10
Chương 10
Ta hơi rụt tay lại.
Thẩm Duyên giữ lấy tay ta: "Đừng trốn, ngươi thử chạm vào nó xem, đúng rồi, giống như vậy đó." Hắn nắm đầu ngón tay ta, vuốt dọc sống lưng cún con, "Không sao đâu, cún con không dễ chết như ngươi tưởng đâu."
Hắn vừa nói vừa dạy ta cách vuốt ve cún con.
Giống như rối gỗ bị giật dây, khớp xương ngón tay ta từ cứng đờ đến chậm rãi thả lỏng, cún con cũng vậy, nó không còn run rẩy nữa, thay vào đó bắt đầu tìm một tư thế thoải mái, ghé đầu vào lòng ta, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Về sau, dù Thẩm Duyên có buông tay, ta vẫn tiếp tục học theo hắn, dịu dàng vuốt ve cún con.
Ta... như vừa học được cách nâng niu một sinh mệnh yếu ớt.
Ta cảm nhận được mạch đập và hô hấp của nó.
Thật thần kỳ.
“Nó ngủ rồi.” Ta ngạc nhiên thấp giọng nói với Thẩm Duyên, "Ngươi xem, ngực nó phập phồng, còn duỗi chân nữa, liệu nó có nằm mơ không nhỉ?"
Ta ngẩng đầu, theo bản năng muốn chia sẻ niềm vui cùng Thẩm Duyên.
Vừa hay, ánh mắt ta gặp ánh mắt hắn trong một khắc ngẩng đầu.
Trong ánh nến bập bùng, hắn chống một tay lên bàn, cũng đang nhìn ta...
Ánh mắt hắn...
Không thể diễn tả thành lời... Ánh mắt hắn nhìn ta bây giờ, có hơi giống... ánh mắt ta nhìn cún con:
“Thấy sao, cún con thần kỳ lắm phải không?”
Hắn hỏi ta.
Ta: "..."
Mặt đối mặt với Thẩm Duyên như vậy, nhất thời khiến ta cảm thấy lúng túng.
Ta đột nhiên nhớ ra lý do hắn đem cún con tới, tâm trí bị cún con mê hoặc lập tức thanh tỉnh.
Ta nhìn chằm chằm Thẩm Duyên, ánh mắt dần trở nên sắc bén: “Chó rất tốt, nhưng ta nhớ rõ ràng ngươi nói sẽ giúp ta tìm người có duyên, tốt nhất bây giờ ngươi mau..."
“Bình tĩnh nghe ta giải thích đã." Thẩm Duyên nói, “Ta ngồi cả buổi trưa, quan sát từng người qua lại..." Hắn tặc lưỡi, lắc đầu, "Đều không ổn, nếu không phải tuổi quá lớn thì cũng là diện mạo quá xấu xí..."
“Chân ái còn quan trọng mấy chuyện đó sao?"
“Biết là thế, nhưng muốn yêu cũng phải có lý do để yêu." Thẩm Duyên nghiêm túc nhìn ta, "Giữa người với người, sao có thể dễ dàng nảy sinh "lý do" này? Đương nhiên phải hòa hợp cả về ngoại hình, nhân phẩm, lối sống thì mới có cơ hội tiến tới. Nhưng ngươi... Pháp thần, đúng chứ?"
Giọng điệu hắn rất bình thản, tuy không muốn thừa nhận nhưng ta vẫn nghe ra sự châm biếm sâu cay.
“Muốn tìm một phàm nhân ở cái trấn nhỏ này có khả năng phát sinh tình cảm với ngươi quả thực rất khó. Ta suy nghĩ suốt một ngày, cuối cùng cũng tìm được một giải pháp."
Hắn giống như đang giới thiệu một nhân vật vô cùng quan trọng, dùng cả bàn tay chỉ vào con chó đang ngủ trong lòng ta.
“Không tìm được người để yêu bèn tìm một con chó để yêu? Giải pháp của ngươi đây hả?" Ta hỏi hắn.
Hắn mỉm cười trấn an ta: "Đây vốn là giống loài trời sinh trung thành, đáng tin cậy, chỉ có sự chân thành tuyệt đối ấy mới xứng làm chân ái của ngươi."
Ta nheo mắt: “Ta càng ngày càng cảm thấy ngươi đang mắng ta, nhưng lại không thể tìm ra kẽ hở trong lập luận của ngươi."
Thẩm Duyên cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của ta, chỉ cười cười:
“Tóm lại, giải quyết vấn đề mới là nhiệm vụ cấp bách hiện giờ của chúng ta. Cún con chính là giải pháp khả thi nhất. Như vậy đi, ta hướng dẫn ngươi, trong hai ngày tới, ngươi và nó cố gắng bồi dưỡng tình cảm. Dù có thất bại cũng chỉ mất hai ngày, dùng hai ngày để loại bỏ một lựa chọn sai, tính ra cũng khá nhanh. Đúng không, tiểu quả tiên?”
Ta nhìn Thẩm Duyên, rồi lại nhìn cún con đang say ngủ.
Nó thở phì phò, làm lay động y phục của ta.
Khiến ta mềm lòng.
Ta gật đầu: “Cũng được, ít nhất miệng chó sẽ không tùy tiện thổ lộ với ta." Ta ngẩng đầu cố ý nhìn vào miệng Thẩm Duyên, "Đúng không, hoa hồ điệp?”
Hoa hồ điệp cười híp mắt: “Pháp thần xem ra cũng biết nói đùa."
“Cảm tạ lời khen, chó ta sẽ giữ lại, còn ngươi mau đi đi.”
Hoa hồ điệp bị ta đuổi ra khỏi phòng.
Ta nhìn chú chó trong lòng, không hiểu tại sao chỉ nhìn nó ngủ cũng khiến ta vui vẻ.
Trong cuộc đời làm quả của ta, lần đầu tiên biết đến một sinh vật —— đáng yêu.
***
“Bước đầu tiên để bồi dưỡng tình cảm với cún con là đặt cho nó một cái tên."
Vào một ngày nắng đẹp, dưới gốc cây to ngoài trấn, Thẩm Duyên đã nói với ta:
“Tiểu quả tiên, ngươi đặt tên cho nó đi."
Ta nhìn cún con chạy tới chạy lui dưới đất, lại nhíu mày nhìn Thẩm Duyên: "Ngươi đừng tùy tiện đặt tên cho ta, tên ta là Lương Quả."
Thẩm Duyên nhướng mày: “Đừng khắt khe như thế chứ tiểu quả..."
Ta trừng hắn.
Thẩm Duyên bĩu môi, nhanh chóng sửa lại: "Được rồi, tiểu Lương Quả. Hôm nay ta dạy ngươi cách bồi dưỡng tình cảm với chó chứ không phải với người. Hơn nữa, chẳng phải ngươi cũng gọi ta là hoa hồ điệp sao?" Hắn cười tủm tỉm hỏi ta: "Hay là ngươi cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với ta?"
Ta mở to mắt hơn nữa, dáo dác nhìn quanh, chỉ sợ tảng đá lớn lại từ trên trời rơi xuống nghiền chết ta, nhưng đợi một lát vẫn không có động tĩnh, bấy giờ ta mới nhẹ nhõm thở hắt ra.
Ta mắng Thẩm Duyên: “Cẩn thận lời ăn tiếng nói của ngươi!"
Hắn gật đầu như bổ củi, nhưng lại đáp cho có lệ: "Biết rồi, biết rồi." Sau đó chỉ vào cún con, "Mau đặt tên cho nó đi."
Ta nhìn cún con đang chạy nhảy tung tăng, lòng bàn tay mơ hồ nhớ lại cảm giác vuốt ve nó đêm đó: "Lông... Lông xù nhé."
Đối với năng lực đặt tên của ta, Thẩm Duyên trầm ngâm giây lát, sau đó cúi người xoa đầu cún con: "Nhung Nhung, a tỷ đặt tên cho ngươi là Nhung Nhung đấy."
Cún con đương nhiên không hiểu Thẩm Duyên vừa giúp nó đổi lấy một cái tên đẹp, nó chỉ biết có người vuốt ve, liền vui vẻ thè lưỡi ngửa bụng chờ cưng nựng.
Thấy vậy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta cũng bắt chước Thẩm Duyên ngồi xổm xuống, chìa tay ra. Nhưng Thẩm Duyên đang vuốt ve cún con rồi, nên ta chỉ đành giữ nguyên tay chờ đợi.
Thẩm Duyên thấy vậy cười ngặt nghẽo, hắn kéo tay ta đặt lên người Nhung Nhung: "Pháp thần không cần khách khí, nựng cún con mà cũng muốn xếp hàng sao? Ngươi cứ yên tâm sờ, Nhung Nhung khỏe mạnh lắm, nhiêu đây không tổn hại gì đến nó đâu."
Thấy hắn nói phải, ta liền thoải mái vuốt ve, quả nhiên Nhung Nhung càng thêm sảng khoái, nó đã không còn đề phòng ta như ngày hôm qua, thậm chí bắt đầu lắc lư cái bụng, phô diễn sự đáng yêu của mình.
“Đây là bước thứ hai để bồi dưỡng tình cảm với cún con, chơi với nó."
Thẩm Duyên nhặt một khúc gỗ: "Nào, ta ném khúc gỗ đi, ngươi và Nhung Nhung thi xem ai nhặt được trước."
Dứt lời, Thẩm Duyên "vút" một tiếng ném khúc gỗ đi, Nhung Nhung đang phưỡn bụng nằm dưới đất thấy vậy lập tức xoay người, cơ thể tròn trịa lật đật đuổi theo khúc gỗ.
Chân ta khẽ động, vô thức muốn đuổi theo Nhung Nhung, nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ quái, bèn quay sang nhìn Thẩm Duyên, hắn đang háo hức nhìn ta: "Sao không chạy theo Nhung Nhung?"
Ta nhìn vẻ mặt của hắn, khoanh tay lại: "Hay đổi lại để ta ném, ngươi đi nhặt cùng Nhung Nhung?"
Thẩm Duyên nghe vậy mím môi, ra chiều tiếc nuối: "Tiếc thay, ngươi không muốn cùng Nhung Nhung chia sẻ niềm vui."
“Ngươi mau cút đi!” Ta hét vào mặt hắn.
Bị ta la mắng nhưng Thẩm Duyên chẳng hề tức giận, hắn chỉ cúi đầu che miệng cười trộm. Ánh nắng loang lổ hắt lên làn da trắng như bạch ngọc của hắn, khiến gương mặt hắn như bừng sáng.
Hắn nào có giống cây cổ thụ thành tinh, hắn càng giống một vị thần được chạm từ ngọc.
Ta ngoảnh mặt đi, nhìn Nhung Nhung đang hưng phấn chạy nhảy, nó ngậm khúc gỗ quay về, đặt khúc gỗ giữa ta và Thẩm Duyên, còn hãnh diện sủa hai tiếng, sau đó mừng rỡ vẫy đuôi, dường như đang cười cùng Thẩm Duyên.
Thẩm Duyên xoa đầu nó, khen ngợi: “Nhung Nhung của chúng ta thật ngoan.”
Bất tri bất giác, ánh nắng xuyên qua tán lá sưởi ấm bóng râm, giữa cơn gió nồng hậu, ta và Thẩm Duyên không còn giống kẻ thù vì hoàn thành nhiệm vụ mà bất đắc dĩ phải nương tựa vào nhau, mà chúng ta càng giống những người bạn cùng cún con nô đùa dưới tàng cây. Chúng ta giữa năm tháng trộm một ngày nhàn hạ, sóng vai tận hưởng món quà đẹp đẽ thiên nhiên ban tặng.
#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top