Chương 1 : Trở lại

Phía đông rừng rậm lớn nhất đại lục Cửu Linh bên cạnh một dòng suối nhỏ có một cậu bé đang hôn mê.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tàn lá chiếu vào hàng mi đang nhíu chặt của cậu, làn da không ngừng chảy máu do sự xung đột giữa linh lực trong cơ thể cùng linh lực trong linh hồn, bờ môi tái nhợt cùng những tiếng rên rỉ bật ra trong vô thức, dường như cậu đang chịu một nỗi đau đớn tột cùng.

" Ư... ưm.." Đau thật sự rất đau, không ngừng xé rách rồi lại hồi phục tạo nên những đau đớn tột cùng, trong lúc mê man cậu thầm nghĩ đây là địa ngục trong truyền thuyết.

Vì nhắm mắt nên cậu không biết quanh thân là một tầng ánh sáng lấp lánh bao phủ nhìn thật mỹ lệ nhưng cũng thật bá đạo vì khi có một con hắc xà ngửi thấy mùi thơm mê người tỏa ra nhân loại dưới đất mà mò đến định làm một bữa ăn thịnh soạn.

Nó mon men lại gần thò cái lưỡi đỏ au ra chuẩn bị thưởng thức món ngon thì bị ánh sáng quanh cậu úp sọt nướng thành thịt rắn thơm phức. Chắc nó cũng không tin xà sinh của nó lại kết thúc như vậy luôn đấy.

Chẳng biết đã qua bao lâu máu ngừng chảy, làn da hồi phục trở nên trắng trẻo khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, hơi thở ổn định Cậu bé từ từ mở mắt ra

" Ưm... Đây là..." Cậu bé hoang mang ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống đôi tay ngắn ngủn của mình mà sửng sốt,
Cậu đứng dậy đi lại gần dòng suối, nhìn hình ảnh hiện ra trong suối lòng cậu rối bời, nhìn xung quanh cây cối um tùm rồi lại nhìn bản thân mình cậu cười to mà nước mắt chảy dài, cậu trở về rồi thật sự trở về rồi.

Một lúc sau ổn định tâm trạng cậu đứng dậy trong mắt là sự kiên định bước về phía bên phải dòng suối. Đi hơn hai giờ cuối cùng cậu cũng tới nơi muốn đến.

Trước mặt cậu là một ngọn núi lớn rêu mọc khắp nơi, theo trí nhớ cậu lật tìm trong đống rêu một lúc thì thấy một cơ quan nhỏ, cậu nhập mật mã song tức khắc có một cánh cửa mở ra, sau cậu bước vào thì cánh cửa liền đóng.
Chẳng ai ngọn núi lại có một mật động bên trong có một thứ trong truyền thuyết ai cũng thèm khát đó là kết linh của tộc phượng hoàng. Chỉ cần có huyết thống phượng tộc, sau khi hấp thu kết linh sẽ được tinh lọc huyết thống trở nên cực kỳ mạnh mẽ.

Đời trước cũng tại nơi này cậu có được nó nhưng chỉ nghĩ là đó là một viên đá xinh đẹp mà thôi không nghĩ tới vì nó mà cả một gia tộc có thể diễn vở kịch tình thâm để đoạt từ tay cậu. Vì nó mà người ấy, người cậu để trong trái tim mình mất tất cả, bồi cả tính mạng mình để ngăn cản sự tham vọng của Lục gia. Mỗi khi nghĩ tới ánh mắt chán ghét của người ấy lòng cậu đau nhói. Cậu yêu người ấy nhưng dường như tình yêu ấy đã hại y khiến y tan nhà nát cửa đến cuối cùng tính mạng cũng chẳng giữ được.

Nhìn ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ viên đá lòng cậu chua sót nghĩ có khi không gặp mình em ấy sẽ vẫn là con cưng của trời là công tử ôn nhu lễ độ vạn người chú ý, sẽ cùng người em ấy yêu nắm tay cả đời.

" Đời trước là ta sai, là ta đem ngươi ra với người đời gậy nên đại chiến thiên ma làm cho bao người vô tội liên lụy vậy đời này ta sẽ tự tay đem người và mình biến mất, không có ta và ngươi sẽ không ai có thể tổn thương người ấy nữa..." Cậu nhìn kết linh rồi lẩm bẩm nói rồi chận rãi ngưng tụ ma lực cuồn cuộn vào lòng bàn tay. Từ lúc tỉnh lại cậu phát hiện ma lực cũng theo mình trở lại dung hòa cùng cơ thể mình.

Cậu sử dụng toàn bộ ma lực trong cơ thể cùng linh hồn chậm rãi bao bọc kết linh muốn cùng nó đồng quy vu tận, khi đôi tay non nớt nứt nẻ chảy máu vì không chịu được sức ép của ma lực và thần lực đấu tranh chạm vào mặt đá, viên đá lóe lên ánh sáng rực rỡ bọc cả cậu lại, linh khí xung quanh không ngừng bị thu hút trở nên bạo động rồi nổ tung. Trước khi ngất đi cậu nở một nụ cười miệng mấp máy

" Vân Ngọc..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung