1
Chương 1
Tiết tử
Ta, là một loại quả.
Ngày ta sinh ra, vị cổ thần hái ta xuống đã phân loại —— tốt.
Nhưng những quả khác mọc cùng cây với ta đều được xếp loại —— ưu tú.
Hiển nhiên, so với các quả khác ta kém hơn đôi chút.
Nhưng kém một chút đãi ngộ cũng thấp hơn rất nhiều, tỉ dụ như, các quả ưu tú khác đều được hai vị cổ thần lần lượt đưa đi, không quả nào phải hóa thành hình người.
Còn ta, kẻ đã hóa hình, đang nơm nớp lo sợ đứng trước mặt cổ thần đã hái ta xuống, để người dùng sức nhéo má, đến nỗi miệng méo xệch. Người xoay đầu ta, cẩn thận đánh giá, sau đó phát ra tiếng "hừm..." đầy thâm sâu.
“Thần quân...” Ta hỏi người, “Hà cớ gì huynh đệ tỉ muội cùng cây với ta đều được đưa đi rồi, chỉ có ta không ai thu nhận?"
“Ngươi, công đức chưa đủ..." Người buông ta ra, đứng thẳng dậy, hụt hơi che miệng buồn rầu ho hai tiếng. Người lắc đầu, "Ngươi còn chưa chín.”
“Làm sao để chín?"
Ta biết, chỉ có quả chín mới được đưa đến những nơi tốt, trở thành một hạt giống, chiếm lãnh địa bàn, trở thành cây Ẩn Thần mới.
Đây là nguyện vọng lớn nhất của mỗi Sơn Hà quả chúng ta: Có được một mảnh đất thuộc về chính mình! Cắm rễ! Sinh trưởng! Đón nắng!
Cổ thần nhìn ta, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Vậy ngươi đi cứu rỗi thế gian chút đi."
Ta nhìn cổ thần, ngơ ngác hỏi: "Ta sao?”
Cổ thần nhướng mày: “Không được à?”
Ta...
Xem ra không thể nói "không" rồi.
Vì đất của ta!
“Được!”
Cổ thần đưa ta đến cây mẹ —— cây Ẩn Thần trước mặt.
Cây Ẩn Thần cao không thấy ngọn, tựa như sống lưng của Thần giới, cổ thần gõ nhẹ vào vỏ cây sừng sững như vách núi, trên vỏ cây bỗng xuất hiện một bức tranh thủy mặc, hình ảnh không ngừng chuyển động.
“Bên trong bức họa này có hai giới Tiên - Nhân, đám thần tiên gần đây điên cả rồi, tám trăm tiên nhân Cửu Trùng Thiên cả ngày chỉ nói chuyện trăng gió, không bàn chính sự, Nhân giới chúng sinh lầm than, ngươi tới giải quyết đi." Cổ thần giao nhiệm vụ cho ta.
Ta nhìn thoáng qua hình ảnh trong tranh, dân chúng dưới trần đang cầu mưa, tiên nhân trên trời đang đắm chìm trong tình chàng ý thiếp.
Quả thực phải quản.
Nhưng mà...
“Quản như thế nào?" Ta hỏi cổ thần. Muốn biết mục tiêu hoàn thành của nhiệm vụ.
Cổ thần ngẫm nghĩ: “Quản lý bọn họ, cho đến khi thay đổi."
Ta nghĩ một hồi, cảm thấy nhiệm vụ này vẫn chưa rõ ràng:
“Có tiêu chuẩn nào không?" Ta hỏi, “Ví dụ như chữ "tình" này cũng có rất nhiều loại, đâu chỉ đơn thuần là tình yêu, còn có tình thân, tình bạn, đồng cảm và chiếm hữu. Còn có "thay đổi", chỉ là thay đổi sắc thái hay phải hiểu rộng hơn là sợ hãi, kính sợ, không dám động vào... Á!"
Không chờ ta nói xong! Sau lưng đột nhiên bị đẩy mạnh!
Giây tiếp theo, ta chỉ cảm thấy cơ thể biến thành làn khói bị hút vào bức tranh trên vỏ cây, giữa lúc trời đất quay cuồng ta nghe cổ thần đủng đỉnh nói:
“Làm một quả tốt, ngươi nói nhiều quá, không cứu được thế giới này, ngươi cũng đừng quay về."
Dứt lời, người còn ném cho ta một đồ vật bằng kim loại, nó phát ra tiếng leng keng, xuyên qua cơ thể như làn khói của ta.
Ta, một quả tốt (Lương Quả), cứ như vậy bước vào thế giới trong tranh.
Ta phải cứu vớt nó.
Việc đầu tiên, chính là cấm các tiên nhân, trên hoa dưới nguyệt, nói chuyện yêu đương!
Chương 1
Thẩm Duyên, tiên quân chủ quản Tương Tư Điện, thường được gọi là Nguyệt Lão, hay Ái thần (thần tình yêu). Hắn là người quan trọng đầu tiên ta gặp ở "Tiên - Nhân giới" sau khi rơi xuống từ thần vực.
Không có lý do gì cả, chỉ là việc hắn làm hằng ngày hoàn toàn trái ngược với nhiệm vụ của ta.
Ta vừa khéo rơi xuống chính điện của Tương Tư Điện.
Trong Tương Tư Điện khắp nơi đều giăng kín tơ hồng, tiên nga tiên quân bước chân hối hả, người ôm sách, người cầm cuộn chỉ đỏ chạy qua chạy lại xung quanh ta, cơ hồ không ai chú ý đến người vừa rơi từ trên trời xuống là ta.
Ta vừa đứng dậy liền đụng phải một tiểu tiên nga, tiên nga mất kiên nhẫn nói với ta: "Ôi chao! Vị tiên tử này nếu chuyện tình cảm trục trặc thì đừng quanh quẩn ở đây nữa, mau đến hậu viện tìm tiên quân của chúng ta đi, nhớ lấy số xếp hàng, hôm nay còn mười tám vị tiên quân tiên tử đang chờ tiên quân nhà ta khai đạo đấy!"
Ta đã hiểu vì sao cổ thần nói trong thế giới này, tám trăm tiên nhân của Cửu Trùng Thiên không ai làm chính sự, còn chẳng phải bởi vì Nguyệt Lão đây đã làm hết mọi việc rồi sao?
Chỉ cần một mình hắn là có thể giải quyết toàn bộ khối lượng công việc của Tiên giới.
Ta vốn có thành kiến với Nguyệt Lão, nhưng vẫn rất vui, vừa đến đã tìm được "ổ bệnh", đây chẳng phải ông trời đang giúp ta sao?
Ta hưng phấn chạy tới hậu viện của Tương Tư Điện, đương nhiên không quên mang theo "đồ vật kim loại" cổ thần cho ta.
Đó là một cái chuông vàng, khi còn làm quả trên cây, ta từng thấy cổ thần đeo thứ này trên tay, khi lắc chuông sẽ phát ra tiếng leng keng, sau đó thiên lôi sẽ đánh xuống. Thần vực lập tức đổ mưa, cấp nước cho rễ cây mẹ, cũng gột rửa bụi bặm trên người bọn ta.
Có lẽ, cổ thần sợ ta chỉ là một quả nhỏ, không thể trấn áp được chúng tiên nhân, nên mới cho ta thần khí, giúp ta sớm cứu được Tiên giới, tích đủ công đức.
Nắm được thần khí, ta bừng bừng sĩ khí, hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang tới hậu viện, còn chưa bước qua cửa đã bị hương thơm trong gió thổi đến mềm người.
Bên kia hậu viện, cửa lớn màu son mở rộng, những cánh hoa hồng phấn nở rộ, tiếng đàn sáo như câu hồn đoạt phách, kéo ta vào trong.
Oanh oanh yến yến, cả gái lẫn trai tụ tập trong viện, dưới tàng cây treo đầy tơ hồng, hai người một ghép thành một đôi, tình chàng ý thiếp, cảnh sắc kiều diễm vô cùng.
Ta chỉ là một quả nhỏ lớn lên ở thần vực, nào đã gặp qua cảnh tượng xuân sắc này, ta bám vào cánh cửa, còn chưa bước qua bậc thềm, đã nghe một giọng cười khẽ ôn nhu tựa ngọc:
“Thanh Anh tiên tử, Trường Hà tiên quân tình nghĩa sâu nặng, thiên địa chứng giám! Tiên quả do tiên quân tặng tuy chưa đủ ngàn năm, còn chưa chín, nhưng dù sao cũng là tâm ý của tiên quân, không cần quá câu nệ, quả này chín trăm năm cũng coi như một ngàn năm rồi."
Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói, có một nam tử đang ngả người trên chiếc ghế dài điêu khắc phức tạp làm bằng gỗ đàn hương, bên dưới cây cầu có mái che với rèm lụa rủ xuống.
Rèm lụa che mất gương mặt hắn khiến ta nhìn không rõ, chỉ thấy hắn mặc xiêm y hồng nhạt, thanh tao như cánh bướm, trên áo thêu uyên ương, phượng hoàng, bách điểu triều phụng* như đang cung kính hắn.
(*Bách điểu triều phụng: Truyện kể rằng, trước đây phượng hoàng cũng như các loài chim khác. Có bộ lông rất bình thường. Phụng Hoàng rất chăm chỉ. Nó làm việc bận rộn từ sáng đến tối không nghỉ ngơi. Nó nhặt từng trái cây mà các loài chim khác vứt bỏ, từng trái từng trái một bỏ vào hang của mình.
Một năm nọ, trời hạn hán, chim chóc trong rừng không có gì để ăn. Lúc này Phượng Hoàng vội vàng mở hang lấy thức ăn mà mình tích góp bao năm chia sẻ với mọi người. Cùng nhau vượt qua trận hạn hán.
Sau đó, để cảm tạ công ơn cứu mạng, các loài chim đều tự mình nhổ lấy một chiếc lông đẹp nhất và làm thành một bộ lông rực rỡ tặng cho chim phượng hoàng. Đồng thời đồng ý tôn loài Phượng Hoàng lên làm vua của loài chim. Sau này, cứ đến ngày sinh nhật của Phượng Hoàng, các loài chim từ khắp nơi lại bay về chúc mừng. Gọi là “bách điểu triều phụng” hay “Muôn loài chim hướng về phượng hoàng”.)
Ngón tay thon dài tùy ý cầm một ly bạch ngọc, lơ đãng lắc nhẹ làm vài giọt rượu sánh ra, khiến người ta nhìn mà thèm.
#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top