chương 1

Mùa đông năm ấy sở quốc tấn công bắc quốc khiến cho không ít bá tánh binh sĩ tử thương vô số...

Thành bắc quốc tại mai châu rơi vào tay sở quốc lúc bấy giờ bắc quốc bắc khanh nữ đế hạ lệnh cho hoàng muội duy nhất của mình là bắc ly xu quân tấn công mai châu dành lại thành trì bao gồm giết tướng quân sở quốc sở kỳ...

Bắc ly lúc bấy giờ nhận lệnh hoàng tỷ của mình xu quân tấn công không những đoạt lại thành trì mà còn giết sở kỳ nhưng khi đó không biết vì lý do gì sở kỳ lại không chết tin tức hắn chết chỉ là báo giả mà thôi...

Sau đó không lâu lại có tin báo về chiều nói rằng thân vương thế nhưng cố tình mưu phản cấu kết địch quốc hại bắc quốc hại hai vạn kỵ binh chết trên xa trường...

Khiến nữ đế tức giận cho người bắt sống bắc ly thân vương trở về... Nữ đế thế nhưng không lưu tình chém tướng cũng là vị hoàng muội duy nhất của mình

Lúc bấy giờ không có một người nào dám đứng ra ngân cảng nữ đế..

Duy chỉ có tam hoàng nữ lúc bấy giờ là được nữ đế cưng sủng dám đứng ra giữa chiều đề nghị nữ đế thả bắc ly thân vương...

Vì cô nhận thấy bắc ly vương không có tội ngài ấy vì nước dũng mãnh ứng chiến tướng quân sở quốc đoạt lại mai châu thì tội ở đâu cứ cho là giết sở kỳ không chết cũng không thể nào chứng minh ngày ấy mưu phản...

Lời nói khi ấy của tam công chúa đi vào lòng người nhưng cô lại thua bởi mẫu hoàng cô là nữ đế một nước...

Xưa nay quân vương điều có câu nói.. Thà giết lầm hơn là bỏ sót...

Cho nên nữ đế bắc khanh mặt kệ cô cang dáng vẫn hạ lệnh chém thân vương bắc ly...

Ngày chém bắc ly thân vương tam hoàng nữ bắc thiên tuyết cưỡi ngựa sông vào pháp trường khán chỉ cứu người chọc nữ đế nỗi giận phế cô làm thứ dân...

Còn về bắc ly thân vương bà không chịu để cô cứu mà chỉ hướng cô nói một câu

( tuyết nhi vô ít thôi sinh trưởng trong hoàng gia đã là trời định chúng ta thân bất vô kỷ... Con hãy về đi)

Ngày đó tuyết rơi dữ dội bắc thiên tuyết chính mắt nhìn thấy vị cô cô duy nhất của mình đại anh hùng trong mắt cô tự sát...

Từ đó không ai còn nhìn thấy vị tam hoàng nữ bị nữ đế phế đi thân phận kia nữa...

Ba năm sau....

Tại thành càn đông nho nhỏ bão tuyết lại lần nữa nỗi lên..

Tiểu nhị... Rượu cho bàn bên cạnh... Vâng... Bà chủ...

Cạn ly.. Cạn ly... Đại ca anh có nghe nói không sở quốc năm đó bị đánh tan rã nhưng hiện nay dưới sự chỉ huy của nữ vương sở quốc đã hùng mạnh trở lại rồi

Vậy sau....

Nghe nói lần này nữ đế sẽ để đại hoàng nữ bắc dạ ứng chiến với sở quốc...

Đại ca anh nghĩ có bao nhiêu phần thắng đây...

Cọp.. Cọp...

Theo tôi thấy thì chẳng có phần thắng nào cả...

Ai.. Ai...

Vèo... Tại hạ ngũ độc linh chào các vị bằng hữu...

Ngũ độc linh toàn thân điều là độc luôn sống ở tây vực sau lại đến thành càn đông

"....."

Chào.. Chào.. Cô mời.. Ngồi... Các vị cứ tự nhiên đi tôi chỉ đến tìm bà chủ tiệm thôi.. Ồ... Ồ.. Mời.. Cô.. Mời cô... Ân

Ngũ độc linh đi đến nhìn nữ nhân vẫn luôn cầm bình rượu nhỏ trong tay mà nói... Ba năm rồi ngươi định cứ như vậy ở lại thành càn đông nho nhỏ này sau...

Nghe đến lời nàng bắc thiên tuyết lại nói.. Thì sau ngươi đừng quên ta hiện tại là thứ dân...

Chuyện của bắc quốc từ lâu ta đã chẳng muốn quan tâm đến nữa rồi...

Ngũ độc linh nghe cô nói không cho là vậy đáp.. Nhưng hiện nay sở quốc nữ vương muốn tấn công bắc quốc lẽ nào ngươi thế nhưng vẫn phanh tay đứng nhìn...

Ngũ độc linh nếu ngươi đến vì nhị tỷ thì trở về đi...

Bắc thiên tuyết ta không đến vì nàng ấy ta đến là vì mẫu hậu ngươi ngài ấy rất nhớ ngươi đã ba năm rồi ngươi nói đi liền đi ba năm không tin Tức ai cũng nghĩ ngươi đã chết rồi...

Vậy thì cứ cho là ta đã chết đi...

Bắc thiên tuyết nhìn ngũ độc linh khẽ nói...

Ngũ độc linh nhìn cô như không dám tin mà nói... Ngươi nói gì..

Bắc thiên tuyết nhàn hạ nhắp một ngụm rượu khẽ đáp... Xem như ta đã chết rồi..

Ngũ độc linh ta không muốn sinh trưởng trong hoàng gia để rồi nhìn đến sự vô tình của đế vương... Ngai cả hoàng muội duy nhất cũng giết thì thê tử nữ nhi lại là gì...

Sau ta có thể quên kia chứ đế vương muốn đến được long ngai đã từng không ít sử sách ghi lại là phải dẫm đạp lên thi thể của huynh muội của mình... Ha...

Ta thủy chung là không nỡ... Thôi thì cứ thế buông tay...

Bắc thiên tuyết... Ngũ độc linh không tin gọi tên cô... Nàng không tin cô thế nhưng lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế...

nhìn nàng nỗi giận...

Thế nhưng bắc thiên tuyết chỉ cười... Cô chỉ nói... Hôm nay ngươi cứ cho là không thấy ta về cung phục lệnh với thê tử ngươi đi...

Lời của cô... Khiến

Ngũ độc linh kinh ngạc nhìn đến cô thế nhưng cô lại biết được nàng đã cùng nhị hoàng nữ thành hôn...

Quả nhiên vẫn là cô bắc thiên tuyết sức quỷ nhập thần...

Ngày hôm đó ngũ độc linh trở lại tây cung nàng đem sự tình báo lại cho bắc nghi... Nhị hoàng nữ...

Trái lại bắc nghi lại rất bình tỉnh khẽ ôm nàng nói... Linh nhi em biết em ấy mang thù với hoàng gia...

Trận chiến năm đó tại mai châu sở kỳ dùng kế trốn thoát đưa một hữu tướng trung thành thế thân dùng cái chết giả để bắt lấy hoàng cô muốn hoàng cô đầu hàng thế nhưng ngài không hàng mới dẫn đến bị hại...

Sở kỳ mua chuộc thống lĩnh mưu hại hoàng cô mượn danh ngài khởi binh khiến mẫu hoàng nghi ngờ mới dẫn đến kết quả như hôm nay...

Tất cả cũng chỉ là kế khích tướng... Nói cho cùng là mẫu hoàng sớm đã nghi kỵ hoàng cô

Tuyết nhi chẳng qua là hành sử theo tình cảm em ấy nhận thấy trận chiến năm đó có nội tình phái người đi tra nhưng cúi cùng hoàng cô vẫn là không cứu được...

Đối với hoàng gia em ấy hận... Chúng ta lại chẳng thể làm gì cả...

Ngũ độc linh ôm lấy cô vào lòng nhìn cô nhớ lại những kí ức thương đau mà an ủi nói... Nghi nghi chị tin tưởng rồi mẫu hoàng cũng sẽ nhận ra thôi em đừng buồn...

Bắc nghi nghe lời nàng cười khẽ nói... Ân em cũng mong là vậy...

Nhưng em sợ mọi chuyện sẽ không dễ như vậy...

Có lẽ lời bắc nghi là không sai cùng lúc đó...

Ngoài thành bắc quốc sức hiện không ít tàn binh... Bị thương do trận chiến cùng sở quốc..

Khiến bá tánh kinh thành đầy xôn xao

Nghe nói sở kỳ lại đánh thắng một trận nữa với đại hoàng nữ

Các ngươi có biết không đại hoàng nữ của chúng ta hữu dũng vô mưu bị bao dây trong loạn quân khiến binh sĩ mà nàng dẫn theo toàn bộ điều bị diệt

Ba trận điều mất mưu sao vậy mà làm Trử quân được đấy à... Bảo nàng ta xuống đi chứ...

Hazz..

Ngươi thì biết gì nếu như tam hoàng nữ còn tại vị thì tốt biết mấy ít ra nàng sẽ không ngốc như vậy hại chết không ít tướng sĩ...

Ngươi nói đúng...

Bên ngoài thành bắc quốc bá tánh điều xôn xao dư luận người đi qua điều nghe thấy rất mau mọi chuyện điều truyền đến tai nữ đế bắc khanh hạ lệnh cho nhị hoàng nữ bắc nghi lãnh trĩ đi mời bắc thiên tuyết trở về...

Bằng mọi giá...

Trên chiều bá quan xôn xao bên ngoài thành sở quốc lúc này lại đàn ca múa hát không ngừng...

Trái lại ở sở quốc vị nữ đế luôn xem quyền thế vô hạng lại đang tương tư một nữ tử...

Còn nhớ mấy tháng trước nữ đế sở bá nhan đến bắc quốc du ngoạn sẵng tiện xem xét thực lực của bắc quốc...

Nhưng trên đường đi bị phục kích bởi quân mưu phản khiến bản thân bị thương rơi xuống vực sâu...

Cùng lúc đó có một nữ tử đi ngang qua cứu lấy mạng nàng người kia sau khi cứu nàng đã vội bỏ đi..

Ánh mắt cùng nụ cười ấy còn có một thân anh hùng ấy lại được nàng nhớ mong nếu lúc ấy nàng không bị thương thì biết đâu cô đã là của nàng...

Càng nghĩ nàng lại càng thấy nhớ mong

Nàng đã cho người đi tìm...

Nhưng kỳ lạ là bấy lâu nàng cũng không có tin tức gì từ cô..

Ruốt cuộc người đó đang ở đâu...

Trong khi nữ đế sở bá nhan đang nhung nhớ người tình thì ở một nơi khác tại bắc quốc...

Trong một tửu lâu bắc nghi dẫn theo ngũ độc linh đến ban thánh chỉ...

Cho bắc thiên tuyết...

Bắc thiên tuyết nhìn vị nhị tỷ lâu ngài không gặp chậm rãi nói... Sau nhị tỷ lại đến nơi đây...

Bắc nghi nhìn cô đã ốm đi nhiều có phần bi ai nói... Tỷ không thể đến xem muội sau...

Bắc thiên tuyết nghe giọng cô ánh mắt trầm hẳng đáp... Lần này bà ấy kiêu tỷ đến là muốn làm gì tri cùng giết tận hay là lại muốn giáo huấn ta...

Ngũ Độc linh nghe lời cô im lặng không nói...

Trái lại bắc nghi lại quan xát cô cười khẽ nói... Cả hai điều không phải... Mà ta đến đây để ban thánh chỉ

Bắc thiên tuyết nghe song nghi hoạt.. Nói thánh chỉ... Ư...

Đúng vậy thánh chỉ... Bắc thiên tuyết lãnh chỉ...

Bắc thiên tuyết nghe song không quỳ chỉ cúi đầu tiếp chỉ khiến bắc nghi lắc đầu nói...

Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết bắc thiên tuyết tam hoàng nữ nghe chỉ nay trẫm tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ...nay chiều ta có việt cần vậy nên bắc thiên tuyết tam hoàng nữ lãnh chỉ lập tức quay về bắc quốc khâm thử... Bắc thiên tuyết Lãnh chỉ tạ ơn

Bắc thiên tuyết đứng thật lâu lại cười khẽ cao giọng nói... Thánh chỉ này ta không nhận...

Ngũ độc linh đứng cạnh bắc nghi nghe qua kinh ngạc đáp.. Cái gì muội không nhận...

Bắc thiên tuyết nhìn nàng khẽ gật đầu đáp... Đúng vậy...

Bắc nghi nhìn hoàng muội của mình cứng đầu đành cắt đi thánh chỉ nói
..có thể cho ta biết vì sau muội không nhận không

Bắc thiên tuyết nhìn thẳng vào mắt bắc nghi đáp... Tha thứ lỗi lầm trong quá khứ ta có lỗi gì mà tha...

Tức cười ngây cả tam hoàng nữ ta cũng chẳng muốn làm đâu đừng tìm ta vô ít tỷ trở về đi...

Ngũ độc linh nhìn cô như vậy còn muốn nói gì lại bị bắc nghi cắt ngang đáp.. Được linh nhi chúng ta đi...ân

Bắc thiên tuyết đứng trên tửu lầu nhìn xe ngựa phức dạng thở dài... Nghĩ.. Nhị tỷ tha thứ muội vô lễ...

Nhưng hoàng gia nước đục rất sâu muội không muốn lúng vào đó nữa...

Mặt khác bắc nghi trở lại bắc quốc phục lệnh nàng chẳng thể mang bắc thiên tuyết trở về khiến nữ đế nóng lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài buồn bực không vui...

Ở giữa đại điện bắc khanh chỉ nói một câu... Nó vẫn hận ta...

Một câu không đầu không đuôi nhưng vẫn khiến cả chiều văn võ xôn xao...

Ai lại không biết nữ đế cùng hoàng hậu điều rất yêu quý vị tam công chúa này

Nàng là người mưu lượt lại sức chúng vị trí trử quân đúng lý là của nàng

Nếu năm đó nàng không vì cái chết của thân vương mang kiếm vào hoàng cung chấp vấn nữ đế có lẽ cũng chưa chắc bị phế ngôi...

Dưới đại điện bắc nghi nhìn mẫu hoàng đau lòng không nỡ nói... Mẫu hoàng nhi thần xin lãnh binh giết sở kỳ... Xin ngài cho tội...

Bắc khanh nghe nhị nữ nhi nói đến kinh ngạc hỏi... Ngươi chắc chắn...

Bắc nghi nghe giọng bà nghi ngờ khẽ cười đáp.. Nhi thần chắc chắn...

Bắc khanh nhìn nữ nhi có trí lại có mưu liền bấm bụng hạ lệnh... Bắc nghi tiếp chỉ...

Thần tiếp chỉ... Mẫu hoàng phong cho con làm binh mã đại nguyên sói thống lĩnh hai mươi vạn kỵ binh tấn công lạc dương chém đầu sở kỳ mang về phục lệnh.... Nhi thần lãnh mệnh

Sau khi bắc nghi nhận lệnh cô không trần trừ mang theo ngũ độc linh hôm sau rời thành bắc quốc tiến thẳng đến lạc dương..... Thời phải bắt sống sở kỳ

Sự việt này rất mau đã đến tai bắc thiên tuyết chỉ thấy cô thay y phục lên đường trong đêm theo đoàn người bắc nghi tiến về lạc dương....

Mà sự việc này bắc nghi vốn không biết gì...

Cô cho hai vạn kỵ binh bài binh bố trận tiến thẳng lạc dương đóng quân trên núi độc côn

Mà cách bài bố của bắc nghi lại khiến sở kỳ cảm thấy kỳ quái hành quân bố trận chủ yếu vẫn là binh đến tướng đỡ đóng quân trên núi là đại kỵ của kẻ cầm quân lý nào bắc nghi cô ta lại không biết...

Ruốt cuộc cô ta đang dỡ trò gì...

Bên cạnh đó sau khi bắc thiên tuyết trà trộn vào vệ binh của bắc nghi chỉ thấy cô không ngừng nhìn ngắm dị tượng trên bầu trời...

Cô cảm thấy trời nhất định sẽ giúp cô giết sở kỳ trả thù cho cô cô của cô bắc ly

Ba ngày sau một cơn mưa lớn đổ vào thành lạc dương cơn mưa như vũ bão làm cho cây cói điều phải ngã quỵ... Bắc nghi cùng ngũ độc linh ở thượng nguồn con sông duy nhất chảy dài thành lạc dương hạ lệnh cho tướng sĩ đẩy ngã các bao các mà mấy ngày trước đây nàng cùng cô cho người sắp đặt trận thượng nguồn... Con sông...

Chỉ thấy khi bao các ngã xuống một cơn đại hồng thủy chảy xiếc vào thành tấn công cả thành lạc dương nhà cửa gia súc tử thương vô số...

Sở kỳ bị cơn đại hồng thủy kéo đến trở tay không kịp hồng thủy phá vỡ tường thành lạc dương khiến quân của sở kỳ tử thương vô số...

Khiến nàng ta hoảng loạn...

Hạ lệnh rút khỏi thành lạc dương trong đêm...

Chạy trốn trong đêm...

Nhưng khi bầu trời dằng sáng tại trấn bạch thủy đại quân của sở kỳ bị bao dây bởi quân của bắc quốc...

Bởi vì trận đại hồng vừa rồi khiến đại quân của sở kỳ không còn lại bao nhiêu người.... Hơn ba vạn kỵ binh lại chỉ còn lại một vạn mấy người còn lại điều đang bị thương...

Mà hai vạn kỵ binh của bắc nghi lại bao dây toàn quân của sở kỳ khiến nàng ta tức giận không thôi...

Nàng trinh chiến nhiều năm nhưng lại thua bởi sự kiêu ngạo của mình... Khi quá khinh địch...

Đại kỵ của kẻ cầm quân chính là quá khinh địch...

Bắc nghi nhìn dòng quân địch cười đến kiêu kỳ nói... Đại quân sở quốc nghe đây người mà bắc nghi ta muốn giết là sở kỳ chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng thì ta có thể tấu lên nữ đế mà tha cho các ngươi...

Tướng quân cấm vệ của sở quốc mã ngu nhìn dòng quân bị bao dây khẽ phát... Ngươi đừng hồng chỉ vài câu nói đã muốn quân sở ta đầu hàng nghĩ cũng đừng nghĩ...

Rất nhanh nữa thôi người của sở quốc sẽ tri viện cho bọn ta tới lúc đó người chết chỉ có thể là đám tàn binh bắc quốc các ngươi...

Ngũ độc linh nhìn mã ngu cười như không cười đáp... Ngươi cảm thấy họ sẽ đến kịp sau...

Chỉ sợ đến lúc đó toàn quân bị diệt chết một cách thảm thương quân tri viện còn chưa đến được nơi...

Đủ.. Rồi.. Bắc nghi muốn giết thì ra tay chớ có nói nhiều lời...

Vèo.... Sở tướng quân cẩn thận... Xoạt... Rầm..

Mũi tên thật mạnh... Bắc nghi ngươi dám ra tay đánh lén thật uổn danh phong hoàng nữ...

Ra tay ta còn chưa có ra tay ngươi đang la cái gì...

Sau cơ vậy mũi tên vừa rồi là ai bắn...

Là ta thì sau...

Vèo... Rầm... Tam hoàng nữ... Đó là tam hoàng nữ... Sau ngài ấy lại ở đây...

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đại quân bắc sở... Bắc thiên tuyết từ trong vệ binh bay ra đạp lên vai của các kỵ binh bay đến đứng trên ngựa đối diện sở kỳ khiến chúng tướng sĩ sở quốc kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng...

Bắc thiên tuyết dùng khinh công phá đi bộ đồ vệ binh thay vào đó là chiến giáp tướng quân sức hiện một bộ hồng bào đỏ tươi tóc cô được cột lên cao khiến chúng tướng sĩ không thể không nhìn đến..

Cũng khiến sở kỳ kinh nhiễm đến ngây người...

Mà bắc nghi cùng ngũ độc linh lúc này bốn mắt nhìn nhau chậm rãi nói... Tuyết nhi sau em lại theo đến đây...

Phải đó thiên tuyết em có biết đây là chiến trường không...

Bắc thiên tuyết nghe lời các nàng cười nhìn sở kỳ nói... Em đương nhiên biết đây là đâu nhưng nhị tỷ tỷ đừng quên năm đó ở đại điện kim loan em đã nói chỉ cần bắc thiên tuyết không chết thì sở kỳ nhất định phải xuống diêm la vương trình diện với cô cô bắc ly...

Khẩu khí thật ngông cuồng...

Mã ngu nhìn bắc thiên tuyết ánh mắt âm trầm khẽ nói...

Mà sở kỳ nhìn người đứng trên ngựa khẩu khí ngông cuồng lại vai phong y như bắc ly năm đó khiến nàng ta không khỏi nhớ lại một câu mà bắc ly từng nói...

( sở kỳ ngươi rất giống cháu gái của ta về tính cách dám nghĩ dám làm.. Nhưng lại khác ở nàng về chính trực.... Nàng chính trực nhưng ngươi thì lại quá mưu mô... Một ngày nào đó khi người gặp nàng ngươi sẽ thấy được ở nàng bắc thiên tuyết là kẻ chính trực và ngông cuồng thế nào khi đánh bại ngươi)

Bắc ly quả nhiên không sai cháu gái nàng ta quả nhiên ngông cuồng nhưng chính trực ở đâu kia chứ...

Sở tướng quân chúng ta phải làm sau đây...

Mã tướng quân hiện tại binh lực ta yếu chỉ có thể kéo dài thời gian chờ sở quốc tri viện mà thôi...

Chuyện này ta sợ là khó...

Bởi vì bắc nghi cùng bắc thiên tuyết điều muốn lấy mạng ngài... Nếu đã vậy vậy thì dùng mạng của ta mà cược...

Mã ngu chết đứng khi nghe sở kỳ nói...

Hắn ta còn chưa kịp hiểu gì đã nghe sở kỳ nói.. Bắc nghi việc vừa rồi ngươi nói chỉ cần mạng ta mà tha cho đại quân của sở quốc là thật sau...

Bắc nghi nhìn bắc thiên tuyết đăm chiêu nhìn mình khẽ đáp.. Đó là vừa rồi thôi sở tướng quân hiện tại muội muội ta lại đổi ý rồi...

Sở kỳ nghe đến lời nàng cảm thấy không ổn liền nhìn lại bắc thiên tuyết nhìn mình âm trầm mà thầm thang nguy rồi...

Đúng lúc này âm thanh của bắc thiên tuyết lại vang lên cứ như diêm la vương đồi mạng...

Người đâu mã chiến xa...

Lên... Ùm.. Ùm.... Vèo... Á... Vèo.. Á...

Chuyện này...

Sở tướng quân chúng ta phải làm sau đây...

Họ vậy mà lại dùng mã chiến xa bao dây chúng ta... Nếu cứ thế này chỉ có thể bị họ dùng tên bắn chết...

Sở kỳ xanh mặt khi nhìn mã chiến xa bao dây lấy quân sở quốc... Nàng khó tin nhìn kẻ đạm nhiên đứng trên lưng ngựa hạ lệnh cung tên cứ thế nhắm vào đại quân sở quốc mà bắn...

Sở kỳ nhìn đến từng anh chị em đi theo mình mà chết tức giận nhìn bắc thiên tuyết nói.. Bắc thiên tuyết kẻ hại cô cô ngươi là ta ngươi sau lại ra tay tàn xát sinh mạng của sở quốc...

Ngươi làm vậy sau xứng với hai từ chính trực đây...

Vốn dĩ sở kỳ còn nghĩ bắc thiên tuyết sẽ vì bị khích mà tha cho toàn quân sở quốc nào ngờ chỉ nghe cô đáp...

Chính trực ngươi nghe ai nói bắc thiên tuyết ta chính trực...

Sở kỳ à.. Sở kỳ... Kẻ chính luôn thua bởi thời thế... Công lý luôn luôn trong lòng mỗi người...

Vốn dĩ bắc thiên tuyết ta cũng từng là kẻ chính trực ấy nhưng bởi vì ngươi bởi vì thiên hạ này tin vào lời ngươi khiến cô cô ta một thời trung dũng lại tự sát ở đoạn đầu đài...

Hai từ chính trực mà ngươi nói cũng đi theo cô cô ta từ rất lâu..

Nếu như đã gọi là thời thế thì hai từ chính trực lại có ý nghĩa gì...

Hôm nay bắc thiên tuyết ta sẽ cho ngươi thấy cái gọi là thời thế công lý luôn trong lòng của mỗi người... Người đâu... Có... Ra tay... Chỉ cần là kẻ mang họ sở toàn bộ giết.. Không tha một ai... Bắn tên..

Á... Ưm... Tướng quân mau tìm cách phá dòng dây đi... Mã ngu ngươi dẫn một số anh em đến bên trái đột kích phá dòng dây chạy trước đi... Vậy còn ngài thì sau mặt kệ ta người họ muốn giết là ta.. Chạy đi mau lên... Nhưng mà tướng quân... Đây là quân lệnh đi mau.. Rõ... Thuộc hạ đi ngai... Á.. Ưm mọi người chạy mau...

Tam điện hạ bọn họ muốn trốn... Trốn sau... Chiến tử xa chờ lệnh chỉ cần là kẻ đột kích phá trận lập tức giết không tha.. Thuộc hạ tuông lệnh...

Nguy rồi mã ngu tướng quân đó là chiến tử xa... Bây giờ làm sau đây ở cũng chết mà phá trận cũng chết...

Khốn kiếp... Mã chiến xa còn chưa đủ lại bị bao dây bởi chiến tử xa... Ruốt cuộc bắc thiên tuyết hận sở quốc như thế nào vậy...

Trận chiến tại trấn bạch thủy mã ngu đột phá dòng dây tử trận cùng chúng tướng sĩ chết không toàn thây...

Sở kỳ đưa quân đột kích bên phải vốn dĩ muốn phá dòng dây tẩu thoát nhưng lại bị bắc thiên tuyết nhìn thấu cô không nói hai lời lập tức dùng băng kiếm một đường giao chiến với sở kỳ....

Sở kỳ trọng thương vì sát chiêu của bắc thiên tuyết té xuống lưng ngưa...

Bị ngựa của cô dẫm phải đau đến muốn tất thở đúng lúc này bắc thiên tuyết lại hạ kiếm chém đứt đầu sở kỳ dơ lên cho chúng tướng sở quốc nói... Thủ cấp của sở kỳ đang trong tay ta ai không muốn chết lập tức quy hàng...

Toàn quân sở kỳ còn lại mười mấy tân binh điều bỏ kiếm và giáo xuống toàn bộ quy thuận trước cô...

Tin tức sở kỳ tử trận không bao lâu lại chuyền đến tai sở bá nhan...

Trái lại sở bá nhan cũng không thấy có dì lo lắng nói... Toàn quân đại bại chỉ gì khinh địch nàng ta cũng thật biết cầm quân lại hại chết ba mươi vạn tinh binh của trẫm... Đúng là vô dụng...

Người đâu kiêu tiêu phong đến đây... Rõ

Dưới lệnh của sở bá nhan không lâu sau sở phong lại tiến vào.. Cúi đầu nói... Bệ hạ cho gọi thần...

Sở bá nhan nhìn tiêu phong âm trầm hạ lệnh.. Trận chiến tại lạc dương sở kỳ đại bại ta hạ lệnh cho phong dực đi ngày đêm đến cứu diện thế nhưng lại chậm trễ hành trình hại chết ba mươi vạn đại quân của trẫm mà phong dực là dưới chướng ngươi chuyện này ngươi có hay không biết rõ...

Tiêu phong nghe ra lời sở bá nhan hoài nghi việc phong dực nhận lệnh cứu nguy nhưng lại chậm trễ hành trình hại toàn quân bị diệt khiến nữ vương nghi ngờ có tâm sát hại sở kỳ...

Cũng khiến tiêu phong lo sợ vội quỳ xuống đáp... Nữ vương bệ hạ minh xét chúng thần một lòng trung thành với ngài tuyệt không hai lòng...

Sở dĩ phong dực đến muộn là gì trận mưa liên miên bên ngoài lạc dương không dứt khiến chúng tướng sĩ chậm trễ hành trình hi vọng nữ vương tha tội.

Sở bá nhan nghe qua lời tiêu phong cảm thấy kỳ quái hỏi... Cơn mưa kéo dài bao lâu...

Tiêu phong nghe nàng hỏi vội đáp.. Bẩm nữ vương cơn mưa kéo dài một ngày một đêm mưa suốt không ngừng...

Sở bá nhan nghe qua cười đến điên cuồng thích thú hỏi... Bắc nghi đóng quân trên núi độc côn sau.

Tiêu phong nghe nàng cười mà lạnh sống lưng... Đáp... Vâng đúng là vậy ạ.

Nghe được đáp án mà sở bá nhan đã chắc chắn trong lòng cười như điên nói.. Bắc nghi đóng quân trên núi độc côn hồng thủy lại nằm trên độc côn thủy ỉm lạc dương... Ha.. Khó trách nàng ta không tốn một binh một tốt mà đã có thể chiếm đóng thành lạc dương... Hay cho thủy ỉm lạc dương... Giỏi thật giỏi..

Tiêu phong nghe nàng nói như giác ngộ đáp... Nữ vương vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây...

Sở bá nhan cười đến sảng khoái đáp... Cho người báo với phong dực kêu hắn nhất định phải dữ được thành mai châu nếu như để họ chiếm lại mai châu vậy thì mặt mũi của trẫm để vào đâu được..

Còn nữa tra cho trẫm xem thử tiếp theo bắc nghi muốn làm gì...

Tiêu phong nghe lời nàng nhận lệnh đang lúc muốn rời đi lại nói.. Bệ hạ còn có một kỳ tài lấy đầu sở kỳ treo trước thành lạc dương... Người đó đã dùng chiến xa để giam lõng sở kỳ chuyện sở kỳ đại bại ở lạc dương chỉ sợ đã có người tính trước..

Mi mắt sở bá nhan giật giật khẽ hỏi.. Ngươi nói vị kỳ tài đó là ai...

Tiêu phong nghe nàng hỏi liền đáp... Vị kia là tam hoàng nữ đã bị nữ đế bắc quốc phế làm thường dân mà thiên hạ hay đồn đại tam hoàng nữ bắc thiên tuyết... Cái gì bắc thiên tuyết...

Vâng là nàng... Là nàng đã dùng chiến xa và tử xa đồng loạt dồn sở kỳ vào con đường chết...

Thần cũng nghe nói thủy ỉm lạc dương là do nàng nghĩ ra khiến sở kỳ đại bại ở trấn bạch thủy...

Sở bá nhan nghe đến kinh ngạc... Người có trí lại có mưu thủ đoạn lại tàn nhẫn nếu không làm quân vương thì thật sự là đáng tuyết...

Sở bá nhan nghĩ nghĩ lại nói.. Tiêu phong ngươi tra cho ta về bắc thiên tuyết những gì nàng ấy làm ta điều muốn biết.... Vâng.. Thưa nữ vương... Thần đi ngai... đi đi...

Sở bá nhan đứng trước kim loan điện nhìn bóng dáng tiêu phong phức dạng liền nghĩ...

( nàng là ai vì sau cứu ta... Cứu người còn phải nói đến vì sau sau cứ xem như chúng ta có duyên phận... Nếu đã là duyên phận vậy tên nàng là gì ta có thể biết không... Cứ gọi ta thiên tuyết ta không có họ...)

Thiên tuyết.... Bắc thiên tuyết.... Là nàng sau người đã cứu ta đồng thời cũng cướp đi tim ta nếu thật là nàng thì quá tốt... Chỉ cần là thứ mà sở bá nhan ta nhìn chúng cho dù thế nào ta cũng phải có được...

Mặt khác bắc nghi cùng ngũ độc linh và bắc thiên tuyết lại lần lượt tiến về mai châu nhưng lạ thay các nàng lại không tấn công mà lùi lại ba trăm dặm đóng quân tại thành lạc dương....

Bên trong thành dưới ánh đèn mờ bắc nghi nhìn bắc thiên tuyết vội hỏi... Thiên tuyết sau em lại đến lạc dương...

Bắc thiên tuyết nghe cô hỏi mà cười khẽ đáp.. Em không phải nói rồi sau em đến vì đầu của sở kỳ chỉ vậy thôi..

Ngũ độc linh nhìn bắc nghi có điểm nghi hoặc liền nói... Nghi nghi chị đừng lo chuyện thủy ỉm lạc dương là do kế sách của thiên tuyết muội ấy có thể tính trước được cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu... Tử thương bao nhiêu người.

Thật vậy sau...

Bắc nghi không tin nói...

Đúng là vậy...

Ngũ độc linh nhìn cô đáp...

Sau khi nghe qua lời của ngũ độc linh bắc nghi kinh ngạc thật lâu thế nhưng muội muội cô lại lợi hại như vậy

















































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andanhvouu