9

Chương 9

“Phía trước.”

Hắn cầm cọng cỏ đuôi chó chỉ về phía trước.

Ta thầm tán thưởng hắn quả thực có bản lĩnh? Vì thế ôm lòng mong đợi tiến về phía trước!

Nhưng con đường trước mặt không có lấy một bóng người, chỉ có một ngôi miếu nhỏ nằm phía bên trái. Đến gần mới phát hiện, bên trên viết ba chữ "Tống Tử Miếu". (Miếu cầu con)

Ta đứng trước cửa miếu, nhìn Thẩm Duyên: "Ngươi có bỏ sót bước nào không vậy?"

“Tiên nhân ắt tự có diệu tính." Hắn nói rồi cất bước vào trong miếu.

Ta cùng hắn vào miếu, bên trong đang có một đôi phu thê thắp hương cầu xin thần linh, lễ bái thành khẩn, sau đó cung kính lui ra ngoài.

Thấy ta cùng Thẩm Duyên sánh bước đi vào, đôi phu thê còn dùng ánh mắt đồng cảm nhìn bọn ta, lúc lướt qua nhau, phu nhân kia còn nói: "Tiểu cô nương, thành tâm một chút, nhất định cầu được ước thấy."

Sắc mặt ta lập tức sa sầm, Thẩm Duyên lại cười tủm tỉm, đưa bó hoa dại cho phu nhân: "Nương tử thật có lòng, ta tặng cô bó hoa vừa hái trên núi, chúc cô sớm được toại nguyện."

Phu nhân nghe vậy dịu dàng cười nhận lấy bó hoa, cùng tướng công cảm tạ Thẩm Duyên, rồi rời khỏi miếu.

Đợi trong miếu chỉ còn lại hai chúng ta, ta mới bất mãn lườm Thẩm Duyên: “Sao ngươi không giải thích?”

“Chẳng phải ngươi tới cầu nguyện sao?” Thẩm Duyên hỏi vặn lại ta, “Muốn tìm chân ái, nàng chúc phúc như vậy có gì sai?”

“Đây là Tống Tử Miếu!” Ta chỉ bức tượng thần, "Đây rõ ràng không phải ngươi, là một tiên nữ đó!"

“Ôi chao, sao tiểu quả tiên lại nói vậy..."

Nghe hắn nói vậy, nhưng ta nhìn khắp nơi xung quanh bức tượng thần cũng không thấy mặt mũi Thẩm Duyên đâu, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng mới phát hiện góc áo hồng nhạt của hắn lấp ló đằng sau chân tượng, chỗ rương cầu nguyện...

Rương cầu nguyện phát ra một loạt tiếng lạch cạch, thì ra hắn vừa mở rương của mọi người, lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

Ta chỉ vào hắn, lặp lại lời nhắc nhở: "Đây không phải miếu thờ ngươi..."

Thẩm Duyên ngồi xổm xuống đất, một bên tao nhã đếm tiền, một bên giảo biện: "Con cái, là kết tinh của tình yêu. Nhân quả không thể tách rời..."

“Ta không muốn nghe mấy lời xằng bậy của ngươi, ta chỉ biết ngươi đã lấy tiền của người ta rồi, vậy ngươi phải giải quyết vấn đề của họ!"

“Có thể giải quyết nhất định sẽ giải quyết.” Thẩm Duyên đã nhặt đầy một túi tiền, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại: "Đôi phu thê vừa rồi, ta nhìn tướng mạo của họ, nói không chừng rất nhanh sẽ có hỷ sự. Tiểu quả tiên, Tương Tư điện trên Cửu Trùng Thiên của ta không hề có công việc tồn đọng."

Đúng, hắn rất chăm chỉ.

Không có sự chăm chỉ của hắn, Cửu Trùng Thiên cũng không thành ra bộ dạng giống như bây giờ.

Ta cũng không thành ra bộ dạng giống như bây giờ...

“Hơn nữa, hành tẩu Nhân giới nếu không có tiền sẽ rất khó khăn, ta không kiếm tiền trang điểm cho ngươi, thì sao có thể giúp ngươi tìm chân ái?"

Ta nhếch miệng: “Chân ái cũng coi trọng vẻ ngoài à?"

“Trước xem mặt mũi, sau xem nhân phẩm." Thẩm Duyên nhặt đầy hai túi tiền, nhưng thật ra cũng không phải kẻ tham lam, hắn khóa rương cầu nguyện lại, trả về chỗ cũ, sau đó chia cho ta một túi.

Ta chớp mắt, có hơi bất ngờ: "Có cả phần của ta hả?"

“Tiểu quả tiên, ta nói rồi, chỉ cần chúng ta đứng chung chiến tuyến, vậy thì sự xấu xa của ta sẽ dùng để đối phó với người khác." Hắn cười dịu dàng, như thể một Ái thần thực thụ, tâm mang chúng sinh, thương yêu vạn vật.

Nhưng ta biết, người này vừa rồi không hề chớp mắt, dùng miệng giết chết ta ít nhất tám trăm lần...

Trước khi đưa tay nhận lấy túi tiền, ta phải nhấn mạnh: "Trộm cống phẩm của tiên gia khác sẽ gặp báo ứng. Đây là chuyện ngươi làm, mọi hậu quả sẽ do ngươi gánh chịu."

Thẩm Duyên cười thành tiếng, nhét túi tiền vào tay ta: “Nếu có báo ứng, ta sẽ tự chịu."

Lấy tiền xong, Thẩm Duyên lại dắt ta đi tìm một quán trọ, rửa mặt và thay y phục sạch sẽ. Sau đó...

Hai ta cùng ngồi xổm giữa quán trọ.

Thẩm Duyên nói: “Ta bắt đầu tìm chân mệnh thiên tử giúp ngươi nhé."

Hắn chọn một góc khuất ngồi xuống, rót trà, gọi điểm tâm, sau đó bắt đầu nghiêm túc đánh giá từng người đi qua. Ta cho rằng lần này hắn rất dụng tâm, tương đối đáng tin, vì thế sau nửa canh giờ ngồi đần mặt nhìn hắn, ta mệt mỏi về phòng trước, thập phần mong chờ hắn sẽ sớm mang tới cho ta một người có duyên...

Sau đó, vào ban đêm, ta thật sự đã chờ được...

Ta chờ được hắn, bế một con chó, gõ cửa phòng ta...

Lông mày vàng, mặt ngốc nghếch, lông dày móng vuốt lớn, còn khá xinh đẹp, chỉ là...

Ta nhìn chó, chó nhìn ta, sau đó nó trốn sau lưng Thẩm Duyên, nhắm mắt rụt cổ không dám nhìn ta, hình như nó đang sợ ta thì phải.

Sợ là đúng rồi.

Hiện tại toàn thân ta bừng bừng lửa giận, oán khí phát ra đừng nói chó, ngay cả quỷ thấy ta cũng phải run sợ.

“Ngươi có ý gì?” Ta hỏi Thẩm Duyên.

Hắn chỉ chỉ con chó đang trốn sau chân hắn: "Duyên phận ngươi muốn."

Ta nhìn chằm chằm vào hắn: “Ngươi đừng khinh người quá đáng! Đây là chân mệnh thiên tử ngươi tìm kiếm suốt một ngày đấy à!?"

Càng nói ta càng tức giận!

Ta túm lấy cái ghế cạnh bàn, chỉ muốn lập tức đập bẹp con bướm chết tiệt kia.

Hắn một tay giữ ghế, một tay túm con chó nhỏ nhét vào lòng ta.

“Ẳng ẳng...”

“Á...”

Trước là tiếng kêu của chó nhỏ, sau là tiếng la do bị bất ngờ của ta...

Chó nhỏ hoảng sợ, ta cũng vậy.

Thẩm Duyên đặt chó nhỏ vào lòng ta rồi nhanh chóng buông tay, ta theo bản năng đỡ lấy nó, đầu tiên là một tay, rồi dùng cả hai tay ôm chặt, sau đó...

Sau đó ta như bị trúng thuật định thân, đứng im bất động...

Chó nhỏ mềm mại, lông xù ấm áp, khiến ta có ảo tưởng chỉ cần siết chặt vòng tay, nó sẽ dễ dàng bị bóp nát.

Chó nhỏ dường như cũng có cảm nhận tương tự, nó sợ sẽ chết trong tay ta, mà ta cũng rất sợ sẽ làm tổn thương nó.

Ta... chỉ là một trái cây, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, ta chưa từng chạm vào sinh mệnh nào mềm mại mà yếu ớt đến vậy.

Sơn Hà quả trên cây Ẩn Thần đều rất cứng cáp, bảy bảy bốn chín huynh đệ tỷ muội của ta trước sau như một, đều ra sức tranh giành dinh dưỡng từ cây mẹ, mưa gió ở thần vực cũng không mấy thuận hòa, chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình để sinh trưởng.

Nhưng sinh vật này...

Nó vô cùng nhỏ bé, mềm mại lại yếu ớt, sao có thể dựa vào sức mình để tồn tại cơ chứ?

Giống như... ta cần dùng sự cẩn trọng tối đa khi chạm vào, mới có thể bảo vệ tính mạng của nó.

“Đem đi... ngươi mau đem nó đi." Ta luống cuống nói với Thẩm Duyên.

Nhưng Thẩm Duyên lại thờ ơ đáp: “Đừng cứng đờ ra thế tiểu quả tiên.” Hắn kéo cái ghế ta vốn định dùng để đập hắn lại, ung dung ngồi xuống đối diện ta, hắn vươn tay ra, năm ngón tay cong cong thành thục gãi đầu chó nhỏ.

Chó nhỏ "gâu" một tiếng, nó vốn đang nằm im lại bắt đầu vùng vẫy bốn chân, không ngừng ngọ nguậy đầu.

Ta sợ tới mức hít vào toàn khí lạnh, không biết nên xử lý nó ra sao, ta sợ nó rơi xuống đất, ngón tay lại càng thêm căng cứng, vô thức siết chặt hơn.

Chó nhỏ rất không thoải mái, phát ra những tiếng rên ư ử, tuy nhỏ nhưng chói tai, như đang khóc nức nở.

Ta càng hoảng loạn.

Đang lúc bất lực nhất, chó nhỏ trong lòng được một bàn tay to lớn mềm mại đón lấy.

Chó nhỏ rời khỏi ta lập tức ngừng rên rỉ, ta vội thở phào nhẹ nhõm, nhưng Thẩm Duyên căn bản không có ý định buông tha cho ta, hắn ôm chó nhỏ vuốt ve xoa dịu một hồi, sau đó thấp giọng cười nhạo ta: “Pháp thần xem ra cũng không lợi hại bằng mấy ngón tay mềm mại của cây cổ thụ già như ta nhỉ?"

Dứt lại, hắn lại đặt chó nhỏ lên đùi ta.

Hai mắt to trợn tròn, lập tức khép chân lại, cả người cứng đờ như hòa làm một với cái ghế, chỉ sợ chó nhỏ bị ngã.

Chó nhỏ nằm trên đùi ta cũng lo lắng phát run.

“Nó đang sợ!”

Ta cũng sợ!

Ta nhìn nó, ngay lúc còn đang không dám nhúc nhích, cổ tay ta chợt bị nắm lấy.

Ta hoảng sợ, nhưng không dám giằng mạnh, bởi vì chó nhỏ vẫn nằm trên đùi ta.

Thẩm Duyên kéo cánh tay "cứng đờ" tựa rối gỗ của ta đặt lên lớp lông xù như bông trên lưng chó nhỏ.

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top