Chap 2: Cái Giá Cho Anh Hùng
Anh hứng trọn quả đánh vừa rồi. Họ lập tức được đưa lên phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng nói vậy thôi chứ thực ra là gồm ba người, đó là: Chủ tịch của tập đoàn S.W Triệu Hoàng Phong, chủ tịch tập đoàn Diamond Crown Diệp Lâm Phong và chủ tịch tập đoàn IT Vũ Minh Quân. Họ là ba nhà đầu tư nổi tiếng và giàu có nhất cả nước, tài trợ chính cho trường, đảm nhận luôn cương vị người đứng đầu ngồi trường danh giá này. Mỗi người kinh doanh một mảng khác nhau, tính cách cũng khác nhau nhưng lại là bộ ba chơi thân nhất trong giới đầu tư.
Mấy anh vệ sĩ bước vào cùng đa số nữ sinh đến sớm trong trường. Các vị hiệu trưởng đưa mắt nhìn. Khi thấy bóng Triệu Thiên Khải bước vào sau cùng, Triệu Hoàng Phong ồ lên một tiếng ngẫu hứng và chứa đầy thích thú.
Thiên Khải bước vào, ngán ngẩm ngước nhìn ba mình trên bục cao, tay lắc lắc li rượu vang đỏ, miệng nở nụ cười đầy nhạo báng. Kéo theo đó là ánh nhìn ngạc nhiên pha lẫn sự khó hiểu của hai vị hiệu trưởng còn lại. Triệu Hoàng Phong cất giọng có gì đó rất rất mỉa mai dành cho anh:
- Ngày đầu đi học có vẻ không được suôn sẻ cho lắm nhỉ? Học sinh mới, em có gì khác để giải thích cho vụ ẩu đả vừa rồi không?
Anh ngán ngẩm:
- Thưa thầy hiệu trưởng, không ạ! - Anh miễn cưỡng, câu thưa nghe giả tạo và thảo mai đến phát ớn.
Ba anh nén cười. Ở nhà mà anh chịu nói thế này sao? Chỉ có đến đây thì anh mới thật ngoan ngoãn và lễ phép làm sao...Ông tiếp tục:
- Ừ, còn những bạn còn lại?
- Không ạ! - Họ đồng thanh. Chẳng một ai muốn gây họa cho anh, cho Nam thần, cho tình yêu của cuộc đời mình cả. Họ quyết giữ gìn sự trong sạch cho anh. Nhưng đâu có dễ vậy, họ đã góp cong cực lớn mang anh đến cái họa gặp ba trên phòng hiệu trưởng lúc này đây. Chắc từ sau họ sẽ bị anh coi như vô hình mất.
Triệu Hoàng Phong đưa ra hình phạt:
- Các bạn nữ phạt lao động công ích trong một tháng! Còn...cậu học sinh mới này thì cậu là nguyên nhân chính nên tôi không còn cách nào khác ngoài mời phụ huynh cậu đến đây. Để tôi gọi cho mẹ cậu. Ngồi kia đợi tôi! - Ông chỉ vào chiếc ghế đơn phía dưới.
Anh cười nhạt:"Thật sao?". Rồi lại tự cười cái số mình sao nó tếu hài đến thế. Ngày đầu mới thật xui xẻo, bị làm phiền, bị đánh và giờ đây phải phí thời gian ngồi đợi mẹ đến trong khi ba đã ở đây. Anh biết, biết chắc mẹ sẽ khóc khi nhìn thấy vết thương trên đầu anh và đó là khoảnh khắc anh sợ nhất.
Diệp Lâm Phong và Vũ Minh Quân cũng phải ngã ngửa vì cái quyết định trời đánh của ba anh. Nhưng họ cũng không mở lời cũng một phần do ngại động đến Triệu Hoàng Phong - cái tay lạnh lùng và cực kì khó đoán dù họ là bạn thân bao nhiêu năm nay.
30 phút sau, mẹ anh đã có mặt ở trường. Không nằm ngoài dự đoán khi thấy anh, mẹ đã khóc thét lên:
- Ôi! Con trai yêu, ai đã đánh con thành ra thế này? Ai? Ai dám động đến con trai yêu của mẹ, mẹ sẽ không tha cho nó!
Cả phòng cố nhịn cười. Anh thì thấy thật phiền phức và có chút xấu hổ. Đó cũng là ba anh cố tình làm cho anh phải bẽ mặt đây mà. Triệu Hoàng Phong nói:
- Chúng tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của cậu còn hình phạt dành cho cậu là phải thử nghiệm đội y tế không chuyên của trường băng bó ngay tại đây trước mặt mọi người. Đó là học gái chú Diệp Lâm Phong - Diệp Khả Hân và bạn thân của Khả Hân.
Nói rồi ba anh vỗ vỗ tay. Hai người bước vào. Anh nghĩ:"Chúa ơi, giết tôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top