chanh đắng [3]

7.

quang thịnh ngỏ lời yêu tôi, tôi vì cảm kích những hành động của cậu ấy nên đã nhận lời. tôi yêu cách cậu luôn bảo vệ tôi, để những ngày cuối trên giảng đường của tôi được bình yên.

tôi chẳng kì vọng gì vào mối tình năm mười bảy, mười tám tuổi. bởi vì thi tốt nghiệp xong, mỗi người một ngả. xa nhau cũng là một lí do để chia tay.

nhưng tôi không bao giờ ngờ được, chia tay giữa tôi và quang thịnh lại như thế này.

một bóng đen ngã xuống từ tầng thượng, ở ngay trước mắt tôi. tất cả học sinh ngoảnh đầu nhìn rồi hét lên kinh hãi, chạy tán loạn đi tìm giáo viên. tôi giật mình sợ hãi, rồi chết lặng. tôi nhìn chăm chăm thi thể đẫm máu trên nền đất, hai mắt người đó nhắm nghiền.

tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng rơi từ độ cao như vậy, cậu ấy chắc chắn đã rất đau đớn. tôi nhìn về một nơi xa xăm, không ngừng tự hỏi vì sao.

mới ba hôm trước, cậu ấy đang tươi cười với tôi. dưới ánh nắng chiều trên sân trường, những bước chân cậu đá bóng vẫn còn in trên cỏ.

nhưng cậu vẫn bỏ tôi ở lại thế gian mà đi.

ngày di quan cậu, tôi tới. chẳng nghĩ bố mẹ cậu vừa thấy tôi, liền nổi giận. hai người họ nhào tới lay tôi rồi đẩy tôi ra khỏi cổng. nhìn họ đau khổ khóc lớn, không ngừng nói rằng, nếu không phải vì tôi thì cậu sẽ không phải chôn xuống dưới đất đá lạnh lẽo như thế.

tôi vẫn chưa hiểu.

sau đó chị gái cậu ấy nói cho tôi biết, bố mẹ hay chuyện quang thịnh và tôi yêu nhau trên trường, trong lúc nóng giận đã dùng gậy đánh cậu. còn đốt hết sách vở, bắt cậu năm nay nghỉ học, năm sau mới được đi học lại. bởi vì họ không chấp nhận được chuyện con trai mình đi yêu một đứa con trai khác.

thậm chí, bố thịnh cầm dao chỉ vào mặt thịnh, dọa nếu như cậu trốn đi tìm tôi, thì sẽ không để tôi yên.

tôi tin rằng dù cậu ở trên trường đối mặt với bao nhiêu kẻ gây sự, nhưng ở nhà chưa bao giờ chịu những tổn thương nặng nề đến vậy.

thịnh nói với bố mẹ, -"con từ bỏ. bố mẹ đừng tìm đến."

cậu đã mang thương tích đầy mình rồi ngã xuống.

nước mắt tôi chảy xuống. "cậu ngốc lắm, có biết không?"

--------

8.

tôi xuất viện, duy cương là người đưa tôi về tận nơi. cậu mở trong túi, lấy ra một túi giấy nhỏ còn ấm. bên trong là chiếc bánh sừng bò ngọt thơm mùi chocolate.

-"đến ăn nhanh khoẻ, món cậu thích nhất đấy!"

trước ánh mắt ôn hoà của duy cương, tôi đón lấy chiếc bánh, chậm rãi bẻ một miếng cho vào miệng. rất buồn nôn, thế nhưng tôi lại ăn hết sạch.

tôi mỉm cười với cương mà cương cũng mỉm cười lại với tôi.

-"cương này."

tôi ngoảnh đầu lại, muốn hỏi cương trước khi trở vào.

-"ừ?"

-"cậu ở bên cạnh tớ, thấy vui hay thấy buồn?"

-"đương nhiên là vui."

tôi gật đầu, đúng là vui.

giờ phút nói ra câu đó, tôi không biết cậu ấy có chột dạ hay không. nhưng chột dạ hay không, trong lòng lương duy cương, chẳng hề quan trọng.

tôi đột nhiên muốn trả đũa cậu.

ván cờ của cậu, cậu đã thắng. tôi cũng không để cậu ấy thoải mái.

--------

9.

năm năm trôi qua, tôi không ngừng cố gắng chứng minh với đến rằng, trong lòng tôi luôn có cậu ấy. dẫu cho ban đầu tôi tìm cậu, chẳng qua là vì áy náy.

một tội lỗi mà tôi nỗ lực giấu ở nơi sâu nhất trong lòng. hằng đêm, trong giấc ngủ tôi thường không cách nào yên giấc.

nhưng dù tôi trốn tránh ra sao, thì quang thịnh cũng đã chết.

có lúc tán tận lương tâm, tôi quả quyết rằng thời gian có quay trở lại thì tôi cũng sẽ làm vậy. bởi vì khi ấy, tôi quá yêu tuấn tài. rồi sau này, mỗi khi đối mặt với đến, thấy cậu vui vẻ sà vào lòng mình, tôi lại run sợ.

hồi cấp ba, tuấn tài và tôi là bạn cùng lớp chuyên A. quang thịnh và đến học lớp chuyên B. năm lớp mười hai, cả bốn đứa chúng tôi vì ôn cùng một khối thi, nên được xếp lịch học chung. nói là cả bốn người, kì thực chúng tôi không tiếp xúc với nhau nhiều, ấn tượng không sâu sắc.

thế nên có một ngày, tuấn tài nói với tôi:

-"tớ thấy thịnh rất tốt. cảm thấy rất thích."

trong lòng tôi lập tức nảy sinh nguy cơ cận kề. do vậy, lúc bắt gặp thịnh và đến lén lút hôn nhau ở sau trường, tôi biết cơ hội gạt bỏ thịnh ra khỏi đời tài đã tới.

tôi chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người, trước hết gửi cho tài. sau đó, đưa tấm ảnh cho bố mẹ thịnh. tôi nghĩ, cùng lắm thịnh sẽ bị phụ huynh dạy một trận nên thân.

điều tôi không ngờ nhất là, tài chỉ cười, bảo:

-"giờ mày mới biết hả? tối cổ bà cố!"

và quang thịnh tự tử.

tất cả chỉ trong ba ngày, kể từ khi tôi gửi tấm ảnh cho bố mẹ thịnh.

ngày di quan thịnh, tôi đứng ở xa, chứng kiến đến bị bố mẹ thịnh đuổi ra khỏi cổng. chính vì thế, thêm chuyện tuấn tài có người yêu, tôi đã tiếp cận đến và tỏ tình.

vừa muốn dùng cậu ấy để quên đi tuấn tài, vừa muốn bù đắp cho cậu ấy vì chuyện của thịnh.

tôi tưởng rằng mình có thể làm tốt cả hai chuyện. nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.

tai nạn ở sân bóng xảy ra, tôi thấy tuấn tài, cũng thấy đến. trong khói lửa rối loạn, một người khoẻ mạnh như tôi căn bản có thể cứu cả hai. cuối cùng, tôi lại đưa ra quyết định đầy hối hận.

sau khi tỉnh lại, đến thường đờ đẫn, không chịu nói chuyện với tôi. trải qua tai nạn, chắc phải mất rất lâu thì đến mới tha thứ cho tôi. tôi rất hoảng loạn, nhớ lại lúc đến bị tấm biển hiệu đè lên, rách một vết lớn sau lưng, rồi nhớ tới quang thịnh.

tôi dặn lòng, xuất viện rồi, bản thân sẽ chuyên tâm bù đắp cho đến. chỉ như vậy, tôi mới quên đi được tội lỗi năm đó, cũng xoá đi tổn thương trong lòng đến.

đến muốn gì, tôi cũng đáp ứng.

dần dần, tôi phát hiện, đến thay đổi rất nhiều.

để dỗ cậu ấy, mỗi ngày tôi không chỉ chuẩn bị nhiều hơn một phần bánh ngọt và milo để vào túi, còn thêm một hộp nhỏ vỏ chanh tươi cùng muối ớt mà cậu thích.

hoa và quà, không cần ngày gì đặc biệt, đều gửi tới cho cậu.

chỉ cần rảnh, tôi liền kéo cậu đi chơi khắp nơi.

hầu như thời gian của tôi chỉ xoay quanh một mình đến.

nhưng đến chẳng còn vui vẻ như trước.

--------

10.

cho tới hôm nay, đến nói với tôi:

-"cậu là kẻ độc ác vô cùng. đến bây giờ mà cậu vẫn muốn lừa tôi sao?"

-"mỗi một lời cậu từng nói, không có câu nào là thật hết..."

tôi hoảng sợ, lại không hiểu. chắc chắn cậu đã biết chuyện, nhưng tôi thắc mắc, làm sao cậu có thể biết?

chỉ riêng ở điểm này, đã đủ để đến hận tôi trọn kiếp. nhưng tôi không thể buông tay. năm năm không phải thời gian ngắn, tình cảm của tôi ít nhiều đã hướng về đến, nói từ bỏ là không thể. miễn rằng tôi nỗ lực thêm nhiều hơn nữa.

ánh mắt cậu toả ra khí lạnh, cảm giác này khiến tôi đau đớn.

-"chuyện của thịnh năm xưa, tôi đã gặp chị gái của cậu ấy và biết được rồi... "

hoá ra là vậy.

-"vậy nên, tôi sẽ khiến cậu không bao giờ được thoải mái. không phải vì thịnh. mà là bởi vì, chuyện gì cậu cũng lừa tôi."

đến lùi về sau một bước, cười khổ.

-"mà thôi... tôi cũng lừa cậu tới hai lần. một lần, là tôi thực sự ghét vị ngọt, tôi phát ớn. một lần, là diễn kịch với cậu."

rồi cậu xoay lưng bước đi. trước khi đi xa hẳn, cậu ngoảnh đầu nhìn tôi:

-"tạm biệt. duy cương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top