Chap 18:
Get & Show Cafe
Mọi người không khỏi chú ý tới hai chàng trai đang ngồi ở bàn trong góc kia. Còn hai người con trai đó thì lại chẳng thèm để ý tới ánh mắt của mọi người, có thể là quá quen rồi chăng? Hai người đó chính là lão tam của Devil và trợ lí của mình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Baekhyun luôn miệng kêu chán, đòi bằng được anh dẫn ra đây ngồi tám chuyện.
_Hôm qua Luhan mở quà của tôi xong em ấy có thích không?
_Nhắc mới nhớ, có ai như cậu không, hết cái để tặng rồi à-Anh phì cười nhắc đến tấm ảnh kia, và còn một điều nữa chưa ai biết đó là anh đã bí mật lấy nó, hiện tại nó đang ở trong một chiếc khung hình nhỏ để trên bàn làm việc của anh nha.
_Không lẽ em ấy không thích?-Cậu chù ụ mặt nhìn anh
_Nhưng sao cậu không mua đồ tặng em ấy?
_Tôi nghĩ mua mấy thứ như đồng hồ hay vòng cổ gì đó thì em ấy cũng chả thiếu, lại không khéo tay như Lay, Tao mà ngồi đan mấy cái áo hay khăn kia, nên tôi mới làm vậy, cứ nghĩ là em ấy vui chứ, ai ngờ...
_Ai ngờ gì?-Nhìn khuôn mặt của cậu mà anh chỉ muốn cắn nó một cái.
_Thì em ấy không thích-càng nói càng buồn chết cậu mà!
_Tại sao em ấy lại không thích?-Vẫn muốn trêu chọc người trước mặt.
_Thì chẳng phải cậu vừa nói
_Tôi có nói là em ấy không thích hay thích đâu! Tôi mới hỏi cậu tại sao lại tặng món quà đó cho em ấy thôi mà.
_Vậy em ấy có thích không?
_Tôi cũng không rõ nữa...Nhưng...
_Nhưng làm sao?
_Có vẻ như ngoài quà của lão đại ra thì quà của cậu được em ấy thích nhất.
_Thật sao?
_Thật!
_Mà này hồi nãy Kai bên Angel gọi cho cậu làm gì vậy?
_Cậu ấy hỏi bên chúng ta sao rồi
_Cậu nghĩ chuyện này như thế nào?
_Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra!
_Tôi cũng nghĩ như cậu...Cũng lâu rồi...
Không khí trầm ngâm hơn hẳn
_Kai còn nói với tôi, Luhan lần này cho toàn bang hoạt động
_Toàn bang hoạt động? Bang Angel lớn và hùng mạnh như thế mà toàn bang hoạt động thì quá lớn đi!
_Đúng vậy! Toàn bang là quá lớn nhưng nhưng trong chuyện này có vẻ không đơn giản
_uk...Đụng tới người Angel đổ lỗi cho Devil thì đúng là muốn nó đến nhanh đây mà!
_haizz..Cuối cùng thời điểm đó cũng đến!
_Thôi! Đừng nhắc tới nó nữa! Đi! Cậu bảo hôm nay đưa tôi đi chơi mà! Đi thôi!
_Được! Cậu muốn đi đâu?
_Đi...Tôi cũng chẳng biết nữa!
_Đến chịu với cậu...Đi coi phim nhá, hôm nay có phim mới
_Cậu hiểu ý tôi nhất!
Anh biết chắc rằng anh yêu cậu nhưng không biết làm thế nào cho cậu hiểu, không dám nói cho cậu biết vì anh sợ cả hai sẽ không giữ được tình bạn tốt đẹp này, sợ cậu sẽ xa lánh anh, anh nghĩ chỉ cần hằng ngày hai người luôn ở bên cạnh nhau như thế này chẳng phải tốt rồi sao?
Cậu biết trong trái tim mình anh chiếm vị trí rất lớn, sợ anh không yêu mình, cậu đã cố quên thứ tình yêu này đi nhưng không thể, thôi kệ! Hai người cứ bên cạnh nhau như thế này chẳng phải tốt rồi sao?
*Oh thị
Phòng chủ tịch. Anh ngồi xử lí đống công việc, nhớ tới bảo bối, lập tức lấy điện thoại ra bấm số gọi:
"_Alo
_Bảo bối! Đang làm gì?
_Em đang ở bang, vừa họp xong.
_Đến công ty của anh, anh cho người tới đón.
_Không cần đâu, em có thể tự đến tiện thể mua trà sữa luôn, em đói!
_Được! anh chờ em!"
Mua hai ly trà sữa xong liền lái xe đến tập đoàn anh. Đi qua quầy lễ tân liền bị chặn lại:
_Cậu tìm ai?
_Oh Sehun-Đối với ngoài cậu luôn mang vẻ ngoài băng lãnh.
_Chủ tịch hiện tại không có ở công ty-Cô nhìn cậu trai trước mặt, đẹp thật nhưng lạnh lùng quá, còn muốn trèo cao, là ai mà muốn gặp chủ tịch chứ.
Cậu không nói gì, người này là tưởng cậu thành dạng gì rồi, có thể nghĩ cậu muốn trèo cao chăng, haizz...nhưng cậu không giải thích, loại người không tôn trọng người khác cậu không cần giải thích.
Ngay lúc đó một cô gái bước vào, nhìn qua liền biết là một tiểu thư giàu có nhưng mà ăn mặc thì...ôi thôi thiếu vải, đây là tập đoàn Oh thị chứu không phải vũ trường, còn cái bản mặt cả chục kí phấn kia nữa, là sao đây?
_Chào Jung tiểu thư!
_Anh Sehun đâu?
_Dạ chủ tịch hiện đang trên văn phòng, mời tiểu thư!
"_Alo
_Tới chưa?
_Em tới rồi! Anh xuống đón em được không?
_Được! Đợi anh!"
Cậu muốn xem, khi anh xuống đám người này sẽ xoay sở thế nào.
_Cậu là ai?-Giờ cô Jung kia mới để ý chàng trai đứng bên cạnh.
_...-Cậu không trả lời, vẫn im lặng chờ anh
_Cậu kia! Không nghe tôi nói gì à! nghĩ mình là ai mà tỏ thái độ đó với tôi
_...
_YA! Thằng kia! Mày không nghe tao nói gì sao? Mày bị câm à?
Tự nhiên bị tiếng hét của con nhỏ trước mặt dọa sợ, cái giọng gì như con gà mái mẹ dậy trời, dọa chết cậu rồi.
_Cô nói gì liên quan đến tôi
_Mày...-Ả ta không nói nên lời nữa rồi, vung tay lên tát thẳng vô mặt cậu "CHÁT"
Ánh mắt cậu dời qua thang máy, đã thấy bóng dáng anh, xác định được màn hồi nãy đã lọt qua tầm mắt anh. Ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhìn cô ta:
_Cô chết chắc
Thấy anh đang chạy tới, nước mắt đảo quanh chờ anh tới lập tức chảy xuống. Nói cậu chỉ vì cái tát đó mà khóc, đừng mơ tưởng, cậu có thể trực tiếp trừng trị người con gái trước mặt này nhưng cậu sẽ diễn một vở kịch hay để cho người đàn ông của cậu thấy, để anh ấy xử lí mới vui chứ!
_Bảo bối!-Anh chạy nhanh tới lập tức ôm cậu vào lòng. Giờ trong mắt anh chỉ nhìn thấy được bảo bối đang phải chịu ủy khuất. Bảo bối được anh nâng niu như vậy lại phải chịu uất ức ngay trên địa bàn của anh, mà lại bị một ả đàn bà cho ăn tát.
_Sehun...-Cậu nhìn thấy anh liền ôm chặt lấy anh òa khóc, cả khuôn mặt úp vào lồng ngực anh.
Mọi người xung quanh đều cả kinh, kia là chủ tịch của họ sao? Quá khác biệt rồi! Rốt cuộc thì cậu bé kia là ai?
_Anh Sehun! Cậu ta dám khinh thường em! Anh phải đòi lại công bằng cho em-Ả ta nhìn màn trước mặt mà tức giận, ôm chặt chánh tay anh bày ra khuôn mặt cho thấy nãy giờ mình thật ủy khuất.
_Biến!-Không thương tiếc đạp thẳng vào bụng cô ta làm cô ta té thẳng xuống đất ôm bụng kêu đau. Anh vẫn không quên vì ả ta mà bảo bối của anh mới chịu ấm ức.
Cậu nhìn một màn như vậy mỉm cười nhẹ, đúng là thức thời, muốn dành người đàn ông của Luhan đây, hơi bị nhầm lẫn rồi! Nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, từ trước tới giờ chưa ai dám tát cậu mà ả ta dám. Nghĩ là làm cậu cố tình khóc to hơn.
Anh không biết phải làm sao để dỗ cậu nín, anh có bao giờ dỗ ai khóc đâu, nhìn thấy bảo bối khóc mà đau lòng, từ nay phải thời thời khắc khắc bên cạnh cậu không để cậu chịu ủy khuất nữa!
_Mang cô ta về Devil-Anh ra lệnh
_Bảo bối! Ngoan! Đừng khóc nữa! Ngoan! Lát nữa anh dẫn em đi ăn! Chịu không?
_...-Cậu đã có dấu hiệu bớt khóc, anh ôm ngang cậu đi vào thang máy, trước khi thang máy đóng không quên dặn trợ lí đang đứng ở sảnh:
_Xử lí cho tốt!
_Rõ chủ tịch!
Đợi thang máy hoàn toàn đóng, Mark (trợ lí của anh, được anh rất tin tưởng) quay sang nhìn cô lễ tân lúc nãy:
_Cả gan chặn bảo bối của chủ tịch?
_Tôi...tôi...-cô ta ấp úng không biết nói thế nào...Có ai nói cho cô biết đó là bảo bối của chủ tịch đâu chứ. Mọi người được một trận kinh ngạc...Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trợ lí Mark nói gì? Bảo bối? Của chủ tịch?
_Không chỉ là bảo bối của chủ tịch mà còn là nhị thiếu gia của Park thị. Thiếu gia Park thị tới thì các người xua đuổi, chặn đường, lại để cho chịu ủy khuất ngay tại địa bàn Oh thị, còn Jung thị nhỏ bé kia thì các người lại tiếp đón nồng hậu...Các người có mắt mà như mù!
Lại thêm một trận cả kinh...Chàng trai kia là nhịn thiếu gia của Park thị, thảo nào thấy quen như vậy, trước đây cậu trai đó còn đi với anh trai đến đây rồi mà! Quả thật lần này họ chọ phải đại thần rồi. Chuyện này mà để cho Park thiếu gia biết thì chết chắc, ai mà không biết Park thiếu gia vô cùng yêu thương em trai mình, cưng đến tận trời. Haizz...Đúng thật có mắt mà như mù mà!
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top