23

Buổi chiều, Tiểu Phổ Đào đang ngủ trong phòng, trong nhà vô cùng yên tĩnh.  cặp đôi cũng có khoảng thời gian riêng tư. Sun Yingsha và Wang Chuqin đang ở trong phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Wang Chuqin ôm Sun Yingsha bằng một tay.

"Tại sao Tiểu Putao lại bắt được quả bóng trắng nhỏ?" Wang Chuqin khó hiểu.

"Điều đó có thể là sự duy truyền của chúng ta. Niềm đam mê với quả bóng trắng đã ăn sau vào máu " Sun Yingsha mỉm cười.

"Hơn ba tháng nữa anh có kì nghĩ. Em có nơi nào muốn đi không? Anh đưa bạn đi nghỉ ngơi." Wang Chuqin cúi đầu nhìn Sun Yingsha.

Sun Yingsha suy nghĩ một chút: “Em muốn đến Singapore. Trước đây đi thi đấu cũng khá thú vị, nhưng lúc đó tôi không có thời gian để chơi. Tuy nhiên, để bay đến Singapore phải mất rất nhiều thời gian. Putao chưa bao giờ đi xa em sợ tiểu Putao sẽ khó chịu."

"Muốn đi thì đi thôi. Anh sẽ mua vé."

"Làm cách nào để khắc phục tình trạng bé Putao? Lỡ như bé không thích và cảm thấy khó chịu rồi quấy khóc thì sao?"

"Em không cần suy nghĩ nhiều, anh sẽ dỗ dành Tiểu Putao. Chờ chúng ta ra ngoài, em sẽ chịu trách nhiệm về mặt xinh đẹp, ăn uống vui vẻ thôi còn lại hãy để anh lo."

Đôi mắt của Sun Yingsha sáng lên, khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc của một người phụ nữ nhỏ bé.

Hạnh phúc không cần hoành tráng, hạnh phúc từ những điều bình thường cũng là hạnh phúc. Sun Yingsha mở bản ghi nhớ trên điện thoại và nói:
"Để em cho bạn xem một điều." Đây là lần đầu tiên Sun Yingsha chủ động chia sẻ với Wang Chuqin về hai năm kể từ khi họ chia tay sau khi quay lại với nhau.

Wang Chuqin cầm lấy điện thoại, lướt qua màn hình từng chút một, đọc cẩn thận từng chữ.

"Hai năm đó em đi nhiều nơi như vậy sao?" Wang Chuqin có chút kinh ngạc.

Sun Yingsha mỉm cười: “Lúc đó tôi mới giải nghệ, ở một mình nên đã đi rất nhiều nơi mà chúng tôi đã cùng nhau đến”.

" Anh chưa bao giờ hỏi em, hai năm đó em sống thế nào?"
Mắt của cô đỏ lên và cúi đầu nói: " Khá tốt"

Wang Chuqin làm sao có thể không nhìn thấu lời nói cứng rắn của Sun Yingsha? Anh ấy không nói nhiều mà tiến lại gần Sun Yingsha ôm cô vào lòng . "Không sao, em yên tâm rồi, lần này chúng ta đi cùng nhau nhé, lần này em dẫn anh đi chơi."

Sun Yingsha nhìn Wang Chuqin "anh không sợ em dẫn em xuống hố mất tích sao?"

Wang Chuqin không khỏi cười nói: "Không sao, chỉ cần em ở trước mặt anh là được."

Thời gian trôi nhanh, lễ hội mùa xuân trong nháy mắt đã đến, Wang  cuối cùng cũng chào đón kỳ nghỉ của mình. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Wang Chuqin quay trở lại công việc cũ của mình. Ba chiếc hộp được đặt trên mặt đất, mỗi chiếc hộp đều được chất đầy đến miệng.

"Anh định chuyển nhà sao?." Sun Yingsha rất ngạc nhiên. Tiểu Putao dường như hiểu được, đúng vậy, và cười khúc khích.

Wang Chuqin nhéo mặt tiểu Putao nói: "Sao con lại cười? Nếu hiểu thì cứ cười đi."

Sáng sớm hôm sau, cả gia đình lên đường đi Singapore.

Đây là lần đầu tiên tiểu Putao bay và cô bé rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Wang Chuqin cũng mua một khoang hạng nhất bên cửa sổ. Trên đường đi, Tiểu Putao nhìn trái nhìn phải như thể tìm thứ gì đó. Sun Yingsha vẫn thích ngủ như trước. Ngay sau khi máy bay cất cánh, Sun Yingsha đã ngủ thiếp đi. Trên đường đi, Wang Chuqin ôm Tiểu Putao, chơi đùa với Tiểu Putao, không ngừng trêu chọc Tiểu Putao cũng rất ngoan, dọc đường cũng không khóc lóc hay gây chuyện.

Sau khi hạ cánh xuống Singapore, Wang Chuqin một tay ôm tiểu Putao, tay kia đẩy một chiếc vali lớn Sun Yingsha đi theo phía sau và bắt taxi trực tiếp về khách sạn.

Vị trí và tiện nghi của khách sạn rất tốt. Có hồ bơi lớn ở tầng dưới và có nhiều khu vui chơi cho trẻ em.

Bé Putao mới tập đi tháng này. Khi vào phòng, bé đã tự đi loạng choạng. Tiểu Putao nắm hai ngón tay của Wang Chuqin, Wang Chuqin cúi xuống và đi vòng quanh với Little Putao.

" Datou anh đến đây nghỉ ngơi đi. Để con bé tự đi. Suốt ngày cúi xuống, anh mệt lắm rồi đó ".

"Không sao đâu. Đừng lo lắng, . Khách sạn không phải nhà ở nhà anh sợ con bé lại bé thể thì anh đau lòng lắm em có thể kiểm tra điện thoại một lúc xem muốn ăn gì."

Buổi tối, gia đình dùng bữa ngon, trở về khách sạn, tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau, cả gia đình bôi kem chống nắng và lên đường đến bãi biển Sentosa. Wang Chuqin mang trước một cái xẻng nhỏ và một cái xô nhỏ đến cho Tiểu Putao. Tiểu Putao cũng rất hưng phấn không chịu để Wang Chuqin ôm nên đành phải thả cô bé xuống. Cát nóng dưới ánh nắng trực tiếp, và tiểu Putao bước đi không vững.

Làn nước trong xanh gợn sóng nhẹ nhàng trong gió. Wang Chuqin đưa tiểu Putao đến bãi biển. Wang Chuqin bế tiểu Putao và nhẹ nhàng thả nó xuống nước, sau đó lại nhặt nó lên, giống như những gì anh đã thấy ở Bribane trước đây. Bé Putao rất vui mừng, đá chân xuống nước, cười và la hét. Sun Yingsha lấy điện thoại di động ra và chụp lại khung cảnh hạnh phúc này Sau khi chơi đùa dưới nước, bé Putao ngồi xuống bãi biển và dùng xẻng nhỏ xúc cát một cách thích thú.

Wang Chuqin đứng bên cạnh Little Putao và ôm Sun Yingsha,
"Thật đẹp. Khi cả hai chúng ta nghỉ hưu, chúng ta sẽ mua một căn phòng ở đây và đến đi dạo mỗi tối.
" Wang Chuqin nói.

Wang Chuqin nâng gò má lên nói: "Hôm nay em thật đẹp, em cứ đứng đó, anh sẽ chụp vài bức ảnh cho em."

Sun Yingsha ngoan ngoãn đứng bên nước, Sun Yingsha trông đặc biệt quyến rũ dưới ống kính của Wang Chuqin, bản thân cũng gật đầu hài lòng.

Buổi trưa đi nhà hàng ăn trưa, buổi chiều tìm thấy 1 thủy cung. Wang Chuqin một tay cầm quả nho nhỏ, tay kia chỉ con cá mập: "Con ơi, nhìn kìa, đó là mẹ."

Bé Putao nhìn về phía ngón tay của Wang Chuqin và lẩm bẩm "Mẹ...Mẹ..."

Wang Chuqin ẩn mặt cười. Sun Yingsha vỗ nhẹ Vương Sơ Cần nói: "Được rồi, đừng dạy hư con bé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou