chanh đắng [1]
lương duy cương (ft. phan tuấn tài) x huỳnh công đến (ft. trần quang thịnh)
bùng binh=)))
-------
1.
tôi có một chuyện giấu duy cương rằng tôi ghét nhất là vị ngọt.
nghe cũng lạ, đây là mùi vị từ trẻ con đến người già, ai cũng thích. đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi khẩu vị của bản thân, cố gắng thử ăn một chiếc kẹo sữa. kết quả là vừa đưa vào miệng liền không nhịn được mà nhổ ra, cổ họng gai gai muốn nôn.
nếu ít ngọt thì may ra tôi có thể chịu khó ăn được. nhưng quá nhiều lại chỉ làm tôi buồn nôn.
tôi chỉ thích mấy thứ có vị chua cay hoặc đắng chát. mọi người đều khó chịu ít nhiều khi ăn phải những vị như vậy, dường như chỉ có tôi là mê mẩn.
chẳng biết có phải bởi vì vậy nên một số chuyện tôi gặp, cuộc đời chẳng thèm cho chút ít đường mật nào.
lúc vừa gặp chuyện, tôi yếu đuối tới mức bật khóc. thế nhưng khi đã quen, trái tim tôi cũng dần nguội lạnh, lạnh đến mức tôi cũng run rẩy. chẳng qua cũng chỉ đau đớn vậy thôi.
những ngày này, chỉ cần là có thời gian, duy cương nhất định ghé qua chỗ tôi. khi thì đưa tôi đi chơi, khi lại đi xem phim, có lúc kéo tôi la cà khắp quán ăn lề đường. cũng mua cho tôi rất nhiều hoa và quà, dù chẳng phải ngày đặc biệt gì.
tôi thường xuyên bắt gặp ánh mắt chờ mong của cậu nhìn tôi, tôi biết cậu đợi điều gì.
thế nhưng tôi chỉ có thể mệt mỏi trả lời cậu rằng:
-"cậu đi đi. tôi không cần cậu nữa."
-------
2.
-"cậu có thể đừng không cần tớ, được không?"
thời điểm duy cương ôm lấy tôi, giọng cậu run rẩy. cậu không nhận ra chính bản thân mình đã khóc.
tôi giơ tay đẩy cậu ra, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng của cậu. đột nhiên tôi mỉm cười, nói:
-"cậu là kẻ độc ác vô cùng. đến bây giờ mà cậu vẫn muốn lừa tôi sao?"
lời nói giống như nhát dao đâm thẳng vào tim đối phương. duy cương choáng váng, nhìn tôi không hiểu tại sao.
-"mỗi một lời cậu từng nói, không có câu nào là thật hết..."
tôi lắc đầu bất lực, đau lòng đã chết từ lâu đột ngột quay trở lại. ngực trái tôi quặn thắt, nhưng tôi chẳng thể khóc được nữa.
bởi vì năm năm về trước, nước mắt của tôi đã cạn khô.
cũng là năm năm về trước, có một lương duy cương đứng trước mặt tôi với một bó hoa, trịnh trọng hỏi tôi:
-"cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?"
tôi đỏ mặt nhận bó hoa từ tay cậu, vừa vui mừng lại vừa tự ti. trong mắt tôi và mọi người, cậu giống một vầng thái dương xán lạn, đẹp trai lại xuất sắc. còn tôi chỉ là một người bình thường về mọi mặt.
tôi cẩn thận hỏi lại cậu:
-"tớ không có gì cả... cậu sẽ hối hận đấy..."
duy cương vẫn ôm tôi vào lòng, để tôi tựa vào bờ ngực vững chãi của cậu, còn dịu dàng nói với tôi rằng:
-"tớ chỉ thích cậu. tình cảm vốn không vì điều gì mà trở ngại."
đối với một người nhỏ bé như tôi, đúng về mọi nghĩa, đột nhiên có một vì sao sáng để ý tới, làm sao không động lòng cho được?
đáng tiếc, giây phút tôi động lòng, cũng giống như lúc tôi đưa vào miệng mình một miếng chanh.
kết cục chua chát nghẹn lòng.
-------
3.
sau khi duy cương tỏ tình, dường như đi đâu, người ta cũng thấy tôi với cậu. đột nhiên có nhiều người chú ý như vậy, tôi ngại không biết giấu mặt đi đâu.
duy cương biết điều đó thì trêu tôi, hai tay xoa cặp má tròn xoe của tôi:
-"ngại thì giấu vào lòng anh!"
tôi bĩu môi, -"ai thèm? anh đồ, gớm quá má ơi!"
càng như vậy, duy cương càng khẳng định chủ quyền với mọi người rằng tôi là của cậu. bất kể đi đến đâu, cậu đều nắm tay tôi không buông. tôi cũng chỉ biết cười khổ, bắt đầu ngó lơ mọi sự chú ý từ xung quanh.
mỗi ngày, ở trong túi của tôi luôn có một cái bánh sừng bò nhân chocolate nóng hổi và một hộp milo, đều dành cho bữa sáng. tôi rất ghét ăn ngọt, lại còn vào buổi đầu tiên trong ngày.
duy cương lại không nhận ra nét mặt khó chịu rõ ràng của tôi. ngược lại, cậu hôn lên trán tôi rồi nói:
-"ăn ngọt buổi sáng là nguyên ngày ngọt ngào. xem như nghi thức để chúng ta mãi ngọt ngào với nhau đi!"
trong mắt cậu ánh lên vẻ chờ mong. tôi chỉ đành giấu nhẹm nỗi khó chịu vào trong.
-"được."
lần nào tôi cũng ăn hết phần bánh và uống hết hộp sữa cậu chuẩn bị. nhưng đợi đến lúc cậu đi, tôi mới chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, nôn hết mọi thứ vừa ăn.
nếu kéo dài thì bụng tôi sẽ yếu đi. nhưng cậu đã nói là nghi thức để tình yêu giữa cả hai ngọt ngào mãi, tôi lại do dự. cuối cùng, vẫn là ngốc nghếch tin rằng một thời gian nữa mình sẽ quen, nhất định ăn được đồ ngọt.
thường để xoa dịu sau những cơn buồn nôn, tôi sẽ ăn chút vỏ chanh tươi chấm muối ớt. mùi vị vừa cay vừa đắng như liều thuốc tức thì cứu vãn cái bụng nhỏ của tôi.
duy cương thấy tôi ăn, cũng thử nếm. chỉ thấy cậu nhăn mặt, rằng:
-"đắng lắm, sau này cậu ăn ít thôi!"
tôi mới phì cười, nghịch ngợm cãi lại bằng cách cho hết vỏ chanh vào miệng nhai ngon lành.
-"nhưng mà ngonnnn!"
cương cũng chẳng vừa, vẻ mặt gian gian ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
-"ngon bằng tớ không? hửm?"
tôi liếc cậu một cái, -"có!"
-"đau lòng bồ mình quá, hic!"
cậu vờ ôm tim khiến tôi cười ngặt nghẽo. chẳng ngờ người mình yêu có lúc sến súa như vậy.
nhưng tôi thực sự rất vui.
ở bên cạnh duy cương là tôi đã rất vui.
-------
4.
còn duy cương thì sao? cậu ấy, có vui khi ở bên cạnh tôi không?
một chuyện xảy ra khiến tôi tự đặt câu hỏi.
duy cương thường chiều tối sẽ đến chở tôi đi chơi. nên tối hôm nay, cậu ấy tới thì tôi cũng không lấy làm lạ. từ nửa chiều tôi đã tắm rửa lên đồ sẵn sàng đợi cậu.
nhưng cậu có vẻ không vui. dù cho cậu cười, thì đôi mắt hơi sưng lên của cậu không biết nói dối.
-"tớ chở đến đi ăn nướng bơ nha?"
tôi đứng im để cậu gài mũ bảo hiểm, hì hà:
-"gớm, gọi tên người ta đồ! nhớ người ta đến đỏ mắt luôn cơ à?"
rồi tôi ngồi sau xe, hai tay ôm chặt lấy cậu, giở giọng làm nũng:
-"nướng bơ luôn, nhưng cậu đút tớ ăn thì mới chịu cơ!"
cậu nhét tay tôi vào túi áo, nhăn mũi:
-"có lần nào tớ chẳng làm vậy đâu?"
tôi ở phía sau tựa đầu lên vai cậu, cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
-"thế thì làm vậy thật lâu, tôi muốn ở bên cạnh cậu, càng lâu càng tốt."
ban đầu tới quán, duy cương gọi đồ nướng và kha khá món ăn kèm khác, còn gọi thêm cả bia. tôi ngạc nhiên khi thấy cậu gọi bia để uống.
-"cậu có chuyện gì sao?"
nhưng cậu chỉ cười, cố ý bịa một lý do:
-"không có gì. chỉ là muốn nhậu với bồ mình thôi."
cậu nói vậy thì tôi càng thắc mắc. tôi tính hỏi tiếp, một miếng rau cuộn thịt to ụ đã bị cậu đẩy vào miệng.
cậu nướng hơn nửa phần đồ đưa lên rồi chăm chăm uống bia. tôi giữ tay cậu lại, nhíu mày nhắc nhở:
-"nè nha, uống nhiều không có tốt đâu đó!"
nhưng cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đau khổ. nụ cười cậu gắng gượng treo trên miệng.
-"tớ chỉ say một lần này nữa thôi..."
rồi cậu uống. một li rồi một li.
tôi nghĩ cậu có chuyện buồn tạm thời chưa nói ra, nên không cản cậu nữa.
thẳng tới khi cậu gục xuống bàn, tôi mới đến bên cậu để đỡ cậu đi về. đột nhiên cậu giữ lấy tay tôi, lèm nhèm gọi tên một người.
một người chẳng phải tôi.
-"tuấn tài..."
tôi ngỡ ngàng. giây sau liền chết tâm.
-"sao cậu không yêu tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top