2
Chương 2
Ta đi thẳng từ cửa lên cầu, vượt qua hàng dài tiên quân tiên tử.
Khi đến gần, cuối cùng ta cũng thấy rõ gương mặt hắn.
Da trắng như bạch ngọc, môi đỏ như son, hắn đang say, cơ thể nghiêng ngả ngư núi ngọc sắp đổ...
Khôi ngô tuấn tú, ta thầm đánh giá dung mạo hắn, nhưng có đẹp hơn nữa cũng chẳng liên quan đến nhiệm vụ của ta.
“Quả bao nhiêu năm tuổi không quan trọng, quan trọng là đã chín hay chưa."
Ta nắm chặt tay đứng trước mặt Nguyệt Lão.
"Hoa hồ điệp" chậm chạp nhấc hàng mi dài, chống đầu nhìn ta.
Ta quay sang nhìn đôi phu thê đang giận dữ, nhưng lại thấy thứ quả quặt quẹo trong tay tiên quân kia, bèn nói: "Hái quả khi chưa chín là vô đạo đức, đem đi tặng người khác là thất lễ, quà tặng thể hiện tâm ý, nếu chính mình còn không coi trọng thì mọi thứ đều là hư tình giả ý mà thôi, chuyện tình cảm cũng vậy. Vị tiên tử này, hắn không thật lòng yêu cô đâu."
Ta vừa dứt lời, sắc mặt Thanh Anh tiên tử và Trường Hà tiên quân đều trở nên vô cùng khó coi.
Các tiên nhân xếp hàng đằng sau đều đưa mắt nhìn về phía trước, không ai lên tiếng.
Mãi một lúc sau, "hoa hồ điệp" mới bật cười, thanh âm trong như ngọc: "Trong tám trăm tiên nhân Cửu Trùng Thiên, ta chưa từng gặp vị tiên tử này. Xin hỏi..."
“Ta là Lương Quả.”
“Tiểu quả tiên?”
“Tôn trọng chút.” Ta nghe ra trong lời hắn có ý khinh miệt cùng đàn áp, bèn trịnh trọng giới thiệu bản thân một lần nữa: "Cổ thần phái ta tới quản thúc tám trăm tiên nhân Cửu Trùng Thiên, tại sao các người không lo cho vận mệnh hai giới Tiên - Nhân, không màng chính sự, mà chỉ đắm chìm trong tình ái?"
“Cổ thần?” Hắn lười biếng ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn ta, “Ta chưa từng nghe qua."
“Không quan trọng, từ hôm nay, ngươi có thể xem như ta là người được ông trời phái đến quản lý các ngươi." Ta nghiêm mặt, "Nói cách khác, ngươi có thể gọi ta là Pháp thần."
“Pháp thần...” Thẩm Duyên lại bật cười, cười đến khoa trương, âm thanh như đang gõ lên chuông ngọc, sau đó, chúng tiên nhân cũng đồng loạt cười theo.
“Tiểu quả tiên.” Hắn tùy tiện đặt ly rượu xuống, bỡn cợt hỏi ta, "Ngươi định đặt ra quy tắc gì?"
Ta nhìn gương mặt tinh xảo như ngọc của hắn, bình tĩnh giơ tay lên. Đúng vậy, trên tay ta là chuông vàng cổ thần ban cho.
Hắn nhìn ta với vẻ mặt thích thú.
Ta chỉ thẳng vào mặt hắn, sau đó lắc chuông.
"Ầm" một tiếng!
Sét đánh giữa trời quang!
Thiên lôi khí thế vạn quân từ trên trời giáng xuống, như rồng ngâm hổ gầm, xé rách bầu trời hồng nhạt, hướng về phía ghế gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo, dừng lại giữa ngón tay ta và khuôn mặt của hoa hồ điệp.
Sau tiếng sấm lớn, hậu viện Tương Tư Điện không còn nghe tiếng sáo câu hồn, yến oanh ngừng ríu rít, tiếng cười trào phúng bên tai ta cũng im bặt.
Hết thảy, đều rơi vào trầm mặc.
Ngoại trừ mái đình bị đánh rơi xuống đất... Nó đang bốc cháy dữ dội, như thể muốn đốt hết tơ hồng trong Tương Tư Điện thành tro.
“Hoa hồ điệp” biến thành “Hắc hồ điệp”, hắn cũng yên lặng.
Cực kỳ kinh ngạc*.
(*Ngoại tiêu lý nộn (外焦里嫩): 1. Bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại (nấu nướng) | 2. Gặp một việc rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, dâng trào cảm xúc.
Làn da như bạch ngọc của hắn xám đi mấy phần, đôi môi đỏ mọng cũng chuyển sang màu tím, chỉ có mắt phượng vẫn trong veo như cũ, tuy nhiên đã mất đi ý cười cợt nhả.
Ta vẫn duy trì tư thế giơ tay, chuông vàng buộc trên cổ tay ta như một chiếc vòng nhỏ.
Ta...
Ta cũng không ngờ đạo thiên lôi này còn khủng bố hơn những gì ta từng thấy khi ở trên cây Ẩn Thần...
Ta khẽ mím môi, không vội nói mà làm ra vẻ tiên nhân ngồi núi Thái Sơn, cao thâm khó dò.
“Ta đặt ra quy tắc thứ nhất..." Ta nhắm thẳng vào hoa hồ điệp, "Tiên giới, Nhân giới, không, được, yêu, đương."
Dứt lời, bầu không khí xung quanh rốt cuộc cũng huyên náo trở lại, chúng tiên nhân phía sau thi nhau bàn tán.
Có tiên quân không chấp nhận được, tức giận đến ngất xỉu, có tiên cô rưng rưng nước mắt, lấy hết can đảm phản đối:
“Dựa vào đâu!”
Ta không nhìn Thẩm Duyên, chỉ quay lại nhìn chúng tiên:
“Dựa vào ta nhận thần mệnh, điều khiển thiên lôi, thuận theo thiên đạo, dân chúng dưới hạ giới đã chịu khổ vì các ngươi từ lâu, họ không quản được các ngươi, vậy thì ta quản. Từ giờ trở đi, toàn bộ tám trăm tiên nhân Cửu Trùng Thiên, ai làm mưa mau đi làm mưa, ai khiển gió mau đi khiển gió! Kẻ nào chậm chạp lười biếng, ta sẽ chặt thành từng mảnh, ăn sạch sẽ."
Dứt lời, ta liền thu tay, vô tình lại khiến chuông vàng rung lên, ta giật mình trơ mắt nhìn thiên lôi lần nữa đánh xuống, thiêu rụi cây tương tư trong viện.
Những bông hoa trên cây thoáng chốc hóa thành than, từng bông từng bông rơi xuống đất, sắc mặt chúng tiên cũng đen hệt như hoa.
Chúng tiên run bần bật, không còn ai dám hé miệng.
Ta cũng không dám nhiều lời, chỉ thẳng lưng lạnh mặt, cố giữ bình tĩnh.
Ta quay lại nhìn hắc hồ điệp đang bàng hoàng, không rõ vì lý do gì, sắc mặt hắn dường như càng thêm khó coi.
Hắn cũng đang nhìn ta, tiên đồng của hắn tiến tới, một trái một phải đỡ hắn dậy, hình như hắn bị thương rất nặng, yếu ớt đến mức không thể tự di chuyển.
Tiên đồng của hắn nước mắt lưng tròng, đau lòng khôn nguôi.
Ta lạnh nhạt nói tiếp:
“Quy tắc thứ hai. Đóng cửa Tương Tư Điện. Ngươi, Nguyệt Lão, Ái thần, lập tức ngừng kinh doanh."
Buông lời tàn nhẫn xong, ta phất áo, xoay người rời đi.
Sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, ta đều cảm thấy bản thân đúng là chưa trải sự đời.
Không phải bởi vì sơ ý dùng thiên lôi đốt cháy cây tương tư, cũng không phải vì vừa ra khỏi Tương Tư Điện chân ta đã mềm nhũn...
Mà bởi vì, ta đã quá vội vàng.
Vội vàng rời đi, cho nên không thấy "hắc hồ điệp" "bị dọa sợ" bấy giờ vẫn nhìn ta chăm chú, mắt phượng vô cảm, chứa đầy mưu mô, toan tính.
Ái thần khiến cả Tiên giới sa đọa đã để mắt đến ta.
Để tránh lại sơ ý chạm phải chuông vàng, phá thứ không nên phá, ta tháo chuông xuống buộc ở bên hông, chỉ dùng khi cần thiết.
Thực ra ta không lo bị tiên nhân ám toán, dù sao hai đạo thiên lôi quyết đoán ban nãy không chỉ giúp ta lập uy mà còn chấn chỉnh nề nếp của Tiên giới.
Tiên nhân Cửu Trùng Thiên bắt đầu truyền miệng, nào là "ông trời", "thiên đạo", rồi "chủ thần", phái sứ giả xuống, thần linh giáng lôi kiếp trừng phạt, sẽ đánh chết tiên nhân lười biếng.
Cây tương tư vạn năm tuổi bị thiêu rụi và Ái thần Thẩm Duyên trọng thương ở Tương Tư Điện chính là bài học.
Những minh chứng rõ như ban ngày khiến không ít tiên nhân kinh sợ, vì thế, ban ngày họ chăm chỉ làm công việc cũ, chỉ là, ban đêm họ vẫn tiếp tục lén lút yêu đương.
Ta nhớ rõ mệnh lệnh của cổ thần —— khiến bọn họ thay đổi.
Tuy ban ngày không nói nhưng ban đêm bọn họ vẫn tán tỉnh nhau, rõ ràng chưa thực sự "thay đổi".
Vì thế, hai ba tháng tiếp theo, ta bắt đầu tìm kiếm những đôi "uyên ương" lén lút gặp nhau dưới trăng đêm, trong những đám mây xa xôi hay giữa những tinh hà trôi nổi.
Hoặc trong ao tiên mù sương, hoặc trong rừng đào trùng điệp, thấy một đôi, bắt một đôi, quét sạch đám tiên nhân dám nói chuyện ái tình ở Cửu Trùng Thiên.
Ta còn cầm theo một quyển sổ nhỏ, ghi lại tên tuổi và tiên chức của bọn họ.
Ai bị bắt một lần thì cảnh cáo miệng, bị bắt hai lần thì tống giam, bắt ba lần không biết hối cải thì đày xuống hạ giới, bắt họ nếm trải nỗi khổ nhân gian, còn buộc họ "tiên nhân cách trở", ngăn chặn "tình căn sâu nặng", chặt đứt tơ vương.
Đương nhiên, cũng có kẻ không phục muốn phản kháng, ta lập tức dùng chuông vàng dọa bọn họ, buộc họ phải vâng lời.
Đương nhiên, cũng có kẻ điếc không sợ súng, vậy thì dứt khoát ném kẻ cầm đầu xuống hạ giới, những kẻ phản kháng ít hơn thì nhốt vào thiên lao.
Cứ dùng vũ lực như vậy một thời gian, chẳng bao lâu, những tiên nhân còn làm việc tại Cửu Trùng Thiên đều vô cùng ngoan ngoãn.
#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top