2
Ba ngày sau, Tôn Dĩnh Sa đến tổng cục để báo cáo. Mã lâm cười tươi như hóa, cười từ khóe miệng đến tận mang tai. Sun yingsha từng là bảo hiểm lương hưu của ông, nhưng bây giờ cô ấy là cấp dưới là đồng nghiệp của ông. Ma lin giao cô bé Xiao Quin vừa gia nhập đội 1 cho Tôn Dĩnh Sa và nói đi nói lại với cô ấy:
” Cô bé rất tài năng. Nếu em chú ý đến cô bé thì sẽ thấy cô bé thật sự giống như em năm xưa”
Sun yingsha quan sát cẩn thận. Phong cách chơi và tốc độ của cô bé này rất giống với cô năm xưa. Khi nhìn thấy cô bé, Tôn Dĩnh Sa dường như thấy lại được con người trước đây của mình, 1 người mới và không được sự yêu thích của người khác.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Tôn Dĩnh Sa mời toàn đội đi uống cà phê nhằm tạo mối quan hệ với đồng nghiệp và vđv. Tất nhiên Tôn Dĩnh Sa cũng có động cơ ích kỷ. Cô luôn nhớ rằng Vương sở khâm thích uống cà phê. Tôn Dĩnh Sa mua mấy cái túi lớn kêu mọi người đến lấy:
” Tới uống cà phê nào, ai cũng có. Sau này hãy chăm sóc và chiếu cố tôi nhé.”
Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa vẫn trong trẻo như vậy, chẳng ai có thể nhận ra cô ấy đã ngoài 30 rồi.
Ai có thể từ chối được giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa chứ ? Mọi người tạm gác lại nhũng công việc đi đến chỗ shasha để uống cà phê. Tôn Dĩnh Sa nhìn xung quanh, cô đang đợi anh. Đôi mắt của cô tràn đầy hi vọng.
Anh ấy không đến. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh ấy đang tập luyện từ xa. Cô ấy lấy trong túi ra mùi vị yêu thích của anh rồi lấy hết can đảm bước về phía anh.
“ Em mời anh 1 cốc cà phê nhé. Sau này hãy chiếu cô em nhé. Em đặc biệt chọn vị yêu thích của anh.” Tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch cảm thấy lo lắng và hồi hộp.
Vương sở khâm ngẩng đầu, lập tức cúi đầu tiếp tục tập luyện .
” Tôi không uống, em mang đi đi”.
Vương sở khâm lạnh lung nói
“ Em đặt nó ở đây. Anh có thể uống bất cứ khi nào anh muốn.”
Tôn Dĩnh Sa đặt cà phê bên cạnh cổ tay áo của Vương sở khâm.
Mũi của Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chua chác, trong lòng như có ai đó bóp chặt rất khó chịu. Sự thờ ơ của Tôn Dĩnh Sa khiến cô cảm thấy không quen.
Ngày đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa tập luyện với Xiao Qin rất muộn lúc này trên sân tập chỉ còn lại bóng dáng của 2 người. Khi cô chuẩn bị rời đi, cô liếc nhìn bàn taaph của Vương sở khâm từ xa. Cà phê ma ban ngày cô đặt trên bàn nó vẫn còn đó.
Tôn Dĩnh Sa bước tới và lắc đầu :
” quả nhiên anh ấy không đụng tới. Anh ấy vẫn nóng nảy như xưa. “
cô chỉ biết thở dài và bất lực ném mạnh cốc cà phê vào thùng rác.
Tôn Dĩnh Sa trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi và nằm gục xuống giường nhìn lại ngày hôm nay, cô cảm thấy đây là 1 ngày trọn vẹn nhất trong 2 năm qua của cô. Đó là vì cô có bạn bè bên cạnh. Việc ăn tối 1 mình làm cô nhớ lại những ngày giống như 2 năm trước khi anh bước đi không ngoảnh lại.
Ở bên kia Vương sở khâm đang đi uống rượu cùng Lưu Đinh:
“ Hôm nay cô ấy mang cà phê đến cho tôi. Anh nói xem năm đó cô ấy kiên quyết rời đi, bây giờ lại quay lại ý cô ấy lag gì vậy?”
Vương sở khâm vân như cũ chạm vào rượu thì mặt lại đỏ bừng.
“ Cô ấy xem tôi là gì chứ ?Đồ chơi của cô ấy à ? Đến khi cô ấy cần và rời đi khi cô ấy muốn tự do?”
Vương sở khâm vừa rót rượu vừa nói:
“ Hai năm trước, chúng tôi chia tay không ai biết cô ấy ở đâu. Mỗi ngày tôi đều lo lắng không biết cô ấy thế nào. Không biết cô ấy có ăn no không? Có chịu tự mặc áo khoác khi trời lạnh không? Có lén lút ăn kem khi đang đến kỳ hay ? Tôi đã gửi cho cô ấy rất nhiều tin nhắn nhưng chỉ đáp lại 1 tin nhắn 2 năm trời chỉ có 1tin nhắn “
Lưu Đinh là người hiểu rõ Vương sở khâm nhất trong 2 năm qua, anh ta đã chứng kiến Vương sở khâm say rượu hết lần này đến lần khác, muốn làm bản thân tê liệt bằng rượu, nói rằng anh ta không quan tâm nhưng thực chất thì không cam tâm để cô ấy đi.
“ Đừng uống nữa, ngày mai không phải có huấn luyện sao ?”
Lưu Đinh giật lấy bình rượu từ tay Vương sở khâm.
” Tôi nghĩ giữa hai người dường như có hiểu lầm, có gì thì hãy nói chuyện với nhau một lần cho rõ.”
Vương sở khâm cười lạnh:” Có hiểu lầm gì chứ ? Lúc đó cô ấy đã nói rất rõ ràng, người ta cho rằng tôi quản lý quá nhiều, khiến người ta khó chịu, tôi chỉ là một kẻ hèn mọn. Sau 2 năm tôi mới sống tốt 1 chút. Khi cô ấy quay trở lại , mọi thứ đều trở nên hỗn loạn"
“ Em hãy đi nói thẳng với cô ấy đi. Em đã quen thói bướng bỉnh này nhiều năm như vậy, miệng lạnh lung như vậy bề ngoài đối với người khác cũng lạnh lùng bây giờ lại muốn lạnh lùng với cả cô ấy sao?”
“ Là cô ấy nợ em “.
Lưu Đinh lắc đầu”Tôn Dinh Sa có biết bao người theo đuổi, cậu cứ lạnh lùng đi. Một ngày nào đó bánh đậu nhỏ của cậu bỏ trốn cùng người khác, lúc đó đừng trách anh sao không cảnh cáo cậu”.
Vương Sở khâm không trả lời nữa giật lấy lại chai rượu tiếp tục uống đến say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top