Ánh nắng
Kazuha lấy nhiệt kết ra rồi nhẹ nhàng kéo chăn cẩn thận lại cho Scara, cậu mỉm cười dặn anh ngủ sau đó bưng bát cháo đã thấy đáy đi ra ngoài .Scara bị ốm, trời vừa vào đông anh liền ốm,cơ thể con người thật yếu đuối nằm cuộn tròn trong chăn anh mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Tâm trí trôi dạt trong khoảng không trắng xóa...
===
Scaramouche là đứa con trai không hoàn hảo của gia tộc Raiden, không thể theo kịp các bài huấn luyện của người cha nghiêm khắc ,không được gặp mặt người mẹ quá cố lần cuối và cũng chưa từng được quan tâm như một đứa trẻ.Trong dinh thự to lớn bản thân đứa trẻ 5 tuổi như bị cô lập hoàn toàn mà cũng không thể làm gì.
Cuối cùng người cha nghiêm khắc cũng đã dùng hắn như một món đồ.
- Hãy tỏ ra có chút giá trị trong gia tộc này đi!
Pheromone lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng khiến anh chết sững bầu không khí tưởng chừng muốn đóng băng mọi thứ trong tức khắc. Scara trống rỗng và tuyệt vọng nhìn gia chủ của tộc Raiden,hoàn toàn trống rỗng cho đến khi ý thức của cậu bé ấy được kéo về là lúc người chị Makoto vừa nằm sõng soài trước mặt anh, một cái tát vì sự hỗn xược đó là lời tuyên bố của ông ta. Scara biết dù không thường xuyên được tiếp xúc nhưng hai người chị của mình có lẽ cũng thấy thương hại cho một đứa nhỏ như hắn nhưng lệnh của cha hắn là tuyệt đối nếu phản kháng. Giết.
Lời van xin vô ích, hắn hiểu rõ sau khi nhìn người chị đang lau vệt máu trên khóe môi. Tối hôm đó hắn là một món đồ có giá trị cho tộc Raiden, chỉ một tối hôm ấy coi như hắn có ích cho cái gia tộc khắc kỷ này và sau đó hắn có lẽ sẽ chết. Scara cũng chẳng thiết điều gì ở cõi trần tục đau khổ này nữa.
Nhưng ...
Khi từng làn khí hỗn loạn chạy vào phổi hắn trước những cơn sóng điếng lạnh của bờ biển vào buổi sáng một bàn tay cẩn thận vụng về nâng hắn lên và ôm lấy cơ thể tựa đốm lửa sắp tàn của hắn. "Thật ấm" Đó là điều hắn có thể cảm nhận được trước khi cơ thể ngất lịm đi.
Mùi hương thật ấm áp giá mà có thể chìm hẳn vào trong đó, nhưng số mệnh của hắn chưa chấm dứt được. Mí mắt nặng trĩu cơ thể như đeo cả tảng sắt khiến Scara khó khăn mở mắt.
"!?"
Một gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh rạng rỡ tỉ lệ thuận với sự tỉnh táo của hắn. Đứa nhóc với mảnh tóc đỏ hớn hở cười toe toét dịch sát lại Scara, nó hỏi thật nhiều nhưng từ lúc bắt đầu cho đến lúc đứa bé chạy ra cửa gọi ai đó các giác quan của hắn chỉ rung rinh khắp trên ngũ quan cậu bé ấy. Ấm áp.
Sau ngày hôm đó Scaramouche biết được rằng đây là gia tộc Kaedehara đứa bé đã thấy cậu nằm thoi thóp bên bờ biển là Kazuha Kaedehara cũng là đứa con duy nhất của gia chủ. Cha mẹ Kazuha vừa nhìn đã biết hắn là ai nhưng Kazuha có vẻ rất quý con người vừa từ coi chết trở về này, mạng của hắn vậy mà cũng còn có người quan tâm và tộc Kaedehara có thêm một đứa con trai nữa.
- Anh sẽ là anh trai của em đấy ba mẹ đã đồng ý rồi!
Đứa nhóc lao đến ôm hắn, tiếng cười non nớt của nó mới trong trẻo làm sao. Hắn cảm thấy lồng ngực mình thật hỗn loạn liệu điều này có phải là một đặc ân mà Thiên Lý dành cho hắn?
Trái tim Scara cứ vậy được đón nhận vô số ánh nắng mà đáng lẽ một đứa bé 5 tuổi nên có được và cũng có thêm một cục bông nhỏ hơn 1 tuổi luôn tươi cười với hắn. Điều này đã khiến Scara nghi ngờ liệu bản thân có phải chỉ đang bị lợi dụng hay không bởi hắn từ nhỏ đã là một đứa con trai không hoàn hảo của tộc Raiden.
- Hoàn hảo? Nhưng bây giờ anh là người trong gia tộc này ,nhà Kaedehara không phải tộc Raiden nên anh như thế này em rất thích.
Kazuha 4 tuổi không hiểu từ hoàn hảo mà Scara nói nhưng các giác quan nhạy cảm của cậu bé cho biết mình phải an ủi người kia. Cậu dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy đối phương. Lại là cái ôm ngòn ngọt bào mòn trái tim ấy. Cái ôm của cậu bao giờ thật khiến người ta mềm nhũn. Hắn vậy mà đột nhiên òa khóc khiến Kazuha tưởng mình đã làm Scara buồn nên ruột gan cậu bé thoáng lo sợ rồi sụt sịt theo.
Những ngày được gia tộc Kaedehara che chở Scara theo họ học hỏi từ những thứ nhỏ nhặt đơn giản như nói chuyện với mọi người cho đến việc học sách ,học kiếm. Hình bóng của hai đứa trẻ dần quen thuộc với mọi ngõ ngách trong căn biệt thư to lớn.
===
Cuộc sống là những thử thách. Năm Scara 14 tuổi khi hắn và Kazuha vừa đi học về cả hai đứa trẻ đã chết sững khi nghe tin hai trụ cột của gia tộc bị tai nạn tử vong tại chỗ. Khoảnh khắc như cả bầu trời sụp đổ xuống đôi vai bé nhỏ của Kazuha, Scara lo lắng nhìn cậu nhưng không ngờ chính Kazuha lại bình tĩnh giải quyết từng chuyện.
Tang lễ xong xuôi Kazuha lại là người ôm lấy đôi vai run rẩy của Scara, cậu lau nước mắt vương trên mắt hắn nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng như cậu vẫn hay làm. Scara biết cậu rất đau, tuyến lệ của cậu không thể chảy ra dù chỉ một giọt nước mắt.
- Anh ơi. Chúng ta mồ côi rồi...
Thanh âm nghẹn lại, đáy lòng Scara quặn thắt. Hắn xoa mái tóc đã rối tung của cậu ôm chặt cơ thể rệu rã của cậu cả đêm hôm ấy.
"Cho đến khi Kazuha chết đi anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, luôn luôn."
===
Scara từ từ mở mắt mùi siro phong dịu ngọt vẫn còn trong không khí có lẽ cậu vừa vào kiểm tra nhiệt độ của hắn, ngốc quá sáng mai hắn sẽ khỏi thôi.
Đêm khuya yên tĩnh sương giăng một dải mờ ảo trên cửa sổ phòng hắn. Không trăng. Scara vén chăn đứng dậy kéo dịch tấm cửa kính để vài cơn gió lạnh tưới khắp khuôn mặt hắn.
Đã từ rất lâu rồi thứ tình cảm hắn dành cho Kazuha không đơn thuần chỉ như anh em trai nữa, ước mong của hắn chính là nhìn thấy em hạnh phúc nên chính hắn sẽ dùng mối quan hệ của hai người để hắn là người thực hiện điều ấy cho em.
- Ích kỷ.
::::::::::::::::::
'-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top