Chương 2 (quyển 1)
Tôi, Hướng Nam, cuối cùng cũng thoát kiếp làm nam hai ngu ngốc cố nhịn buồn nôn nói những lời thoại nhão nhão dính dính nữa.
Bây giờ, tôi chính là chúa tể của nơi này, không gì làm không được......
Trên đây là nội tâm của một đồng chí họ Hướng.
Nhiệm vụ lần này thế giới là 《 Siêu a ngục bá yêu ta 》, nghe tên là thấy phong cách kiểu cũ, cốt truyện cũng máu chó.
Công là đại ca hắc đạo, bị thuộc hạ bán đứng vào tù.
( Hướng Nam: Hắn là đại lão hắc đạo, còn bị lừa vào tù, không có đàn em trung thành vì hắn đầu rơi máu chảy, đội cái nồi này? Xem ra hắn làm bá chủ cũng chẳng ra gì sao.
Lời tác giả: Muốn thì tự viết, lão nương thích viết như thế nào thì viết như thế đó. Hắn không vào tù thì làm thế nào gặp thụ. )
Ở đây, hắn gặp được thụ vì lỡ giết người mà vào ngục giam. Hắn coi trọng thụ, nói đơn giản là thèm muốn cơ thể thụ, cùng thụ ở trong ngục giam bắt đầu một đoạn tình yêu triền miên lâm li, nhục dục đan xen. Cuối cùng công được đàn em tẩy trắng ra tù, nhân tiện đem thụ theo, hai người thành công HE.
Hướng Nam nhìn cốt truyện của thế giới này, cảm thấy đau mắt, mẹ nó một phần cốt truyện, chín phần thịt, thật làm tổn thương đôi mắt của thẳng nam.
Cậu trực tiếp bỏ qua thịt, không đến mười phút đã xem xong cốt truyện dài đến hàng triệu chữ. Xem xong thế giới cốt truyện, Hướng Nam chỉ muốn mà hút điếu thuốc sau những đau thương trong cuộc đời.
Lần này Hướng Nam thân phận là trưởng ngục, trong các nhân vật xuất hiện trong cốt truyện thân phận hắn là cao nhất.
Hướng Nam rất cao hứng, thân phận này làm cậu rất hăng hái.
Khi nhìn đến nhiệm vụ của mình tâm trạng hăng hái liền tuột mất, < nhiệm vụ 1: Hãy tìm đối tượng phát tiết trong ngục. Giới hạn trong một tháng. >
Cậu phải tìm được tù nhân trong ngục làm đối tượng phát tiết cho mình, đương nhiên phát tiết ở đây không phải đánh người một trận, bạn biết mà, phát tiết trong sảng văn.
Muốn mình một thẳng nam thao nam nhân, trong một giây Hướng Nam thật muốn mổ bụng tự sát, từ bỏ nhiệm vụ.
Nhưng câu ' nhiệm vụ thất bại trừ tất cả tích phân ' lập lại trong đầu Hướng Nam, khiến anh mất đi quyết tâm muốn từ bỏ nhiệm vụ.
Thật ra nam hay nữ khác nhau cũng không nhiều, đúng không. Hướng nam u buồn an ủi chính mình. Nhưng mà nội tâm nhảy ra tới, đánh rắm, cái gì không khác biệt lắm, rõ ràng khác nhau rất lớn, một cô gái mềm mại thơm thò cùng tên đàn ông cứng rắng hôi hám, khác biệt giữa trời và đất.
Hướng Nam thật muốn khóc an ủi trái tim bị thương của mình bị thương, nhưng cậu không khóc được, đàn ông con trai thế nào mà lại khóc đâu...... Hức ~~~~ ( Một tiếng òa khóc lớn).
Hướng Nam héo suốt ba ngày, nội tâm của cậu rất rối loạn.
Tới ngày thứ tư, cậu cũng chuẩn bị tốt tâm lý tìm đối tượng phát tiết.
Đối tượng thật khó chọn, quá xấu, cậu không cần; quá nữ tính, cậu không cần, quá cường tráng, cậu không cần (lỡ như bị phản công, cậu thà đi chết ); quá chủ động, làm mặt quỷ có chút ghê tởm......
Cẩu Hướng Nam tuần tra ngục giam, nội tâm điên cuồng phàn nàn, như thế nào đều là dưa vẹo táo nứt. Nghĩ lại, đều vào ngục giam có thể là loại tốt lành gì, lớn lên hình dạng kỳ quái cũng không lạ.
Chọn cả tuần, cũng chưa tìm được một người hợp ý, vào một buổi chiều đầy nắng Hướng Nam gặp được vai chính chịu. Cậu nhận ra do cốt truyện nhiều lần nói về ngoại hình, đặc biệt là đôi mắt đen long lanh, nghe nói là chỗ vai chính công thích nhất.
Lớn lên môi hồng răng trắng, xác thật nhìn không tồi, chỉ là có chút yếu ớt và điệu đà.
Làm thế nào một người yếu ớt như vậy có thể giữ cơ thể trong sạch trước mấy tên đàn ông cơ khát trong ngục tới khi gặp được vai chính công? Trong đầu Hướng Nam lại có một nghi vấn lớn.
Hướng Nam không thích loại nam nhân này, dù là làm thụ, cũng không thể quá yếu. Hơn nữa người của vai chính công cậu không dám mơ ước. Nhắc mới nhớ, vai chính công hiện tại ở chỗ nào, có vào ngục giam chưa?
Cứ như vậy đi loanh quanh, Hướng Nam nhìn thấy một đám tù nhân ở trong góc khuất.
Một đám quay quanh một phạm nhân tay đấm chân đá, từng cú đánh vào da thịt làm Hướng Nam nghe cũng phát đau. Bạn nghĩ rằng cậu ta sẽ bước tới ngăn cản sao, không không không, cậu không quan tâm tới mấy việc này đâu.
Hướng nam nấp vào một bên, mấy tên phạm nhân không có ai phát hiện cậu, vậy là cậu lén ở đó xem diễn. Xem một lúc có chút đáng tiếc, đáng tiếc không có hạt dưa.
"Mẹ nó, mày cho rằng mày ghê gớm lắm phải không, một tên phế vật rác rưởi, mà dám kiêu ngọa trước mặt Long ca." Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ lớn tiếng nói với người đàn nằm thở hổn hển trên mặt đất.
"Đúng vậy. Mày mẹ nó một người mới, dám khinh thường ai." Một đàn em nhanh chóng phụ họa.
Sau đó là một trận cãi cọ ồn ào, làm Hướng Nam đầu đều đau.
Không ai biết cái tên bị đè ra đánh là người đứng đầu hắc đạo, đạo lão —— Bùi Mẫn.
Bùi Mẫn quỳ rạp trên mặt đất, đầu ngón tay cắm sâu vào trong đất, ánh mắt tàn nhẫn lộ ra sát khí, anh kịch liệt ho khan, khóe miệng đều là máu tươi, nếu không phải mình bị thương, thế nào sẽ bị đám khốn này đè đầu bắt nạt, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Cứ chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua......
Ánh mắt anh xuyên qua chân của mấy người kia, dừng lại bên cạnh cây cột, chỗ đó có một đôi giày da bóng loáng, phía trên là quần cảnh ngục màu xanh đậm.
Có cảnh ngục đang nhìn, đôi mắt Bùi Mẫn lóe lên, lại rất nhanh liền trở lại bình thường, mặc cho tên Long ca dùng chân dẫm đầu anh xuống đất. Cảnh ngục sẽ không quản mấy loại chuyện này, bọn họ chỉ xem vui.
Bên tai đều là tiếng cười ác ý, từ ngữ hạ lưu thô tục chui vào đầu, ác ý và sát ý trong nội tâm Bùi Mẫn điên cuồng lớn lên.
Đột nhiên Long ca nói chuyện: "Tên này lớn lên cũng không tệ lắm, dáng người cũng khá tốt, chắc là chưa bị thao lỏng lỗ sau. Hôm nay đại ca đây tâm tình tốt cho mày khai bao."
Sau đó đám phạm nhân ồn ào vây quanh Bùi Mẫn cười trộm, nói những lời hạ lưu thấp kém làm Bùi Mẫn ghê tởm, anh run lên vì tức giận.
"Long ca, cho tụi em nếm thử hắn một chút đi. Hôm nay khai bao hắn, về sau càng dễ thao." Một tên phạm nhân dùng ánh mắt dính nhớp nhìn Bùi Mẫn.
Vụ này sắp thành luân gian rồi. Hướng Nam ngáp một cái, tiếp tục nhìn, ánh mắt có chút lơ đãng không nghiêm túc.
Vẫn là không xem tiếp, mấy tên này lớn lên chẳng ra gì, luân gian chắc cũng chắc đẹp đẽ gì, còn có thể bị cay mắt, vẫn là đi thôi.
Hướng Nam vừa đi được vài bước, liền nghe thấy phía sau truyền âm thanh thô tục nhục mạ cùng với tiếng thân thể va chạm. Xuất phát từ tò mò, cậu quay đầu nhìn thoáng qua.
Ây, còn có sức đánh sao. Hướng Nam chắp tay, lười biếng dựa vào cột, tiếp tục xem diễn.
Bùi Mẫn từ trước đến nay không phải người ngồi chờ chết, hắn tuyệt không thể chịu việc bị đàn ông luân gian, hắn thừa lúc mấy tên phạm nhân đang kéo hắn bắt đầu phản kháng.
Định đánh vài người rồi bỏ chạy, nhưng hình như hắn đánh giá bản thân quá cao, chân trái bị thương chống đỡ không được cơ thể, xém chút nữa té ngã trên mặt đất.
Hắn đứng một cách loạng choạng bị Long ca phản ứng lại hung hăng cho một cái tát, tiếng bàn tay vang đội, máy mũi chảy ra.
"Mẹ nó, cho mày mặt mũi không cần. Ông đây thao mày là đánh giá cao mày, còn dám phản kháng......" Tiếng nhục mạ thô tục vang dội, nước miếng phun tới cả trên mặt Bùi Mẫn.
Thân thể Bùi Mẫn lung lay sắp đổ, lại vẫn kiên trì đứng đó, hắn ánh mắt lướt qua Long ca trước mặt mà đối mặt với ánh mắt của Hướng Nam.
Hướng Nam hơi câu môi, đôi môi rung lên một chút, không phát ra tiếng mà nói một câu, "Đừng phản kháng nữa, từ bỏ đi, bớt chịu tội."
Bùi Mẫn nhìn hiểu Hướng Nam khẩu hình miệng, hắn giận dữ nhìn về phía hướng nam, "Cút đi."
Tới tình cảnh này rồi, trong lòng Bùi Mẫn biết chính mình nên cúi đầu cúi đầu làm kẻ hèn mọn, cầu xin những phạm nhân này buông tha mình, chỉ là tưởng tượng cảnh này bị Hướng Nam nhìn thấy, hắn liền không thể cúi đầu. Hoặc là nhờ cậu ta giúp đỡ, không, không thể......
Hướng Nam nghe không được tiếng khàn khàn cút đi nhưng cậu xem hiểu, nhướng mày, không thể phủ nhận cậu là tên khốn không có tính đồng cảm. Dựa theo tính cách nguyên chủ cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng. Cứu người, đùa gì vậy.
Long ca cho rằng Bùi Mẫn là nói mình, lập tức liền tức giận một quyền đánh vào bụng Bùi Mẫn, mấy tên tù nhân khác đỡ.
Trong đó còn có tên tù nhân công khai bóp mông Bùi Mẫn
Bùi Mẫn trong lòng đầy hận thù, hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt tức giận, "Cút."
Long ca nhìn Bùi Mẫn bộ dáng không chịu thua mà hăng hái, "Lột quần nó xuống, tao cho nó khai bao, sau đó mấy anh em cứ thưởng thức."
Hướng Nam vốn định chạy, lại thấy Bùi Mẫn ánh mắt tàng nhẫn như lang sói, đột nhiên muốn nhìn một chút kết cục của con sói bệnh này.
Bùi mẫn quần bị lột xuống, làn da màu đồng, đôi chân thon dài hữu lực, còn có thâm đen dương vật, tiền vốn thật đủ.
Đôi chân này cũng có vài phần đẹp, đáng tiếc xương đùi bị gãy, chỗ xương bị lệch làm làn da gồ lên, nhìn có chút quái dị, không có chữa thì chắc sau này sẽ bị què. Hướng Nam nhìn một màn này như xem diễn.
Tới tình trạng này rồi, Bùi Mẫn vẫn còn dùng sức lực cuối cùng phản kháng. Nhưng sói bệnh lạc vào đàn linh cẩu cố gắng tốn công vô ích.
Hướng Nam nhìn tới chợt dưng lên một tia đồng cảm, hình như có điểm đáng thương.
Lại một lần nữa bị đánh ngã xuống đất, nội tâm Bùi Mẫn có vô số không cam lòng cùng hận ý, rốt cuộc hắn nhắm mắt lại, lồng ngực không ngừng chấn động, hắn gào rống nói, "Ngục trưởng, ngài trơ mắt đứng nhìn phạm nhân bị luân gian sao?"
Một tiếng gào lớn, tất cả phạm nhân bao gồm Long ca đều hoảng sợ, phải biết rằng trong ngục giam, ngục trưởng không khác gì hoàng đế, hắn có tất cả quyền xử trí phạm nhân.
Tất cả mọi người trước tiên tìm Hướng Nam vị trí, Long ca là người đầu tiên nhìn thấy Hướng Nam. Trong nháy mắt tất cả người vây quanh bên người Bùi mẫn đều tản ra, động tác nhất trí nhìn về phía Hướng Nam.
Bị phát hiện rồi. Hướng Nam chầm chậm đi ra từ góc, xuất hiện trước mặt đám người Long ca.
Trên người huy chương cùng cảnh mũ tuyên cáo thân phận, Long ca cong eo khom lưng uốn gối đi đến trước mặt Hướng Nam, giống như con chó mặt xệ ngoan ngoãn, hắn cũng không dám có bất cứ ý nghĩ chống đối, gậy trên eo Hướng Nam không phải để ăn chay.
"Sao ngài lại tới đây." Long ca vẻ mặt như chó mặt xệ làm Hướng Nam có chút buồn nôn.
Hướng Nam liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ một liếc này làm Long ca hãi hùng khiếp vía, toát mồ hôi lạnh chảy, "Tôi đi dạo, không nghĩ còn được xem một màn kịch hay."
"Làm ngài chê cười. Ngài......" Long ca cười lấy lòng, lại không nói nên lời gì nữa.
Hướng Nam đi đến trước mặt Bùi Mẫn, dùng giày da đá đá Bùi Mẫn cẳng chân, vừa khéo đá phải chỗ gãy xương của Bùi Mẫn: "Không đứng lên nổi?"
Bùi Mẫn kêu lên một tiếng, biểu tình có chút khó chịu, trong lòng chắc chắn hắn cố ý.
Đúng vậy, Hướng Nam chính là cố ý, ai bảo Bùi Mẫn làm hắn bại lộ hành tung, vốn dĩ không muốn quản mấy việc này, nhưng đều bị phát hiện, mặc kệ lại có vẻ không thích hợp.
Đứng trước người Bùi Mẫn vừa vặn thấy, Hướng Nam nhìn ra vài phần hương vị, người này thoạt nhìn cũng không kém, này chân này eo này dáng người, mặt thì không nói, mặt mũi bị đánh bầm dập, thoạt nhìn có chút tồi tàn.
"Anh trông thế nào?" Hướng Nam hỏi một vấn đề không liên quan.
Trực giác Bùi Mẫn nói cho hắn biết, vấn đề này liên quan đến vận mệnh của mình, hắn khẽ động khóe miệng bị đánh rách, chịu đựng đau nói, "Cũng không tệ lắm."
Cũng không tệ lắm, chẳng khác gì chưa hỏi. Anh không tệ lắm khi so với Kimura Takuya* thì thật sự cũng không tệ lắm, còn muốn so với đám dưa vẹo táo nứt phía sau, không tệ lắm chính là không ổn.
(*) Kimura Takuya: Nam thần đẹp nhất Nhật Bản.
Hướng Nam chửi thầm, vẫn ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Mẫn, duỗi tay bóp mặt Bùi Mẫn đánh giá, lúc này Bùi Mẫn cũng đồng thời đánh giá hắn.
Thanh niên trước mặt thoạt nhìn thực trẻ tuổi như là sinh viên mới ra trường, mặt mày mang theo một loại lười nhác chưa tỉnh ngủ, làn da thực trắng, lớn lên cũng khá xinh đẹp, như là tiểu bạch kiểm.
Người này tuổi còn trẻ mà có thể trở thành ngục trưởng ở đây, chỉ sợ bản lĩnh không nhỏ, hơn nữa tâm tư thâm trầm, chắc chắn không phải người lương thiện. Không thể coi thường hắn.
Nếu Hướng nam biết phân tích của Bùi Mẫn, nhất định sẽ trả lời một câu, anh nghĩ nhiều rồi. Tuổi còn trẻ đã trở thành ngục trưởng ở đây thật ra không phải do bản lĩnh của nguyên chủ, mà là bản lĩnh của cha nguyên chủ. Còn tâm tư thâm trầm, không phải người lương thiện, cảm ơn anh khen ngợi tôi.
Hướng Nam bóp mặt Bùi Mẫn xem, tuy mặt mũi bầm dập, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra người này rất đẹp trai, chủ yếu là vì khí chất.
Hắc hắc, vậy là anh đi.
"Làm thương lượng. Anh trở thành công cụ phát tiết của tôi, tôi sẽ giúp ngươi, thế nào." Hướng Nam nhếch môi, mi mắt cong cong, thoạt nhìn như là thanh niên tỏa sáng ấm áp như ánh mặt trời.
Cậu vừa nói xong lời này, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, đây là quy tắc ngầm?
Người Long run run có chút sợ hãi, ngục trưởng coi trọng tên này? Liệu ngục trưởng có trừng phạt nặng nề chúng ta vì tên này không?
Hướng Nam cười dừng ở trong mắt Bùi Mẫn có chút kinh diễm, chớp chớp mắt, người này cười phảng phất so mặt trời còn muốn loá mắt hơn. Chỉ là lời nói làm người chán ghét.
Bùi Mẫn từ trước đến nay nam nữ không kỵ, nhưng hắn cũng không nằm phía dưới. Hắn cũng không nghĩ tiểu bạch kiểm trước mặt đưa ra yêu cầu là để mình nằm trên.
Thằng nhóc trước mặt là cùng loại người với mình, đều thích cường thế, có dã tâm, cường đại khống chế dục. Người như vậy sẽ không cam tâm nằm dưới.
"Nếu tôi không đáp ứng thì sao?" Vẫn là thử một chút thái độ của cậu ta.
Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Bùi Mẫn, Hướng Nam có thể nói là không để bụng, "Nếu anh không đồng ý, cứ coi tôi chưa từng đi dạo đến đây. Bọn họ định làm cái gì thì cứ làm, chỉ cần không quên xong việc đi lĩnh phạt là được."
Hướng Nam chỉ đám người Long ca. Thế nào, uy hiếp thế này anh có sợ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top