8
Chương 8
“Ngươi xuống đi.” Ta ngửa cổ, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Thẩm Duyên trên cây, "Chúng ta thương lượng."
Phản kháng đã lâu, nay ta đột nhiên thay đổi thái độ, Thẩm Duyên không khỏi đánh giá ta hồi lâu.
Ta cho rằng hắn không tin ta, bèn giải thích: “Ta thực sự không thể dành cả đời ở đây chơi đùa cùng ngươi. Sớm ngày phi thăng mới là con đường đúng đắn."
Thẩm Duyên mỉm cười, từ trên cây nhảy xuống, hắn đáp đất nhẹ tựa lông hồng, vỗ vỗ xiêm y, đi về phía ta:
“Không phải ta không tin ngươi. Những người khác dưới tình huống như vậy sớm đã chịu thua rồi. Ta chỉ cảm thấy, dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh chấp nhận hiện thực vừa rồi của ngươi thật khiến người ta thương xót.” Hắn nhặt tơ hồng ta ném trên mặt đất lên, hiếm khi cúi đầu, không mang ý cười nhẹ giọng nói, “Ta có chút áy náy.”
Ngay khi hắn bước tới, ngay khi hắn nói ra câu áy náy, ta lập tức túm vạt áo, ngáng chân, quật ngã hắn xuống đất, khiến gáy hắn bị đập mạnh. Trước khi hắn kịp phản ứng, ta lấy tay áo lòe xòe như cánh bướm của hoa hồ điệp nhét vào miệng hắn, sau đó hung hăng đấm lên ngực hắn bảy, tám quyền, đánh đến khi tay mỏi nhừ không còn sức lực mới chịu dừng lại.
Thẩm Duyên bị đau, rên rỉ ho khan, ta vẫn bịt chặt miệng hắn không chút nơi lỏng:
“Phi thăng, ta giúp ngươi, tìm chân ái, ngươi giúp ta.” Ta hung dữ nói, “Nhưng nếu ngươi dám mở miệng chống đối, dù chỉ là một câu! Được! Hai chúng ta lập tức đồng quy vu tận! Cùng kẹt ở chỗ này!Đời đời kiếp kiếp! Ai cũng đừng mong sống tốt!"
Ta nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Duyên, mãi đến khi hắn nhịn xuống cơn đau, lấy lại tỉnh táo mở mắt nhìn ta, chớp mắt hai lần tỏ ý đầu hàng, ta mới chịu buông tay.
Ta ngồi trên bụng hắn, chờ hắn nói câu đầu tiên.
Sau đó, ta nghe được lựa chọn của hắn.
“Xuống tay tàn nhẫn thật đó, tiểu Lương Quả.” Hắn xoa xoa ngực, tủi thân thì thầm, “Ta nói, ta cảm thấy áy náy. Muốn xin lỗi ngươi.”
Hắn nói rất nghiêm túc, nhưng mặc kệ miệng chó của hắn có phun ra ngà voi, ta đều không vì thế mà dao động!
Ta lạnh nhạt đứng dậy, nhìn hắn chìa tay ra, ý muốn ta kéo hắn dậy.
Ta dửng dưng khoanh tay, không đáp lại hắn.
“Cách tốt nhất hiện giờ để ngươi bù đắp sai lầm là nhanh chóng tìm cho ta một "chân ái". Thậm chí không cần đợi đến ngày mai đâu. Tốt nhất, ngươi biến luôn cho ta một người đi!"
Thẩm Duyên nhìn bàn tay bị phớt lờ giữa không trung của mình, bất đắc dĩ cười khổ, đành tự đứng dậy, đi về phía ta.
Ta đề phòng nhìn hắn, lùi về sau một bước, vô thức né tránh.
Mà hắn lại đi thẳng ra sau lưng ta.
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thấy hắn ngắt một bông hoa dại màu vàng đang đung đưa trong vũng bùn: "Không biến ra được chân ái, vậy thì biến cho ngươi một bông hoa nhé."
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, âm thầm che giấu thù hận.
“Đừng giận.” Hắn cười nói: “Vốn đã trông thấy bông hoa này từ lâu, nhưng lần nào cũng bị tảng đá nghiền nát, thật đáng tiếc, lần này rốt cuộc cũng có thể hái cho ngươi..."
“Đủ rồi.” Ta sợ hắn lại nói ra điều đại nghịch bất đạo nên vội vàng ngăn cản, “Ngươi nói tới đây là đủ rồi."
“Ngươi đã đồng ý với ta rồi, sao ta phải hại ngươi nữa? Ta chỉ cảm thấy lần đầu tiên ngươi sinh lòng oán hận với thế giới này, chẳng phải rất đáng ghi nhớ sao?" Hắn tiếp, "Dùng bông hoa này kỷ niệm đi, sau này nhớ lại, nói không chừng ngươi chẳng những không giận mà còn mỉm cười nữa đấy."
Hắn biết làm vậy sẽ khiến ta hận chồng thêm hận mà!
Ta tức giận liếc xéo hắn, lạnh lùng dùng vai hất tay hắn ra: "Hoa này nở rực rỡ chói mắt, thích hợp với con bướm như ngươi hơn."
Ta vừa nói vừa đi về phía đường núi, đi được vài bước vẫn không nghe tiếng bước chân hắn đuổi theo, đành phải quay lại nhìn.
Thẩm Duyên vẫn cầm bông hoa nhỏ đứng tại chỗ, có chút bất ngờ nhìn ta.
Ta nhíu mày: “Đi thôi.”
Hắn vẫn không đuổi theo, chỉ gật gù: "Rực rỡ như hoa, hóa ra trong mắt ngươi ta là người như vậy."
“Là màu mè chói mắt!” Ta nhấn mạnh, “Ngươi nghe cho hết đi!”
Người này sao có thể chỉ nghe khen không nghe chê như vậy chứ! Thật không biết xấu hổ!
Hắn mặc kệ: “Vì ngươi không cần bông hoa này nên không thể xem nó như quà tạ lỗi của ta được, vậy thì cứ coi như... ngươi cho ta..." Hắn ngẫm nghĩ, "...tín vậy đính ước đi."
“Sao ngươi có thể tùy tiện nói..."
Ta còn chưa kịp dứt lời...
“Ầm ầm ầm!”
Trên núi truyền đến tiếng động quen thuộc!
Ta kinh ngạc quay đầu trừng Thẩm Duyên, Thẩm Duyên cũng sững sờ không kịp phản ứng: "Ối, lỡ lời..."
Giữa sự ngạc nhiên của hắn và cơn phẫn nộ của ta, ta một lần nữa bị nghiền chết...
Lại một lần nữa trải qua đau đớn trở về với cơ thể rã rời.
Ta nổi giận quát Thẩm Duyên: “Ngươi làm cái quái gì thế!”
Trông thấy dáng vẻ muốn cùng hắn đồng quy vu tận của ta, Thẩm Duyên (lại một lần nữa bị đưa về trên cây) vội vàng nhận thua, liên tục xin lỗi: "Đều tại ta, đều tại ta, đều tại ta, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, ta cũng không ngờ lời đó cũng tính là..."
“Ngươi chú ý ngôn từ và hành động cho ta!"
Thẩm Duyên ngoan ngoãn gật đầu, từ trên cây nhảy xuống, lần này hắn lao thẳng tới chỗ bông hoa kia, hái nó đưa tới trước mặt ta: “Tiểu quả tiên, đây vẫn là quà tạ lỗi, ngươi nhận nó được không?"
Đương nhiên là không!
Tặng ai chứ?
Người bị nghiền chết mấy trăm lần lại chẳng phải hắn!
Ta một lần nữa lạnh lùng hất tay hắn, quay đầu rời đi, trên đường không hề có tráng sĩ áo đen dựa vào tảng đá, vì ta đã chọn một con đường khác.
Tráng sĩ áo đen ta từng thử rồi, giống như hoa hồ điệp, đều là "giả ái" không thể động vào...
Tránh xa chút, tránh xa chút.
Sau khi đạt được thỏa thuận, hoa hồ điệp quả thực rất phối hợp, ta nhất quyết không nhận hoa, hắn cũng không tức giận, vui vẻ vẫy vẫy bông hoa nhỏ, vừa đi vừa ngâm nga khe khẽ, còn không ngừng "hái hoa ngắt cỏ" sau lưng ta.
Nhưng trên thực tế là hắn đang dẫn đường, mỗi khi đến một ngã rẽ, hắn đều chỉ cho ta phải đi bên nào, cuối cùng đưa ta xuống núi, tới một trấn nhỏ.
“Ngươi có vẻ rất quen thuộc với Nhân giới?" Ta hỏi hắn.
“Trước kia thích hạ giới dạo chơi." Thẩm Duyên chậm rãi đáp, hòa cùng tiếng của hắn còn có tiếng ong mật vo ve.
Ta tò mò quay lại nhìn, bấy giờ trên tay Thẩm Duyên đã ôm một bó hoa dại, hắn thậm chí còn nhàn nhã cắm thêm mấy cọng cỏ đuôi chó, trang trí trông khá đẹp mắt.
Thậm chí thu hút cả ong mật và bươm bướm bay vòng vòng xung quanh hắn. Hắn cũng không thấy phiền, còn vui vẻ chia sẻ "mật ngọt" cùng chúng.
Ta phát hiện, tuy đã tới Nhân giới nhưng hoa hồ điệp này vẫn có thể dùng sức một người tạo ra náo nhiệt của cả Tương Tư điện.
“Ái thần ngươi thật biết cách dụ dỗ ong bướm."
“Lần trước hạ giới, còn có những động vật nhỏ trong rừng đi theo ta. Hôm nay nhờ phúc của Pháp thần..." Hoa hồ điệp xoay bó hoa một vòng quanh người ta, nhưng ong và bướm lại không dám đến gần, khi hoa đến chỗ ta, chúng đều tự động giải tán, hệt như tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên ngày trước. Thẩm Duyên thấy vậy bật cười, “Ong nhỏ, bướm nhỏ đều sợ ngươi."
Ta lười phản bác hắn, cũng chẳng cần sự yêu thích của mấy con ong, bướm.
Thế giới này vốn chẳng có gì làm ta hứng thú. Ta tới để làm nhiệm vụ, tích góp công đức, quay về thần vực chiếm một mảnh đất.
Cái gì mà yêu hay không yêu, thích hay không thích, đều không quan trọng.
Thẩm Duyên dẫn ta tới con đường vào trấn nhỏ.
Người trong trấn đều tò mò nhìn ngó chúng ta, bởi lẽ họ quanh năm mặc y phục vải bố đơn giản, mà ta lại một thân bạch y nghiêm chỉnh, không thể xâm phạm, còn Thẩm Duyên hồng y mềm mại, tinh xảo kinh diễm. Nhưng trên người chúng ta trái lại dính đầy bùn đất, thậm chí mặt Thẩm Duyên còn có vết cháy xém, tay ôm hoa dại, miệng lẩm bẩm vài giai điệu vô nghĩa, nhìn thế nào cũng giống như hai kẻ ngốc vừa chạy ra từ một gia đình giàu có.
Bị người phàm nhìn chằm chằm bằng con mắt hiếu kỳ khiến ta cực kỳ phiền não, ta hỏi Thẩm Duyên: "Ngươi dẫn ta tới trấn nhỏ này, là vì bói được người có duyên với ta đang ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top