Chap 5
Đêm xuống sương lạnh phản phất trong không khí khiến Nhận Xuyên hơi rùng mình , anh nhanh chóng luồn lách qua các cành cây lùm cỏ .
Đường đi khá phức tạp nhưng anh không quan tâm mấy , đi nhiều là quen thôi.
Vén bụi cọ rậm rạp trước mặt , không gian trước mắt Nhậm Xuyên thông thoáng hơn không ít .
Trước mắt anh là một vùng đất trống trãi , dòng sông trong vắt dưới ánh trăng phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
Hai bên bờ có những tản đá to nhỏ khác nhau hoa dại xanh đỏ mọc dọc theo bờ dòng sông . Sự đẹp đẽ của nó như khiến thời gian ngừng trôi .
Nhưng Nhậm Xuyên không hề quan tâm tới nó , thứ anh quan tâm hiện tại chính là dòng sông này có lạnh không , nếu anh cứ như vậy nhảy xuống lập tức có bị đông cứng tại chỗ hay không.
Anh vươn tay khoáy nhẹ mặt nước , nó hơi lạnh nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng của anh .
Nhậm Xuyên không đợi được nữa , anh nhanh chóng thoát y vận động làm nóng cơ thể , sau đó nhanh chóng nhảy xuống nước .
Hơi lạnh của nước thẩm thấu qua da thịt khiến Nhậm Xuyên rùng mình , nhưng tâm lí của anh lại thõa mãn hơn bao giờ hết .
Sông rất nông mực nước không cao chỉ tới hông anh , cảm giác dòng nước cọ sát thân thể loại bỏ đi bụi bặm cùng dơ bẩn , thật sự rất thoải mái .
Anh thở ra một hơi dựa lưng vào tảng đá từ từ lặng xuống , cuối cùng cả người đều chìm vào trong nước .
------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt Nhậm Xuyên đã ở thành Hyram được nữa năm.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua , mỗi ngày đều lặp đi lặp lại
Thú triều đã sớm được bình ổn, nhịp sống của mọi người cũng đã trở lại quỹ đạo .
Các chiến hồn sư và hồn linh sư sớm đã dọn xong doanh trại trở về chủ thành để báo cáo tình hình .
Và ngày họ trở về cũng là một ngày hết sức đặc biệt , ngày tổ chức tuyển sinh năm thứ 156 của học viện Viễn Bắc .
Hôm nay thành Hyram đặc biệt náo nhiệt , người đi đi lại lại tấp nập nhưng điểm chung của họ là đều đi về cùng một hướng .
Mà hướng họ đi tới chính là điện thờ của thành Hyram .
Nhậm Xuyên cầm trong tay sáu thỏi ma tinh tệ , đây là tiền công mà anh nhận được trong sáu tháng qua .
Thực chất chỉ có bốn thỏi ma tinh tệ mà thôi , nhưng đầu bếp trưởng lén cho anh thêm 2 thỏi .
Anh không phải người làm của doanh trại , mà chỉ là được đầu bếp trưởng tiện tay nhận về để giúp việc phụ bếp mà thôi .
Nay doanh trại dọn đi Nhậm Xuyên cũng không có quyền được đi theo , nghĩ nghĩ anh đưa năm thỏi ma tinh tệ cho gà nhỏ giữ .
Anh dùng một thỏi để mua chút đồ ăn , Nhậm Xuyên không phải người kém ăn chỉ cần thứ đó không có độc , có thể nhai được nuốt được .
Dù là bánh mì khô róc anh vẫn có thể ăn , cầm ổ bánh mì trên tay ,Nhậm Xuyên vừa ăn vừa chậm rãi xuôi theo dòng người đi đến điện thờ ở trung tâm thành Hyram.
Anh đi không nhanh tới nơi đã quá giờ trưa , người xếp thành một hàng dài đông đúc .
Đứa trẻ nào cũng có cha mẹ dắt tay đi cùng , còn tỉ mĩ dặn dò đứa trẻ nhà mình rất nhiều thứ .
Có những đứa trẻ cũng đi một mình như anh nhưng đa phần đều bất an , tự ti nép mình vào chỗ ít người
Nhậm Xuyên cảm thán , quy mô này còn lớn hơn năm đó anh đi thi đại học .
Anh theo sau dòng người , nhanh chóng xếp vào hàng ngũ .
Cứ như vậy dòng người xếp từ sáng đến trưa từ trưa đến chiều . Chân Nhậm Xuyên đứng đến nỗi tê rần , cuối cùng cũng đến lượt anh .
Nhậm Xuyên đi vào điện thờ , bên trong có lối kiến trúc khá cổ điển , mộc mạc .
Giữa điện thờ là tượng của một vị nữ thần . Tay trái nàng cầm một đóa hoa tay phải cầm một thanh huyền trượng , ở giữa là một bệ đỡ bên trên có một quả cầu đang phát ra ánh sáng màu vàng nhạt .
Xếp cùng anh còn có chín đứa trẻ khác .
Nhậm Xuyên dùng ngón tay chọc gà nhỏ đang nằm ườn trong lòng bàn tay của mình , vừa chăm chú quan sát mọi người có mặt ở đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top