Chương 9: Ninh Vương Cổ Lạc Thần

- Này... - nam tử siết chặt lấy đôi bàn tay nữ tử

- Hửm? Sao thế? - nữ tử vốn đang ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên trước mặt, nghe gọi liền quay sang phía nam tử

- A Tiếu này... nàng thích ta là Hoàng đế hay là một Vương gia? - nam tử lấp lửng hỏi

Nữ tử liền tròn mắt nhìn, sau đó mỉm cười, quay lưng về phía nam tử, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói:

- Thiếp biết ở cạnh chàng sẽ không tránh khỏi nhiều điều bất đắc dĩ. Nhưng đối với thiếp, được ở cạnh chàng, là đủ rồi. Hoàng đế hay Vương gia đều ổn cả.

Nam tử liền thở phào nhẹ nhõm, vòng đôi tay sang ôm lấy nàng.

- Đa tạ nàng... A Tiếu...

Cảnh sắc phía trước vẫn rực rỡ, mai hoa nở rộ đang cuốn theo gió những cánh hoa thơm ngát kèm theo một chút không khí mát lạnh.

- Này - nữ tử cười tinh nghịch, quay lại véo vào má nam tử - nếu chàng làm Hoàng đế, nhất định phải để ta làm một phi tần phân vị cao đấy. Hoàng hậu thì ta không làm nổi, rõ phiền phức nhưng chàng phải để ta ở chức vị không ai bắt nạt được. Hiểu không ngốc?

- Được...

Mùi ẩm thấp trong căn nhà bốc lên, cái lạnh khô khốc khiến con người ta phải rùng mình. Trên giường, một nam nhân chợt giật mình tỉnh dậy. Khung cảnh đó, đã bao lâu rồi? Nam nhân xoa xoa thái dương. Nhớ năm đó, trong rừng mai đỏ rực rỡ ngày cuối đông, hắn đã nghe những câu nói đó. Đã bao lâu rồi? Hình như đã rất nhiều năm về trước.

Bên ngoài bỗng có người đang lăn xăn chạy vào bên trong, kèm theo tiếng hốt hoảng:

- Vương... vương gia...

Nam nhân trên giường xoay người bỏ chân xuống, đứng lên, di chuyển qua chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa căn nhà tồi tàn mà ngồi xuống.

Ngoài cửa có một tên người hầu hớt hoảng chạy vào, nhìn thấy hắn liền sửng sốt:

- Vương gia... người... rời giường rồi sao?

- Thế có gì lạ? - nam nhân nhướng mày, cười khẩy

- Nô tài cảm thấy mừng thôi... người cuối cùng cũng chịu rời giường

- Thế có chuyện gì? - nam nhân rót một cốc nước, hớp nhẹ một cái rồi hỏi

Tên người hầu nhớ ra mục đích chính, liền bẩm báo:

- Vương gia, Hoàng đế cuối cùng đã tuyển tú rồi. Trong đó có một cô nương rất giống...

- Tuyển tú? Hắn tuyển tú rồi sao? - nam nhân đặt mạnh cốc trà xuống bàn, cốc trà không chịu được lực tác động mà nứt vỡ

- Vâng - tên người hầu liền quỳ xuống - nhưng Vương gia có một người rất giống cô nương năm đó, nô tài dò la thông tin trong cung, điều này hoàn toàn chính xác, nô tài cũng đã trà trộn vào và nhìn nàng ta vào đêm thiết đãi yến tiệc

- Ồ? Ra là nàng ấy. Hèn gì ta bao năm nay chưa từng gặp lại nàng ấy, hôm nay lại được gặp - hắn nở nụ cười chua xót - Không Vũ, người đó là ai?

- Bẩm Vương gia, là ... nữ nhi nhà Tần thừa tướng, Tần Tư Ngôn

- Ngươi lui ra đi. - nam tử phất tay áo

Không Vũ liền nhận lệnh, lập tức lui ra.

Bên trong lát sau liền thoang thoảng tiếng cười khổ của nam nhân.

- Nàng xem, năm đó là ta hại nàng, lẽ ra... ta phải... Nàng xem này A Tiếu, ta bán nàng đi, giờ ta hối hận rồi, ta không cần làm Ninh vương gia hay tranh giành tứ quốc nữa, có phải nàng trở lại báo thù ta không? A Tiếu ... - nam nhân gục mặt trên chiếc bàn tròn, một dòng lệ tuôn dài xuống - A Tiếu, Cổ Lạc Thần ta hối hận rồi.

Không Vũ xoay người ra ngoài, nhưng hắn hiểu Ninh vương có bao thương đau. Bấy năm nay ngày ấy đều nằm trên giường, ở cái nơi không dành cho vương gia này, bao công sức tranh giành hoàng vị đều nhường cho kẻ khác. Mong ước của Ninh vương quá lớn, muốn thống nhất tứ quốc. Nhưng Yến quốc không so được với Lương quốc Quang vương gia. Tranh đấu bao năm, bán đi cả thuộc hạ, chỉ mong gày bẫy nhưng khi ngài ấy nhận ra đã quá muộn màng.

Hôm đó hắn lẩn vào hoàng cung Lương quốc, trong đêm thiết yến ấy, đã nhìn thấy Hiền phi, một nét trên gương mặt cũng không khác, chỉ có tính cách hình như lại vui vẻ hơn hẳn. Chả lẽ có người giống đến vậy sao?

Nhớ năm đó khi Không Vũ và nàng ấy đạt được vị trí thủ hạ tin cậy của Ninh vương. Nàng ấy là Thập Bát Liên của Liên đội. Nàng ấy là sát thủ giết người không sợ hãi. Nàng ấy còn bé chỉ là tiểu cô nương kì quái, ít nói đến đáng sợ. Mỗi lần nói gì đó, nàng chỉ lặng lẽ gật đầu. Nàng chấp hành mệnh lệnh đến kì quặc bất kì mệnh lệnh nguy hiểm nào. Tiểu cô nương còn bé đã kì hoặc như thế.

Nhưng cũng đủ đáng thương, nàng ấy cũng chỉ là cô nương, đôi mắt kia vẫn hướng về những điều mà một tiểu hài tử, một thiếu nữ mong muốn có được.

Không Vũ khẽ thở dài, chìm vào những kí ức.

"Ta là Không Vũ, đây là cái tên được Ninh vương điện hạ ban tặng. Ta và Thập Bát Liên đã giành được vị trí thủ hạ bằng cả sinh mạng của mình. Thập Bát Liên là cô nương khó gần nhất ta từng gặp. Nàng ấy được Ninh vương trực tiếp đào tạo, dạy kiếm pháp, dạy cưỡi ngựa, dạy bắn tên. Tất cả đều do Ninh vương đào tạo. Mà ta cũng chẳng khác gì.

Thập Bát Liên chẳng mấy chốc lớn lên, lần đầu tiên nàng ấy nói với ta là vào năm nàng ấy mười lăm tuổi.

Hôm đó là ngày mà ta và nàng ấy đi làm nhiệm vụ được giao, ta ám sát Hình bộ thượng thư Lương quốc Tô Nhiệm, nàng ấy phải ám sát quân sư của hắn ta là con trai thượng thư Tô Huy. Sau đó nàng ấy mất tích trong cuộc ám sát đó. Tận mấy ngày sau mới trở về với đôi tay trái đã bị phế. Nhưng cũng cùng lúc ấy, ta mới nhận ra nàng ấy là đại mỹ nhân.

Ninh vương thấy nàng ấy trở về với bộ dạng xinh đẹp rạng rỡ, chiếc váy màu lam diễm lệ, trâm cày tóc lung linh cũng chỉ làm nền cho mái tóc đen mượt của nàng.

Nhưng Ninh vương chỉ hỏi một câu:

- Tay ngươi phế rồi sao?

Nàng ấy khẽ gật đầu, gương mặt buồn rầu. Sát thủ mà bị phế đi đôi tay, sẽ chẳng còn là sát thủ.

- Ngươi đã ở đi đâu?

Nàng ấy im lặng không nói. Mãi đến khi Ninh vương hỏi lại lần nữa nàng ấy mới trả lời:

- Nô tì bị Tô Huy dùng ám chiêu, độc nhiễm vào cơ thể, đến nơi phủ đệ của quận chúa Lương quốc thì té ngã. Là quận chúa đã giúp nô tì chữa trị.

- Quận chúa Lương quốc? Ngươi nói là nghĩa muội của Hoàng đế, muội muội ruột của Võ quý phi, Võ Nghi Văn?

- Vâng.

Vương gia xoay người rời đi, đi vài bước thì để lại câu nói:

- Tay ngươi đã phế một bên, cả đời này không thể cầm cung nữa. Tiếc không?

Ta nhìn thấy nàng ấy tròn xoe đôi mắt nhìn theo bóng Ninh vương. Nàng ấy lại quay về dáng vẻ ngày xưa, trầm lặng.

- Thập Bát Liên, ngươi đừng đau lòng, cung không thể nhưng vẫn dùng kiếm được. - ta an ủi nàng ấy, huống hồ ta và nàng ấy xưa nay cùng nhau thi hành nhiệm vụ, tốt không thôi, ta không muốn nàng ấy bị thay thế.

Nhưng nàng ấy quay lại mỉm cười với ta, nói:

- Không Vũ, lâu lắm rồi ta mới nhớ ra, hóa ra ta tên A Tiếu. Đã lâu không ai gọi thế nữa cả.

Rồi nàng ấy quay lưng rời đi, đi về hướng quen thuộc nhưng sao ta bỗng cảm thấy nàng ấy thật xa lạ.

Lần đầu tiên, ta mới biết nàng ấy xinh đẹp biết mấy. Lần đầu ta nghe được giọng nói trong trẻo đến vậy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một người tưởng chừng quen thuộc nhưng xa ngoài tầm với làm sao.

Sau đó, Thập Bát... à không là A Tiếu, nàng ấy không trở về Yến quốc nữa. Ninh vương mang nàng ấy biến thành một đại mĩ nhân của Yến quốc, cống nạp sang Lương quốc.

Sau đó... nàng ấy mãi mãi không trở về đây nữa.

Rồi lại sau đó, nàng ấy đã ra đi khỏi nhân gian nàng, đi khỏi Lương quốc và Yến quốc. "

Không Vũ ôm hủ rượu ngồi trên mái nhà mà không ngừng khiến mình say. Hắn đã nhìn thấy nàng trong bóng dáng Hiền phi Lương quốc. Thật sự rất nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau