22
Thời gian trôi qua từng ngày, tiểu Putao lớn lên khoẻ mạnh dưới sự chăm sóc cẩn thận của Sun Yingsha và Wang Chuqin .Trong chớp mắt, tiểu Putao sắp được một tuổi. Wang Chuqin rất yêu thương con gái mình, anh ấy sẽ không nói to hơn ba nhịp với cô ấy, và giọng nói của anh ấy sẽ hơi cao lên một cách vô thức. Wang Chuqin chưa bao giờ cảm thấy tiếc tiền khi chi tiền cho con gái mình để mua quà đầu năm cho con gái, anh đã tìm đội ngũ lập kế hoạch tốt nhất và đặt phòng riêng tốt nhất cho cô gái nhỏ
Tiểu Putao là một nàng tiên nhỏ hay đeo bám, và cô ấy đặc biệt thích bám lấy Wang Chuqin. Mỗi buổi chiều, khi Wang Chuqin đi làm về, ngay khi mở cửa, bé Putao bắt đầu bập bẹ và chỉ những ngón tay út của mình về phía cửa, yêu cầu Sun Yingsha ôm cô vào lòng để chào đón Wang Chuqin về nhà. . Khi đến cửa, Tiểu Putao vẫn đang lảm nhảm lo lắng, hai tay dang rộng và thân hình không ngừng áp sát Wang Chuqin. Wang Chuqin cố tình giả vờ không hiểu ý định của Xiao Putao và tự mình thay giày. Tiểu Putao dùng hai tay vỗ vào không khí, lẩm bẩm khó hiểu, âm lượng dần dần tăng lên.
Wang Chuqin không khỏi bật cười: “Ba ôm con, ba ôm con.” Nhìn đôi mắt to sâu thẳm của Tiểu Putao tràn đầy nước mắt, vẻ mặt đau khổ. Wang Chuqin vội vàng ôm Little Putao, vỗ nhẹ vào lưng cậu và dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi Little Putao. Cơn mưa nhẹ đột nhiên trở nên tốt đẹp đối với tiểu Putao, cô ấy nhìn Wang Chuqin và cười ngây ngốc. Khi nụ cười lan rộng trên khuôn mặt của tiểu Putao, trái tim anh gần như tan chảy. Wang Chuqin nhẹ nhàng hôn lên má Tiểu Putao, “Con gái của ta thật đáng yêu.”
Sun Yingsha nhìn họ và nói: "Được rồi, hai người đúng thật là. Nhìn hai người kìa." Trong không khí dường như có mùi chua chát.
Wang Chuqin tiến vài bước về phía Sun Yingsha, ôm tiểu Putao trong tay phải, tay trái ôm Sun Yingsha vào lòng và hôn lên má Sun Yingsha. Khóe miệng Sun Yingsha bất giác nhếch lên.
Wang Chuqin đặt quả nho nhỏ lên ghế bảo bối, nói:
“Con có thể tự chơi một lúc, bố sẽ làm gì đó cho con ăn.”
"Bé Putao đang ngoan ngoãn chơi đồ chơi, thỉnh thoảng nhìn Wang Chuqin đang bận rộn trong bếp mà mỉm cười ngọt ngào.
Sun Yingsha dựa vào ghế sô pha, không ngừng xem qua những thứ cần chuẩn bị cho tiệc thôi nôi cua tiểu Putao để đảm bảo rằng những món đồ đã chuẩn bị đều hoàn hảo.
Wang Chuqin làm bữa ăn và chủ động đảm nhận nhiệm vụ gian khổ là cho tiểu Putao ăn. Wang Chuqin thích sạch sẽ, cô bé ăn được vài miếng là phải lau miệng, nếu không lau, anh sẽ bắt đầu gây sự với tiểu Putao. theo cô trong mọi việc. Mỗi lần cho cô ăn, anh luôn bận rộn một tay cầm bát nhỏ, tay kia cầm thìa và khăn giấy, ăn được vài miếng là nhanh chóng lau miệng cho cô bé ,có ý dỗ dành Tiểu Putao, chỉ để cô ăn thêm vài miếng nữa. Tiểu Putao được Wang Chuqin kiên nhẫn đút từng muỗng đến khi tiểu Putao đã no Ăn tối xong, dọn dẹp bãi chiến trường mà tiểu Putao để lại Wang Chuqin một mình đi vào phòng riêng của tiểu Putao để tiếp tục trang trí. Phòng riêng được trang trí rất ấm áp, tông màu tổng thể là màu hồng nhạt mà Xiao Putao thích. Wang Chuqin dừng lại trước bức tường ảnh, cẩn thận xem xét từng bức ảnh. Cảnh tượng quả nho nhỏ lớn lên hiện ra trước mắt, khóe miệng Wang Chuqin vô thức nhếch lên.
Wang Chuqin lấy ra những món đồ cho Little Putao sử dụng: Túi LV, bàn tính vàng, thỏi vàng, máy ghi âm, quả bóng nhỏ màu trắng ... Wang Chuqin lấy những món đồ này và đặt đi đặt lại. Cuối cùng, Wang Chuqin đã đặt chiếc túi LV và thỏi vàng vào tầm tay của quả nho nhỏ vì động cơ ích kỷ, trong khi quả bóng trắng nhỏ được đặt ở góc xa nhất.
Ở Bắc Kinh rộng lớn, trong 1 căn nhà luôn có hai người chờ đợi sự trở lại của anh. Wang Chuqin về đến nhà đã hơn mười giờ, Tiêu Putao và Tôn Anh Sa đồng thời nhìn Wang Chuqin. Sun Yingsha nắm tay Little Putao và vẫy tay với Wang Chuqin,
"Con yêu, nhìn kìa, bố đã trở lại. Cảm ơn bố đã làm việc chăm chỉ." khuôn mặt của Wang Chuqin nở rộ khi nhìn vào hai báu vật của mình.
Mỗi đêm, Tiểu Putao thích ngủ bên cạnh Wang Chuqin, dù muộn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Wang Chuqin không ở bên cạnh, Tiểu Putao sẽ không bao giờ ngủ. Wang Chuqin đi tắm và cả nhà chuẩn bị đi ngủ. Little Putao nằm giữa Wang Chuqin và Sun Yingsha, từng chút một đến gần Wang Chuqin và rơi vào vòng tay của Wang Chuqin nhẹ nhàng vỗ về tiểu Putao, và tiểu Putao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Con gái của anh còn phải đợi anh dỗ dành mới chịu ngủ, em muốn nó ngủ, nhưng nó không chịu ngủ, anh vừa trở về liền nằm xuống ngủ thiếp đi." Sun Yingsha lắc đầu, nhẹ giọng nói, vì sợ đánh thức tiêủ Putao.
Wang Chuqin nhìn chằm chằm vào Little Putao và mỉm cười trìu mến, trông có vẻ tự hào.
"Phòng riêng đẫ trang trí xong chưa?"
"Mọi chuyện đã xong rồi, đừng lo lắng. Cả ngày nay em mệt rồi nhanh đi ngủ đi."
Khi tỉnh dậy vào hôm sau, tiểu Putao đã được 1 tuổi. Vương Sơ Cần mặc chiếc váy nhỏ của con gái vào, Sun Yingsha buộc tóc cho con gái. Sun Yingsha buộc hai quả bóng vào tóc của quả nho nhỏ và cài những chiếc kẹp tóc xinh xắn. Quả nho nhỏ trông thật dễ thương, giống như một chiếc bánh bao nếp mềm. Wang Chuqin càng ngày càng tò mò khi nhìn cô, ôm cô vào lòng không muốn buông ra. Sun Yingsha chỉ cần trang điểm và mặc một chiếc váy trắng tinh, rồi cả nhà cùng nhau đi đến nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc.
Wang Chuqin và Sun Yingsha không mời nhiều người mà chỉ có một số người bạn thân để làm sôi động không khí, ông bà của Little Putao cũng đến.
Cô bé Putao rất đáng yêu, ai nhìn thấy cũng muốn véo mặt trêu chọc. Bé Putao cũng rất hợp tác với mọi người, không bao giờ khóc lóc hay gây rắc rối và luôn mỉm cười.
Wang Chuqin lợi dụng buổi lễ trước khi nó bắt đầu, kéo Sun Ying sang một bên và lấy ra một bó hoa lớn từ phía sau như một phép thuật. Sun Yingsha mở to mắt và rất ngạc nhiên.
"Cảm ơn Mặt Trời của anh. Cảm ơn em đã sinh cho con một cô con gái đáng yêu như vậy. Cảm ơn em đã vất vả chăm sóc tiểu Putao."
Sun Yingsha mũi đau nhức, hốc mắt dần dần ươn ướt, nước mắt to như ngọc lăn xuống. Chỉ có ở trước mặt Wang Chuqin, Tôn Anh Sa mới nuông chiều cảm xúc của mình đến mức để nước mắt chảy xuống. Wang Chuqin trên mặt lộ ra nụ cười.
"Đừng khóc, đừng khóc, sao lại khóc?
Vương Sơ Cầm trong túi lấy ra một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tôn Anh Sa. "Cô ấy thật là. Hôm nay là ngày tốt, khóc đến như vậy nhưng vẫn đẹp.” Giọng nói của Wang Chuqin giống như làn gió xuân ấm áp tháng ba, mềm mại và ấm áp.
Wang Chuqin đi phía sau Sun Yingsha, lấy chiếc vòng cổ mà anh đã chuẩn bị từ lâu ra, lặng lẽ đeo vào cho Sun Yingsha. Sun Yingsha cảm thấy ớn lạnh ở cổ và nhìn xuống. Cô lại cảm động trước Wang Chuqin.
Lần này, cô không kìm lại những giọt nước mắt của mình và để chúng lăn dài trên mặt
"Thích không?" Wang Chuqin cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.
Sun Yingsha ôm Wang Chuqin và áp tai vào ngực Wang Chuqin, lắng nghe từng nhịp tim của anh. Wang Chuqin cũng lợi dụng tình thế đặt một tay lên eo Tôn Anh Sa, một tay xoa đầu Tôn Anh Sa, hai người ôm nhau như thế, như thể trên đời chỉ có hai người.
"Được rồi, buổi lễ sắp bắt đầu. Chúng ta qua đó đi." Wang Chuqin và Sun Yingsha đan ngón tay vào nhau đi đến địa điểm tổ chức buổi lễ. Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu.
Cô bé Putao bị bao vây bởi một nhóm đồ vật mà cô không nhận ra. Cô nhìn quanh và ngơ ngác. "Xinsha chọn cho ba một cái đi. Cứ lấy cái con thích." Wang Chuqin đứng sang một bên dẫn đường cho cô.
Bàn tay của Tiểu Putao đang chuẩn bị cử động, sắp chạm vào LV. Tiểu Putao đột nhiên dừng lại, quay người lại nhặt một quả bóng nhỏ màu trắng lên.
Mọi người ở bên lề bắt đầu reo hò, tim họ lúc này như rơi xuống đất.
"Không ngờ nha chúng ta lại có nhà vô địch Olympic tương lai rồi." Long đội mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay Wang Chuqin.
"Khi đến lúc, em sẽ để anh làm huấn luyện viên cho con gái em để anh tận dụng.” Wang Chuqin không hề khiêm tốn chút nào.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Buổi thôi nôi cũng kết thúc trong niềm vui và tiếng cười của mọi người.
Trên đường về nhà, bé Putao ngồi trên ghế con mệt mỏi ngủ thiếp đi. Còn hai người này nói gần hơn người kia, nói nói cười, miệng không bao giờ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top