Gia Đình Ông Bá Hộ Lương
Hò ơ ớ ơ ...
Ngẩng đầu tìm một ánh sao
Mây mù giăng phủ phương nào sao mai?
Sương rơi thấm lạnh vai rồi ơ ờ..
Hò ơ ớ ơ ...
Đồng tiền má lúm môi cười sao quên!
Hò ơ....
- "Mình ơi!"
- Khi nào thì em có thể gọi chị bằng 2 tiếng mình ơi đây chị....
2 tiếng "Mình Ơi" nghe đơn giản sao mà chua xót quá, khuôn mặt Lương Thùy Linh đượm buồn, đưa tay lau tấm hình trên bia mộ.....
_______________
- Bớ người ta cháy, cháy. Bây đâu bây đâu mau mau đêm nước dập lửa đi, bây đâu hết rồi....
Giọng nói của một người đàn ông la thất thanh, ông cố gắng kêu gào thảm thiết để cừu mong sự giúp đỡ của gia nhân trong nhà. Trong căn phòng ấy không ai khác chính là Lương Văn Hoạt,..
Ông nhớ rất rõ ngày hôm ấy, nhờ có ông bà chủ xem ông như là con ruột mà cho ăn học đàng hoàng dạy dỗ tử tế nên ông mới có ngày hôm nay. Dù không làm quan to mặt lớn như bao người được lên Sài Thành ăn học khác. Ông lại chọn về lại chính mảnh đất đã gắn bó với mình khi bé, về mà báo đáp ông bà Phan. Gia đình đã cưu mang cha má và ông, gia đình đã nuôi nấng ông thành người như bấy giờ.
Nghĩ tới cũng tội cho gia đình họ đó đa, nhà có một đứa con trai nhưng sao lại quậy phá không chịu học hành tử tế. Ông bà Phan cho ông ăn học cũng chỉ để đứa con ấy của mình thấy vậy mà chịu học hành cho đàng hoàng hẳn hoi. Nhưng tật vẫn hoàn tật, chẳng chịu làm gì tử tế đàng hoàng, cậu Phan vẫn ăn chơi trác táng. Gia tài khổng lồ những bị chính tay cậu ta phá nát. Cả gia nghiệp mà ông cha mấy đời xây dựng lại bị đứa cháu đích tôn phá hoại trong những ván bài. Đúng thật miệng đời nói không sai tí nào cả, đúng là kiếp đỏ đen. Đỏ cho kẻ khù khờ, đen cho những kẻ tham lam lấy đó mà làm giàu.
Ông nhớ lại từng ký ức tuổi thơ ấy, ông thực rất đội ơn ông bà Phan rất nhiều. Nhờ ông bà mà ông được hôm nay, biết đó biết đây với người đời. Biết được thế nào là gian ác, biết như nào là lòng người, biết trọng dụng nhân tài như nào.
Ông Hoạt bây giờ đã là một ông bá hộ có tiếng tăm ở khắp Lục Tỉnh Nam Kì ai ai cũng biết tới. Những người đời biết tới ông nhiều là do cách đối nhân xử thế của ông bà với mọi người. Cách mà gia đình họ Lương đã đối xử với tá điền của họ.
Mùa màng thất thu quá, thì năm đó ông bà cho mở kho lương mà phát cho tá điền. Cho họ thất thuế năm đó, khi nào có thì trả, không có cũng chẳng sao, cái tình cái nghĩa của ông bà lớn lắm, bọn tá điền lại quý ông bà lắm.
Ông Hoạt, bà Hương đức độ, thương người, hằng tháng vẫn lên chùa từ thiện, tịnh tâm. Nhưng không biết đã đắc tội gì với nhà giời mà tới bây chừ họ vẫn chưa có bụng con. Càng nói tới họ lại càng thương khôn siết, ngày ngày ông bà cầu cho giời cao cho họ một đứa con, nhưng sao khó quá. Tìm đủ mọi cách, uống đủ thứ thuốc men. Mời biết bao nhiêu thầy lang đến xem bệnh, mời những doctor giỏi ở bên Tây về những vẫn chưa có tin vui gì cả. Gia đinh nhà họ Lương chờ tin vui của bà mà héo hon cả đi. Nhưng rồi người tốt cũng được trời thương, bà chủ có tin vui rồi.
Lương Hoàng Anh cậu hai của gia đình, cậu khôi ngô tuấn tú lắm đó đa. Nhưng cậu lại không thích chuyện đất đai vườn tược, cậu thích ở Sài Thành mà học cao hiểu rộng. Tính tình cậu lại rất khó gần, tính toán rất kỹ lưỡng nhưng lại không được lòng người. Ông Lương luôn dạy cậu có đức rồi hãy có tài nhưng sao cậu chẳng chịu nghe. Cứ ức hiếp làm khó làm dễ tá điền chi phải biết..
Lương Trung Kiên, cậu ba thì lại có đức tính thương người như ông bà, nhưng cậu thương người quá độ. Suy nghĩ cho người nhiều hơn cho ta, lại khiến cho ông bà vô cùng lo lắng. Sợ cậu ra đường lại bị người ta ức hiếp, vì cậu quá hiền lành quá thương người.
Hai người con trai, mỗi người một tính khí khác nhau, ai cũng có được những đặc điểm của ông bà. Nhưng họ không thể dung hòa được những cái tốt và cái xấu để sửa chữa lại mình. Đứa con gái út nhà họ Lương thì lại khác hoàn toàn so với 2 người anh trai của mình. Cô được làng trên xóm dưới khen ngợi đủ đường.
Lương Thùy Linh, cô út của gia đình này, cô hiền lành lắm. Khuôn mặt cô lại rất lạnh lùng với những kẻ bắt nạt người nghèo khó, cô khinh bọn họ ra mặt. Nhưng cô lại rất yêu thương và dịu dàng với bọn tá điền nghèo khổ, cô không ngần ngại mà xuống cấy mạ cùng tụi dân đen. Cũng bình dân lắm đó đa, cô dùng chung cơm nắm với họ, trưa mệt thì vào gốc cây để ngồi nghỉ rồi nói chuyện phiếm.
Ông bà ưng bụng cô lắm, cô là đứa con được ông bà thương nhất. Nhưng cũng dạy dỗ nghiêm khắc nhất, chắc do sự dạy dỗ nghiêm khắc ấy mà cô út nên người. Cô biết lễ nghĩa phép tắc lắm, cô cũng thương người nữa. Có lẽ cô là đứa con hội tụ đủ đức tính của ông bà, cô là người thừa hưởng tất cả các những thứ xinh đẹp nhất của má. Lại nhận được sự thông minh lém lỉnh và đầy lạnh lùng của cha, cô giỏi chuyện bếp núc lại càng giỏi chuyện đồn điền. Lại còn học ở trường Tây nữa chứ, nghe đâu cô học tận bên Pháp xa xôi lắm đó đa.
--------------
Một xíu xíu thông tin nha. Mong mọi người ủng hộ!!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top