Hồi tưởng của em

Lời kể: Văn Toàn

#1. Lần đầu gặp anh

Năm tôi học cấp ba. Tôi đã được học cùng trường với anh. Lúc ấy, anh chính là ngôi sao của trường tôi. Vì anh không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai, đặc biệt anh chơi bóng đá rất hay.

Lần đầu tôi gặp anh là lúc tôi đi trực trường vô tình bắt gặp khoảnh khắc anh đang tập bóng cùng các bạn ở sân vận động phía sau trường. Phải nói khi ấy anh thật sự rất đẹp, khuông mặt điển trai của anh làm tôi bị thu hút. Thế rồi lo mãi ngắm nhìn anh tôi đã không để ý đang có trái banh bay về phía mình. Tiếng hét của anh kéo tôi về thực tại

- Nè. TRÁNH RA

Tôi giật mình nhưng vẫn cứ ngơ ngơ ở đó. Anh lao về đến ôm chầm lấy tôi rồi đỡ trái banh ấy cho tôi. Trái bóng ấy đập vào lưng anh. Một tiếng bụt lớn vang lên. Tôi nhìn lên gương mặt anh. Lúc này mặc anh nhăn nhó, chắc anh đau lắm. Tôi định đưa tay lên xoa cho anh thì anh đã bỏ người tôi ra quay phắt lại quát cậu trai phía xa kia

- Mày làm gì đá mạnh thế hả,lỡ trúng ai thì sao. Nói mãi mà sao mày vẫn vậy thế, đá nhẹ thôi. Sân đông người mà làm như có tao với mày à

À hoá ra người kia là người đá trái bóng ấy về phía tôi. Quát cậu chàng kia anh quay lại nhìn tôi từ tốn hỏi

- Cậu không sao chứ?

Tôi lắc đầu đáp lại anh
- À mình không sao đâu. Cảm ơn cậu nhé

Anh cười hiền nhìn tôi rồi nói tiếp. Ôi má ơi sao anh cười đẹp thế. Chết tôi rồi

- Cho mình xin lỗi nhé. Thằng bạn mình nó vô tình thôi mà tên cậu là gì đấy, học lớp mấy đấy sao lại lang thang ở đây

Sao anh lại hỏi tên tôi nhỉ. Thắc mắc quá nhưng mà mồm nhanh hơn não nên tôi đáp luôn

- Mình là Nguyễn Văn Toàn học lớp 11A4. Nay mình đi trực mà chán quá nên đi vòng vòng trường cho đỡ buồn

Tôi vẫn mặc nhiên xưng hô cậu - mình với anh. Cho đến khi nghe anh nói

- À mà em đổi cách xưng hô đi nhé. Anh tên Quế Ngọc Hải trên em một lớp lận đấy. Anh học 12A1

*Ủa là sao sao từ đầu không xưng anh luôn đi cha nội. Làm tôi bị cuốn theo à. Biết kiếm chỗ nào mà chui vào đây. Quê quá. Thôi im vậy*

Thấy tôi im im anh cười.

- Ban nãy anh kêu em tránh mà sao em ngơ thế

Tôi ấp úng

- À em...em

Anh lại cười. Trời ơi, tôi đến lạy anh luôn đó đừng cười nữa mà. Trái tim tôi nó đang phản chủ đây này

- Dễ thương thật

Ủa tôi nghe nhầm à hay anh nói thật. Rồi cái gì dễ thương. Đang hoang mang Long An thì mấy bạn của anh phía xa í ới gọi

- Ra tập này thằng quỷ kia. Lười chảy thây ra

Anh nhìn về phía họ rồi quay sang tôi

- Em trực vui nhé. Giờ anh phải đi tập bóng tiếp rồi. Hẹn gặp lại em

Nói rồi anh cuối xuống nhặt trái bóng rồi đi trở lại vào sân. Trước khi đi anh còn quay lại vẫy chào tôi. Tôi vẫn cứ đâm đâm nhìn anh. Một lúc lâu mới đi về phòng trực

Tối đó về tôi lại nhớ mãi hình bóng chàng trai lúc chiều. Hơi chết tiệt, tôi lại sao thế này. Ghét quá!

Tôi nằm lì ở phòng la hét rồi đến giãy đành đạch giữa phòng. Con bé em gái trời đanh của tôi đập cửa hét

- Anh điên à, xuống ăn tối này, suốt ngày chỉ biết làm khùng làm điên

Thế là tôi bực quá, mở cửa ra xong đạp nó một phát

- Tao làm gì kệ tao. Mình đi xuống nhà cho tao nhờ đi. Ồn ào quá!

Mọi khi con bé nó sẽ im lặng xuống nhà. Quái nào mà hôm nay nó lì thế. Nó ngước mặt lên nhìn tôi. Trời má, mắt nó đỏ hoe mà ngân ngấn nước. Chết mẹ rồi không lẽ tôi mạnh tay vậy. Định lại vỗ nó nhưng nó nói

- Hai hông thương út nữa

Ủa alo là sao vậy. Con em trời đánh thánh đâm của tôi đâu. Nhỏ này là ai dậy chèn. Nghe nó nói mà tôi đứng hình mất ba giây. Hoàn hồn lại tôi đáp

- Ai nhập mày dị Chou. Tao đập cái chết bây giờ nhây quá nha, đi xuống nhà

Nó cười khúc khích

- Ai bảo anh bạo lực với em quá. Em thử anh hai xem anh hai có thương em hông thôi mà.

- KHÔNG nha. Đi xuống nhà cho tao yên

Nó nhìn tôi đăm chiêu

- Anh có gì thì tâm sự với em, em tìm cách cho,la hoài hổng mệt à

Nó hay thật. Lần nào cũng đoán được tôi có chuyện gì giấu nó. Thường thì tôi đều sẽ nói hết với nó để nó giúp. Và lần này, tôi nói thật

Nó nghe xong chỉ cười cười

- Anh thích người ta rồi chứ gì

Chợt nhận ra có lẽ tôi thích anh thật rồi

Nó nói tiếp

- Thích thì anh theo đuổi đi. Anh hai em dễ thương thế mà chắc sẽ thành công thôi

Tối đó tôi được nó chỉ 7749 cách cua anh. Nhưng mà nó lạ lắm đến cuối cùng tôi chọn cách là từ từ tiếp cận anh rồi mới bày tỏ. Có lẽ đó là cách tốt nhất

#2. Tim vỡ tang

Sau hôm ấy tôi cũng thường vô tình gặp anh ở trường. Mỗi lần gặp tôi anh điều nở nụ cười thân thiện. Mấy hôm đi trực tôi đều ra phía sau sân. Xem anh có tập hay không. Tiện thể đưa cho anh chai nước mát. Với lí do cảm ơn anh đã giúp tôi. Lâu lâu có bài nào khó tôi hay vát xác sang nhờ anh giúp.

Dần dần tôi càng ngày càng bị chia phối cảm xúc bởi anh. Lúc anh thấy anh cười tôi sẽ vui cả ngày. Lúc thấy anh có chuyện buồn tôi cũng bực mình theo anh. Những khi xem anh đá bóng mà đội anh không thắng. Tôi thường đổ lỗi cho đội đối phương là chơi xấu, ăn vạ. Tôi còn đốt phong long mấy thằng phạm lỗi với anh, thằng trọng tài làm khó anh

Lúc kể cho con em tôi nghe nó cười sa sả rồi quăng một câu.

- Thứ MÙ QUÁNG

Trời má con em tôi máy giặt thật

Dù là vậy nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để bày tỏ điều đó với anh. Cứ như vậy tôi âm thầm thích anh. Cho đến một ngày tôi nghe họ đồn với nhau rằng. Anh và chị hoa khôi của trường tôi đang hẹn hò. Tôi như chết lặng

Ban đầu tôi cứ tưởng đó chỉ là đồn. Chắc sẽ không phải đâu cho đến khi vô tình gặp anh ở dưới sân trường

Tôi lấy hết can đảm bước về phía anh. Tôi muốn hỏi anh mọi chuyện có thật sự là như họ nói không. Hay anh và chị gái ấy chỉ là bạn bè.

- Anh Hải

Tôi đứng hình mất vài giây giọng nói này là của chị nữ sinh kia. Tôi thấy chị ấy chạy về phía anh trên tay còn cầm theo chai nước

Anh nhìn chị ấy cười ân cần đỡ chị ấy ngồi xuống ghế. Không biết họ nói gì với nhau nhưng tôi thấy nụ cười trên môi anh rất tươi

Vô tình anh nhìn về phía tôi. Nụ cười trên môi anh chợt tắt. Anh chỉ gật đầu với tôi rồi quay vào nói chuyện với chị ấy

Tim tôi nghẹn lại. Sao nó đau quá vậy. Biết kết thế này tôi từ bỏ anh cho rồi đi. Đâm đầu vào làm gì giờ phải khổ. Tôi hít một hơi sâu rồi đi trở lại về lớp

Sau hôm ấy tôi cũng không thường ra khỏi lớp nữa. Tôi sợ gặp anh. Sợ phải nhìn vào gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc của anh với tôi. Tôi sợ anh xem tôi như kẻ xa lạ. Đến cuối năm rồi tôi vẫn trốn anh

Cuối cùng anh tốt nghiệp còn tôi vẫn chôn cái tình cảm anh ở trong tim mình. Ngày anh tốt nghiệp tôi có đến nhưng chỉ núp một góc ở lớp xem anh và những người bạn. Tôi thấy anh chụp cùng chị. Anh cười đẹp lắm. Nhưng nụ cười ấy giờ không còn dành cho tôi nữa rồi

Chuyện tôi thất tình, con em gái tôi nó cũng biết. Nó không an ủi tôi. Nó chỉ cười bảo " Nghiệp kiếp trước đó. Kiếp này phải chịu thôi" . Nhưng tôi nhìn rõ nó cũng xót cho tôi. Có hôm nó thức khuya lơ khuya lắc chỉ để tìm cách giúp tôi bớt buồn.

Sau đó tôi có vẻ đã ổn hơn. Tôi bắt đầu chuyên tâm học hành hơn và đậu đại học của một trường tốp.

#3 Giả làm con gái

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi ra trường và đi làm. Cứ nghĩ là tôi sẽ quên được anh nhưng tôi lại không thể. Tôi luôn tìm hiểu về anh. Và hay tin rằng anh đang độc thân và làm cho một công ty game

Biết tin này tôi đã không nghĩ được nhiều mà nhắn tin nhờ con em gái. Không phải nói chứ con ranh đó moi tin hay lắm. Chưa gì mà nó đã kết bạn được với nick game của anh và xin anh cho gia nhập hội.

Nói là nick của nó nhưng nó bán lại cho tôi với mức giá cắt cổ. Thứ em trời đánh

Ban đầu tôi định là sẽ đổi nhân vật của nó thành nam nhưng rồi tôi lại chơi với nhân vật nữ. Bởi vì tôi vào nhóm chat thấy mấy bạn chung đội của anh nói anh là trai thẳng. Hôm nọ có bạn nam kia bảo thích anh. Bị anh kick ra khỏi nhóm rồi còn xoá nick bạn luôn. Ơi trời thôi tôi từ từ tiếp cận anh cũng được

Từ đó tôi bắt đầu chơi game cùng anh. Mà sao tôi chơi dở thế ko biết. Lần nào anh cũng gánh tôi còng lưng. Thế có chết không chứ. Thì tôi chơi từ từ cũng quen. Được vài tháng anh lại ngõ ý muốn gặp tôi ngoài đời cùng đi chơi lễ

Má ơi, sao anh dại gái thế bây giờ mà tôi đi gặp anh với thân thể con trai anh có sốc rồi xỉu không. Tôi muốn từ chối quái nào mà anh cứ ép mãi. Nhờ con em giúp nó chỉ bảo

- Hai đồng ý đi. Còn lại út lo

Tôi tưởng nó tài ba thế nào nó lại nghĩ ra kế. Không ngờ nó kêu tôi giả làm con gái. Tôi đập đầu nó

- Mày điên à. Nghĩ sao vậy tao tán cái chết bây giờ

Nó xoa đầu rồi la tôi

- Anh điên đấy. Không lẽ bây giờ không đi. Lỡ ổng nghi ngờ thì sao. Mà vác xác đàn ông đi có khi bị ổng dần ra đấy

Ừ nhỉ. Có khi nào anh thấy tôi biến thái quá đấm tôi không. Ủa nhưng mà giải gái không biến thái à ta. Quái lạ là lúc đó em tôi nó bỏ bùa tôi rồi nên tôi nghe nó luôn. Thế là công cuộc giải gái của tôi nhờ hết vào nó

_________________________________

Những chap đầu là những hồi tưởng của Tòn Tòn nha. Sắp vào học rồi nên đây là bộ truyện cuối cùng Chou viết trong năm nay nha. Mong mọi người ủng hộ 😊





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309#chou