Lương Duyên 5


Nhiều năm trôi qua...

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn, cung điện bỗng mang một vẻ u tịch mà lặng lẽ hơn bao giờ hết. Trần Mỹ Linh nàng nay đã được Hoàng thượng đặc cách đưa vào cung, như một lời hứa thiêng liêng với Quảng Linh: "Nếu nữ nhi vì đại nghĩa mà chẳng may hy sinh, mong trẫm thay nữ nhi nhận nàng vào cung, phong danh kỷ nữ của ta, chăm sóc bảo vệ nàng đến ngày nàng tìm được ý trung nhân, thay nữ nhi trao lời chúc phúc trọn vẹn."

Từ đó, Mỹ Linh phụng dưỡng Hoàng thượng như cha, khiến lòng vua không khỏi mềm lòng. Ông không hà khắc, ngược lại còn dành cho nàng sự kính trọng đặc biệt, cũng dần hiểu ra những sự cấm cản độc đoán trước kia của mình quá đỗi hồ đồ, có lẽ vì thấy được lỗi lầm mà đối xử với nàng nhẹ nhàng hơn, khác hẳn với cách nhìn thường thấy dành cho những kỷ nữ trong cung.

Một ngày nọ, Hoàng thượng cẩn trọng hỏi Mỹ Linh về chuyện hôn nhân, mong muốn thực hiện tâm nguyện của Quảng Linh.

"Nàng có muốn chọn ai làm phu quân không?"

Mỹ Linh cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ, kiên định đáp."Thưa Hoàng Thượng, kiếp này, trái tim thần từ thuở ban đầu đã thuộc về một người duy nhất, nguyện đời đời không đổi, không thể buông bỏ."

Hoàng Thượng lấy làm thương cảm cho tình yêu vĩnh cửu mà chính ông trước kia từng muốn chia cắt. Phút chốc chạnh lòng, giữa sự ly biệt âm dương, những sự cấm đoán dường như không còn trọng lượng.
----

Bóng chiều rơi nhẹ qua khung cửa ngọc. Mỹ Linh bước chậm rãi vào thư phòng của Quảng Linh, nơi mà trước đây, ngay cả các thị vệ thân cận cũng không dám tùy tiện bén mảng. Từ ngày vua cha cho phép nàng tùy ý ra vào, tự tay dọn dẹp, thậm chí nghỉ lại khi mỏi mệt, cả hoàng cung đều đã ngầm hiểu: Mỹ Linh không chỉ là một kỹ nữ được sủng ái, mà là người duy nhất được xem như thê thất trong lòng Quảng Linh.

Những bức họa nàng từng vẽ cho Quảng Linh vẫn còn treo đó. Dưới ánh hoàng hôn, từng nét cọ dường như sống lại như muốn gọi tên người đã xa rời trần thế. Mỹ Linh khẽ đưa tay chạm vào góc khung tranh, mùi gỗ cũ và vệt bụi mờ khiến lòng nàng nhói lên.

Mỗi bức họa là một ký ức, nụ cười dịu dàng của Quảng Linh, ánh mắt nhìn nàng đầy trìu mến trong buổi chiều gió nhẹ. Ký ức dội về, từng đợt, từng đợt, như sóng vỗ mãi vào bờ tim đã mỏi mòn của nàng.
Nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần, rơi xuống tấm vải trải giường mà năm nào Quảng Linh vẫn hay ngả lưng.

Nàng ngồi lặng thật lâu, rồi như không thể chống lại cơn gió lạnh của nỗi nhớ, Mỹ Linh khẽ nằm xuống, co mình lại giữa khoảng trống vắng.

Nàng nhắm mắt, tay vẫn đặt trên khoảng giường bên cạnh, như mong tìm thấy hơi ấm cũ. Không gian lặng đi, chỉ đọng lại nhịp thở đứt quãng của một trái tim đang cô độc đến tận cùng, nàng không ngừng lẩm bẩm trong nỗi nhớ nhung da diết.

"Người bỏ thiếp mà đi đã hơn năm năm rồi...
đêm nay đừng để thiếp cô quạnh thêm nữa...
dù chỉ là một hồn mộng,
ôm lấy thiếp một lần thôi..có được không...."

Trong cơn mơ hồ giữa hiện tại và hồi ức, nàng khẽ khép mắt lại, khao khát một vòng tay ôm lấy mình, vòng tay từng khiến thế gian này trở nên yên bình. Nàng khẽ thở ra, như sợ làm vỡ tan giấc mộng mong manh vừa hình thành.

Rồi, trong phút giây tưởng chừng Quảng Linh đang ở ngay bên, hơi ấm phảng phất quanh vai, nàng bất giác quay lại nhưng chỉ thấy màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Chiếc gối bên cạnh lạnh ngắt, chỉ có bóng tối ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang co lại giữa muôn trùng nhớ thương.

Một tiếng nấc nữa lại khẽ bật ra. Nàng đưa tay ra, như muốn ôm trọn cả bầu không khí xung quanh, ôm lấy những kỷ niệm, ôm lấy hình bóng Quảng Linh trong tâm tưởng. Nhưng cuối cùng, chỉ có khoảng không vô hình ôm lấy nàng.

Mỹ Linh nằm đó, trong vòng tay của hư vô, giữa cõi đời thênh thang mà chẳng còn ai có thể khiến nàng thôi cô độc...

Thời gian thấm thoắt trôi.

Xuân đến, Chư Tiên đưa nàng đi sắm áo mới, Mỹ Linh vẫn chọn thêm một bộ cho Quảng Linh, rồi mỉm cười như thể người vẫn còn bên.

Hạ sang, gió thổi qua hồ sen, nàng gảy khúc đàn xưa, từng tiếng ngân như gọi tên người nàng thương.

Thu về, có kẻ ngỏ lời muốn làm quen, nàng chỉ khẽ nói: "Ta đã có phu quân."

Đông tới, tuyết phủ kín cung vàng, nàng ôm bức họa vào lòng, để tình chưa tắt sưởi ấm đêm dài.

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, một bóng người áo trắng nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Quảng Linh – nữ tướng vẫn khoác trên mình bộ long bào bạc màu. Người đó cầm cây trượng trúc, ánh mắt trầm mặc, chất chứa nhiều điều bí ẩn.

"Sao ngươi không chịu chuyển kiếp?" giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên.

Quảng Linh hiện tại đang mờ mờ ảo ảo nhìn về phía Mỹ Linh, ánh mắt thập phần cưng chiều nhìn nàng đang chơi đùa cùng Chư Tiên ở trung điện.

"Ta vẫn còn lưu luyến thế gian này..." giọng nàng nhẹ như gió.

Người áo trắng trầm ngâm, rồi nói: "Nếu hôm nay ngươi không theo ta, không chịu luân hồi, thì ngươi sẽ mãi mãi tồn tại dưới hình hài một nữ tướng quân của triều đại Quảng Lý, không thể chuyển kiếp."

"Chỉ cần được bên nàng, được nhìn thấy nàng mỗi ngày, ta nguyện trở thành linh hồn phảng phất giữa nhân gian này."

Quảng Linh đáp, ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm sâu đậm, khi luân hồi chuyển kiếp, Quảng Linh sẽ mất hết ký ức về nàng, làm sao Quảng Linh muốn quên người con gái mà nàng yêu như linh hồn của chính mình cho đặng.

Người áo trắng thở dài, ánh mắt đượm buồn: "Mối duyên này thật là nghiệt ngã. Thôi được rồi, nếu ngươi đã quyết như vậy, ta không ngăn cản. Nhưng vì lòng ngươi đã vì chánh nghĩa, đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ người vô tội, ta ban cho ngươi danh phận Thần Xứ Giả Hòa Bình, đặc quyền bảo vệ những kẻ lương thiện."

Ánh sáng huyền bí bừng lên quanh người Quảng Linh, làm nàng trở nên khác biệt giữa nhân thế.

"Nhưng ngươi phải hiểu," người áo trắng nói tiếp với giọng nghiêm nghị, "kể từ nay, ngươi không còn là phàm nhân nữa mà là thần linh. Thần không được phép yêu con người. Nếu ngươi khiến người khác yêu mình, thì người đó sẽ phải trả bằng mạng sống. Đó là cái giá để giữ cho hồn ngươi không bị xé rách và tan biến vào hư không."

Ngay khi Quảng Linh nguyện ý, sấm sét nổ vang dữ dội. Một tia chớp chói lòa xé toạc bầu trời, rạch ngang cõi mây, như khắc ghi lời nguyện ấy lên thiên đạo. Mây cuộn, gió gào, mặt đất rung chuyển. Ánh sáng trắng xoáy quanh Quảng Linh, thân ảnh nàng dần mờ đi, hòa vào trong lốc xoáy linh khí....

________

Thoáng chốc, năm mươi năm trôi qua mà hình hài Quảng Linh vẫn vẹn nguyên không một vết thời gian. Nàng đứng đó, bất tử giữa dòng chảy thế gian.

Từ ngày Mỹ Linh còn là một cô thiếu nữ cho đến khi trở thành bà lão trong cung, Quảng Linh vẫn lặng lẽ bên cạnh, âm thầm theo dõi và che chở. Quảng Linh không một lần rời xa, ngày đêm ngồi lắng nghe tiếng đàn thánh thót của Mỹ Linh dù không thể chạm đến nàng. Không phải vì Quảng Linh không thể biến thành hình hài con người, đi đi lại lại giữa thế gian, mà Quảng Linh sợ, sợ rằng trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ cần nàng nhận ra mình, Quảng Linh sẽ hận bản thân đến ngàn đời...

Dẫu thời gian có làm thay đổi sắc thái cuộc đời Mỹ Linh, từ nét thanh xuân rạng rỡ cho đến những nếp nhăn tuổi già, thì tình yêu của Quảng Linh dành cho nàng vẫn bất biến.

Rồi cũng tới lúc Mỹ Linh già đi, thân thể yếu dần, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, rời bỏ cõi đời. Quảng Linh vẫn không rời, tiếp tục đồng hành cùng những kiếp sống sau của nàng.

Dẫu có khi nàng hóa thân thành loài vật bé nhỏ, Quảng Linh vẫn kiên trì chờ đợi, chờ Mỹ Linh trở lại hình hài con người một lần nữa.

Ấy thế mà, trong mười kiếp luân hồi liên tiếp, Mỹ Linh dường như không muốn trở thành người, mà là những sinh vật đơn sơ, những chú chim khoáng đạt bay lượn giữa trời xanh.

Lạ kỳ thay, dù đổi thay hình hài, dù cuộc sống khác biệt, nàng vẫn cô đơn, chưa từng một lần thành thân, chỉ đơn độc trải qua từng đời sống, rồi âm thầm lìa đời trong lặng lẽ.

Quảng Linh đứng bên ấy, nhìn theo từng bước đi của người mình yêu xuyên suốt nhiều kiếp, lòng ngậm ngùi đau đớn. Tình yêu vĩnh cửu ấy vừa thiêng liêng lại vừa bi thương, bởi dù có là thần linh, nàng vẫn không thể hóa giải định mệnh nghiệt ngã, không thể cùng Mỹ Linh sánh bước trong kiếp người trọn vẹn..

_______

Quảng Linh ngồi phịch xuống chiếc ghế đá giữa cung điện xa hoa, ánh mắt đượm buồn nhìn khoảng không. Kể từ lần Mỹ Linh chuyển kiếp lần cuối cùng đã là 1500 năm trước, cô vẫn miệt mài đi giữa cõi hồng trần, tìm kiếm bóng hình người mình thương mà chẳng thấy tăm tích. Chẳng lẽ linh hồn nàng đã tan biến vào hư không? Nhưng vì lý do gì cơ chứ?

"Quảng Linh thần, người ăn chút gì đi, bay đi bay lại giữa các thời không, linh khí thế này chịu sao nổi!" Chư Tiên nài nỉ, giọng trầm trồ đầy quan tâm.

Họ là thần, và thần cũng mang những luật lệ riêng của cõi linh. Linh khí của họ sẽ hao mòn nếu dám thay đổi số phận người phàm; dù có thể nhìn thấy kiếp trước của con người, việc tiết lộ hay can thiệp đều dẫn đến hậu quả không lường trước. Họ có thể đi lại giữa các thời đại, biến hóa linh thông, nhưng khi làm nhiệm vụ, tuyệt nhiên phải trong hình hài người phàm, tuyệt đối không được dùng phép cho chuyện tư riêng, không được dùng cho tình cảm cá nhân. Mỗi hành động nhỏ của thần, dù xuất phát từ lòng thương hay trắc ẩn, đều phải trả giá bằng một phần linh hồn và sự vĩnh hằng của chính mình.

"Nói đúng, nói to luôn!" Chánh Lưu từ đâu bay lại, tay còn cầm cây kẹo mút lóng lánh màu sắc, mặt mày nhếch mép đầy hóm hỉnh.

Chư Tiên và Chánh Lưu là hai người thuộc hạ thân cận của Quảng Linh khi cô còn sống, khi mất đi cũng một lòng theo bên cạnh, cùng lập lời thề không được phép yêu con người.

"Ngươi đói thì ăn đi, ta hít khí trời cũng no rồi!" Quảng Linh nằm trên ghế, mắt vẫn đăm chiêu suy nghĩ.

Cũng đúng, vốn họ là thần, mà thần thì chẳng cần ăn uống gì, chỉ cần hít khí trời là đủ. Ăn uống chỉ cho có lệ, cho cơ hàm vận động thôi mà.

Chư Tiên chề môi, không thèm nhìn Quảng Linh nữa, quay sang Chánh Lưu.

"Cái gì trong họng ngươi thế kia?"

"Cái này hả?" Chánh Lưu cười khì, lấy từ trong túi ra cây kẹo chuppachups lấp lánh màu sắc, "Nhân gian của thời hiện đại gọi là kẹo chuppachup!"

Chư Tiên nuốt ực một tiếng rồi cau mày, nhìn bộ đồ Chánh Lưu đang mặc.

"Ngươi khoác lên mình cái gì mà không ra thể thống gì vậy hả?!"

Quảng Lưu hừ nhẹ một tiếng, mặt mày đầy vẻ kiêu căng.

"Quê mùa! Giới con người thời hiện đại gọi kiểu này là 'sờ tai Hàn Quốc'! Phải bắt kịp xu hướng thời thế chứ, thần linh mà lạc hậu quá má!"

"Má? Ngươi gọi mẫu thân ta à?" Chư Tiên đơ mặt

Chánh Lưu lắc đầu, ậm ừ không thèm giải thích.

Việc đi lại giữa các thời không khiến thần linh đôi khi cũng "lú" ngôn ngữ. Nhưng Chánh Lưu, vị xứ giả Hòa Bình, vốn bất cần xu hướng, khi hoàn thành nhiệm vụ tại Trung Quốc năm 1982, từ đất nước tân thời trở về, hắn lại diện những bộ đồ hiện đại, nói chuyện bằng ngôn ngữ tân thời khiến Quảng Linh cùng Chư Tiên nhiều lần đứng hình.

Họ vốn là những thần linh từ thời loạn lạc, trải qua thời chiến tranh rồi chứng kiến các quốc gia mới ra đời và vô số ngôn ngữ được sáng tạo; nếu là người phàm, phải mất hai ba năm mới hiểu được một ngôn ngữ mới, nhưng thần linh chỉ cần một cái búng tay là mọi âm thanh, từ ngữ đều thông suốt.

Dù vậy, nhìn Chánh Lưu ăn mặc lòe loẹt, thốt ra những câu tràn đầy từ mới, Quảng Linh và Chư Tiên vẫn chỉ biết câm nín, vừa ngạc nhiên vừa bất lực trước sự "lú" đời thường của thần.

Còn Quảng Linh và Chư Tiên dù làm nhiệm vụ ở thời không nào cũng chỉ diện những trang phục của thời đại hơn 1500 năm về trước khiến Chánh Lưu nhiều lần thấy hai con người này thật "không cùng đẳng cấp".

Một vệt đen nhòa xuống từ bầu trời, thân ảnh một người con gái nhẹ nhàng đáp trước mặt ba người họ. Đó là Xứ giả Linh Quyền: Yên Tử — người đảm bảo mọi nhiệm vụ được trao đúng thần, và giám sát việc tuân thủ luật lệ giữa các thần và phàm nhân.

"Có một nhiệm vụ mới đây, Quảng Linh." Yên Tử bước đến gần, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chứa đựng một nét say mê khó giấu.

Thực ra, Yên Tử đã phải lòng Quảng Linh ngay từ nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng biết rõ Quảng Linh si tình với một người phàm, lòng cô ganh tị, nhưng cô sẽ chờ đợi thời cơ, thời gian sẽ giúp cô chinh phục được trái tim của Quảng Linh dù 1500 năm rồi vẫn chưa được Quảng Linh đặt vào tâm.

Phàm không được yêu thần nhưng cô không phải là phàm. Ít nhất, trong vũ trụ này, cô đã "thắng" được một nửa rồi.

Với thần linh, tình yêu không thuộc về giới tính. Chỉ cần linh hồn hai người hòa làm một, đồng điệu và thấu hiểu, thì tình cảm ấy đã trọn vẹn. Cõi thần linh vốn vượt ngoài mọi ràng buộc của thể xác, mọi nhãn dán mà phàm nhân vẫn dùng để phân chia.

Tình yêu xuất phát từ trái tim, từ năng lượng tinh thần, từ sự rung động của linh hồn; tầng năng lượng của thần cao hơn phàm nhân, cho phép họ thấy những điều mà người trần mắt thường không thể nhận ra, hiểu thấu những mối quan hệ mà phàm nhân còn tranh cãi hay nghi ngờ. Trong vũ trụ của thần linh, tình yêu là bình đẳng, cũng thuần khiết và bất diệt như bất cứ tình yêu nào khác.

Quảng Linh hất càm ra hiệu cô nói.

Yên Tử chu chu môi biểu lộ sự không hài lòng. Cái đồ khó ưa, sợ dính lưới tình của cô hay sao mà không thèm nhìn người ta một cái, thần linh cũng biết tủi thân chứ bộ.

"Nhiệm vụ lần này ở thời hiện đại..."

"Waaaaaa"

Cô chưa nói hết thì Chánh Lưu đã ồ lên, người thích thời hiện đại như hắn lại luôn bị đì ra tận thời cổ xưa lắc xưa lơ, cái thời của triều đại Cao Ly, triều đại Joseon ở tuốt tận Hàn Quốc, cái thời mà không có cửa hàng tiện lợi hay cà phê take away.

Khác với Quảng Linh, cấp độ của hắn chưa đủ để đi lại tự do giữa các thời không nên khi cánh cổng thời không khép lại mà hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn buộc phải ở lại một đêm giữa thời đại đó, khi bình minh ló dạng cánh cửa mới được mở ra, đưa hắn trở về khoảng không nơi thần linh cư ngụ – nơi hiện đại và cổ đại giao nhau.

Và tất nhiên khi bị kẹt lại, linh khí sẽ giảm đi ít nhiều. Khi linh khí không còn, họ - những xứ giả sẽ bị bức thành hư không. Cho nên khi hoàn thành được nhiệm vụ, linh khí của họ sẽ được tăng lên, càng nhiều nhiệm vụ được hoàn thành thì họ sẽ mở được nhiều cánh cửa thời không hơn. Như Quảng Linh.

Nhưng có một nguyên tắc: Họ phải biến hóa thành phàm nhân khi thực hiện nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc khi thất bại, họ sẽ chết với tư cách như một con người và khi trở lại làm thần, linh khí của họ sẽ bị giảm đáng kể. Chưa kể, họ còn phải tránh việc yêu người phàm trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nếu người họ yêu tuyệt nhiên đáp lại, thì chẳng khác nào họ đến để ban án tử cho người mình yêu.

Đó là cái giá phải trả nếu muốn trở thành thần.

Yên Tử liếc Chánh Lưu một cái khiến hắn im bặt. Cô nói tiếp, giọng đều đều.

"Thời đại của năm 2025, tại Thái Lan.!"

Chánh Lưu bật dậy, mắt sáng rực.

"Thái Lan sao???? Thành phố không ngủ, xe cộ chạy ầm ầm, đèn LED chớp tắt liên tục, các trung tâm thương mại to đùng, 7-Eleven xuất hiện khắp ngõ hẻm, có cả Grab, đường cao tốc, bãi biển Pattaya với cát trắng mịn, Phuket, Chiang Mai, thịt nướng trên đường, trái cây tươi, cà phê lạnh, trà sữa trân châu, wifi siêu tốc, taxi, xe tuk-tuk, thậm chí cả những con robot phục vụ trong quán... ôi trờiiiii ơi nghĩ thôi đã thấy sướng rồi!"

"Ngươi nói thứ ngôn ngữ gì vậy?" Chư Tiên bên này cau mày, không hiểu mấy từ hắn nói.

"Tập dần đi, ngôn ngữ của vương quốc nụ cười chứ ngôn ngữ gì!" Chánh Lưu lúc này thấy mình oai lắm, không uổng công hắn nhiều lần trốn đi du hí sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ở thời cổ đại thì có "tạm" ghé qua Thái Lan uống mấy thứ mà người phàm gọi là cocktails, là beer. Nhưng trong thời đại khi hắn còn là con người thì người ta chỉ gọi đó là rượu trắng.

"Sao ngươi rõ tường tận vậy, chẳng lẽ ngươi nhiều lần biến hóa thành con người rồi trốn đến tận đây?"

"Ngươi nói xàm bậy gì vậy, ta phải cập nhật tin tức xu hướng để tiện bề thực hiện nhiệm vụ chứ..!"

Chánh Lưu lấp bấp như bị nói trúng tim đen, bởi Quảng Linh rất nghiêm ngặt, nếu không được sự cho phép của Quảng Linh thì bọn họ không được biến hóa thành con người nếu không phải dành cho mục đích thực hiện nhiệm vụ, bởi sự ngang trái của lời thề sẽ bức linh hồn của họ hơn cả cái chết.

"Hai ngươi im lặng cho nàng ấy nói hết!" Quảng Linh khi này mới lên tiếng.

Yên Tử thấy mình được Quảng Linh để tâm bỗng không thấy ghét Chánh Lưu nữa, thấy hắn cũng ưa nhìn dù cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất, cô thấy hắn nói nhiều cũng vui tai, vui cung điện, vui cửa.

"Tối mai, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi sẽ bị một tên sát nhân giết chết ngay sau khi bước xuống chiếc xe buýt về nhà. Nhưng ngươi phải biết, nhiều kiếp trước bà ta từng là kỷ nữ trong cung, một người đã gom góp từng đồng tiền mồ hôi từ đôi tay của mình để giúp đỡ bách tính trong cơn đói năm 935 sau Công Nguyên, triều đại Silla. Thần linh nơi cao đã nhìn thấy tấm lòng của bà, thương xót những việc thiện không mỏi mệt. Vì thế, cả ba xứ giả hòa bình nhà ngươi được giao nhiệm vụ: Bảo vệ bà ta trong đêm đó."

"Và phần thưởng lần này là...."

Chánh Lưu mắt sáng trưng.

"Là được tận hưởng tại thời hiện đại trong mười bốn ngày mà không màn cánh cổng thời gian, dù bị "mắc kẹt" nhưng linh khí vẫn không bị giảm mà ngược lại còn tăng nếu các ngươi hoàn thành được nhiệm vụ."

Yên Tử gấp giấy lại, tằng hắng giọng vờ giấu đi niềm vui sướng, bởi lẽ cô là người giám sát, lâu lắm rồi mới có một nhiệm vụ cho phép cô được gần Quảng Linh nhiều ngày thế này dù không phải khi nào cũng kè sát. Cô sẽ có cái cớ để gặp Quảng Linh trong từng ấy ngày và cũng không màn đến cánh cổng thời không.

Quảng Linh thở dài, có công bằng không vậy, vốn dĩ với cấp độ như Quảng Linh thì phần thưởng này vốn có như không có.

24/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top