Chương 1: Hôm nay nên kết bạn mới
Buổi sáng lúc Lương Đa xem tử vi hôm nay, trên mạng viết:
Nên: kết hôn, động phòng và kết bạn mới.
Kiêng: đi du lịch, chuyển nhà và nhận lời mời.
Màu may mắn: màu bạc
Hướng may mắn: chính Nam.
Vì vậy, bạn Lương Đa của chúng ta hôm nay đã đeo một gọng kính màu bạc từ đời nảo đời nào để đi làm. Và còn quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn nhưng sẽ từ chối tất cả lời mời.
Trước đây Lương Đa không phải là người hay xem tử vi. Vì dù đã làm nghề bác sĩ thì tất nhiên phải tuyệt đối tin vào khoa học. Nhưng mà đâu phải người nào cũng giống người nào. Anh tuy là bác sĩ nhưng lại sợ ma quỷ. Khoảng thời gian trước tự nhiên nổi hứng xem tử vi trên mạng. Anh chỉ cảm thấy cái gọi là " tâm linh" này khiến cuộc sống của mình thú vị, đáng mong chờ hơn.
Nhưng nói đi nói lại, theo Lương Đa dù là xem Tarot hay chiêm tinh thì rất ít khi đúng, anh cũng không tin cuộc đời có thể bị " cân đo", "đong đếm" như vậy. Nhưng chẳng sao cả, thấy vui là được.
Lương Đa ra khỏi nhà. Lúc đi xuống cầu thang cảm nhận được chút mát mẻ của mùa thu, tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều.
Trong bốn mùa, anh thích nhất mùa thu. Cái thời tiết nóng bức nhễ nhại đã qua đi, cả không gian như tươi mới hẳn lên.
Ở dưới tầng vươn vai một cái, hít sâu một cái, tưởng tượng mình là một hồ ly tinh đang hấp thụ linh khí của cả đất trời. Do hôm nay trời đẹp nên anh quyết định không lái xe mà ra cổng khu nhà, quét mã, đạp xe đạp tới phòng khám.
"Bảo vệ môi trường, trách nhiệm của mọi nhà."
8 giờ sáng, bác sĩ Tiểu Lương mặc cái áo khoác len mới mua và quần bò, lưng đeo cái ba lô "giá tiền khủng" mua từ mùa thu năm ngoái, đạp xe giữa đường phố mùa thu. Một chiếc lá rời cành rơi xuống giỏ xe đạp, anh thấy vậy bèn huýt sáo chào hỏi nó.
Một ông chú gần 30 tuổi mà lại ăn mặc như sinh viên đại học.
Lái xe mất một tiếng mà đạp xe mất có 40 phút.
Đừng hỏi tại sao lái xe đi làm lại lâu hơn đạp xe. Tất nhiên là do tắc đường.
Lúc Lương Đa tới phòng khám đã là 8 giờ 40, muộn hơn giờ mở cửa 10 phút.
Anh mở phòng khám tư, không thuê thêm người, tự mình làm hết. Ngoài cửa thì ghi giờ mở cửa là từ 8 rưỡi sáng tới 8 rưỡi tối. Nhưng thật ra cũng tùy vào lượng công việc mà đóng cửa. Việc đến muộn về sớm cũng thường xuyên diễn ra.
Mở cửa, vào phòng, thay đồ.
Lương Đa cởi áo khoác len ra vắt lên móc treo trong phòng nghỉ. Cầm cái áo bác sĩ đã được giặt và khử trùng sạch sẽ lên giũ giũ rồi đứng trước gương khoác vào.
Anh chỉnh chỉnh cái kính trên sống mũi. Anh tự cười với mình trong gương, để lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp.
" Đẹp trai" Lương Đa búng vào gương một cái rồi quay đầu đi ra ngoài bắt đầu công việc hôm nay.
Phòng khám của anh nằm bên ngoài một tiểu khu của người già. Người ở đây đều là người thân của các giáo viên. Hầu hết là người lớn tuổi và con cháu chút chít của họ. Mấy ông lão bà lão, cô chú lớn tuổi lúc bị bệnh lặt vặt thì sẽ tới khám chỗ anh, không có bệnh tình gì cũng vẫn tới. Họ tới gặp vị bác sĩ Tiểu Lương vừa đẹp trai vừa nhiệt tình này, khi thì tặng trứng gà, khi thì biếu bánh ngọt, còn có lúc cho cả đồ ăn vặt.
Lương Đa tính tình tốt, với ai cũng ân cần nhiệt tình, lại dẻo miệng nên mọi người rất yêu quý anh
Tốt nghiệp xong, anh có làm ở bệnh viện mấy năm. Sau đó cảm thấy không phù hợp nên ra ngoài tự mở phòng khám tư. Dạo này anh đang gặp rắc rối, cụ thể là.... cứ dăm ba bữa lại có người tới đòi giới thiệu bạn gái cho anh.
Bạn gái thì thôi đi, Lương Đa là người đồng tính.
Nhưng bạn trai cũng không cần, anh chính là người theo chủ nghĩa độc thân.
Lương Đa thích ở một mình, tự do tự tại, cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Khi cần giải quyết nhu cầu thì đã có cả tủ " đồ chơi", chơi một mình là được rồi.
Ra khỏi khỏi phòng nghỉ, bác sĩ Tiểu Lương đứng giữa phóng khám tập mấy động tác giãn cơ.
Bình thường sớm như này sẽ không có ai tới nên anh chỉ đành tự tìm cách giết thời gian.
Trong lúc giãn cơ, Lương Đa bật điện thoại nghe bản tin buổi sáng. Thật ra anh cũng không mấy quan tâm tới tin tức trong nước với quốc tế này. Chẳng qua là tại phải tiếp chuyện mấy cô chú hay tới đây bàn chuyện thời sự.
Lương Đa nhìn chằm chằm cửa phòng khám, cũng chính là nhìn về hướng chính Nam, hướng may mắn hôm nay.
Đang giãn cơ thì cửa bị ai đó mở ra, 9 giờ sáng, một người đàn ông bước vào.
" Yô, ai đây?" Lương Đa cười tươi, " Sáng sớm đã tới chỗ tớ có chỉ thị gì đây?"
Người mới tới là Quản Tiêu, một người bạn thân của anh.
" Tối qua ở chỗ anh Trần của cậu. Sáng nay tiện thì sang thăm cậu." Quản Tiêu đứng ở cửa, không có vẻ gì là muốn vào, " Tối đi ăn cơm không?"
" Chuyện gì đây?" Lương Đa thấy hơi nghi ngờ, " Cậu với anh Trần của cậu cãi nhau cần tớ giảng hòa giúp à?"
" Hòa cái đầu cậu ấy?" Quản Tiêu nói, " Hôm nay ăn sinh nhật tớ."
" Đừng điêu, tuần sau mới sinh nhật cậu." Hai người họ quen lâu như vậy, chả lẽ anh còn không biết sinh nhật của cái tên này.
Lương Đa nhìn hờ hững vậy thôi, chứ thật ra cái gì cần nhớ anh chắc chắn sẽ nhớ. Cái tên Quản Tiêu này rất chấp vặt, chỉ vì quên sinh nhật hắn mà anh đã bị kháy suốt một năm trời. Đàn ông gì mà thù dai vậy không biết.
" Tớ nói là ĂN sinh nhật" Quản Tiêu nói, " Tuần sau bận rồi, hôm nay tổ chức trước.
" Đùa đấy à? Nói vậy nghĩa là giờ tớ có thể ăn sinh nhật 100 tuổi luôn? Cậu về chuẩn bị đi, ngày mai tổ chức luôn rồi đấy, nhớ đem quà đấy nhé."
Quản Tiêu liếc mắt khinh bỉ, không thèm trả lời.
"Trần Bạch Trần bảo tớ tới mời cậu. Có đi không?"
" Có những ai"
" Hai bọn tôi và cậu."
Lương Đa thấy Quản Tiêu này thật ra chẳng muốn có cái bóng đèn này.
" Thôi, hôm nay tử vi nói kiêng nhận lời mời. Tối nay không đi được. Tiểu nhân chắc chắn sẽ gửi quà sinh nhật đến phủ của ngài sau."
Quản Tiêu thở phào một hơi, cũng đâu phải là tớ muốn mời, chẳng qua là sợ sau này cậu lại trách móc tớ.
Hai người này đều cho rằng đối phương là người chấp vặt. Đúng là người tám lạng kẻ nửa cân.
" Cậu đợi tí" Quản Tiêu lôi điện thoại ra, mở chức năng ghi âm, " Nói lại lần nữa đi."
" Hở???"
"Nói lại câu từ chối ấy, nếu không tí nữa lão Trần lại bảo tớ nói dối."
Lương Đa tí thì bật cười: " Tình yêu mong manh thế? Chẳng có tí tin tưởng nào cả."
" Đừng nói linh tinh nữa, nhanh lên"
Xong xuôi, Quản Tiêu cầm bản ghi âm, mãn nguyện rời đi. Trước khi đi còn hứa sau khi nhận được quà sinh nhật sẽ mời anh một bữa to.
Nhiệm vụ " không nhận lời mời": hoàn thành xuất sắc
Quản Tiêu đi rồi, Lương Đa tiếp tục giãn cơ, thoáng cái đã 9 rưỡi. Bệnh nhân đầu tiên của hôm nay đẩy cửa bước vào.
" Xin chào" Người tới là một cậu thanh niên rất cao. Mới đầu thu mà cậu ta quấn kín mít, người khác không biết sẽ tưởng cậu ta chuẩn bị đi ngủ đông, " Xin hỏi, phòng khám đã mở chưa ạ?"
Vừa bỏ điện thoại xuống định pha trà, nghe vậy, Lương Đa quay đầu lại nở một nụ cười tiêu chuẩn.
" Mở rồi. Mau vào đi."
Cậu thanh niên đi vào. Lương Đa dù theo chủ nghĩa độc thân, nhưng tất nhiên là vẫn thích ngắm trai đẹp.
Gần đây có một trường đại học nên thỉnh thoảng cũng có sinh viên tới khám bệnh. Nhưng cũng không phải là thường xuyên vì trong trường cũng có phòng y tế.
" Bị sao thế?" Lương Đa chỉ chỉ cái ghế ý bảo cậu ngồi xuống.
" Chắc là bị sốt rồi, tôi đoán vậy."
" Cậu đoán? Đo nhiệt độ thử xem"
Anh mở ngăn kéo, cầm một cái nhiệt kế vẩy vẩy rồi đưa cho cậu. Trong lúc cậu đang đo nhiệt độ thì anh lấy ra một quyển bệnh án, bắt đầu viết: " Họ tên"
" Tưởng Hàn"
" Tuổi"
"23"
Tuổi trẻ thật thích.
Lúc viết số "23", anh thầm thấy ghen tị.
Thật ra anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về tuổi tác của mình. Thậm chí còn cảm thấy hiện tại mình đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng mà lúc nhìn thấy mấy cậu thanh niên choai choai, anh không khỏi hoài niệm về thời thanh niên.
Lương Đa nghe triệu chứng của Tưởng Hàn, đau đầu, rát họng rồi xem nhiệt kế, phán: " Cậu bị sốt nhẹ rồi." Tưởng Hàn nghe thấy chẩn đoán của bác sĩ giống với suy nghĩ của mình thì cảm thấy rất vui, gật gật đầu. Chỉ là cảm sốt thông thường, anh kê đơn, bảo cậu thanh toán rồi chuẩn bị truyền nước.
" Cậu là sinh viên đại học Bách Khoa à?" Lúc chuẩn bị lọ truyền Lương Đa hỏi chuyện Tưởng Hàn.
"Vâng"
" Sao không tới phòng y tế trong trường? Ở đấy truyền sẽ rẻ hơn ở đây mà."
Anh vẫn nhớ hồi đi học, truyền nước ở trường mất có mấy đồng.
" Không muốn đi" cậu xì xì mũi, " Hôm qua tôi đánh nhau với bác sĩ trường."
" ....Có vấn đề gì à?" anh lại gần hỏi.
" Hôm qua bọn tôi đánh bóng rổ....một lúc sau chuyển sang đánh nhau luôn."
Đúng là người trẻ tuổi.
Lương Đa cười nói: " Bác sĩ của các cậu cũng hài hước quá nhỉ?"
" Cũng không hẳn là xấu, chỉ là hơi nóng tính." Tưởng Hàn thấy Lương Đa lấy ống truyền tới, hỏi: " Truyền có đau không?"
" Đừng nói là ngần này tuổi rồi chưa truyền nước bao giờ nhé?"
" Hồi rất nhỏ thì có nhưng lúc lớn hơn thì chưa truyền bao giờ. Tôi hơi hoảng."
Anh treo lọ nước lên, khẽ cười: " Vậy đừng nhìn. Ngất ở chỗ tôi, chữa là mất thêm phí đấy."
Vậy mà Tưởng Hàn cũng nhắm mắt thật. Lông mi cậu rất dài. Lương Đa liếc nhìn cậu ta. Đúng là không có ai không thích trai đẹp. Lúc đâm kim vào, Tưởng Hàn hơi suýt xoa kêu.
Lớn vậy còn sợ tiêm, thật giống với Quản Tiêu.
Trong bụng thì thấy buồn cười nhưng tất nhiên không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Anh đường đường là một bác sĩ nghiêm túc, nhiệt tình, luôn muốn phân phát tình yêu và sự ấm áp tới tất cả bệnh nhân. Chọc kim xong rồi, Tưởng Hàn mở mắt, nhưng không dám nhìn thẳng vào chỗ truyền.
" Cái này mất bao lâu?"
" Tầm hơn nửa tiếng. Ngày mai và ngày kia vẫn phải tiếp tục truyền."
Cậu nhìn anh, im lặng.
" Sao thế?"
" Không có gì. Chỉ là thấy anh dịu dàng hơn ông bác sĩ trường tôi rất nhiều."
Lương Đa vừa pha xong trà, quay lại nhìn: " Cảm ơn lời khen. Tôi cũng cảm thấy mình rất dịu dàng."
Nhiệm vụ " kết bạn" hôm nay cũng vượt qua rồi. Lương Đa vui vẻ đưa cho Tưởng Hàn một cái kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top