Chap 28: Chỉ cần anh.
Giật mình tỉnh lại, đưa tay đặt nhẹ lên lồng ngực, lại là nó! Lại là cơn ác mộng đó! bao giờ mới thoát được nó đây? Tại sao? Tại sao nó cứ luôn đeo đuổi cậu? Đau lắm! Sợ lắm! Cô đơn lắm!
Giờ phút này cậu chỉ cần một vòng tay ôm cậu, an ủi cậu! Anh đâu rồi? Lúc này mới phát hiện trên giường căn bản không có người đàn ông khiến cậu yêu tận xương máu. Hiện tại cậu đã hết buồn ngủ, cậu phải ôm thân thể kia mới có thể an tâm ngủ được. Chỉ cần rời xa anh, cậu sẽ lại gặp lại nó. Anh đâu rồi? Sao lại bỏ cậu ngủ một mình?
Đi vào phòng tắm vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của anh, lông mày xinh đẹp của cậu hơi nhíu lại sau đó lại đi vào trong phòng thay quần áo, nhưng là vẫn không tìm được bóng dáng của anh, tìm khắp mọi góc căn phòng một lần, nhưng vẫn không tìm được.
Kinh hoảng, vội vã ra khỏi phòng, vừa gọi tên anh vừa đi đến những chỗ anh thường đến, cậu phải tìm được anh, Cậu đang sợ hãi lắm, cậu cần anh an ủi, cậu phải ôm anh ngủ mới có cảm giác an toàn, từ sớm cậu đã không thể rời bỏ anh.
_Sehun . . . Anh đang ở đâu? Sehun. . . . . . Sehun . . . . ." Luhan nhẹ giọng hô, trong đó pha lẫn cảm giác đầy run sợ. Anh đang ở đâu? Xuất hiện đi được không? Em sợ lắm! Tay cậu run run bám vào tường, đi từng bước nhỏ trên hành lang rộng lớn. Cảm giác thế giới này chỉ còn mình cậu.
Sehun ở thư phòng nghe được thanh âm Luhan liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của thuộc hạ thì khẽ nhíu chân mày, lạnh giọng nói: "Nơi này không có chuyện gì rồi, các người đi xuống đi!
Anh thấy hai người áo đen biến mất, bước nhanh ra bên ngoài thư phòng, nghe thanh âm bảo bối tựa hồ rất lo sợ, mơ ác mộng rồi sao? Anh lo lắng nghĩ, anh nên ở cạnh cậu mỗi lúc. Biết cậu đang bệnh, cần anh ở bên mọi lúc, vậy mà...
Sehun vừa ra khỏi thư phòng đã thấy cậu cách đó không xa đang đi về phía này, anh vẫy tay dịu dàng nói:
_Bảo bối, em tới đây.
Nhìn thấy người đàn ông dưới ánh đèn dùng ánh mắt cưng chiều gọi cậu, cảm giác
mất mát trong lòng nháy mắt như tìm được một cảng tránh gió tất cả bất an đều biến mất, nhanh chóng chạy như bay về phía anh.
_Chậm một chút, cẩn thận.- Anh thấy động tác của cậu liền lo lắng nói, không quản cậu đã tới
gần mình hay chưa anh vươn tay về phía cậu , rồi ôm chặt thân thể nhỏ bé đang nhào tới.
_Thế nào, gặp ác mộng sao?- Anh tựa đầu vào tóc, ngửi hương thơm trên người cậu dịu dàng hỏi, đưa tay vuốt ve sau lưng cậu, ý đồ bình phục tâm tình.
_ừm!- Cậu nhắm mắt lại, thoải mái hít vào mùi vị đặc trưng trên người anh, đột nhiên cảm giác buồn ngủ một chút, xem ra lồng ngực anh thoải mái nhất.
_Anh xin lỗi!-Anh lo lắng nhẹ giọng nói xin lỗi, là lỗi của anh, đáng lẽ không nên chủ quan. Cũng vì thấy cậu đã ngủ nên anh mới rời đi một lát. Không ngờ...
_Không có anh ôm, em không ngủ được. - nũng nịu nói. Điều cậu nói là sự thật, mặc dù trong ngực anh cậu ngủ rất dễ dàng nhưng một khi cậu đang ngủ mà không thể ôm anh, ngửi
không thấy hơi thở của anh, cậu sẽ đột nhiên tỉnh giấc giống như vừa rồi.
_Thật xin lỗi, mệt mỏi sao?- Anh nghe cậu nói, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng áy náy, yêu thương hôn mặt cậu một cái, dịu dàng nói. Là anh suy tính
không chu đáo rồi, cậu đang bị bệnh , hiện tại lại không thể nghỉ ngơi thật tốt, thân thể cậu sao có thể chịu được. Mặc dù biết thể lực cậu không giống những người bình thường, nhưng cậu rất mảnh mai là bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay, không thể xảy ra một chút không may nào.
_Ừ, anh đang làm gì?- Cậu giống như con mèo nhỏ lười biếng tựa đầu trên ngực anh, không chút để ý hỏi.
_Anh còn có một chút công vụ chưa xử lý cho nên mới đến thư phòng.
_Vậy có cần em giúp gì không?-Cậu lo lắng hỏi. Có phải gần đây vì cậu mà anh đã mệt nay lại còn thêm công việc.
_Đừng lo lắng, là chút chuyện không quan trọng, em nha! Chỉ cần bây giờ hết bệnh, không được suy nghĩ lung tung là được!-cưng chiều nhéo mũi cậu
_Cảm ơn anh!-Cậu cảm động! Ôm chặt lấy thắt lưng anh. Người đàn ông này...cậu chỉ cần anh, không cần lo lắng, không cần sợ nữa rồi, đã có anh rồi! Đã có anh rồi!
_Đi thôi! Về phòng thôi!-Cưng chiều hôn lên mái tóc cậu, ôm eo nhỏ hướng đến phòng mà đi.
Từ sau đêm hôm đó, anh đều gác lại công việc để chăm sóc Luhan, việc tập đoàn giao cho Kris và Chanyeol quản lí dùm, có việc gì quan trọng mới đến anh. Cậu luôn bám chặt lấy anh. Anh đi đâu cậu liền bám theo đi đến đó, chỉ là nhà vệ sinh chưa bám theo thôi! Lúc nào cũng ôm chặt lấy anh. Ngay cả chanyeol cũng không có cơ hội ôm cậu, vì cậu lúc nào cũng nằm trong vòng tay của Sehun. Ví dụ như lúc này:
Luhan bám lấy Sehun như gấu koala đến tận nhà bếp. Anh có chút dở khóc dở cười muốn cậu bỏ ra một lát để anh nấu ăn, kể từ sau đêm đó, toàn bộ mọi thứ của cậu anh đều chuẩn bị cho cậu, kể cả thức ăn, chỉ là ai cũng ngạc nhiên, Sehun biết nấu ăn? Lại còn rất ngon a~Luhan cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, nhưng sau đó cậu lại chuyển ra sau rồi ôm lấy lưng anh. Sehun đi đến đâu, cậu cũng đi đến đó, mấy người độc thân đang ngồi ở bàn ăn kia không khỏi tặc lưỡi, cái tình cảnh gì đây, muốn chọc mù mắt bọn tôi à? Sehun một tay cầm xẻng đảo trứng trong chảo, một tay lại đặt lên đôi tay Luhan đặt ở eo mình. Anh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, hóa ra cảm giác gia đình chính là đây, thứ cảm giác mà anh chưa bao giờ được cảm nhận.
Sau đêm đó, cậu cư nhiên rất ít nói, ít cười, chỉ khi bên cạnh Sehun, cậu mới trở thành con người trước kia. Nhớ hôm qua tập đoàn có việc gấp, Sehun phải có mặt, mọi người đều ở bên cạnh Luhan nói chuyện, chọc cho em ấy cười, ngay cả Kris cũng gia nhập làm trò hề, nhất thời mọi người cảm giác như đang giỗ một đứa con nít vậy! Nhưng Luhan vẫn không mảy may để ý. Trên tay ôm con nai bông Sehun mua cho ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn ra cửa, trên mặt một biểu hiện gì cũng không có.
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top