chanh đắng [2]

5.

tôi không nói gì về chuyện hôm qua. vẫn đưa cương về nhà, vẫn giúp cậu ấy thay đồ, vẫn ngồi bên giường cậu và nhìn cậu ngủ.

thi thoảng cậu lại gọi tên người đó.

-"tài... tuấn tài..."

tôi không biết người đó là ai. tôi chỉ muốn hỏi cương, lẽ nào trước giờ vì chưa quên được người ta nên cậu ấy mới tìm tôi?

nhưng tôi không có gì cả.

vì sao cậu ấy muốn tôi trở thành người thay thế?

sau đó, tôi trở về nhà mình và thức trắng một đêm.

rõ ràng duy cương đã luôn mỉm cười khi ở bên cạnh tôi.

tôi không hiểu.

nỗi ghen tuông và tự ti dường như nhấn chìm tôi. tôi nghĩ, phải, phải, làm sao cậu ấy có thể thích một người không có gì như mình?

mọi chuyện biến thành hài kịch mà tôi lại ngu ngốc nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết lãng mạn.

sáng hôm sau, tôi vẫn gặp cậu, không nói nửa lời về chuyện hôm qua. mà mắt ai cũng sưng như nhau.

trong túi tôi vẫn là bánh sừng bò nhân chocolate ngọt lịm và sữa milo. tôi không muốn ăn. có lẽ bởi vì lúc trước, cậu đã từng làm vậy với người tên "tuấn tài", nên giờ cũng làm lại với tôi.

nhưng trước mặt cậu, tôi vẫn như bình thường. ăn hết ngon lành rồi sau đó nôn ra.

bụng tôi rất đau. mà tim tôi cũng vậy.

chẳng qua, để quên được một người, tôi biết là chuyện khó khăn đến mức nào. tạm thời tôi sẽ im lặng.

tôi lại đợi, qua một thời gian nữa, biết đâu được khi đã nguôi ngoai bớt...

duy cương, có thể chân chính yêu tôi...

-------

6.

tôi ngẫu nhiên gặp tuấn tài vào một trận bóng giải cấp thành phố. trận đó, duy cương tham gia và người yêu của tuấn tài ở đội đối địch.

tuấn tài ngồi cạnh tôi. đó là một người con trai da trắng bóc, ngũ quan vô cùng tinh tế. tôi hơi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tài nhưng bởi vì không biết nên tôi không quá để ý.

một số cổ động viên lén mang pháo sáng vào sân vận động. vào thời điểm duy cương ghi bàn, chấm dứt tỉ số 1-1 giữa hai câu lạc bộ, thì có người ném pháo sáng lên.

sau đó, rất nhiều pháo sáng đáp xuống sân.

chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

trên khán đài đã bốc cháy. dưới thời tiết nắng nóng, pháo sáng và ngọn lửa trên khán đài nhanh chóng bốc cháy.

tình hình trở nên hỗn loạn.

tôi và tuấn tài bị dồn xuống sát lan can, không cách nào chen lên được.

ngọn lửa bốc cháy lớn, tựa như quái vật nổi giận, toả ra sức nóng xung quanh.

lan can có nơi không tu sửa, đã bật hẳn ra ngoài, đúng chỗ tôi và tuấn tài đang đứng. tôi sẩy chân, vô tình kéo theo tuấn tài ngã xuống.

dẫu sao từ lan can xuống là một nơi cao, khi ngã xuống không hề dễ chịu. mắt tôi mờ đi, thấy tuấn tài nằm bất động bên cạnh.

một cái biển hiệu ở lan can hư hỏng bất ngờ đổ sập. tôi gắng gượng dùng chân xô tài ra xa, để biển hiệu rơi trên người mình. cứu một mạng người vẫn hơn để hai người chịu chết.

biển hiệu đè trên lưng tôi, tôi có cảm giác máu đang chảy ra.

đau.

đau tưởng chừng thịt xương đều nát tan.

tôi nghĩ mình sẽ chết.

-"tài!"

tôi thở yếu ớt, nghe thấy giọng quen thuộc. nhưng cậu ấy không gọi tên tôi.

cậu ấy ôm người con trai mà tôi vừa xô ra chạy đi.

tôi vươn tay về phía cậu, nhưng cậu chỉ ngày càng xa.

-------

6.

trước khi tỉnh lại, tôi thường xuyên mơ thấy hai cảnh tượng.

một là khi cương chạy tới cứu người con trai ấy đi mà bỏ mặc tôi.

còn lại là tôi chứng kiến quang thịnh rơi từ trên sân thượng xuống.

bất kì cơn mơ nào cũng đều khiến tôi hoảng loạn.

sau khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là duy cương. cậu ấy nói rằng, ở trên giường bệnh, tôi nằm mê man, lại chảy nước mắt không ngừng. có mấy lần tôi giãy giụa khiến cho vết thương ở lưng rách chỉ, máu loang lổ cả áo.

cậu hỏi, -"rốt cuộc cậu đã thấy gì mà khổ sở như vậy?"

nhưng tôi không đáp.

giờ phút này, một lời tôi cũng không muốn nói với cậu.

tôi nằm trên giường bệnh, đờ đẫn hơn một tháng. tôi nhớ lại ngày hôm đó gặp tuấn tài. người con trai đó đẹp đẽ, trông xứng đôi với duy cương hơn tôi rất nhiều. nếu như tuấn tài chưa có người yêu, thì tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đời duy cương.

tuấn tài có sang hỏi thăm tôi, người yêu cậu ấy cũng ở cạnh bên. cậu ấy cảm kích tôi vì đã cứu cậu ấy.

tôi có thể nhìn ra khi ở bên người yêu, tuấn tài hạnh phúc như thế nào.

-"mấy ngày nữa chúng tôi chính thức kết hôn, cũng mời cậu đến dự nhé? đây là thiếp mời."

-"mà trái đất thật tròn, ai ngờ ân nhân của tôi lại là người yêu thằng bạn tôi chứ?"

chỉ có duy cương ngồi bên cạnh tôi, lộ ra tia rầu rĩ.

tôi ngay lập tức hiểu ra, hôm ấy duy cương uống say, chắc hẳn là vì nhận được thiệp cưới của tuấn tài.

tôi vờ như không biết chuyện gì, cười tươi nhận tấm thiệp từ tay tuấn tài.

-"nhất định tôi và cương sẽ tới!"

sau khi tuấn tài rời đi cùng người yêu, giữa tôi và cương còn lại khoảng lặng.

tôi nằm xoay lưng lại với cương, cảm thấy mệt mỏi rã rời.

-------

7.

đã rất lâu, tôi mới nhớ về quang thịnh.

bởi vì chuyện yêu quang thịnh đã nằm ngủ trong quá khứ. hơn nữa, từ khi yêu duy cương, tôi gần như quên mất trong quá khứ mình đã từng hạnh phúc ra sao.

không thể so sánh hiện tại với quá khứ, nhưng sau tai nạn tưởng như sắp chết, tôi không thể ngăn mình hoài niệm.

duy cương có thể vì một người khác mà bỏ mặc tôi. còn quang thịnh đã vì tôi mà bỏ mặc chính mình.

yêu quang thịnh là vào năm lớp mười hai.

dáng vẻ cậu ra sao, tôi không còn nhớ rõ. chỉ nhớ rằng những buổi chiều đi học thêm trên lớp, cậu luôn mặc một chiếc áo phông màu xanh dương.

tôi bước vào độ tuổi nổi loạn cũng là năm lớp mười hai.

trong lớp chuyên thường xảy ra chuyện cô lập và bắt nạt ngầm. tôi rơi vào đối tượng bị bắt nạt, bởi vì làn da đen nhẻm và mặt mũi bị chê là xấu xí. nhưng tôi cũng chẳng phải kiểu người dễ bị hiếp đáp.

ai đánh tôi, tôi không ngần ngại đánh trả. chẳng qua vì bản thân có hơi thấp bé, nên lần nào cũng đánh thua.

có một hôm, tôi bị một nhóm nam sinh đập đầu vào cửa nhà vệ sinh, sưng một cục rất to. cú đập khiến tôi váng tận óc, không sao phản kháng được. tên cầm đầu giơ tay, định đấm vào mũi tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt chịu chết.

-"a!"

tôi rơi bệt xuống đất, ngỡ ngàng mở mắt ra. nguyên nhóm nam sinh thoáng một cái đã nằm lăn lộn đau đớn. tên cầm đầu ôm tay mình kêu lớn.

quang thịnh nắm tay tôi kéo lên, trước khi rời đi, cậu nghiêm mặt cảnh cáo mấy người kia:

-"cấm tụi mày đánh cậu ấy nữa! còn tái diễn lần nào, tao gặp đâu, tao cho tụi mày chết lần đó!"

cậu kéo tôi lên sân thượng, lôi trong túi ra một chai thuốc đỏ và bông băng, giúp tôi xử lý vết sưng.

thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ cậu ấy vô tình thấy cảnh bất bình nên ra tay làm anh hùng. tôi cũng cảm ơn bằng cách mời cậu ấy một bữa trà sữa ăn vặt.

tôi không hẳn là thích cậu, nhưng cậu lại bảo vệ tôi. những lần sau, có lẽ là vì phủ đầu nhóm nam sinh cứng đầu muốn tiếp tục gây sự với tôi, nên tay cậu bị thương.

tôi cẩn thận mở lớp băng ra, xót xa khi thấy một vết dao cứa lớn ở ngay mu bàn tay cậu. tôi hỏi:

-"đâu đáng đến mức ấy?"

cậu nói, -"đáng chứ!"

quang thịnh, khi cậu nở nụ cười, cũng ấm áp như tên của cậu.

đáng tiếc, lúc ấy tôi không cảm nhận được. thậm chí tới lúc ở bên cạnh duy cương, tôi cũng cảm thấy trước nay chưa bao giờ thấy ai có nụ cười đẹp đẽ trân quý như cương.

cho tới hôm nay, nhận ra sự thật cay đắng, tôi mới nhớ thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top