Chap 11

Một tuần nhanh chóng qua đi , cuộc sống của Nhậm Xuyên trôi qua hết sức yên ổn.

Rất nhanh ngày khai giảng của học viện Viễn Bắc đã đến, Nhậm Xuyên dậy từ rất sớm.

Lúc ra khỏi cửa anh đưa mắt nhìn phòng bên cạnh, nhưng nó vẫn đóng chặt .

------------------------

Lúc Nhậm Xuyên đến nơi, mồ hôi đã thấm ướt tóc mái của anh. Để đi từ khu anh đang ở qua tới học viện thật sự rất xa.

Anh dừng chân, bình ổn lại hơi thở một chút, nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đi vào sân trường.

Bước qua cổng trường , hòa mình vào không khí tấp nập nơi đây , Nhậm Xuyên quan sát các tân sinh xung quanh , anh đã không còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên bản thân đến trường là như thế nào nữa .

Cũng không rõ nó có giống như hoàn cảnh bây giờ hay không.

Hình như là ... Lúc này Nhậm Xuyên mới phát hiện bản thân đúng là chưa từng trãi qua hoàn cảnh như bây giờ trước đây.

Nhậm Xuyên ngẩn người một chút , rồi nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu , cũng là chuyện của quá khứ rồi nhớ lại làm chi không biết .

Anh cũng không đứng một chỗ quá lâu , mà bắt đầu đi vòng vòng khắp nơi . đi được một lúc anh mưới phát hiện mình đi tới đâu cũng sẽ có vài người nhìn chòng chọc trắng trợn chỉ chỉ trỏ trỏ anh .

Nhậm Xuyên không muốn để ý cũng không thể . Mấy câu thường xuyên xuất hiện tràng vào tai anh chính là như thế này .

[ Trông lạ ghê.... ]

[ Gia tộc nào vậy.... ]

[ Nhìn là biết thường dân ... ]

[ Lai à .... ]

..........

Nhậm Xuyên khẽ thở dài không muốn lảng phí thời gian của mình vào mấy việc vớ vẩn , anh đi một vòng xung quanh cũng nhanh chóng phát hiện một bầu không khí gay gắt .

Nó không dày đặc cũng không trực tiếp bùng nổ , mà như từng sợi tơ nhỏ luồng lách hòa vào bầu không khí xung quanh , khiến người khác có cảm giác nghẹt thở , bức bối .

Bầu không khí này tỏa ra từ hai nhóm người , nếu anh đoán không sai ắc hẳn một bên là quý tộc, một bên là dân thường đi .

Nhậm Xuyên cảm thán.

Quả nhiên dù là ở đâu cũng sẽ tồn tại loại tranh đấu giai cấp này .

Anh cũng không muốn dính líu gì đến chuyện này , rất phiền phức.

Lượn lờ xung quanh thêm vài vòng , anh tinh mắt thấy được , xa xa có vài người quen ở cùng khu với anh.

Nhưng Nhậm Xuyên cũng không có ý định đến chào hỏi họ , anh tìm một hàng còn trống để đứng.

Đúng lúc này vai anh bị vỗ một cái : "Hì hì ! Chào cậu."

Một cậu bé tóc đỏ, khuôn mặt cười toe toét bắt chuyện với Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên hơi bất ngờ , nhìn cậu nhóc tóc đỏ trước mắt hiếm khi có người không vì khí thế của anh mà chủ động bắt chuyện , nhưng anh phản ứng rất nhanh: "Chào cậu"

" Tôi tên Sí Phong, còn cậu ?"

Nhậm Xuyên không mặt không nhạt đáp:"Tôi tên Nhậm Xuyên"

Sí Phong cười hì hì bắt đầu lải nhãi một đống chuyện, Nhậm Xuyên chỉ nghe chứ không nói đôi khi cũng trả lời một số câu hỏi của Sí Phong .

Cả hai nói chuyện rất thoải mái như đã quen thân từ rất lâu, được một hồi thì có một cô bé tóc nâu đến gọi Sí Phong: "Còn không mau đi qua bên kia, mọi người sắp đến đông đủ cả rồi mà cậu còn ở đây nói chuyện với một tên dân đen làm gì "

Giọng cô bé tóc nâu cũng không nhỏ, câu cuối còn lên giọng giống như cố tình để Nhậm Xuyên nghe được.

Sí phong dường như không thích cách nói của cô bé lắm, hắn cau mày : "Được rồi , cậu qua kia trước đi một lát nữa tôi qua"

Cô bé tóc nâu không cảm thấy mình sai chỗ nào, còn hừ lớn một tiếng xoay người rời đi.

Sí Phong hơn ngượng ngùng cười quay qua nói với Nhậm Xuyên : "Cậu đừng để ý , cô ấy không có ý gì đâu"

Anh nhún vai xua tay tỏ vẻ bản thân không để ý. Sí Phong có vẻ không tin, hắn nói thêm mấy lời khách sáo với Nhậm Xuyên xong mới rời đi.

Nhậm Xuyên nói thật anh đúng là không để ý lắm, mà dù anh có để ý cũng không làm được gì. Anh chỉ là dân thường mà thôi có thể làm gì được một cô bé quý tộc chứ.

Có lẽ là được, ở trong một thế giới cường giả vi tôn tất nhiên khi ngươi đủ mạnh , đủ bản lĩnh thì ngươi không cần để ý đến một quý tộc hay một thế lực nào.

Nhưng đáng tiếc hiện tại thực lực anh không có, tiền tài địa vị cũng không. Dù muốn chấp nhất cũng không thể làm ra việc gì to lớn.

Đến hơn giữa trưa ,  mặt trời lên cao mồ hôi  chảy ra làm ước tóc mái của anh , lúc này Nhậm Xuyên mới phát hiện hình như tóc mình dài quá rồi.

Thời tiết ở nơi này đặc biệt nóng là một người ưa lạnh Nhậm Xuyên thật sự chịu không nổi cái thời tiết này.

Anh nhớ lần cuối mình cắt tóc là vào một tháng trước vì không thể chịu nổi cái nóng ở thành Hyram giáp ranh với sa mạc Tyrone.

Không ngờ đã đi đến học viện Viễn Bắc vậy mà cái nóng vẫn còn đeo bám anh.

Haizzz ! Sao mà tóc mình phát triển tốt quá vậy chứ.

Nhậm Xuyên ở trong lòng im lặng trồng xuống một hạt giống. Đợi buổi khai giảng này kết thúc anh nhất định phải về phòng cắt sạch tóc trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top