1. Thế giới ảo.
Với cái nick là "boy" mang giới tính "Nam" ấy, nó cày game và rồi trở một chàng hotboy của trò chơi ảo đó. Kỹ năng nhảy nhót điêu luyện cùng với gu thời trang miễn chê, hình tượng ấy đã khiến không ít bạn nữ ái mộ. Cũng nhờ vậy mà nó quen biết với chị. Ừ, là chị đó, bởi chị hơn nó 2 tuổi, chính xác. Ah, chả sao, làm bạn thì tuổi tác có hề hấn gì đâu. Nói chuyện, tán gẫu, lập nhóm nhảy... rồi thân hơn. Chị rủ nó đi off nhóm nhảy ngoài đời. Lúc này cô nàng mới thật thà nói với chị rằng mình là con gái. Chị ngạc nhiên lắm. Bởi, cách nói chuyện của nó trên cái trò chơi ảo kia có khác gì con trai đâu cơ chứ, lại còn anh em ngọt xớt với mấy cô nàng điệu đà nữa chứ. Giỏi, diễn giỏi lắm!
_ Tại sao em lại chọn nhân vật nam để chơi vậy? - Chị nhấp ngụm cà-phê rồi hỏi nó.
_ Khì khì. Tại em thích. - Nó hồn nhiên trả lời.
_ Chỉ vậy thôi. - Chị ngạc nhiên. Thật lạ, nhìn nữ tính xinh xắn thế này mà???
_ Dạ. ^^
Hết nói. Thật ra chị vẫn luôn cảm thấy nó rất đặc biệt. Từ cách nó nói chuyện, chắc chắn không ngây ngô non nớt. Thú vị.
Còn nó, sau lần đó, nó và chị thân hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Đến một lúc mà nó chẳng hiểu nổi...
Hằng ngày, nó và hắn (người yêu hiện tại của nó) vẫn nhắn tin hoặc gọi điện. Yêu xa đấy. Hắn đi du học từ khi hết lớp 12. Cũng đã 3 năm rồi. Nói thế nào về tình cảm bọn nó đây? Yêu xa là cả một thử thách đòi hỏi kiên nhẫn cao. Suốt thời gian đó, nó không phản bội hắn và nó biết hắn cũng thế. Chính xác là tụi nó chỉ đang cố gắng không tan tành, chứ rạn nứt thì nhiều rồi. Chỉ là đôi bên chưa đạt được cái gọi là thỏa thuận chia tay, mà cụ thể là ở người con trai ấy không muốn buông tay tình cảm mà cậu đã khắc dấu trong tim. Con gái vốn rất dễ chạnh lòng. Xa như thế, lại không được quan tâm đúng lúc, nó dần cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ này. Xét cho cùng, tình cảm đó là tình cảm tuổi học trò, cũng chỉ có thể êm đẹp nếu gần bên nhau mà giữ nhiệt. Cách nửa vòng trái đất, một tên con trai bằng tuổi chưa đủ chín chắn và trưởng thành chẳng thể bù đắp lại khoảng cách. Những lúc buồn chuyện tình cảm, nó lại kể nhỏ nghe. Nhỏ thì lại chỉ toàn khuyên nó chia tay, vâng, bạn thân đấy. Bởi nhỏ tin nếu đã là của nhau thì đi bao lâu cũng quay trở lại. Không nên gượng ép bản thân vào một niềm tin đã phai nhạt.
_ Tao nói thật đó, mày nghĩ cho kỹ đi. Dù cho nuối tiếc hay không nỡ hay không đành lòng thì mày vẫn phải để bản thân mày thoải mái. Mấy năm qua về nước được ít bữa rồi lại đi luôn tới giờ. Mỗi lần nó làm mày không vui, mày lại nói chuyện lạnh nhạt với nó. Chi mà khổ vậy? Chia tay đi. Nếu có duyên thì chẳng đi đâu mất được. Mày cứ cố gắng ôm thứ niềm tin ấy làm gì. - Nhỏ tuôn một tràng vậy đấy...
_ Tao biết. Nhưng mà hắn không đồng ý. Nói tao chờ. Thấy tội. Mà tao càng lúc càng chán. - Nó ỉu xìu.
_ Đó, vậy chia tay. Mày sống cuộc sống của mày, nó sông cuộc sống của nó. Mày với nó chẳng ai nợ nhau điều gì thống khổ cả nên cứ thẳng thắn mà thừa nhận.
_ Tao biết rồi. Nhưng mà tao vẫn muốn thử cố gắng xem giới hạn là ở đâu.
_ Tao đến chịu mày rồi. - Nhỏ ngán ngẩm.
Đấy, do vậy mà nó sa vào cái tình thế chẳng giống ai. Bên cạnh đang có một người thừa kiên nhẫn và tin yêu để chịu đựng những trận hỗn độn cảm xúc của nó mà nó thì cứ cà lơ phất phơ con trai nhà người ta. Đi ngã vào cái mối quan hệ khó gọi tên với chị. Đúng, là chị ấy, người nó mới quen qua trò chơi ảo kia đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top