Chap 7
Vài tiếng trôi qua, giờ đã là buổi trưa rồi, hai người đàn ông thì vẫn tiếp tục bàn công việc, cậu thì vẫn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành, nhiều lúc cậu có cựa quậy người nhưng anh không tức giận mà còn yêu chiều chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu thoải mái hơn, Chanyeol luôn quan sát hai người trước mặt, càng lúc anh càng muốn hai người này thật lòng yêu nhau.
*cốc...cốc...cốc
_vào
_Chủ tịch! Có Wu tổng tìm ngài
_Được
Yi Fan mang tâm tình vui vẻ bước vào, đang định nói gì đó nhưng...đơ luôn, hiện tại anh đây sock toàn tập luôn. Đây là lão đại sao? Còn kia là Luhan mà? Sao em ấy lại ngủ trong lòng Sehun vậy? Thế quái nào lại thế này? Sehun còn vòng tay ôm eo Luhan nữa chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh nhớ sáng nay anh có ăn đầy đủ, ngủ cũng ngon, đâu tới nỗi bị hoa mắt hay quáng gà gì đâu mà sao hôm nay lại nhìn ra chuyện lạ đời này chứ? Bình thường anh đây rất thông minh mà (Au: Ghê; Kris: Nói gì; Au: á á, em đâu nói gì đâu ạ! Anh galaxy đẹp trai cứ tiếp tục đi ạ!), anh đây nhìn là có thể suy nghĩ ra ngay, nhưng sao hôm nay lại đơ thế này
_Sao mày còn đứng đó-Chanyeol cười tươi nhìn Kris mà cười thầm, chắc ngạc nhiên lắm chứ gì? Anh đây lúc nãy cũng thế thôi
Kris đi tới ghế bên cạnh Chan ngồi xuống rồi nhìn mặt anh biểu lộ: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Chan chỉ cười cười nhún vai: "i don't know"
_Lên đây làm gì?-Vâng! Chủ tịch Oh chính thức "gần" bùng nổ, muốn chửi hai tên trước mặt lắm chứ, nhưng mà nghĩ cậu vẫn đang nằm trong lòng mình nên phải bình tĩnh, chứ không làm cậu thức dậy mất.
_Anh đây lên đây muốn rủ cậu đi ăn, ai ngờ lên lại gặp chuyện hay ho-Kris cười cười trả lời
_Hay ho?
_À không có gì, đi ăn trưa thôi.
_Bận làm việc-Hai anh đối diện chỉ biết thở dài, có bao giờ Sehun chịu đi ăn trưa đâu, lâu lâu vì gặp đối tác mà ăn một chút, tên này bỏ bữa rất nhiều, mà không ai nói gì được. Không biết làm sao cho tên này đi ăn, Kris nở nụ cười gian nhìn Sehun:
_Nhưng cũng không nên để Luhan chịu đói, định ôm em ấy ngủ qua trưa luôn sao? Theo anh mày thấy, Luhan rất thích ăn đó.
Vâng! chỉ một câu nói đó thôi mà khiến Sehun phải cau mày. Đúng rồi! Sao có thể để cậu đói chứ. Anh ôn nhu nhìn cậu rồi nói với hai tên kia:
_Đi ăn
Chanyeol với Kris nhìn nhau, haizz, lão đại của họ đây sao?
Tình hình là Luhan không muốn dậy, đã 15 phút trôi qua mà không gọi được cậu dậy, cậu còn khó chịu nhăn mặt rồi cọ cọ đầu vào lồng ngực anh.
_Luhan là vậy đấy, nếu muốn ngủ thì không ai gọi được em ấy dậy đâu, trừ trường hợp lôi đồ ăn ra để dụ em ấy.-Chanyeol nãy giờ nhìn hai tên này ra sức gọi Luhan dậy mà buồn cười.
Sehun vừa nghe xong lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Luhan:
_Luhan! Dậy nào! Anh mua đồ ăn cho em, có cả trà sữa nữa
Đúng như đã nói, cậu đã có hơi hướng đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt nằm trong lòng Sehun mà nói bằng giọng mũi rất dễ thương:
_Hanie muốn uống trà sữa, đồ ăn của Hanie!
Sehun bật cười thành tiếng trước sự dễ thương của cậu, yêu chiều nhìn cậu:
_Nếu em không dậy, anh sẽ vút hết trà sữa với đồ ăn, không mua cho em nữa
Luhan nghe thấy lập tức mở mắt:
_Á á, em dậy rồi, không được vút
Cả Chanyeol, Sehun, Kris đều cười. Luhan mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong lòng Sehun lập tức đỏ mặt:
_Sao...sao...Em tưởng Chan hyung ôm em ngủ mà
Sehun thấy cậu lúc ngại ngùng thật dễ thương, nhéo nhẹ mũi cậu:
_Chẳng phải em ngủ trong lòng anh rất thoải mái sao?
Cậu nghe đến đây mới nhận ra. Đúng là vậy, không phải Chan hyung ôm cậu ngủ cậu sẽ không ngủ được, vậy tại sao anh ôm cậu cậu lại không biết chứ, còn ngủ rất ngon nữa. Nhưng cậu phải thừa nhận, cậu rất thích mùi hương của anh, nó thật thơm. Câu ấp úng không biết trả lời làm sao nhìn anh trai mình cầu cứu, Chanyeol cười cười:
_Thôi! Đừng chọc em ấy nữa
Luhan hết đỏ mặt lại sụ mặt xuống làm Kris với Sehun ngạc nhiên, có chuyện gì làm cậu khó chịu sao. Chỉ có Chanyeol thì vẫn không biểu cảm gì đặc biệt, vì anh đã ở với cậu 20 năm nay, có điều gì về cậu anh lại không hiểu chứ. Sehun ôn nhu vuốt tóc cậu:
_Sao vậy?
Cậu ngẩng đầu nhìn anh rồi lấy tay xoa nhẹ bụng cậu:
_Em đói
Sehun bật cười:
_Được! Chúng ta đi ăn
Luhan nhìn Chanyeol rồi dang tay ra:
_hyung! Bế em-
Chan định đứng dậy thì bị Sehun liếc một cái. Sehun nhìn Luhan:
_Không muốn anh bế sao?
_Không có a
_Vậy được rồi chúng ta đi-Anh nói xong bế cậu lên đi thẳng ra ngoài. Hai tên đứng trong phòng méo mặt. Kris nhìn Chanyeol:
_Anh thấy cái gì đó nó sai sai
_Sao nãy giờ mình như cái bóng đèn vậy?-Chan cũng nhìn Kris
Cuối cùng cả hai chỉ nhìn nhau rồi kết thúc:
_Haizz
End chap 7
================================================================================
Au: Chap này HunHan quá hường. Chap sau cũng sẽ hường nhưng cũng có một chút khổ tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top