Chap 25: Người đàn ông bí ẩn (2)

_Hôm nay mọi người không phải đi làm à?-Luhan quay sang hỏi.

_Hôm nay nghỉ tập thể, định rủ em đi chơi. Đi nhé-Chen cười.

_Đi chơi sao? Đi chứ! Em sắp chết vì chán đây!-Câu cuối cậu nói bằng giọng chán nản chứng tỏ em đang rất chán đây.

_Được rồi! Vậy đi thôi! Mọi người lên chuẩn bị đi-Kris

Mọi người khởi hành đến lotte world, một khu vui chơi nổi tiếng thuộc Oh thị, cũng là nơi đưa HunHan đến vơi nhau a~

Mấy thụ dắt tay nhau chạy đằng trước, bỏ mặc mấy anh đi ở phía sau, chơi hết trò này đến trò khác, không hề bỏ sót trò nào.

*Khu nhà ma:

Luhan giật giật xương ống chân, mỉm cười nhìn một nhóm người đến gần cậu, trong mắt thần sắc không rõ.

Phải thấy trong lòng mọi người một hồi kinh hoảng, rõ ràng đối phương đang cười, nhưng bọn họ lại cảm thấy lông trên người dựng ngược, không để ý nhiều, toàn bộ người áo đen đồng loạt xông lên, trực tiếp công kích Luhan .

Bọn họ cảm thấy trong mắt tựa hồ có một bóng dáng màu trắng thoáng qua, một trận gió thổi
qua, cổ run lên, chờ bọn họ hiểu được chuyện gì xảy ra đã chậm quá, Lộc Hàm đứng sau người áo đen cuối cùng, đưa lưng về phía mọi người, trong lòng thầm đếm 1, 2, 3. . . . . .

Đợi cậu đếm tới 4, toàn bộ người áo đen đều ngã xuống, trên cổ có một vết máu, mắt mở thật to, tỏ rõ ý nghĩ không thể tin vào mắt mình, toàn bộ chết không nhắm mắt.

Lộc Hàm nghe thanh âm sau lưng, khóe miệng bất đắc dĩ thu về, tốc độ trở nên chậm hơn.

Nhưng lúc cậu đang cảm thán bản thân thì có một hồi vỗ tay cùng một giọng nói mà cậu không bao giờ muốn nghe lại nữa:

_hahaha...Em thật giỏi...Luhan của anh!

_Anh...-khuôn mặt cậu tái xanh, không biết nên nói gì trong lúc này. Người đàn ông này...tại sao lại ở đây?

_Sao vậy bảo bối của anh? Đã lâu không gặp mà tại sao khi nhìn thấy anh em lại bày ra bộ mặt này.-Anh nhàn nhạt cười, từ từ bước đi hướng chỗ cậu.

Nhìn thấy người đàn ông này, cậu không khỏi sợ hãi. Đúng vậy! Chính là sợ hãi! Anh ta cứ bước lên trước một bước thì cậu lại lùi lại một bước. 

Nhìn thấy thái độ của cậu, anh ta càng thêm túc giận, bước nhanh tới dồn cậu vào bức tường lạnh lẽo. ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cằm của cậu, khuôn mặt hai người giờ đây chỉ cách nhau khoảng 2cm. Cậu sợ hãi nhìn khuôn mặt này, rất sợ, quá khứ của cậu, tuổi thơ của cậu có người này nhưng nó...rất đen tối, nó khủng khiếp, nó vô cùng kinh tởm.

_Sao...sao...anh lại...ở ở...đây?-cậu lắp bắp hỏi.

_Tại sao anh lại ở đây ư? Chính là đến đón bảo bối của anh về nha...Bảo bối có vui không?-Anh ta nói kèm theo cái siết tay thật mạnh làm chiếc cằm của cậu thật đau.

_Đau sao? Biết nghe lời một chút, anh sẽ không làm cho em đau nữa!-Anh ta nói xong hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Thực ngọt, vẫn giống hương vị ngày xưa. Từ lúc nhìn thấy cậu anh đã hoàn toàn bị mê hoặc. So sánh cậu lúc này với cậu trong những bức hình anh nhận được. Mặc dù đều đẹp nhưng được nhìn thấy cậu như bây giờ, anh có thể nói rất hạnh phúc. Người con trai anh yêu hiện tại chỉ có thể là của anh thôi! 

Cậu càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt vẫn ngây thơ nhưng lại có nét quyến rũ. Thân hình hoàn hảo đến mê hoặc chết người. Người con trai này chỉ có thể là của anh.

Bên trong này một hồi khí lạnh lẽo thì bên ngoài mọi người đang lo lắng đi tìm cậu, chạy hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không có được kết quả. Cậu đi đâu rồi chứ? Lúc nãy cậu đòi vào khu nhà ma chơi, kết quả lúc ra lại không thấy cậu đâu...lão đại với Chanyeol sắp nổi điên rồi. Thêm ba anh em họ Kim kia nữa, cũng sắp bốc khói rồi. Luhan ơi! Em đang ở đâu?

Bàn tay anh lần mò vào trong áo của cậu. Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của hắn ta đang vuốt ve cơ thể của mình cậu không khỏi rùng mình. Định hình lại, ra sức vùng vẫy, nhưng không thể nhúc nhích chỉ một chút. Cậu thật sự tuyệt vọng cùng sợ hãi, thều thào kêu cái tên người cậu cần:

_Sehun...Sehun à cứu em

Nghe cậu gọi tên người đàn ông kia, anh không khỏi tức giận bóp, một tay bóp lấy cổ cậu, một tay bóp chặt lấy cổ tay cậu:

_Câm ngay cho tôi...Ở bên cạnh tôi em lại gọi tên một thằng đàn ông khác?

Đau quá! Thực sự rất đau! Sehun à! Anh trai! Mọi người! Em sợ quá! Đau quá! Mọi người đâu cả rồi! Cứu em.

Cậu tuyệt vọng gần như là bỏ cuộc thì một giọng nói quen thuộc lạnh như băng vang lên:

_Buông em ấy ra!

Hắn ta buông cậu ra quay lại xem kẻ nào to gan dám đến phá rối chuyện của hắn khi nhìn thấy người đó thì hắn cười lớn:

_Là chủ tịch Oh sao? Anh có việc gì sao?

Nhân lúc hắn ta buông cậu ra không để ý cậu liền chạy đến chỗ Sehun.

Anh thấy được cậu lập tức ôm cậu vào lòng sợ cậu té, đau lòng hôn tóc cậu, hai cánh tay ôm cậu thật chặt cậu. Anh biết cậu đã rất sợ hãi, là lỗi của anh. Là anh không bảo vệ cậu cho tốt để cậu lạc vào đây....Nhưng hắn ta?

Cậu sợ hãi mà ngất xỉu trong lòng anh, cùng lúc đó thì mọi người cũng chạy tới. Nhìn thấy Luhan ngất xỉu thì không khỏi lo lắng. Chanyeol chưa kịp nhìn Luhan thì đã chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy người đàn ông kia. Người đó? Sao lại ở đây? Mọi người vẫn không nhìn thấy có một người lạ cho đến khi nghe được một giọng nói:

_Là cậu Park sao?

Ngước mặt lên thì thấy một người đàn ông khoảng chừng 26, 27 tuổi. Dáng người cao lớn uy vũ, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua liền biết một người không đơn giản, có quyền thế. Nhưng tại sao Chanyeol nhìn thấy hắn liền như thế kia. Có vẻ chính hắn là kẻ khiến cho Luhan như thế này đây! 

_À!...còn ba người nữa Xiumin, Suho, Kai...Lâu quá không gặp!-hắn ta nhìn ba người cũng đang ngơ ngẩn.

Rốt cuộc mấy người này sao vậy? Sao nhìn thấy hắn ta liền như vậy? Hìn như là có liên quan đến Luhan thì phải. Hắn ta lại nói tiếp:

_Sao vậy? Mọi người không vui khi gặp lại tôi à? Tôi thì rất vui đấy!

_Mày...Sao mày lại ở đây?-Xiumin gằn từng chữ.

_Tôi sao lại ở đây ư? ukm....Đến đón bảo bối của tôi-hắn ta nói xong dùng ánh mắt trìu mến nhìn Luhan đang nằm trong lòng Sehun.

Còn đang định nói gì đó thì Sehun đã bế Luhan xoay lưng bước thẳng ra ngoài. Mọi người cũng đi theo. Đúng là thắc mắc đó là ai nhưng trước hết cứ rời khỏi đây đã, Luhan còn đang ngất xỉu, không nên ở lại đây.

Trước khi đi, Chanyeol tiến lại gần phía hắn gằn từng tiếng cảnh báo:

_Mày tránh xa em trai tao ra.

_Nếu không thì sao? Em ấy là bảo bối của tao, em ấy chỉ có thể là của tao.

_Mày không nên...không thì chết không được nhắm mắt đâu.

Anh nói xong quay lưng đi ra ngoài. Chỉ còn hắn ta ở lại đó nở một nụ cười:

_Tao chính là cứ lại gần em ấy, cướp lại em ấy, em ấy là của tao.

*Park gia:

Mọi người đều tụ tập ngồi ở đại sảnh, chỉ có Sehun đang ở trên phòng chung với Luhan. Kris lên tiếng trước:

_Chanyeol! Mày nói đi! Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao mày có thái độ đó khi nhìn thấy hắn ta? Tại sao Luhan lại sợ hãi đến ngất xỉu? Liên quan đến Luhan đúng không?

Anh nghe Kris nói, trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài rồi lên tiếng:

_Hắn ta là...

End chap 25 (2).

--------------------------------------------------

Au suy nghĩ mãi mà không biết nên cho ai vào vai người đàn ông bí ẩn này là ai nữa, mọi người cho au ý kiến với. Ngoài EXO ra nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top