Chap 10

Anh ôm cậu ngủ cũng đã được gần 6 tiếng đồng hồ, cậu thì vẫn ôm anh ngủ say sưa, anh vẫn tiếp tục làm việc, lâu lâu lại cúi xuống nhìn cậu, chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu, hôn má cậu mấy cái. Anh nhận ra, mình nghiện em ấy mất rồi!

Còn đám kia thì sao? Thoát được ở cái nơi kia thì hí hửng đi đến khu vui chơi, chơi đã rồi lại đi mua sắm, cuối cùng là quay về quán trà sữa. Kris nhìn Chan:

_Này! Ông sẽ giao em trai mình cho lão đại chứ?-Câu hỏi của anh thành công thu hút ánh mát cả đám, vì ai cũng biết là Chan cực cực kì yêu thương cậu em trai này luôn, sẽ dễ dàng đồng ý chứ.

_uk-một câu trả lời ngắn gọn. Ánh mắt hiện rõ tia vui vẻ

_Sao ông lại dễ dàng đồng ý chứ, tôi thấy rất lạ nha?

_uk, đúng đó. Với tính cách như lão đại, ông dễ dàng vậy sao?

Lúc này mọi người thật sự tò mò, không biết Chan suy nghĩ cái gì. Còn anh thì sao? Rất bình tĩnh mà trả lời:

_Với lão đại tôi hoàn toàn tin tưởng. Còn với tính cách thì đúng là lão đại đối với mọi người thật sự là đáng sợ, nhưng mọi người không nhận thấy với Luhan hoàn tớn khác sao? Ánh mắt hoàn toàn khác, trong mắt thập phần ôn nhu, cử chỉ nhẹ nhàng. Chắc chắn em ấy có thể thay đổi lão đại, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy nụ cười của lão đại đấy! Bao nhiêu năm qua, em ấy nên là người bước vào trái tim lão đại để mở nó ra

Sau khi nghe Chan nói, mọi người rơi vào một khoảng không im lặng. Thật sự anh nói đúng! Bao nhiêu năm qua, đối với lão đại như vậy là đủ quá rồi, không ai có thể hiểu lão đại bằng họ, cái quá khứ ấy thật kinh khủng! Nên... mà không dùng từ phải mới đúng! Phải có một người có thể đến gần trái tim đó mà sưởi ấm nó, và người đó không ai khác ngoài Luhan. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng Luhan, một con người không tính toán, không mưu mô, hoàn toàn có thể tin cậy, em ấy ngây thơ trong sáng nhưng lại cũng thập phần nguy hiểm, em ấy chính là lão đại Angel đấy. Nhưng cái nguy hiểm ấy đối với ai thì có chứ đối với lão đại là một chuyện tốt, em ấy đủ sức có thể ở bên lão đại, em ấy hiểu rõ cái giới này, giúp ích cho lão đại là điều đương nhiên nhưng cái quan trọng nhất chính là bên cạnh mỗi khi cần. Cái nguy hiểm ấy sẽ giúp em ấy đứng vững trên chức danh " người bên cạnh Oh SeHun", chắc chắn sẽ có những người muốn lật đổ em ấy, cái chuyện này là đương nhiên, vị trí Oh phu nhân sao có thể không muốn. Nhưng muốn đụng Luhan là chuyện khác, cái Luhan hơn người chính là cái đầu kia, nó thật thâm sâu...

Suy nghĩ một hồi. Baekhyun mới nhớ ra:

_Nhưng chuyện này cũng đâu thế ở một phía!

Lại một trận im lặng. Đúng vậy! Chuyện này đâu thể từ lão đại thôi, phải có Luhan nữ chứ. Nói đến lão đại quả thực là hoàn hảo không thể chê. Nhưng cái tính cách kia thì không thể. Đối vơi những người khác với thân thế của lão đại tất nhiên là nguyện ý ở bên. Nhưng Luhan lại khác, mới gặp Luhan không lâu, nhưng họ hiểu, Luhan đâu cần cái gia thế kia, người như em ấy mà bảo ở bên cái con người lãnh khốc kia thì chuyện lạ. Suy nghĩ đến đây mặt ai cũng nhăn nhó. Thật nhức đầu!

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cả lũ, Chanyeol không khỏi bật cười. Kris nhăn lại càng nhăn hơn:

_Mày cười cái gì?

_Yên tâm! yên tâm! Luhan sẽ không vì cái khí phái kia mà bỏ chạy. Không nhận ra sao? Em ấy không hề sợ cái khí thế kia một tẹo nào

_Đúng ha!

_Nhưng mà...-Nói đến đây Chanyeol lại cười tươi

Lại thêm một trận thắc mắc:

_Chuyện gì?

_Muốn cưa nổi em ấy thì rất khó

_huh?

_Em ấy có biết yêu là thế nào đâu mà?

_hả?

_Là vầy. Từ nhỏ tao với ba bảo bọc em ấy rất kĩ, vì sức khỏe yếu. Lớn lên thì sợ em ấy gặp phải người không tốt nên luôn luôn theo đuôi sát sao không bao giờ cho em ấy giao du, làm gì biết đến chuyện hẹn hò là gì. Mà tính cách của em ấy thì đâu có coi mấy cái phim tình củm lãng mạng gì đó, toàn hoạt hình thôi. Rồi thêm em ấy là lão đại của Angel, biết mới là lạ-Chanyeol tỉnh bơ nói

_ủa...ủa...chứ giờ làm sao?

_Muốn em ấy thích cứ mang đồ ăn ra mà dụ-Anh Chan lại thêm một tập tỉnh bơ

_Nhưng đừng nói từ đồ ăn mà nói em ấy biết yêu chứ

_Tao đâu nói thế! Mà là khi ăn em ấy rất nghe lời. Chứ không thì bướng không chịu nổi!

_ủa mà tao thắc mắc lão đại sẽ cưa em ấy kiểu gì nhỉ-Chen cười cười

_Với tính cách ấy thì không biết, từ trước tới giờ có bao giờ thấy nó thích ai bao giờ đâu mà biết

_Dễ ợt-Chan thêm một trận tỉnh nữa

_huh?

_Công độc chiếm

_uk ha! Tính cách ấy thì chỉ có thể là vậy. Chắc chắn tính chiếm hữu sẽ không ai bằng, còn nai nhỏ kia thì quá ngây thơ, không thể thoát được-Chen cười

_Luhan sẽ khổ sở với cái tính đấy đây-Kris

_Khéo khi Luhan chưa đồng ý thì đã bị bắt đi rồi-Baekhyun

_Khéo khi bị ăn rồi cũng nên. -Và cái câu cuối này là câu chốt, nó đã khiến Chanyeol mặt không thể đen hơn. D.O chứ không ai khác. Cứ im im chứ cậu đây mà nói thì thật thâm sâu

Cảm thấy hàn khí bao quanh không thể lạnh hơn được nữa. Mọi người quay sang cái máy lạnh miễn phí ấy, là Chan chứ ai. Nhìn mặt nó đáng sợ quá!

_Mày làm gì mà mặt đen thui vậy?-Kris quan tâm

_D.O nói lỡ nó thành sự thật thì sao?-lúc này mới cố gặn từng chữ

__thì đã sao! Dù gì cũng bị ăn sạch thôi. Không quá sớm thì cũng sớm thôi!-Kris phán câu tỉnh bơ (Anh rất tỉnh!)

_Không thể

_Why?

_Em trai tôi được bao bọc suốt hai chục năm qua mà bây giờ nói dễ dàng vậy sao?

_Thằng khùng! 

_Không được! Tối nay về phải dạy em ấy-Chanyeol nói

_Dạy gì cơ?

_Thì về làm sao thoát khỏi con sói kia chứ sao?

_ĐIÊN! KHÙNG KHÔNG? NGHĨ SAO VẬY? Bảo muốn hai người đó đến với nhua thế quái nào bảo em ấy thoát, thế thôi! Sao mày không băt em mày ở giá đi!-Baekhyun tức quá

D.O rất bình tĩnh nhìn mặt Chanyeol mà phán:

_Dạy? Ông bảo dạy mà có nổi không? Là lão đại đấy, là Oh Sehun đấy! ông muốn chết không toàn thây? Bị ăn cũng đã sao? 20 tuổi rồi còn gì-Vâng! Cậu này rất tỉnh. Nói chuyện mà cứ khiến người ta ức nghẹn họng

*Trở lại HunHan

Cậu ngủ rất lâu rồi nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn chăm chú làm việc.Cho đến khi cậu đói meo, không thể ngủ được nữa. Cậu nhăn mặt chu chu cái miệng nhỏ ra nhưng không mở mắt. Thấy bảo bối trong lòng mình khẽ động, anh nhìn xuống, thấy bộ dạng đáng yêu kia lập tức nhìn không được cúi xuống hôn lấy hôn để. Cậu thì cứ mặc kệ cho anh hôn vì cậu vẫn chưa tỉnh a~Chỉ cảm thấy môi mình có thứ gì đó mềm mềm. Cậu vẫn chưa tỉnh, anh dễ dàng đưa lưỡi vào trong, luồn lách hết khoang miệng cậu, cắn cắn môi cậu. Cứ dây dưa cho đến lúc anh cảm thấy cậu rất khó chịu đẩy anh ra vì thiếu oxi, thì mới buông tha. Cúi xuống nhìn cậu, vẫn nhắm mắt, như vậy vẫn ngủ được sao? Anh thầm cảm thán, anh ngủ mà chỉ cần bước chân nhẹ đã khiến anh tỉnh dậy ngay còn cậu thì thế này đây. Cái miệng nhỏ thì cứ chu chu, làm anh cố lắm mới không ăn sạch cậu. Anh xoay nhẹ cậu, ôm chặt vào lòng. Nhưng nhìn cậu có vẻ khó chịu, hình như là khó chịu ở đâu đó. Anh vùi mặt vòa hõm cổ cậu hỏi:

_Sao vậy bảo bối? Khó chịu chỗ nào?

_Đói-vẫn nhắm mắt, miệng thì vẫn chu chu

Anh nghe xong liền bật cười. Người trước mặt anh là bang chủ Angel lạnh lùng theo lời đồn sao? Khó tin. Nói đúng hơn là không tin được. Anh hôn nhẹ lên má cậu dùng giọng đậy yêu thương:

_Vậy bảo bối dậy nào...Chúng ta đi ăn

Nghe đến ăn, cậu đã có dấu hiệu muốn mở mắt, từ từ mở mắt, ánh sáng chạy tới khiến cậu không quen nhăn mặt. Anh cười cười nhìn cậu:

_Dậy thôi! Anh sẽ dẫn bảo bối đia ăn!

Cậu gật đầu nhẹ chuẩn bị bước xuống thì anh ôm cậu lại. Nhăn mặt nhìn cậu, cậu cũng khó hiểu nhìn lại anh:

_Đi đâu?

_Thì anh bảo đi ăn!-Người này thật kì lạ, bảo cậu đi ăn còn hỏi cậu đi đâu?

_Tôi bảo em tự đi?

Cậu khó hiểu nhìn anh

_Nằm im đó tôi đưa em đi-Anh nói rồi bế cậu đứng dậy, hướng cửa đi tới

_Ya! Làm gì vậy? Buông ra!-cậu giãy khỏi lòng anh nhưng không thành

_Nằm im!-Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, thật ngang bướng. Phải dạy lại con nai nhỏ này rồi

_Lỡ mọi người thấy thì sao?

_Thì đã làm sao?

_Tôi không muốn

_Lý do?

Cậu im lặng, hỏi lý do? cậu chính là không biết (Lạy cậu!)

_Không có? Vậy thì im lặng lặng

Anh bế cậu ra xe, phi thẳng đến nhà hàng

*Nhà hàng Fat Duck (thuộc quyền sở hữu của Oh thị)

Anh vẫn cứ thế bế cậu vào. Bước vào đã có dãy nhân viên đứng chờ sẵn. Một người hình như là quản kí bước ra:

_Chủ tịch! Ngài đã đến!

_Phòng?

_Ngài đi theo tôi

Sau khi vào phòng, chỉ ngắn gọn ột câu:

_Mang tất cả món ăn vào đây!

Sau đó trong phòng rộng lớn này chỉ còn lại hai người. Anh bế cậu lại ghế ngồi xuống. Dùng tay bóp lấy cằm cậu bắt cậu nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Anh bóp mạnh cằm cậu khiến cậu đau điếng nhưng không dám kêu bởi cái ánh mắt kia, nó thật đáng sợ. Cậu không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó, đưa mắt sang bên cạnh. Anh càng thêm không hài lòng tăn thêm lực tay ở hông và ở cằm, ra lệnh:

_Nhìn tôi!

Cậu không thể phản kháng, đưa mắt sang nhìn anh, người cậu căng cứng, cậu sợ lắm, chưa ai đới với cậu như vậy cả. Sợ lắm! Eo và cằm cậu như sắp nát ra rồi. Đau!

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu:

_Tôi không bao giờ muốn tình trạng vừa nãy xảy ra thêm một lần nào nữa. Không. Được. ương. Bướng. Với. Tôi

Cậu muốn khóc, nhưng không thể, nước mắt như trôi ngược vào trong. Vừa đáng sợ vừa đau. 

_Trả lời!- Cậu không nói gì khiến anh lại càng bực mình. Quá ương bướng. Anh đâu biết rằng, cậu đang cảm thấy hoảng sợ như thế nào. 

Nghe thấy giọng anh cậu run bần bật, càng khiến anh không hài lòng

_Tôi nói em dám không trả lời-"Bốp"-Kèm theo lời nói là một cái tát thật mạnh giáng lên mặt cậu. Vừ rồi là anh tát cậu, rất mạnh, anh thật sự nổi giận.

Cái tát thật mạnh, cậu ngã mạnh xuống đất. Giờ cậu khóc thật rồi, tay ôm bên má vừa bị anh tát, cậu không dám ngẩng đầu, cúi thấp mặt, nước mắt từ từ chảy ra. Cậu không khóc to, không gào lên, không như những lần cậu khóc khác, vì làm nũng cậu mới vậy. Còn bây giờ, thật sự nhị không được nữa, nước mắt cậu cứ thế rơi xướng. Từ nhỏ tới giờ, chưa ai tát cậu, chưa ai làm cậu sợ đến vậy. Anh ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn xuống cậu đang ngồi dưới đất. Nhìn thấy cậu khóc, cơn thịnh nộ trong lòng lại nổi lên, khóc?

_Đứng lên!-Anh ra lệnh

Cậu vẫn không nhúc nhích, cậu chính là sợ hãi không thể nhúc nhích

_TÔI BẢO EM ĐỨNG LÊN

Nghe thấy anh hét lên, người cậu nổi một trận run mạnh, cố cắn chặt răng từ từ đứng lên

_Lại đây

Cậu vẫn cố gắng đi đến bên anh mặc dù rất sợ

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu sợ lắm, nhưng lại không dám phản kháng. Cậu không muốn ở đây nữa. Cậu muốn gặp anh trai.

Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi im, cơn thịnh nộ cũng giảm bớt xuống nhưng nước mắt cậu vẫn cứ chảy

_Nín!-Anh lại lạnh lùng ra lệnh cho cậu. Run người, cố gắng nghiến chặt răng không thể khóc nữa nhưng càng cố bình tĩnh thì nó lại chảy ra nhiều hơn. Anh tức giận tát bên má còn lại của cậu. Câu thực không chịu nổi nữa. Bảo cậu nín làm sao mà nín đây. cái tát của anh quá mạnh, hai lần đều bị ngã xuống đất. 

End chap 10

================================================================================

Chap này hơi dài~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top