Chap 6
*Sáng sớm tại Oh
Anh thân mặc vest đen bước xuống cầu thang, chả để ý gì đến mấy người làm, bữa sáng đầy bàn cũng không thèm đụng, nói chung là không đếm xỉa tới gì mà đi thẳng ra ngoài, lên chiếc Ford GT lao thẳng đến Oh thị.
*Park gia
Hoàn cảnh vẫn xảy ra thường ngày. Hai con người đang ôm nhau vô cùng thắm thiết chìm trong giấc mộng, ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng không! đừng hiểu lầm, họ là hai anh em thôi, hai anh em ruột đấy! Nói đến đây thì chắc ai cũng biết, là hai anh em họ Park chứ ai, Park Chanyeol và Park Luhan. Chanyeol từ từ mở mắt, nhìn đồng hồ, 7h rồi, phải dậy để đi làm thôi, nhưng lại không đành lòng tẹo nào, ôm Luhan rất ấm nha, người cậu còn có mùi hương vani nó cứ thoang thoảng bên mũi anh nha, rất thơm, không muốn rời khỏi tẹo nào, anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu mà hít lấy hít để hương thơm của cậu. Nhìn cậu đang ngủ, thật đáng yêu nha, gương mặt tựa như thiên thần vậy, đôi môi cherry kia lâu lâu còn chu chu ra rất đáng yêu. Anh phì cười, đứa em trai này thật đáng yêu mà, làm sao anh nỡ giao cho ai đây, nhiều lúc anh tự hỏi mình là anh có quá chiều cậu rồi không, cứ nghĩ để cậu tự lập sẽ tốt hơn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi nha, chứ chưa bao giờ thực hiện được, anh đều nắm rõ hết mọi hoạt động của cậu, lúc cậu đi học cứ xong tiết anh lại gọi điện cho cậu, đến giờ ăn trưa lại hỏi đã ăn chưa? Lúc cậu không đi học thì lại bắt cậu đến tập đoàn cùng anh, anh đã quá thương cậu em trai này rồi, thảo nào cậu đã hai mươi nhưng cứ như là mới 3 tuổi không bằng. Từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình mẹ. Năm anh 5 tuổi mẹ anh đã mất vì bệnh ung thư, khi đó cậu mới hai tuổi, chưa nhận biết được gì, gia đình chỉ còn lại 3 người, ông Park từ đó cũng không cưới thêm người nào nữa, anh biết bố rất yêu mẹ, khi mẹ mất ông không khóc, ai cũng nghĩ ông không thương mẹ, nhưng chỉ anh mới hiểu bởi trước khi mẹ mất, bà đã từng bắt ông hứa rằng khi bà mất không được khóc, phải mạnh mẽ để còn chăm sóc hai con. Từ lúc mẹ mất anh như trở thành một người vợ cũng như một người mẹ cả một người anh trai tốt, anh luôn lải nhải bên tai bắt bố phải ăn không được bỏ bữa, còn dặn không được làm việc nhiều, anh như thay thế mẹ trong cuộc sống của bố. Còn đối với Luhan, anh luôn kể về mẹ cho thằng nhóc nghe, thay mẹ yêu thương chăm sóc Luhan. Sáng nào anh cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho Han ăn, rồi gọi cậu dậy, chuẩn bị mọi thứ để cậu đi học, chuẩn bị bữa trưa cho cậu mang đến trường, chiều lại đón cậu về rồi hai anh em lại cùng nói chuyện tâm sự với nhau, mỗi khi anh phải làm việc buổi tối thì anh lại ôm cậu vào lòng rồi mới làm việc, đêm lại ôm cậu ngủ, ngày nào cũng vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 7h20p. Không kịp chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối rồi, hôm nay là chủ nhật, cậu cũng không phải đến trường, nhưng anh lại có công việc từ sớm nha, không thể đi trễ. Vùi đầu vào hõm cổ cậu nói nhẹ:
_Hanie! Dậy nào! Ngoan!
_Em muốn ngủ-cậu mơ màng nói
_Ngoan! Lát nữa anh dẫn em đi ăn, nghe nói hôm nay chỗ em thích có món mới á! mua thật nhiều trà sữa cho em-Anh dùng giọng ngon ngọt dụ cậu, lúc nào cũng vậy, muốn cậu dậy chỉ có cách này.
Nghe thấy lời anh nói, cậu lập tức mở mắt, quay sang anh nói:
_Hanie dậy rồi! Lát anh phải giữ lời hứa đấy. Dẫn em đi ăn còn mua thật nhiều trà sữa cho em nữa
_Đều chiều theo em
Cậu cười híp cả mắt lại, anh hôn nhẹ vào môi cậu rồi bế cậu đi chuẩn bị. Đừng thắc mắc tại sao cậu lại không phản kháng lúc anh hôn cậu, đó chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng của hai người thôi. Hai người ngồi lên chiếc Porsche 918 Spyder của anh rồi phi thẳng tới Oh thị. Luhan thắc mắc:
_Sao lại đến đây hả hyung?
_Anh có hẹn với Sehun bàn công việc, vào thôi, lát nữa rủ Sehun cùng đi ăn-anh xoa đầu cậu
_nae-cậu vui vẻ cười, cậu rất có cảm tình khi gặp anh nha(SH) anh rất đẹp trai nhoa~
Cậu theo anh trai bước vào công ty, mọi nhân viên đều nhìn cậu và anh, họ đều nghĩ"Kia chẳng phải là hai thiếu gia nhà Park thị sao? Woa! Họ đẹp thật!". Hai người cũng chả để tâm mấy, quá quen rồi, đi đến bước vào thang máy dành cho chủ tịch, tiếp tân cũng chả nói gì, bình thường Park tổng đến đây đều đi thang máy đó mà. Đến trước phòng chủ tịch, anh nhìn đồng hồ trễ 10 phút, anh nhìn cậu:
_Hanie! Em vào trước đi, anh nghe điện thoại lát anh vào-anh muốn cậu vào trước để giúp anh hạ hỏa cái con người trong kia nha. Anh biết là thằng bạn mình có tình ý với em trai mình mà, mới nhìn là biết ngay, nên cứ để Luhan vào trước, chắc chắn cậu ta sẽ không nổi giận đâu
_nae-cậu ngoan ngoãn gật dầu mà không để ý đến khuôn mặt đắc ý của anh trai mình
*cốc, cốc, cốc*
Bên trong truyền ra giọng nói âm độ của anh nhưng cậu không hề sợ mà bước vào.
Vừa vào đã:
_Sao Giờ này cậu mới tới, có biết là mấy giờ rồi không hả?-anh gắt lên, không có tiếng trả lời, anh ngẩng mặt lên, sốc luôn, chẳng phải là cậu mà, sao cậu lại ở đây? Còn tên Chanyeol kia đâu? Vậy hồi nãy to tiếng với cậu sao? Hồi tâm lại anh thấy trên khóe mắt cậu xuất hiện một tầng nước mắt, anh vội vàng chạy đến bên cậu:
_Anh xin lỗi! Anh đã to tiếng với em
Cậu ngẩng mặt toàn nước mắt lên nhìn anh:
_Sao anh lại mắng em, em đâu có làm gì đâu-cậu càng nói càng khóc to
Anh nhìn cậu càng ngày khóc càng to mà lòng nhói đau, hận không thể đánh mình vài cái, sao lại to tiếng với em ấy chứ, chỉ tại cái tên Chanyeol kia... Anh ôm cậu vào lòng:
_Anh không có mắng em đâu, anh cứ tưởng em là Chanyeol cơ, anh không cố ý, đừng khóc nữa
_Thật chứ?
_Thật! Ngoan! Đừng khóc nữa-anh ôn nhu xoa đầu cậu
Ở ngoài cửa đã có một con người nhìn thấy tất cả, là Chanyeol, anh mỉm cười thầm nghĩ "Lão đại, có lẽ tôi sẽ tin tưởng cậu"
Cửa phòng bật mở, anh bước vào cười hề hề nhìn hai con người ôm nhau trước mặt:
_Xin lỗi nhé Sehun! Tao đến trễ
Anh nhìn Chanyeol bằng cái ánh mắt giết người khiến anh(CY) lạnh cả sống lưng
_Sao bây giờ mới vào?
_Phải nghe điện thoại của đối tác nha
Sehun không nói gì nữa, liếc anh một cái rồi ôm cậu đi đến chỗ ghế, anh sợ nếu gắt lên thì nai con trong lòng sẽ sợ nên bỏ qua, cậu cũng không phản kháng, trong vòng tay anh cậu thấy rất ấm áp nha. Ba người ngồi xuống ghế, hai anh ngồi bàn chuyện một lúc, cậu chán nản ngồi chả biết làm gì, Chanyeol đã nhận ra:
_Chán sao Hanie?
Cậu sụ mặt gật đầu. Sehun nhìn cậu mà bật cười, thật dễ thương. Anh ôn nhu nhìn cậu:
_Em đến chỗ bàn làm việc của anh mà chơi máy tính, ngồi ở đó thoải mái hơn
_nae-cậu cười rồi chạy đến bàn làm việc của anh ngồi, cô thư ký mang nước vào mà suýt nữa làm bể hết, gì chứ? chủ tịch của họ cho người khác đụng vào đồ của mình sao? còn cho ngồi vào bàn làm việc nữa, mà cái giọng nói lại ôn nhu thế kia, phải chủ tịch đây không? Cô đi ra khỏi cửa thì lập tức truyền tin ngay, thế là cả Oh thị đều có tin nóng: <Chủ tịch có gian tình với nhị thiếu gia Park thị>
Chanyeol nhìn mà cười thầm "Quả là cậu đã yêu em tôi rồi. Em trai à! Cả lão đại mà em cũng cưa được, qủa là em trai anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top