1. Bị Hạ Dược
" Vỹ tổng lịch trình hôm nay của người là : 8h đi họp ở tổng công ty, đến 10h chúng ta sẽ ra sân bay đi Pháp bàn việc xây dựng thêm 1 công ty ở bên đó với ngài Walter , 9h tối phải đi nhập 1 lô súng lớn với ông trùm vũ khí Lạc Thiên, 2h sáng chúng ta sẽ đáp cánh máy bay về nước " Thư ký tỉ mỉ báo cáo lịch trình với cô
" Thư ký Nguyễn mấy giờ rồi " cô cầm tập văn kiện đang đọc dở để xuống bàn
" dạ thưa Vỹ tổng là 6h 32p 57s " thư ký Nguyễn xem đồng hồ một cái liền nói
" ukm! chúng ta đi thôi " chiếc áo khoác da từ lúc nào đã nằm yên trên vai cô
" vâng thưa Vỹ tổng " trên tay thư ký Nguyễn còn cầm 6 tập văn kiện dày 100 trang
Bước vào chiếc Mercedes AMG R50 ( có thật nha) của mình thì cô đã phóng xe như điên
10 phút sau cô đã đến tổng công ty. Đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, cô liền nhấn vào tầng 89.
Ở công ty SW người có chức vị cao thì sẽ làm việc ở tầng càng cao, như cô chẳng hạn tầng mà cô làm việc là tầng 90 mà tầng 89 là tầng của thư ký và cũng là phòng họp
Lúc cô vừa vào phòng họp không khí đã chở lên nặng nề hẳn. Những cổ đông trong hội đồng quản trị liền đứng lên chào hỏi cô
" Vỹ tổng đã đến "
Cô ngồi xuống ghế chủ tịch hội đồng quản trị của mình Bạc Vỹ cầm bản báo cáo trên bàn lên đọc một lúc lâu rồi tự nhiên ném xuống bàn thật mạnh rồi mới từ từ nói :
" Giám đốc tài chính là ai "
Một người đàn ông tầm 40 tuổi rụt rè đứng lên " dạ thưa chủ tịch chính là tôi "
Thấy ông ta đứng lên cô liền cầm bản báo cáo vừa ném xuống bàn đập vào mặt ông ta nói lớn " ông xem đi tháng này công ty ta đã thua lỗ hơn 50000$ đó bây giờ ông tính làm sao bù đắp tổn thất cho công ty đây "
Ông ta bị cô mắng nhưng không nói gì cả chỉ đứng im lặng. Thấy ông ta không nói gì thì cô lại càng tức giận hét lên một câu
" Nếu cảm thấy mình đã già rồi không làm được nữa thì xin nghỉ việc đi để cho người khác còn lên thay thế "
Nghe thế ông ta liền run cầm cập chạy đến quỳ chước mặt cô xin tha " Vỹ tổng tôi xin cô cả nhà bốn người đều là tôi dùng tiền đi làm mà nuôi họ. Bây giờ cô cho tôi nghỉ việc chẳng khác nào bảo tôi đi chết " ông ta ôm chân cô khóc lóc thảm thiết
" thư ký Nguyễn cô phải làm bất cứ giá nào phải làm cho ông ta đền bù tất cả số tiền đó cho công ty nếu không làm được thì cho ông ta ở tù vài chục năm cho tôi " nghe giọng nói của cô làm mọi người lạnh hết cả sống lưng
" vâng chủ tịch " Thư ký Nguyễn cầm điện thoại gọi cho luật sư
Nhìn một loạt mấy lão cổ đông làm cô cảm thấy chán liền chỉ tay vào mấy lão nói
" còn mấy ông nếu mà thấy mình không làm được nữa thì nộp đơn xin nghỉ việc đi. Tôi sẽ tìm những người tuổi trẻ tài cao thay thế mấy ông "
mấy lão cổ đông - già : "......" đổ mồ hôi hột
Bạc Vỹ bước đi một cách tiêu soái rời khỏi phòng họp
Thư ký Nguyễn vỗ vai người đàn ông một cái rồi cũng đi theo cô
Vừa lúc nãy thư ký Nguyễn đã nói với cô là nữ minh tinh MiKo muốn hẹn cô đi ăn cơm làm cô hơi khó chịu một chút vì nàng ta là người yêu cũ của cô
Trong công ty SW ai cũng biết Vỹ tổng là les chứ nhưng chẳng một người nào giám bàn tán lung tung việc này vì nếu những lời bàn tán của họ mà đến tai Bạc Vỹ thở họ sẽ bị mất công việc này ngay lập tức và sẽ không có công ty nào giám nhận họ cả
Vừa xuống xe cô đã gọi điện cho thư ký Nguyễn " Thư Ký Nguyễn lùi lịch bay lại cho tôi bây giờ tôi có việc bận cô gọi điện cho ngài Walter xin lỗi hắn hộ tôi với lại gọi bảo Lạc Thiên tôi sắp chết ngày mai sẽ sang buôn bán với hắn sau " thật ra cô là một đứa con phá gia chi tử
" vâng! Vỹ tổng " thư ký Nguyễn đã quen với việc này nên không nói gì cả
Nói xong cô liền cúp máy rồi lại phóng xe đến nhà hàng hẹn với MiKo gần đó
Đi đến chỗ một người phục vụ gần quầy hỏi
" cho tôi hỏi nữ diễn viên MiKo đặt phòng ở đâu vậy "
Nữ phục vụ ngơ ngác một lúc rồi mới hoàn hồn lại nói " dạ ở phòng 401 ạ đây là chìa khóa phòng "
Cầm lấy chìa khóa cô liền đi mà không ngoảnh mặt lại
Phòng ăn số 401
Người con gái mang mái tóc đỏ rực đang cầm trên tay ly rượu vang đầy, dưới đất còn có tầm 4 năm chai rượu lăn lóc ở dưới sàn nhà
Bác Vỹ vừa bước đã thấy cảnh này liền thở dài, nhìn tới nhìn lui cô liền ngồi vào chiếc ghế gần đó.
Cô gái tóc đỏ đó chính là MiKo chính là nữ diễn viên hạng A của công ty giải trí FJ cũng chính là " bạn gái cũ " của cô
MiKo bước lảo đảo đến gần cô rồi ôm cổ của Bạc Vỹ rồi hôn tới tấp vào cổ cô
" Bạc Vỹ em rất nhớ anh. Anh có biết không em rất yêu anh, em yêu anh hơn sinh mạng của mình đó. Em có thể bỏ cả giới giải trí chỉ vì anh thôi "
" MiKo chúng ta đã chia tay rồi " cô lạnh lùng đáp
" nhưng em....." chưa nói xong MiKo đã ngủ mất đi
" haizzzz" Bạc Vỹ thở dài ngao ngán rồi vươn tay cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi hết sạch
Lấy chiếc điện thoại của MiKo trên bàn Bạc Vỹ liền cầm lấy gọi cho người quản lý của cô người yêu cũ của mình
" Ngạc Phương mau đến đây kéo diễn viên nhà mi về cho ta " giọng cô rất chi là tức giận
" tôi đến ngay đây hãy bình tĩnh đừng cáu Bạc Vỹ " Ngạc Phương hốt hoảng
Nửa tiếng sau Ngạc Phương liền xông vào phòng bế nghệ sĩ nhà mình lên
" Bạc Vỹ tôi thay mặt MiKo xin lỗi cô " Ngạc Phương cúi đầu xin lỗi
" không sao! Từ nay cô bảo MiKo đừng gọi cho tôi nữa tôi rất bận không rảnh để chơi với cô ta "
" được! Nhưng mà từ ngày chia tay cô nghệ sĩ nhà tôi như là cái xác không hồn vậy ăn không ngon ngủ không yên. Hay là hai
người....." chưa nói xong Ngạc Phương đã bị cô ngắt lời
" chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra đâu dù chỉ là mơ. Ngạc Phương hãy bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Tôi biết anh thích MiKo " giọng nói cô hơi có chút châm chọc
" tôi biết rồi " Ngạc Phương bế nghệ sĩ nhà mình về
Chẳng biết từ lúc nào Bạc Vỹ đã về đến khách sạn mình đang ở. Cũng chẳng biết vì một lí do nào đó mà cơ thể cô rất nóng
Tự nhiên buột miệng cô thốt lên
" Mẹ nó thật chứ! Trong ly rượu có chứa xuân dược "
Bây giờ cô đang đứng ở trong thang máy. Nhưng chỉ có cô và một chàng trai
Nhìn qua chàng trai từ đầu đến chân một lần cô liền gật đầu vài cái
" ngủ với tôi một đêm tôi cho cậu 500 vạn tệ" cô đưa ra đề nghị với hắn
" tôi không muốn " hắn ngay lập tức từ chối
" cậu không có quyền từ chối đâu bé con " giọng cô như một tên du côn chuẩn bị làm việc xấu
Thật ra cô định làm việc xấu xa thật. Của thang máy liền mở ra thì cô liền bế cậu vào phòng của mình mặc cho sự giãy giụa của cậu
Ném cậu lên giường Bạc Vỹ liền lột hết quần áo của cậu từ chiếc áo sơ mi mỏng đến chiếc quần bò rồi đến giày. Chỉ để lại cho cậu một chiếc quần chíp .
" ưm! Cô bỏ ra " cậu cố sức giãy giụa nhưng làm sao có sức bằng cô được
Cô là một người được huấn luyện từ bé để tiếp nhận chức vụ chủ tịch công ty SW mà mẹ cô gày dựng một tay gày lên.
Từ lúc còn bé đã phải học tất cả các môn học, các thứ tiếng và mọi văn hóa của các nước cũng như phải học cách dùng súng và các thể loại võ như thế còn chưa đủ mẹ cô còn bắt phải học sự vô tâm
( Vi : hơi lạc đề rồi quay lại câu truyện thôi)
" cậu bé ngoan đi chị đây sẽ nhẹ nhàng với cậu thôi nếu không thì cậu đừng trách tôi " giọng nói cô ma mị như hồ ly vậy
" tôi không....ưm~ "
Cô hôn khắp thân thể cậu xương quai xanh cho tới bụng. Đầu nụ của cậu từ lúc nào đã bị Bạc Vỹ cắn đến rỉ máu
" đau~ ưm ~ " trên cơ thể cậu vừa đau vừa có cảm giác gì đó lạ lắm chắc là sướng
" đau sao bé cưng " tay cô nhẹ nhàng xoa đầu nụ của cậu
" ưm....cho tôi " cậu cầu khẩn
" bé cưng của ta thật đáng yêu " cô nhẹ nhàng cầm " cậu nhỏ " ở trong quần từ lâu đã cương cứng ra vuốt nhẹ
" ưm...ưm...cho...cho...tôi đi mà " tiếng rên cậu làm cô hơi hơi
( Vi : ta cũng không biết tả như nào )
" được thôi bé cưng " Bạc Vỹ cầm " cậu nhỏ của cậu dần dần tiến vào chỗ đó của mình
Tiến dần đến màng trinh của mình Bạc Vỹ hơi dừng lại nhưng cậu lại dùng sức thúc vào một cái thật mạnh đến trước tử cung
" A ! Mấy quyển tiểu thuyết đúng là lừa người mà. Tại sao có thể đau như vậy hả trời " cô nói đau nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào cả
Còn truyện đằng sau thì ta không biết chỉ là
Bạc Vỹ đã bá vương ngạnh thương cung người ta mà thôi
Sáng sớm hôm sau
Trên giường có hai con người đang ôm nhau. Chàng trai đang rúc trong ngực của người con gái. Chàng trai nhìn rất mệt mỏi làm người ta nhìn thấy rất thương tiếc
Còn người con gái thì đang ôm chàng trai ấy mặt rất nghiêm nghị nhìn thấy người con gái thì ai trong giới kinh doanh cũng phải sợ hãi đó chính Là Bạc Vỹ
" ưm " cậu chớp chớp đôi mắt của mình vài lần rồi nhìn ngang nhìn dọc
" bé cưng cậu........."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bé cưng có thấy hay không nếu thấy hay hãy thả tim cho mình nha
Yêu các ái phi nhiều ♥♥♥♥♥♥♥♥
Muốn đọc phần tiếp theo sao vậy chờ đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top