12
Chương 12,
“Vị công tử bên cạnh ngươi rất giống một người quen cũ mà Lục môn ta đang tìm kiếm."
“Thì?”
“Người đó đã sát hại 317 người Lục môn ta.”
Ta trầm mặc liếc nhìn Thẩm Duyên.
Ý cười trên mặt Thẩm Duyên bớt đi vài phần, thành cái bộ dạng cười như không cười, khiến ta nhìn vào cũng thấy gai mắt.
Hắn từng nói, trước kia thường xuống hạ giới dạo chơi...
“Nếu không thân quen với hắn, lòng người khó đoán, mong cô nương cẩn thận." Lục Bắc Hàn nói xong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ghé sát lại gần Thẩm Duyên, lãnh đạm nói, "Vậy nên, vị công tử này, ý tốt của ta ngươi không muốn cũng phải nhận."
Hắn vừa dứt lời, "loạt xoạt", mười mấy tráng hán áo đen đồng loạt đứng dậy chỉnh tề.
Động tĩnh khoa trương dọa Nhung Nhung trong lòng ta run rẩy, cơ thể căng cứng nhìn người của Nhạn Phong Lục Môn bên dưới, khẽ gầm gừ mấy tiếng.
Ta nhìn khắp phòng một lượt, nhóm tráng hán sắc mặt nghiêm trọng, dưới cầu thang Lục Bắc Hàn lạnh lùng chắn đường. Bên cạnh...
Bên cạnh là Thẩm Duyên cuối cùng cũng gỡ tấm mặt nạ tươi cười trên mặt xuống, nhưng hắn cũng chẳng vội, thậm chí còn ung dung vuốt thẳng ống tay áo.
Hắn hơi nheo mắt, liếc qua con dao găm cắm trên bậc thang.
Hai hên âm thầm giương cung bạt kiếm, ta không biết hắn đang toan tính điều gì, ta chỉ biết hiện giờ chuông vàng không ở trong tay ta, hắn thì bị tám mươi mốt đạo thiên lôi đánh đến mất sạch tu vi, chúng ta lại vừa trải qua một ngày chỉ chơi với chó, căn bản chẳng hề tu luyện, nếu đánh nhau chắc chắn chúng ta đánh không lại, không khéo còn làm Nhung Nhung bị thương...
Ta cần có phương án khác...
“Hoa hồ điệp.” Ta sợ hắn thực sự là "người quen cũ" của bọn họ, vậy nên mới cố tình gọi hắn bằng biệt danh chỉ hai chúng ta biết, "Ta có ý này."
Thẩm Duyên nghe ta gọi, ánh mắt dời khỏi con dao găm, hơi nghiêng đầu về phía ta, ta ghé sát tai hắn, dùng giọng điệu chính trực nói ra chủ ý của mình:
“Ngươi hãy nhận ý tốt này đi."
Sau khi nghe xong, kẻ thường ngày lúm đồng tiền chúm chím như hoa khóe miệng đột nhiên cứng đờ, thiếu điều quên cả thở.
Hắn quay sang nhìn ta: “Pháp thần à, bán đứng đồng đội là quy tắc của ngươi sao?"
"Quy tắc sinh tồn.” Ta nghiêm mặt nói: “Huống hồ, liên minh được thiết lập bằng đe dọa cùng lôi kéo. Chúng ta cũng chẳng phải đồng đội thực thụ."
Thẩm Duyên nhếch miệng ngoài cười nhưng trong không cười, cũng chẳng thèm che giấu, thẳng thắn dùng tông giọng bình thường trả lời ta: "Tiểu Lương Quả, thật ra ta lại có một ý khác."
Ngay khi cánh môi bạc tình kia hé mở, ta gần như lập tức biết hắn định nói gì!
Ta dí Nhung Nhung vào mặt hắn, chặn miệng hắn lại, Nhung Nhung vốn đang bất an gầm gừ đột nhiên bị nhấc bổng lên liền hoảng loạn sủa ầm ĩ.
Ta phản đối: “Không được! Đã quá muộn rồi! Ta vất vả lắm mới bồi dưỡng tình cảm với Nhung Nhung được một ngày!"
Thẩm Duyên đón lấy Nhung Nhung, liếc bút lông đen Lục gia tử khí nồng nặc: "Thế hắn thì sao."
Bút lông đen cau mày, hoàn toàn mù mờ trước việc chúng ta đột nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm, hắn nghiêng người tránh đường, ý bảo toán người áo đen đi lên bắt hai ta.
“Không được.” Ta tiếp tục phân tích, “Lần trước ta gặp hắn, hắn ở ngay trên cầu thang, muốn tránh cũng không tránh được..."* Ta vô tình nhìn về phía một người áo đen đứng sát cửa.
*ý Thẩm Duyên lúc đầu là muốn Lương Quả nói yêu Nhung Nhung, để đá đè chớt, quay lại ngày hôm qua. Nhưng Lương Quả nói muộn rồi, cổ chơi với con cún một ngày cổ iu nó thật rồi =)) Thẩm Duyên mới đổi sang phương án 2 là nói yêu Lục Bắc Hàn, nhưng dù có quay lại thì vẫn gặp ngay lập tức, không tránh được, nên Lương Quả mới phản đối.
“Người kia! Tráng sĩ!” Ta la lớn, toàn bộ tổ chức áo đen ở hiện trường đều khó hiểu nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ta chỉ nhìn tráng sĩ, nói, "Ta yêu ngươi!”
Bốn bề tĩnh lặng, toàn bộ tổ chức áo đen lại đồng loạt quay đầu, nhìn về phía tráng sĩ ngoài cửa. Ngay cả bút lông đen cũng bất đắc dĩ làm theo.
Mắt tráng sĩ trợn tròn, cơ hồ cũng bị dọa sợ, gương mặt đen thui của hắn dần chuyển sang đỏ, vội vàng xua tay, cái miệng rộng lắp ba lắp bắp không nói nổi một chữ.
Ngay lúc vô thanh thắng hữu thanh, trên lầu đột nhiên truyền tới một tiếng hỏi khẽ: "Ồn ào gì thế?"
Mọi người lại đồng loạt nhìn lên lầu, ta và Thẩm Duyên cũng không ngoại lệ, sau đó, ta lập tức sững sờ.
Tại sao?
Nam tử mặc trung y trên lầu, chẳng phải chính là người nằm thoi thóp trên tảng đá, người đã hại chết ta hai lần hay sao... Tráng sĩ áo đen?
Nhóm người áo đen dưới lầu vừa trông thấy hắn liền quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô: "Thiếu chủ!"
“Thiếu chủ!?” Ta kinh ngạc.
“Ngươi quen hắn?” Thẩm Duyên ôm chó đứng bên cạnh nhìn ta, ngạc nhiên hỏi, "Quen từ bao giờ?"
Không phải...
Đợi một chút...
Ta hết nhìn Thẩm Duyên lại nhìn "thiếu chủ” trên lầu.
Có vẻ vết thương của "thiếu chủ” vẫn còn khá nặng, một tay ôm ngực, thần sắc suy yếu, nhưng hắn cũng đang nhìn ta, nét mặt lộ rõ sự bất ngờ: "Cô nương..."
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng dân chúng kinh hô:
“Thiên thạch! Thiên thạch rơi!”
Thiên thạch...
Là cách phàm nhân gọi sao băng...
Tình cảnh lại càng trở nên hỗn loạn.
Đám người Lục gia không truy bắt chúng ta nữa mà nháo nhác chạy ra khỏi quán trọ.
Bút lông đen cũng mặc kệ bọn ta, hắn gọi lớn: "Huynh trưởng!" Sau đó lắc mình liền xuất hiện ở trên lầu, giữ chặt huynh trưởng bị trọng thương của hắn, “Chúng ta đi!”
Ngay sau đó, bọn họ biến thành một đạo ánh sáng, “vút” cái liền biến mất.
Mặc dù...
Ta thấy huynh trưởng của hắn vươn tay về phía ta, dường như còn có điều muốn nói.
Không trung bên ngoài truyền đến tràng tiếng “Ầm ầm ầm” vang dội, bầu trời như sắp sụp đổ còn mặt đất thì nứt toác.
Ánh lửa đỏ thẫm bao trùm trấn nhỏ vốn đang yên bình.
Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, trong một đêm hỗn loạn đã liên tiếp xảy ra những chuyện khiến ta trở tay không kịp, nhưng chuyện không ngờ nhất, vẫn là thứ hoang đường trước mắt:
“Ta phục rồi, cái lời nguyền này! Vậy mà dùng đến cả thiên thạch để giết ta hả?" Ta hỏi Thẩm Duyên, "Tám trăm tiên nhân Cửu Trùng Thiên các ngươi tâm địa độc ác thật đấy!"
“Lời nguyền là bọn họ lập, nhưng chết như thế nào lại là ngẫu nhiên, không nhất định là chủ ý của bọn họ.”
Thẩm Duyên bình tĩnh trả lời, đối mặt với tình huống bất ngờ này, hắn thậm chí còn thản nhiên thả Nhung Nhung xuống, rút con dao găm trên bậc thang ra, lắc hai vòng trước mặt Nhung Nhung, sau đó ném con dao ra khỏi quán trọ:
“Nhung Nhung, mau chạy đi."
Nhung Nhung đuổi theo con dao, chạy ra ngoài.
Ngay khi cơ thể đầy lông mềm mại chạy ra khỏi quán trọ, ta nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" trên đỉnh đầu, xà nhà quán trọ sập xuống, thiên thạch như quả cầu lửa xuyên thủng mái nhà, mang theo ánh sáng chói lóa lao thẳng về phía ta.
Một giây trước khi nó va vào ta, Thẩm Duyên che mắt ta lại, tiếng hắn vang lên bên tai ta:
“Chói mắt lắm, Tiểu Lương Quả đừng nhìn.”
Tử tế quá ha, nhưng có ích lợi gì?
Lửa cháy ngùn ngụt, những mảnh đá vụn xuyên qua cơ thể ta, cơn đau theo đó lan rộng...
Quá trình ta đã rất quen thuộc.
Bóng tối kéo đến, ta rơi xuống dòng sông, không ngừng chìm sâu...
Hết thảy đều rất quen thuộc.
Ta rơi vào thân thể của mình.
“Chi chi”, “Gru gru"...
Tiếng côn trùng và ếch nhái vang lên bên tai.
Ta mở mắt ra, thời gian quay ngược về màn đêm an tĩnh nơi trấn nhỏ, ta và Thẩm Duyên đang trên đường trở về quán trọ.
Thời bình không có giờ giới nghiêm, trên phố vẫn còn mấy người đang hối hả trở về nhà. Trong căn nhà gỗ bên kia đường còn nghe đâu đó tiếng cụ già ho khan.
Nơi đây thực yên tĩnh và thanh bình, nào có khói lửa hay thiên thạch gây ra biết bao hỗn loạn.
Lòng ta nặng trĩu, cúi đầu mới phát hiện ta đang ôm Nhung Nhung mệt mỏi ngủ thiếp đi trên tay, quay sang bên cạnh, Thẩm Duyên vẫn ở đó, lúc này đây, hắn không còn luyên thuyên "Điều thứ năm để bồi dưỡng tình cảm với cún con" nữa...
“Ai...” Ta thở dài.
“Đi về phía trước thôi.” Hắn nhẹ giọng nói với ta.
Ta gật đầu bước theo hắn, cùng nhau đi đến con phố trước mặt.
Lúc đi ngang qua quán trọ, ta lại trông thấy tráng sĩ ngồi ngay gần cửa nọ.
#Vy
Vô cùng xin lỗi vì đã định drop truyện 🙏🙏🙏 huhu tuổi già đến làm bản thân lười biếng ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top