Chap 1: Em gái tôi không thể để các cậu gặp

*Bar Boom Boom Room (địa bàn hoạt động của Devil), tại căn phòng VIP số hai. Mỗi người các anh lại có hai ba cô õng ẹo trên đùi, chỉ có bang chủ là không,anh vẫn giữ khuôn mặt ngàn năm không đổi đó, như tảng băng, trên tay anh cầm ly rượu đỏ, màu đỏ như máu mà anh vẫn thích, lâu lâu lại đưa lên miệng thưởng thức hương vị của nó, anh không như mấy bọn kia, không có một chút hứng thú nào với mấy thể loại đó cả, còn các cậu thì ngồi một bên tám chuyện, không thèm để ý gì tới bên kia. Nhưng hôm nay lạ nha,  Chanyeol nhà ta không thèm đụng tới rượu, ngay cả có mấy ả dâng tới tận miệng rồi nhưng cũng không thèm ngó ngàng tới, chỉ ngồi nhăn nhó một đống . Baekhyun mon men tới hỏi:

_Này Chân Dẹo! Hôm nay sao vậy? Bộ bị em nào đá hay sao mà mặt như đưa đám vậy?

Mọi người nhìn qua khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, chờ được xem trò vui, bình thường Baekhyun nó mà nói vậy là thể nào hai đứa lại chí chóe với nhau, chả còn đâu cái gọi là hình tượng nữa, nhưng...:

_Không!-Vẫn khuôn mặt ỉu xìu đó, anh chán nả phun ra một từ mà không ai có thể ngờ tới. Mọi người ngừng mọi hoạt động lại trố mắt nhìn anh như kiểu sinh vật lạ. Gì chứ? Không cãi lại à? Bình thường bị gọi là Chân Dẹo là nổi khùng lên ngay, sao hôm nay hiền thế. Mà sao hôm nay mặt nó nhăn như khỉ thế kia? Không điên điên khùng khùng như mọi ngày nữa à? không thèm nói năng gì luôn? Phải Chanyeol mà họ biết không đây?

_Mày phải Chanyeol? đứa nào nhập mày à?-Kris ngơ ngơ hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Anh vẫn không thèm để ý gì tới lời châm chọc vừa rồi của thằng bạn.

_Ôi trời! Vái thần trên thần dưới, vái thần bên này bên kia, vái thần này thần này nọ, nói chung con vái thần bốn phương tứ phía...trả Chan đao, điên, hâm hấp lại cho con, con lạy thần-Chen nổi hứng đứng lên dơ tay múa chân. Cứ nghĩ nó sẽ nổi điên lên mà sang cãi nhau với cậu. Ai ngờ vẫn không mảy may quan tâm, vẫn cứ giữ nét mặt đó. Quả thực dọa mọi người sợ rồi. Ngay cả Sehun không quan tâm cũng quay qua nhíu mày nhìn thằng bạn. 

_Tụi bay thôi cái trò nhìn tao bằng ánh mắt đó đi. Mà hãy suy nghĩ cách để cứu tao-Chan nhăn nhó nhìn mấy thằng bạn trời đánh. Mặt nó đáng thương thì thôi rồi. Mặt như kiểu là tụi mày mà không giúp thì tao đập đầu vô gối tự tử cho tụi mày xem. Vô cùng ủy khuất. Nhưng mà cho tụi này xin đi, ai bày ra khuôn mặt đó thì được chứ nó thì...nó cứ buồn nôn sao ấy!

_Mà giúp cái gì? Có chuyện gì à?-Kris hoàn hồn lại đầu tiên

_Tao...tao....tao...-anh cứ ấp úng, mặt cứ nhăn nhăn không nói khiến mọi người nổi điên

_NÓI GÌ NÓI ĐẠI ĐI TRỜI! CỨ ÚP ÚP MỞ MỞ THÌ AI BIẾT Gì ĐÂU MÀ GIÚP. BỘ HÔM NAY  MÀY UỐNG NHẦM THUỐC À? TỪ NÃY TỚI GIỜ RỒI, NHƯ THẰNG ĐIÊN-Kris nổi đóa, dùng cái giọng trầm của mình la lên, vứt luôn cái hình tượng  bao năm của mình.

Hùa theo Kris tất cả nhào vào chửi anh làm anh đang đơ đơ, gì chứ, tự nhiên bị cả đám nhào vào chửi, tụi nó trước khi đến đây chưa uống thuốc à (anh nên xem lại mình đi, đứa nào mới chưa uống thuốc)

_IM-vâng! chỉ một từ mà khiến căn phòng im bặt, không ai khác chính là lão đại của chúng ta. Sehun nhìn một lượt để mọi người an phận tại chỗ rồi nhìn Chanyeol nói mà như ra lệnh: "Nói!"

_Là thế này, tao sắp ...phải...kết hôn...-anh vừa nói vừa nhăn mặt cúi xuống đất

5 giây để định hình lại những lời Chan vừa nói, đồng loạt hô to:

_CÁI GÌ?...ha ha ha ha....

Nguyên một tràng cười vang lên trong phòng, chỉ có Sehun vẫn giữ nét mặt bình thản ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Chanyeol nhìn đám bạn của mình mà mặt nổi hắc tuyến:

_Có gì đáng để tụi mày cười sao?

Kris nhịn cười lại nói:

_Mày nói giỡn hơi quá rồi đấy, hết việc gì làm hay sao lại lôi chuyện vô lí này ra nói...Có đứa nào hâm mới đi cưới một thằng tửng như mày-nói xong lại lăn ra cười tiếp

_Là thật, tao đâu rảnh lôi chuyện kết hôn ra giỡn. Tự nhiên sáng nay, ông già nhà tao gọi điện về nói tao phải có hôn ước gì đó với con tiểu thư nào đó nhà họ Lee-Đã xác định, mặt Chan đã đen hơn đít nồi

Tất cả ngừng cười, nhìn Chan đang méo mó mặt mày:

_Là thật?

_Thật

Nhìn nhau, Kris phán một câu rất tỉnh:

_Thì đã sao? Mày được lấy vợ sướng quá còn gì, như tao muốn còn không có

Mặt anh Chan đã đen lại còn đen hơn

_Tụi mày nghĩ sao vây? Tao mới có 23 tuổi thôi, 23 thôi đó mà phải đi kết hôn sao, trong khi tao còn chưa biết mặt đối phương ra sao. Tụi mày bảo tao lấy? Lấy thế quái nào được?-Chan như bùng nổ mà rống.

_Thôi thôi, bình tĩnh ngồi xuống đi người anh em-Chen kéo con người kia ngồi xuống ghế. Gì chứ chọc thì chọc vậy thôi chứ nó mà điên lên thì bọn này không gánh nổi hậu quả đâu.

_Mày nói cũng đúng? Không yêu lấy thế éo nào được? Mà đằng này còn chưa biết mặt nữa chứ-Kris gật gật phụ họa.

_Tụi mày phải giúp tao-Mặt Chan máo xẹo

_Hay là nhờ em trai mày á! Tao nghe mày kể ba mày thương em ấy nhất mà! Nhờ em ấy giúp đi-Chen khều khều

_Dạo này bang em ấy có chuyện gì ấy nên em ấy bận lắm, vả lại tao mà nói ra có khi em ấy còn ủng hộ ba tao nữa.-anh đau khổ nói.

_Mà khi nào tụi mày kết hôn?

_Ba tao bảo 2 ngày sau gặp mặt, vài tháng sau sẽ cưới

_ĐM thằng này. 2 ngày nữa lận cơ mà. Từ từ rồi tính, hôm nay cứ quẩy đã.

_Là 2 ngày thôi đó, có nghĩa là còn mỗi ngày mai thôi đó-Mặt anh xám xịt. Bọn này phải bạn anh không? Hãy cho anh đây một câu trả lời.

_Còn ngày mai nữa cơ mà! Ngày mai rồi tính, nói chuyện khác đi...Mày suốt ngày nói về em trai mày mà sao không cho tụi tao gặp vậy?

_Tụi mày lên mạng mà tìm, trên mạng nhiều lắm

_Trên mạng cũng có nhưng em trai mày mà, phải giới thiệu cho tụi tao biết chứ, sang nhà mày mày nhất định cũng không cho. Em mày có gì đặc biệt mà sao mày giấu kín vậy. Chơi với nhau cả chục năm mà không được gặp người em trai mày. 

_Tao nhất định không thể cho em trai tao gặp tụi mày được. tụi mày toàn một lũ biến thái, đầu óc đen tối, sao có thể để một người ngây thơ trong sáng như em tao gặp mày đươc

_Mày bớt nói xạo lại đi ha! Em mày là bang chủ bang Angel! Là bang Angel đấy! một bang lớn mạnh sánh ngang Devil mà mày lại bảo ngây thơ trong sáng, chứ theo lời đồn thì em mày lạnh lùng, ra tay lãnh khốc lắm mà lị.

_Không có chuyện đó đâu. Em tao mà gặp tụi mày là mày chỉ có nước đổ, có khi ngay cả lão đại cũng phải đổ trước sự ngây thơ của em ấy thôi-Nói tới em trai thì chanyeol lập tức quên luôn chuyện mình đang phiền muộn.

_Tụi tao làm sao tin lời mày nói. Mày nói tụi tao đổ thì còn nghe được chứ nghĩ sao mà lão đại cũng phải đổ. Ít ra phải để tụi tao gặp em mày thì lúc đó hẵng tính

Chanyeol nghe mọi người nói không tin độ ngây thơ của em trai mình lập tức hùng hổ không thèm nghĩ ngợi nhiều

_Được thôi ngày mai nhất định tụi mày sẽ gặp

Anh nói mà không để ý đến những con mắt đắc thắng phía trước. Mọi người cười thầm, quả đúng em trai chính là điểm yếu của Chanyeol. Thật sự ai cũng tò mò không biết em trai Chanyeol là người như thế nào? Báo chí và người trong giới thì nói là một người lạnh lùng và lãnh khốc, nhưng hằng ngày lại nghe Chanyeol kể về độ ngây thơ trong sáng của cậu ta, vậy cậu ta thật sự là người như thế nào? Bang Angel thật sự là bang rất mạnh, nếu so với Devil thì là một chín một mười nhưng lại thua kém Devil một chút vì ai cũng nghĩ rằng bang chủ bên Angel thì mới 20 tuổi, cũng lạnh lùng nhưng làm sao bằng lão đại của họ được chứ. Từ trước tới giờ không ai có thể bằng lão đại của họ à nha.

_Mày đã nói thì không thể nuốt lời

5 giây suy nghĩ những gì mình vừa nói. Chanyeol lập tức đơ mặt ra. Hình như mình vừa bị lừa rồi, bảo bọc em trai suốt chừng đó năm bây giờ thành công cốc với lũ dâm dê này rồi

_Á....Á...không được...tao rút lại những gì tao vừa nói

_Không được nha...lão nhị của Devil lại đi nói 1 làm 2 sao? Mất mặt quá đấy. Đã nói thì phải làm...Ngày mai dẫn em trai mày tới đây-Kris cười nụ cười đắc thắng nhìn về phía Chanyeol

Mặt mũi anh xám xịt, rống lên

_EM TRAI TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ CÁC CẬU GẶP 

*end chap1*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top