Chap 31: Trở lại đi Luhan!

5h sáng, một thân ảnh bước từng bước đến bên ban công. Trời đã bắt đầu hửng sáng.

_Tao! Mày phải cố lên chứ! Đúng vậy! mày là Tao mà!-cậu đưa bàn tay nắm chặt lấy ban công, hướng mắt về phía mặt trời mà tự nói với bản thân mình. Nhưng ánh mắt lại phản bội lại tất cả những gì cậu nói. Đôi mắt chứa đầy nỗi buồn.

Tất cả cũng vì chữ "YÊU" thôi! Có lẽ nên từ bỏ rồi! Mặc dù điều này đã hiện lên trong đầu cầu không biết là bao nhiêu lần rồi. Đã bao lần cậu tự nhủ với bản thân mình từ bỏ, anh ấy không liên quan đến cuộc đời mình nữa. Đừng yêu nữa! Nhưng cứ mỗi lần đối diện với anh, hay chỉ đơn giản nghe tên anh được thốt ra từ miệng người khác thì trái tim lại quặn thắt lại. Và đánh tan biến hết tất cả những gì cậu đã tự nhủ với bản thân mình.

Nhưng có lẽ lần này là thật sự phải như vậy rồi. Vì cậu đã nhận ra một điều. Dù anh không thể đến với người anh yêu, và anh có lựa chọn khác, nhưng mãi mãi người đó cũng sẽ không phải là cậu.

Khóc đủ rồi! Đau đủ rồi! Mệt đủ rồi! Giờ phải sống vì chính bản thân mình thôi!

*Park gia

Mới sang ra là đã nghe thấy tiếng hai người con trai đang cãi nhau rồi! Vài người bước xuống từ trên cầu thang, mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ. Cũng chỉ biết thở dài thôi! Ôi cái cảnh tượng này thì ngày nào chả thấy, không ngạc nhiên lắm!

Nhưng mà mấy anh đây cũng có nỗi lòng đấy: " Dạo này tập đoàn có nhiều việc, bang lại xảy ra chuyện. Ngày làm việc ở tập đoàn, tối giải quyết chuyện ở bang, đêm lại đem đống xổ sách ra làm. Mệt muốn chết! Gần sáng mới chợp mắt được một tí. Thế mà mới sáng sớm, hai chúng nó đã cãi nhau dưới này, mất cả giấc ngủ. Đã thế, đứa lùn thì giọng cao thánh thót, đứa cao thì giọng trầm thấp, cứ ồm ồm. Sao tụi bây không giết anh luôn đi!"

Hai đứa cãi nhau kia là Park đại thiếu gia với Byun Baekhyun chớ ai vào đây nữa!

Chả là hôm qua Baekhyun có mua mấy cái bánh ngọt với mấy hộp sữa để trữ trong phòng, lỡ đang ngủ mà đói hay lười quá thì còn có đồ mà cứu rỗi chớ! Thế mà thằng cao kều này sang phòng cậu, nhân lúc cậu đang xuống nhà lấy đồ là nó quất sạch, không chừa cho cậu tí nào. Đã giấu dưới gối rồi mà nó vẫn lục ra ăn cho bằng hết. Tức không chịu được. Đã thế còn giấu hết rác lại chỗ cũ làm cậu không biết, sáng sớm nay đói quá định ăn thì mới biết. Điên thế không biết!

_Thôi thôi cho tụi tao xin đi! Bọn bây không biết mệt à?-Kris tay cầm ly cà phê vừa pha, đứng dựa người vào mé tường, bó tay nói. Anh xuống đây nãy giờ cũng được 15 phút rồi còn gì, sao cãi dai thế, không hụt hơi à?

_Đúng đấy! Dừng được rồi đấy!-Suho cũng góp giọng.

Thấy chẳng vào lọt tai hai đứa này được, Kris hết chịu nổi, nhớ ra gì đó nhẹ giọng nhắc nhở:

_Này! Chanyeol! Hôm qua bảo hôm nay dậy sớm nấu ăn cho Luhan mà. 7 rưỡi rồi đấy nhá!-Nói xong tủm tỉm cười quay lưng lên phòng luôn.

Con người cao lớn đang cãi nhua khí thế nghe xong liền khựng lại, như nhớ ra gì đó, hấp tấp chạy vào phòng bếp, nhưng mà vẫn cố nói vọng ra:

_Chờ đấy tên Baekhyun kia, tôi làm xong ra cãi với cậu tiếp!

_Tôi đây chờ cậu!

Sau đấy khoảng một tiếng rưỡi, mọi người cũng dậy hết rồi! Mấy ngày đây, tình trạng bệnh tình của Luhan đã thuyên giảm đi rất nhiều, em ấy đã vui vẻ hơn, thoải mái hơn, vẫn bám lấy Sehun, không có Sehun thì bám chặt lấy Chanyeol. Nhưng thay vì im lặng không nói chuyện với ai như trước thì giờ cậu đã nói chuyện lại với mọi người rồi. Ai cũng mừng vì điều đó!

Cậu cũng không gặp ác mộng nữa. Tối nào cũng được Sehun ôm ngủ, cậu không còn bị bất an, lo sợ như lúc trước. Mặc dù chưa quay lại học tập và giải quyết chuyện ở bang nhưng không sao! Cậu như vậy là mọi người đã mừng lắm rồi.

Đang ngồi tập trung ở dưới phòng khách, lúc nãy Suho đi đâu đó về, liền gọi mọi người xuống đây nói có chuyện cần nói

_Luhan!-Suho sau khi trầm ngâm một hồi thì ngẩng đầu lên hướng đến con người đang vui vẻ nằm trong lòng Sehun.

Mọi người im lặng tập trung hướng ánh mắt về chỗ Suho, nhận ra rằng dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.

_Gì vậy anh?

_Anh biết là hiện tại có hơi khó khăn đối với em. Nhưng mà anh nghĩ em nên...

Mọi người có cảm giác không tốt mấy

_Em nên quay lại rồi!-Suho mở lời

Tất cả đều ngạc nhiên với những gì anh nói. Trong đầu ai cũng hỏi "tại sao?", chẳng phải anh cũng biết rõ tình hình hiện tại của em ấy sao? Ngay cả Xiumin và Kai cũng không hiểu nổi. Mọi người tinh ý nhận ra có vẻ lúc nãy Suho ra ngoài làm gì đó, hình như là có chuyện rồi! Vì hơn ai hết, tất cả ở đây ai cũng biết Suho cậu ấy rất thương Luhan. Phải có lý do gì đó thì cậu ấy mới có thể nói như vậy.

Luhan cũng rất ngạc nhiên, cậu bình tĩnh lại hỏi Suho:

_Có chuyện gì sao anh?

_Mọi người nghe tôi nói này, Luhan! Em hãy nghe anh nói. Sau khi nghe anh nói hết thì hãy trả lời, mọi người cũng vậy đi, đừng xen vào. Ok?

Sau khi nhận được sự đồng ý của tất cả, anh bắt đầu nói. Sehun ôm chặt lấy Luhan.

_Lúc nãy anh có đến bang. Dạo này bang rất loạn. Bên chúng ta thôi, Devil không sao đâu. Hiện tại có hai chiều thái cực hoàn toàn trái ngược. Hai bang lớn nhất, Devil và Angel! Devil dạo gần đây như mọi người thấy! Rất bình thưởng, không hề có chuyện gì xảy ra! Còn Angel, nhìn có vẻ cũng rất bình thường nhưng không! Loạn rồi Luhan à! Anh vừa nghe điện thoại từ trợ lý, người bang mình liên tục đi gây rối với các bang khác, rất nhiều lần, nhưng tất cả chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt và tất cả đều là lỗi do phía chúng ta. Lại do những người có thân phận rất nhỏ trong bang làm, hầu như chả ai biết cả. Nhưng là quá nhiều lần rồi nên các bang phái khác không nhẫn nhịn nữa, họ họp lại và có gửi lời đến chúng ta, muốn cho họ một bữa hẹn với lời giải thích! Như em thấy! Chúng ta ở đây! ở Park gia là hoàn toàn do công việc, em nói em muốn trở lại mà! em nói là muốn viết nên một bộ phim hay mà!

Anh nói một hơi, giọng nói trầm ổn cứ vang lên, không ai nói gì cứ ngồi nghe anh nói. Ngẩng đầu lên nhìn mọi người, anh thở ra một hơi rồi tiếp tục nói:

_Anh thấy chơi vậy là đủ rồi! Anh biết thời gian vừa qua em xảy ra chuyện. Anh biết! Nhưng Luhan, bên cạnh em còn rất nhiều người, ai cũng bên cạnh em!, không ai có thể bỏ rơi em cả. Em cũng biết mà! Không phải sao? Nhưng mà em ơi! Bang của chúng ta, anh em của chúng ta, họ đang có chuyện, và họ chẳng có ai bên cạnh bảo vệ họ cả. Họ đang gặp nguy hiểm! Lúc trước em nói em sẽ bảo vệ anh em mình, em nói chuyện này em sẽ giải quyết. Và giờ! Em hãy thực hiện những gì em đã nói đi!

Anh lại ngừng lại, nhìn lên qua mọi người. Anh biết! Ánh mắt lo lắng cùng dao động

_Xin lỗi em! Nhưng hãy để anh nói ra, anh biết sẽ làm tổn thương em nhưng mà anh phải nói. Anh biết Seung Ho quay trở lại!

Đáy mắt Luhan vừa nghe tên người kia liền nổi lên nhiều tia sợ hãi. Sehun nhận ra người trong lòng đang căng cứng lại, siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán trấn an cậu. Ánh mắt quay sang nhìn cảnh cáo Suho. Suho nhìn thấy ánh mắt đó rồi, nhưng anh vẫn bình tĩnh mở lời tiếp:

_Và anh biết mục đích anh ta quay trở lại là vì em. Và em rất sợ hãi, em đã tái phát lại căn bệnh kia. Nhưng Luhan! Bên cạnh em còn có Sehun! Chẳng phải cậu ta đã giúp em rồi sao? Đằng sau em còn có cậu ta mà. Em đừng sợ hãi nữa. Chính Sehun, và cả bọ anh nữa! Sẽ bảo vệ em! Sẽ bảo vệ em khỏi những đau khổ ấy. Còn em ! Nên thực hiện nghĩa vụ cần có của một bang chủ của Angel. Quay trở lại! VÀ bảo vệ anh em của mình!

_Em thử đi! Bỏ qua cái tên Seung Ho kia, để cho người đàn ông của em giải quyết đi. Không lẽ Sehun lại không thể bảo vệ em khỏi cậu ta. Em vứt chuyện đó sang một bên đi. Quay trở lại! Luhan!

End chap 31.

======================================

Au trở lại rồi đây! Sao au cứ có cái cảm giác chap này au viết dở lắm ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top