Bí mật?
Ran và Rindou đi đến trung tâm mua sắm, cậu xót xa với một bên má đã tím tím của hắn, đau lòng thật mà:((((
- làm sao mà nhìn hoài thế?
- má của anh...... tím rồi
- tao hết đau rồi
- hơ xạo
Cậu lấy tay ấn nhẹ vào má hắn
- a đau.....
Hắn liền ôm mặt rồi nhíu mày
- anh bảo hết đâu rồi?
Rindou trừng mắt nhìn hắn, cậu gan thật còn dám trừng mắt lên nói chuyện với hắn.
- Mày trừng mắt nhìn ai đấy?
- Anh ấy... đồ nói dối Hứ
Cậu cầm một lốc pudding rồi khinh Bỉ bỏ đi, hắn nhìn
- Mày càng ngày càng láo ra rồi
__~~~~__
Đến lúc hả hai ra khỏi siêu thị hắn vừa đi vừa nhìn cái hoá đơn ngẫm nghĩ
- sao thế anh?
- ừm..... a tao mua thiếu đồ rồi, ra xe đợi tao chút, tao mua đồ rồi lại ngay
- em biết rồi
Rồi hắn lại chạy lại siêu thị mua đồ hắn còn thiếu, còn cậu thì đi ra xe
-ồ? Không phải cậu ấm nhà Haitani đây sao?
Giọng của tên nào đó vang lên, cậu quay lên nhìn, Cái Đệt:)) tên này cao hơn cậu khoản 2 cái đầu, mặt thì có hình xăm, và tên này khuyên rất nhiều, tai có,mũi có, má với lưỡi cũng có nốt, nhìn rất đáng sợ.
- anh là ai?
- Gì chứ.... không nhớ tao à, buồn thật
Đúng thật tên này nhìn cũng rất quen, cậu thử nghĩ nếu tên này không có khuyên và có hình xăm..................thì
- Mikono?
- ồ nhớ ra rồi sao? Cái thằng từng bị mày bẻ một chân một tay rồi bỏ ở con hẻm nhỏ ấy
Đúng thật khoản một năm trước Rindou và Mikono có chạm mặt, hắn chưa khuyên tai và hình xăm cũng chưa đô con đến thế. Vì hắn rất ghét Ran nên đã nói xấu hắn với đồng bọn lại vô tình để Rindou nghe được cậu không kìm được tức giận mà lao vào đánh hết bọn đó, còn Mikono thì bị nặng nhất bẻ một tay một chân bị đấm vào mặt không thương tiết máu me rất nhiều.
- mày lại muốn gây chuyện?
Rindou nheo mắt nhìn hắn
- tất nhiên là không rồi, cơ mà.... cái bí mật nhỏ đó của mày ai ngờ chỉ cần vài đồng đã có
thông tin rồi hâhhh
Nói rồi Mikono bỏ đi để Rindou đứng sựng đó. Bí mật???? Tên đó biết gì rồi chứ?
- đứng lại Mikono
Cậu nói rồi nhảy lên một cước đạp vào đầu Mikono, tên này choáng ván nhưng chưa đợi tỉnh lại bị cậu đá thêm một cước vào thái dương khiến Mikono ngục xuống
- NÓI! MÀY CẦN BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ HÉ MỎ???
Cậu nỗi giận nắm lấy cổ áo Mikono rồi gằng từng chữ, Mikono cũng tỉnh lại rồi mắt vẫn lão đảo, nhưng vẫn trả lời cậu
- ha..... tiền sao? Muốn tao nói? Không phải anh mày đang rầm rộ tin xấu khắp nơi sao? Nếu đăng cái bí mật ghê tởm này của mày thì để tao xem mày giấu mặt đi đâu được hâhh'
- Mẹ mày thằng chó
- hự
- ngậm mỏ vào
Cậu đánh hắn không thương tiết
- NÓI CHO TAO LÀ THẰNG NÀO!! HẢ?!!!!
Cậu ngưng tay lại xách cổ áo Mikono nói từng chữ một với tên đó, hắn nhăng mặt cười khinh, trong tay từ khi nào đã có con dao găm rồi một phát...
- mày cũng câm mồm đi cậu ấm à
Mikono lấy con giao đâm qua chỗ của Rindou rồi kéo một đường ngay tay của cậu, máu chảy ra rát hết một mảng, nhưng vì mang áo đen dài tay hoà cũng màu máu nên không thấy máu chảy ra
- tch.... thằng này
Cậu đau đớn ôm tay lại giữ cho nó không chảy máu nữa, nhưng nhiều đến mức một, rồi hai ba giọt máu chảy ra, Mikono biết cậu đã bị thương , cười nữa miệng rồi lại nói mấy câu đó
- tao không ngờ màu ghê tởm tới vậy đó Haitani Rindou, nhìn đẹp thế mà lại là cái thứ không ra gì.
Rồi lấy dao kéo một phát vào chân cậu khiến nó chảy máu, Rindou đau đớn ngã khuỵ xuống, tay ôm đầu vì câu nói của tên đó, còn chân tay thì bị thương không nhấc lên được
- Lần này tao sẽ trả đũa lần này và cả lần trước nữa- hự á
Hắn quay lại rồi thấy thân thể kia ngồi ôm đầu không động đậy vết máu từ chân lan ra một mảng, hắn hoảng hốt vứt túi đồ đi chạy một mạch về phía cậu, ôm cậu lại
- Rindou, Rindou nè nói gì coi
Mikono nhanh lúc đó đã chạy đi mất
- tên đó, không được để hắn thoát
Cậu đứng bật lên mặc cho vết thương đang in ỏi cũng không quan tâm, nhưng bị Ran giữ cậu lại
- mày điên à? Với cái sức này của mày chạy đến nữa đường thì xĩu rồi
- nhưng anh hai hắn... nếu hắn tung ra bí mật đó thì em sẽ không yên ổn mà sống được...
- nhưng mày bình tỉnh lại trước băng bó vết thương đã
- không không thể... em phải bắt được tên đó
- mày không tin tao???
- ha... em em không có...
- vậy được rồi đi về thôi tao bắt tên đó sau.
-........
Hắn quay qua quay lại lượm đồ bị Rindou ném tứa tung, cậu ngồi đó nhìn hắn không nói gì
- còn đi được không?
- ưm chắc đ-
Cậu cố đứng dậy nhưng lại khuỵ xuống
- đừng ráng sức nữa, lên đây tao cõng
Hắn cầm một tay cậu rồi khom người xuống để cậu lên, cậu hơi đỏ mặt nhưng với hoàn cảnh này thì thôi theo ủa trí một lần.
Hắn ngửi thấy mùi máu tanh bên tay phải của cậu, nhăng mặt nói
- cả tay cũng bị thương?
- à phải, nhưng mà không nặng lắm nên không sao a
- còn nói nữa? Tao vứt màu xuống giờ
Rồi cậu cũng im lặng mà để hắn cõng vào xe
Cả tuần rồi hai người không nói với nhau chữ nào bây giờ lại gần nhau đến mức này awwww
Rindou ngại đến mức mặt đỏ đến mang tai tay chân nóng hổi quên luôn cơn đau hiện tại
Ran chở Rindou mà cứ một tí là liếc qua xem cậu thế nào, rồi đi đến phòng khám băng lại chân tay cho cậu rồi mua thuốc và phải đảm bảo cậu không để lại vết sẹo nào
- anh....
- tao cho người đi kiếm thằng đó về rồi, này không cần lo
- phù....
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì câu nói của hắn
Cơ mà hắn cũng rất hiếu kì.... cái bí mật gì Khiến Rindou bất an đến thế, nhưng hắn vẫn không hỏi thôi thì để cậu tự nói không thì thôi.
______><______
Nhìn d thôi toi viết 2 tiếng đồng hồ đó mấy kô
✨
Mà sao chưa thấy chap 227 ra nhở😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top