Chap 12: Đừng lo lắng quá. Luhan lớn rồi! (ChanBaek)
*Quán trà sữa
Có ba anh chàng, hai cao, một lùn lùn mặc nguyên cây đen đang chụm đầu vào nói cái gì đó mà mọi người xung quanh chỉ thấy lâu lâu họ ngẩng đầu lên cười như ba thằng khùng. Tội! Đẹp mà không bình thường-suy nghĩ của tất cả những ai ngồi trong quán
Chính xác đó chính là ba lão tam của Devil đấy ạ: Kris, Chanyeol, Baekhyun đấy ạ. Vì sao họ cười, lí do đây này (*chỉ chỉ*)
_Này! Ông có nghĩ chúng ta nên giúp lão đại không?-Baekhyun ra vẻ đăm chiêu, anh đây là người tốt
_Giúp gì?-Kris hút rột rột trà sữa ngẩng mặt lên nhìn Baekhyun
_Thì làm sao cưa đổ nai nhỏ ấy
_Giúp gì...Ngồi đây chúng ta là anh em hội ế mà đòi đi cưa giùm người khác. Khéo khi chưa kịp cưa đã bể ấy
_Nhưng mà ông nghĩ xem. Lão đại nhà mình cái gì cũng giỏi nhưng trừ việc này ra, có bao giờ hẹn hò đâu
_Cũng đúng, nhưng ba đứa ngồi đây cũng có đứa nào có tí kinh nghiệm nào đâu
_Ngu vừa thôi...Thằng Chanyeol nó thì là anh trai Luhan còn gì, đâu ai hiểu Chanyeol hơn nó. Còn tao là chuyên gia cày phim tình cảm đây. Còn ông thì ít nhất cũng đã từng gái gú nhiều rồi
Chanyeol nãy giờ vẫn im lặng. Tối hôm qua lúc ôm Luhan ngủ anh thấy má em ấy sưng lên, giống kiểu mới bị tát xong vậy. Không biết hôm qua lão đại có làm gì em ấy không? Nhìn mặt sưng vù lên, anh là rất thương nha. Sáng dậy hỏi thì lại có vẻ em ấy khá sợ, không muốn nhắc đến, rốt cuộc là chuyện gì. Anh là đang rất lo rồi. Nghe hai tên này nói mà anh lại càng lo lắng hơn. Nếu xét về cái tính cách đó thì lão đại quả thật không thể nhẹ nhàng được. Nếu bình thường thì không sao nhưng khi lão đại tức giận lên rồi thì quả thực rất đáng sợ. Đặc biệt Sehun rất ghét không nghe lời mình, mà Luhan quả thực rất ngoan nhưng lại rất ương bướng, từ nhỏ đã được cưng chiều như vậy không thể nói rằng em ấy không ngang bướng nhưng lại thấy khi ương bướng em ấy lại rất dễ thương nhưng nếu xét theo tính cách lão đại, quả thực sẽ là tức giận. Đang suy nghĩ thì bị gọi:
_Chan yeol?
_Gì cơ?
_Nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy?
_Nói gì?,....mà Kris đâu?
_Anh ấy bảo về tập đoàn có việc...Mà này, cậu thấy thế nào?
_Thế nào là thế nào?
_Kế hoạch HunHan ấy
_Không! Luhan không thể lại gần Sehun được-Nói đến đây giọng anh đã có phần lớn hơn
_Sao lại không? Chẳng phải ông mấy hôm trước rất ủng hộ sao?
_Tôi đổi ý rồi. Không được!
_Bộ có chuyện gì sao?
_Hôm qua...-anh kể lại
Sau khi nghe anh kể, cậu ngồi im lặng, nhưng sau đó ngẩng mặt lên nhìn Chanyeol:
_Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, ông không nhận ra sao, Sehun không gọi là thích Luhan nữa mà phải nói là yêu luôn rồi. Ánh mắt, cử chỉ đó ngoài Luhan ra không ai có được đâu. Luhan là người duy nhất có thể thay đổi được Sehun, chừng đó đau khổ đối với anh ấy là quá đủ rồi, hãy để Luhan mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
_Cũng mong là có thể như vậy
Thấy Chan vẫn còn vẻ buồn phiền. Baekhyun đứng dậy:
_Đi thôi...Hôm nay Baekhyun siêu cấp đẹp trai này sẽ bỏ ra một ngày để đi chơi với ông. Chịu chưa
Chanyeol chưa kịp phản ứng thì đã bị Baekhyun kéo đi rồi. Baekhyun dẫn Chanyeol đến khu vui chơi gần đó
_Hôm nay ông phải nắm lấy cơ hội được đi chơi với Byun Baekhyun này mà chơi cho thoải mái vào
_Ai thèm chứ-miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng lại rất vui vẻ nha
Cả ngày hôm đó hai người cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, vô cùng vui vẻ. Anh mấy lần suýt thủng lỗ tai vì cứ chơi mấy trò mạo hiểm là cậu hét toáng lên. Rồi vào nhà ma thì cứ ôm khư khư anh miệng thì hét mấy thứ tiếng chả ai hiểu, phun luôn cả tiếng địa phương. Anh đến bó tay với con người này.
Chơi xong cả hai đi ăn kem, rồi đi coi phim. Được cái sợ ma thì chớ, nghe anh nói là coi phim ma một cái là lên tiếng phản đối, nhưng bị anh chọc cho mấy câu thì lại hùng hùng hổ hổ bước vào. Tưởng thế nào, hét quên tất cả, hai tay ôm khư khư cánh tay của anh, nước mắt cũng chảy ra rồi làm anh cười không thấy mặt trời luôn.
Dỗ cậu nín khóc rồi anh dẫn cậu đến nhà hàng ăn tối. Anh thật bái phục cậu luôn, mới nãy còn khóc rần trời lên, bây giờ thì ngồi ăn không quan tâm đến ai. Cậu ăn rất rất nhiều nhưng không bằng Luhan. Anh rất nhìn cậu ăn, lúc đó không còn vẻ đanh đá thường thấy, không còn lạnh lùng giống lúc làm nhiệm vụ mà thay vào đó là một con người vô cùng dễ thương luôn, rất ngây thơ, làm cho người ta có cảm giác muốn ở bên cậu, tất nhiên anh cũng không ngoại lệ.
Ăn xong cậu lại dẫn anh đến bên bờ sông, mỗi người một lon bia ngồi bên cạnh nhau tâm sự. Anh với cậu nói rất nhiều chuyện, cậu cố tình tránh không nói về những chuyện về Luhan không anh lại lo lắng. Chủ yếu cả hai nói về những chuyện vui, ví dụ là nói về thánh galaxy, rồi nói về chuyện tình của Chen, nói chung là rất vui vẻ. Thấy cậu có vẻ hơi say rồi, anh chở cậu về. Trước khi vào nhà cậu quay lại kiễng nhẹ chân hôn lên má anh rồi đi thẳng vào nhà. Còn anh thì vì hành động bất ngờ của cậu thì đứng đơ mặt luôn, mãi vẫn không hoạt động được. Có tin nhắn gửi tới:
"Định không về à! Không lạnh à! Nhà tôi có gì đẹp đâu mà nhìn hoài vậy?"
Anh mỉm cười nhìn tin nhắn sau đó quay trở lại xe về nhà. Đi được một đoạn lại có tin nhắn từ cậu chuyển tới:
"Đừng lo lắng quá. Luhan đã lớn rồi!"
Tối nay có người không ngủ được nha.
End Chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top