Kì nhiệt đầu tiên

    Cuối tháng Kazuha đi làm xét nghiệm giới tính thứ hai. Bác sĩ nói rằng sau buổi kiểm tra các tuyến thể Pheromone sẽ hoạt động rõ ràng hơn và cho đến lúc trải qua kì mẫn cảm đầu tiên Pheromone của cậu sẽ rất khó điều chỉnh theo ý bản thân được. Nói cách khác là khả năng điều khiển Pheromone của những Alpha,Omega chưa qua kì mẫn cảm đầu đều kém.

    Và không ngoài dự đoán của Scara, Kazuha là một Omega thuần. Điều này ngoài mong đợi của Kazuha nhưng được nghe về các loại thuốc cũng như một số dụng cụ giúp các Omega tự vệ Kazuha cảm thấy là một Omega thời này cũng không tệ. 

   Dù sao thì cũng chỉ thêm việc bản thân có Pheromone, có thể đánh dấu hoặc bị đánh dấu, bị ảnh hưởng hoặc thu hút bởi Pheromone của người khác thôi mà đúng không? Đó là điều Kazuha lạc quan nghĩ cũng là những điều Kazuha có thể phòng bị chu toàn trước.

    Đúng như lời bác sĩ nói từ sau lần kiểm tra về cậu ngửi được mùi tin tức tố của bản thân rõ ràng hơn và cũng ngửi được mùi của người anh trai Alpha của mình nữa.

  "Tin tức tố của Scara có mùi mưa đầu hạ, man mát dễ chịu ghê."

  Kazuha sau khi ngửi thấy mùi của Scara thì cuộn người lại trong chăn tận hưởng Pheromone của hắn lan tỏa khắp phòng khách. Scara nhìn cái đầu trắng an ổn bên cạnh hắn không tự chủ nhếch mép để Pheromone bao bọc lấy Kazuha.

   Cũng từ sau lần đi khám đó thi thoảng Kazuha sẽ được Aether nhắc nhở vì mùi tin tức tố quá đặc khi cậu tập trung đọc bài thơ yêu thích hay cậu luyện kiếm ở câu lạc bộ. Những lúc như vậy Kazuha lại phải xịt thêm một lớp kiềm Pheromone.

   "Anh Scara để lại nhiều tin tức tố trên người cậu thật" Một ngày tuyết rơi Aether ngồi uể oải để Kazuha tết tóc cho mình đề cập đến chuyện này."Cậu không sao đấy chứ?"

    "Không sao, do bọn tớ sống cùng nhau nên Pheromone của anh ấy mới ở trên người tớ nhiều thôi." Tay tập trung tết tóc giọng nói Kazuha nhẹ nhàng vang lên.

    Kazuha biết rằng không phải chỉ do sống chung nên Pheromone của Scara mới quanh quẩn xung quanh cậu nhiều mà chỗ Pheromone đó là do Scara cố tình để chúng ở lại với cậu, như một cách bảo vệ từ tư cách là người anh trai. Anh ấy lo lắng như vậy để làm gì?

    "Cậu nói dối." Aether cũng là một Alpha lượng Pheromone tiết ra bao nhiêu là vô tình, bao nhiêu là cố ý không cần nói Aether cũng biết. Nhấc phần tóc đã được tết gọn gàng đến trước mặt cào cào cho phần đuôi thẳng lại một chút rồi kéo Kazuha dậy. 

    "Đi thôi, tiết sau lớp mình trùng tiết thể dục với lớp 11H đấy."

Lớp của Scara.

    Cậu dịch ghế đứng dậy đi theo Aether ra cửa. Tiết thể dục thì nhiều tiếng ồn lắm các giác quan của cậu dạo này đều rất mệt mỏi. Dạo nay cậu rất mệt mỏi.

.

    Kazuha bần thần đứng nhìn nền trời xám xịt một vài giọt mưa đã bắt đầu lăn trên mặt cậu. Không gian xung quanh lặng như tờ nhưng trong lòng cậu lại vang vọng những âm thanh náo nhiệt ấm cúng.

    Cậu nghe thấy tiếng gió rít ngang tai phía trước như thước phim đã được bật sẵn chỉ trực cậu đến và theo dõi những khung cảnh ở đó. Tầm mắt Kazuha trải dài theo mỗi hoạt cảnh cậu đi qua âm thanh rõ ràng đến mơ hồ.

    Những hoạt động quá đỗi quen thuộc, những khoảnh khắc quá đỗi đẹp đẽ trái tim cậu khẽ rung lên, dạ dày cậu quặn thắt. Dòng nước ấm nóng chảy dài trên má cậu đôi mắt mở to như không thể chấp nhận được ở giây sau đó.

     Hoảng loạn, sợ hãi Kazuha muốn dừng những thứ này lại nhưng có vẻ nơi này không hề muốn như thế. Rừng phong đỏ làm nổi bật cả một vùng trời xanh không khỏi khiến người ta khen ngợi tạo hóa của mẹ thiên nhiên và Kazuha có thể ngồi hàng giờ ở rừng cây ấy.

    Đôi mắt Kazuha mở to như mắt nai ngơ ngác nhìn thấy đèn pha của chiếc ô tô lao đi trong đêm tối. Thật khó thở làm sao...

    "Kazuha..."

.

    "Kazuha!"

   Kazuha giật mình trước khuôn mặt phóng đại của Aether cậu hơi lùi về phía sau theo bản năng. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đã có mồ hôi rịn ra Kazuha loáng thoáng ngửi được chút Pheromone của Scara quanh chỗ cậu.

    "Vừa nãy cậu gặp ác mộng à? Pheromone của cậu rất hoảng loạn" Aether chăm chú nhìn cậu từ nãy giờ mới lên tiếng.

     Sau khi xuống phòng thể chất và khởi động đầy đủ cả lớp phân đội tự tập luyện. Kazuha cảm thấy trong người có chút muốn ngủ nên chỉ nói Aether canh thầy để cậu ngủ một lúc. Giấc ngủ của cậu chỉ vỏn vẹn 15 phút, Aether ngạc nhiên khi Kazuha có thể ngủ ở môi trường như hiện tại bởi vì các giác quan của cậu rất nhạy.

    Cũng không rõ giấc ngủ của Kazuha đã xuất hiện những gì chỉ biết rằng khi nhìn thấy cú úp rổ thứ 3 của Xiao Aether bỗng cảm nhận được Pheromone hoảng loạn trong bầu không khí quanh Kazuha. Aether nhanh chóng đánh thức cậu dậy.

     "Vậy à, tớ vẫn chưa điều khiển được Pheromone." Kazuha cười gượng trả lời.

    Tối hôm đó Scara cũng phát giác ra sự mệt mỏi của Kazuha. Scara không nói cũng chẳng rằng gì nhiều về điều đó nhiều chỉ cáu kỉnh vài câu rồi đẩy cậu đi ngủ sớm. 

     Dù Kazuha có mệt nhưng cậu vẫn nhận thấy sự khác biệt ở Scara sau đó, nhưng cơn buồn ngủ của cậu xâm lấn những hoài nghi trong cậu nhanh hơn.

     Mấy ngày hôm sau những ác mộng đến đều đặn và rõ ràng hơn đến cậu cũng không kịp nhận ra bản thân mình rốt cuộc đã thức mấy lần trong đêm và khi cậu có được một giấc ngủ thì mùi hương của Scara đã bao quanh chỗ bên cạnh cậu ngủ.

     "Hôm qua Kazuha lại làm anh mất ngủ phải không?" Cậu vừa ngồi vào bàn ăn đôi mắt hơi có lỗi hỏi Scara.

    Kazuha xưng tên khi nói chuyện, hoặc là có chuyện vui mừng, phấn khích hoặc là cảm thấy có lỗi lúc này đây Scara cảm thấy sự có lỗi rõ ràng trong giọng nói cậu.

    Thả một chút Pheromone vỗ về Kazuha hắn xoa đầu cậu cất giọng nhẹ nhàng. "Không có "

     Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ cổ họng Kazuha "Pheromone của Scara dễ chịu lắm."

.

     Kì nhiệt đầu tiên thường không được xác định rõ ràng nên những Alpha, Omega đón kì mẫn cảm lần đầu phải luôn chuẩn bị thuốc đầy đủ để phòng hờ. Các bác sĩ kê thuốc cho những người ở kì đầu luôn thêm một loại thuốc an thần, cái này cũng chỉ để phòng nhưng sẽ luôn có người dùng.

    Hôm nay trời mưa, tiết trời vừa lạnh vừa ẩm này thật không tốt cho những kẻ ưa ngủ. Cũng thật không tốt cho những kẻ có tâm trạng đúc từ bầu trời bây giờ.

   Kazuha ở trong phòng nằm cuộn lại nghiêng người nhìn trời mưa rả rích. Nay Scara có lịch làm thêm, cậu đã uống thuốc ức chế, cơn đau từ hai tiếng trước khiến tâm trí cậu nặng trĩu.

  Trong căn phòng tối đôi khi lóe sáng bởi tia chớp ngoài kia Pheromone đau đớn hoảng loạn tràn ngập mọi ngóc nghách. Bao nhiêu kí ức đau khổ từ cái chết của cha mẹ ùa về từ nơi sâu thẳm nhất trong cậu.

   Kazuha tưởng chừng như nghe thấy tiếng khóc bất lực của bản thân ngày hôm đó. Trong vòng tay của cậu khi ấy Scara nghẹn ngào nấc lên tim gan cậu như bị bới ra bởi những chiếc móc câu sắc nhọn ghim vào. 

    Khi ấy cậu đã mong bản thân sẽ chăm sóc Scara để hắn không cảm thấy cô đơn, sẽ làm thật tốt mọi việc để Scara vui ấy vậy mà đến giờ Scara lại lo lắng cho cậu khi cậu được xác định là Omega.

    Cả một gia tộc tồn tại trong nhiều đời đã giải tán dưới tay cậu, anh trai cũng hao tâm tổn trí vì cậu, Kazuha bỗng thấy bản thân vô dụng đến đáng chết.

    Tiếng mưa dần trở nên tầm tã những suy nghĩ trong đầu cậu như bị mưa lấn át không thể rõ ràng phân biệt mọi thứ. Cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi cùng cực, đôi tay tuyệt vọng bám víu vào tấm chăn quanh người.

    "Kazuha"

   "Kazuha"

   "Kazuha..."

    Mùi hương man mát hằng ngày đột ngột chạy đến bên cậu sau đó là cánh tay ấm áp quen thuộc lao đến ôm chặt Kazuha. Scara ở trong bóng tối dùng toàn thân bao bọc cậu như bắt lấy tia sáng cuối cùng ở thế gian này. 

    Kazuha òa khóc.

    Cậu xoay người lại dựa vào Scara. Tiếng khóc cậu vang vọng trong đêm tối nhưng lại tách biệt hoàn toàn với tiếng mưa. Đôi tay cậu ôm chặt cỗ thân thể phía trước tất cả mọi suy nghĩ của cậu lúc trước giờ đổ dồn hết về người trước mặt.

    "Kazuha ngoan, anh ở đây rồi..."

     Pheromone của Scara ôm quấn lấy Kazuha là an ủi, là yêu thương, là trân trọng. Tiếng khóc của Kazuha là nhẹ nhõm, là an tâm, là tin tưởng.

:::::::::::::

  Scara chỉ xưng anh khi những lúc cần         '-' 

  

    

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top