Chương 5: Tiến cung
Tần Tư Ngôn đến kinh thành đã được ba ngày, quả thật là một chặng đường mệt mỏi từ Châu Thương để có thể đến được đây.
- Ui cha cha đau lưng quá. - Tần Tư Ngôn lăn lộn trên giường khẽ kêu
Ngày mai là ngày vào cung, vừa đi xe ngựa vừa học cung quy thật không dễ dàng gì. Tần Tư Ngôn lại thầm than.
Ngày đầu tiên đến Tần phủ, à không, là Thừa tướng phủ, thật sự là rộng gấp mười lần Tần phủ ở Châu Thương. Bảng hiệu phủ đệ được mạ vàng do chính đương kim hoàng thượng ban tặng. Nhưng vừa vào ở chưa được mấy ngày đã đến ngày tiến cung. Lại là tiếng than thở của Tần Tư Ngôn.
"Tiến cung. Nơi đó là nơi lang sói, không thua gì quan trường. Phụ thân đã dốc lòng vì mình, mình ở hậu cung cũng không thể làm hại đến ông ấy. Mọi chuyện đều phải cẩn thận. Phải có... mưu kế."
Tần Tư Ngôn sửng sốt vì ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Mưu kế sao? Sao trong đầu mình lại hiện ra từ này chứ?
Nàng lắc đầu. Phụ thân đã nói:
- Ngôn Nhi. Phụ thân không mong gì hơn, kết cuộc cũng không tránh được mong muốn quay lại hoàng cung. Xem ra là nghiệt duyên. Ta mong con có thể bình yên ở hậu cung, không cần sủng ái cũng được. Tần phủ rộng lớn đủ để nuôi con.
Tần Tư Ngôn nhắm mắt. Phụ thân thật sự rất thương nàng. Nhưng... phụ thân nói hai câu đầu có nghĩa là gì? Nàng cảm thấy thập phần khó hiểu.
Nằm trên chiếc giường ấm áp, Tư Ngôn nhẹ nhàng híp mắt, thế là ngủ say.
Gió vẫn thổi từng đợt lạnh lẽo bên ngoài. Tiếng lá cây xào xạc. Lúc này âm thanh chuông gió "ting ting" trước cửa viện rung từng cơn theo làn gió ấy, âm thanh càng lúc càng thêm lớn hơn. Bỗng căn phòng mở cửa ra, một nam nhâm trẻ tuổi một đầu màu bạc bước ra, khoác trên mình chiếc áo lông dày xụ. Tay sờ chiếc chuông gió kia, khẽ lẩm bẩm:
- Chẳng trách đột nhiên ta lại nôn nao. A Tiếu ... lâu lắm rồi nàng mới quay về. Có phải nàng muốn gặp lại ta không? A Tiếu...
Một giọt nước mắt long lanh bò xuống rơi xuống. Bỗng chốc gió lớn ngừng hẳn dần đi. Nam tử bỗng nhiên hoảng hốt, chuông gió không kêu nữa:
- A Tiếu... đừng đi nữa...
Hôm nay là ngày chính thức tuyển tú để tìm cho thánh thượng một vị hoàng hậu, hoặc ít nhất là lấp chỗ trống trong hậu cung. Người người dày đặc xếp hành vào thành. Tất cả đều là thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp rạng rỡ. Tần Tư Ngôn thấy mà lắc đầu. "Tên Hoàng đế này cũng sướng thật. Nếu là bổn cô nương, ai cũng đẹp chắc ta phải tuyển hết mất." Nhưng Hoàng thượng lên ngôi ba năm hậu cung vẫn trống rỗng như lúc người còn là Vương gia. Thật kì lạ! Tần Tư Ngôn chìm vào trong suy tư.
Kì tuyển tú chính thức bắt đầu.
Vòng đầu tiên là luận về dung mạo. Tuy nói là dung mạo nhưng không phải đẹp là được. Toàn bộ cơ thể, mái tóc, gương mặt, thân hình và cả hương cơ thể đều phải được kiểm tra. Không một tú nữ nào được dùng hương liệu trong hôm nay cả. Vì thế những ai qua được phần đầu của vòng đầu tiên này, sẽ được chuyển vào trong để tắm rửa lần lượt, tẩy sạch mùi cơ thể. Phần thứ hai là kiểm tra mùi hương cơ thể sẽ được tiến hành sau khi toàn bộ tú nữ vượt qua vòng một đều phải chịu một canh giờ giữa trời nóng hừng hực.
Tần Tư Ngôn thuận lợi vượt qua vòng một. Nhưng trong lúc kiểm tra, người đánh gia cho nàng là một lão ma ma. Khi nhìn thấy nàng, lão ma ma có phần kinh ngạc nhưng rồi cũng trở lại bình thường nhanh chóng. Nàng thầm nghĩ:"Không lẽ vì nhan sắc ta điên đảo cả nam lẫn nữ ư? Khà khà!" Nàng cười nham hiểm rồi mau chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc tiến vào phần thứ hai.
Lần này người kiểm tra cho Tần Tư Ngôn là một cung nữ trung niên. Nàng ta cũng giật mình như lão ma ma kia. Tần Tư Ngôn liền tự thầm phê phán dung nhan của mình.
- Cô nương, cô nương là tiểu thư nhà nào? - vị cung nữ kia mở miệng
Tần Tư Ngôn trầm tư, hoàng thượng không cho khai báo danh tính, nàng có nên nói không?
Vị cung nữ kia cũng không chờ nàng nói, lại bổ sung thêm câu nữa:
- Nô tì được mọi người gọi là Ly cô cô, nhưng ngày xưa có người gọi nô tì là A Ly. Mong rằng sau này sẽ có người vẫn nhớ không quên. Hương hoa lan trên cơ thể tiểu thư đúng thật là đặc trưng. Tiểu thư qua vòng rồi.
Tần Tư Ngôn trong lòng thấy quái dị. Chả lẽ người trong kinh thành ai cũng thế sao? Tự lẩm bẩm như thế. Phụ thân cũng tự lẩm bẩm như thế. Vào kinh thành ai cũng bị nhiễm căn bệnh này ư? Nàng gào thét trong lòng.
Tần Tư Ngôn quay đầu lại nhìn nhưng vị cung nữ kia đã rời đi. Tại sao nàng ta biết cơ thể nàng có mùi hoa lan đặc trưng mà không hỏi nàng có dùng hương liệu hay không?
Vòng thứ nhất nhanh chóng kết thúc và đào thải đi số lượng ngưòi kinh khủng. Từ một ngàn người thiếu nữ như hoa như ngọc giờ chỉ còn có năm trăm người. Tần Tư Ngôn tiếc rẻ thay cho hoàng đế. Đào thải kinh khủng thật. Không biết đã bỏ qua bao nhan sắc mĩ miều.
Vòng thứ hai diễn ra vào sau đó một canh giờ. Khảo sát tài năng. Trong nữ công, cầm kì thi họa, mỗi người đều phải lựa chọn một hạng mục để thể hiện khả năng của mình. Ôi thôi chết mất. Nàng ngoại trừ việc biết nịnh nọt trưởng bối thì chẳng biết gì nữa hết. Tần Tư Ngôn lại gào khóc thầm trong lòng.
Năm lên mười, lão phu nhân dạy nàng thêu thùa, nàng liền thêu con bướm thành một con sâu bọ, kim thì đâm đầy vào tay. Nàng liền lấy sở trường nịnh nọt lão phu nhân và không cần học thêu thùa nữa.
Cùng năm ấy, mẫu thân dẫn nàng vào bếp cùng muội muội Tư Lan. Tư Lan chẳng mấy chốc biến mấy cái cục bột xấu xí thành bánh hoa quế. Còn nàng sao? Nàng lấy cục bột đó, nhào nhào nặn nặn, rồi mang đi nướng lên. Cuối cùng ra những cục đen kì dị. Thế là lại mang sở trường ra, từ đó nàng chỉ cần đợi Tư Lan nấu món ngon cho nàng ăn.
Cầm kì thi họa, nàng đều được dạy, những rồi cũng không đi tới đâu.
Nàng chỉ có thư pháp và cầm kiếm lên chọc phá khắp nơi làm hỏng cây cảnh của phụ thân là tốt nhất. Đúng rồi. Nếu đã thế thì...
Tần Tư Ngôn nhanh chóng được phân vào nhóm "Vũ". Ay da, phải làm tốt mới được. Nhưng múa cái gì mới được đây. Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện ra một điệu múa. Hoàn mỹ. Cơ thể nàng như chuyển theo vũ điệu đó. Thật kì lạ!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top