Chương 9
Chap 9
Tô Khinh Chu nín thở, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của các Alpha bên ngoài phòng, có điều hiệu quả cách âm cửa ký túc xá quá tốt, chỉ nghe loáng thoáng được chút âm thanh gió thổi cỏ lay.
Nghe không rõ còn khó chịu hơn không nghe được gì gấp trăm lần! Cậu mím môi, nhẹ nhàng kéo cửa ra một khe nhỏ, vừa định âm thầm quan sát tình hình bên ngoài thì bất chợt đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.
Phong Trạm khoanh tay, mặt vô cảm nhìn cậu.
Bầu không khí trở nên lúng túng, Tô Khinh Chu ngượng ngùng cười cười, sau khi bị phát hiện chỉ đành đẩy cửa ra ngoài, chờ sau khi nhìn thấy cơ bắp rắn chắc mượt mà trên người Phong Dục đang thay quần áo, Omega nhỏ đỏ mặt, vội vàng ho khan một tiếng để che đậy.
"Đã trễ thế này, các cậu muốn đi đâu vậy?"
"Tối nay câu lạc bộ có sự kiện." Alpha mặc quần áo tử tế, nhìn vào gương nhanh chóng thắt ra một nút cà vạt xinh đẹp, sau đó quay đầu cười hiền với cậu: "Sao, cậu cũng muốn đi à?"
Tô Khinh Chu lắc đầu như trống bỏi: "Mình không đi!"
Ngay sau đó, cậu ngượng ngùng đứng sát bên cạnh Phong Dục, làm bộ như không có việc gì, cười nói: "Vậy khi nào các cậu trở về, giúp mình mua đồ ăn khuya được không, mình hơi đói bụng..."
Chàng trai dường như không nhận ra điều gì, chỉ bất đắc dĩ xoa đầu cậu: "Được."
Đang âm thầm may mắn hôm nay "ông trời tác hợp" tạo cơ hội cho cậu và Tạ Trị ở một mình tăng thêm cảm tình với nhau. Tô Khinh Chu hoan hô nho nhỏ trong lòng, nhưng khi vô tình ngẩng đầu lên lại đối diện với cặp mắt thâm trầm giống như nhìn thấu tất cả của Phong Trạm lần nữa.
Rõ ràng là cặp song sinh có diện mạo rất giống, nhưng một người mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấm áp, còn người kia ngày nào cũng nghiêm mặt giống như người khác nợ hắn năm chục ngàn. Bị ánh mắt không rõ ý tứ và có phần dò xét của Alpha nhìn, Tô Khinh Chu khó chịu chột dạ không thôi, cảm thấy bí mật ẩn giấu trong lòng dường như bị nhìn thấu.
Cậu vô thức nhích lại gần Phong Dục.
Nhận ra sóng ngầm giữa em trai và Omega, Phong Dục nhíu mày, đúng lúc mở miệng nói: "A Trạm, chúng ta đi thôi."
Nghe nói như thế, Phong Trạm khẽ gật đầu, lúc gần đi còn lơ đãng quay đầu nhìn Tô Khinh Chu một cái.
Thật vất vả tiễn hai người bạn khó đối phó ra ngoài, lúc này trong ký túc xá chỉ còn lại hai sinh vật còn thở là cậu và Tạ Trị, Tô Khinh Chu chớp chớp mắt, nhấc chân đi tới bên giường Alpha.
Tạ Trị đang lắp ráp máy tính xách tay ở trước giường, trong tay cầm một bo mạch chủ đã được tháo dỡ, các linh kiện vương vãi khắp ga trải giường, hắn đang sắp xếp những phụ kiện phức tạp và tinh xảo này một cách có trật tự, vẻ mặt chuyên chú, không hề bị phân tâm vì Omega tới gần.
Tô Khinh Chu tựa vào thành giường hứng thú nhìn trong chốc lát, sau đó ánh mắt rơi vào bàn tay có khớp xương rõ ràng của đối phương.
Má ơi tay của người này vừa lớn vừa dày, vung lên hẳn là sẽ rất đau đi... Nhưng mà, lần trước Tạ Trị vỗ cậu một cái nhẹ bẫng, không đau chút nào...
Đột nhiên bắt đầu do dự với kế hoạch "chữa khỏi rối loạn lưỡng cực cho bạn cùng phòng" của mình thì làm sao đây?
Tô Khinh Chu rối rắm hai phút, nghĩ tới lời khuyên của cố vấn tâm lý, cậu lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười vui vẻ, không chút keo kiệt khen ngợi: "Cậu giỏi thật đấy, cái này cũng biết làm."
Alpha là sinh vật vô cùng sĩ diện, được Omega khen ngợi và ngưỡng mộ thường khiến họ cảm thấy vui vẻ, có câu nói rất hay là: Alpha tốt đều nhờ khen ngợi mà thành!
Nào biết vừa dứt lời, Tạ Trị ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn cậu, không nói gì.
Tô Khinh Chu bị nhìn đến xấu hổ, còn tưởng rằng mình khen chưa đủ, vì thế vội vàng hắng giọng tiếp tục nhiệt tình khen: "Wow, Tạ Trị đúng đỉnh, xem kỹ thuật sửa máy tính siêu phàm của cậu có thể đi mở tiệm sửa chữa được rồi đó!"
Con chip đang chuẩn bị ghép lại rung tay rơi trên mặt đất, lần này Tạ Trị hung hăng, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cậu: "Đồ điên."
Thấy rốt cục khen được hắn mở miệng nói chuyện, quả nhiên đối phó Alpha phải khen nhiều mới được! Tô Tiểu Chu giật giật khóe miệng, bước từng bước nhỏ đi tới, cậu hít sâu một hơi, cười nói: "Cậu xem cậu giỏi như vậy, còn mình, bây giờ mình có chuyện muốn nhờ cậu..."
"Không rảnh."
Bị chàng trai lạnh lùng dứt khoát cự tuyệt, Tô Khinh Chu bất ngờ nghẹn họng, mất hứng mím môi: "Ấy, mình còn chưa nói muốn làm gì mà cậu đã nói không rảnh được à..."
Nói xong, cậu lấy phiếu phạt gấp thành hình vuông nhỏ từ trong túi, mở ra đưa tới: "Mình lại bị giáo sư phạt, bạn học Tạ Trị, cậu có thể làm người chấp hành hình phạt cho mình không?"
Nhìn phiếu phạt Omega đưa tới, Tạ Trị hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tôi không biết."
Tô Khinh Chu sửng sốt, có chút nóng nảy: "Sao cậu không biết được, thì..., chẳng lẽ trong nhà cậu không có em trai em gái Omega sao? Cậu trước kia chưa từng đánh Omega à?"
Nghe nói như thế, sắc mặt Tạ Trị bỗng nhiên âm trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia âm u, dường như trước mắt hiện ra hình ảnh những Omega mà cha mình mang về nhà, tiếng thắt lưng và roi da xé nát da thịt, khung ảnh chia năm xẻ bảy, chai rượu vỡ toang và vẻ mặt nham hiểm của người đàn ông.
Tô Khinh Chu kinh ngạc khi nhận ra Alpha có điều không ổn, sau đó nghe thấy giọng nói kìm nén của đối phương quát lên.
"Cút ngay."
Tô Khinh Chu tức giận đến hít ngược một ngụm khí lạnh, không thể tin trừng hắn: "Sao cậu lại bảo mình cút nữa!"
Nhưng mà nghĩ lại, sợ vừa rồi mình vô tình đâm vào chỗ đau "chưa từng đánh Omega" của đối phương, đó là vấn đề về lòng tự trọng và thể diện, Alpha chắc chắn sẽ tức giận...
Nghĩ tới đây, chút không vui nho nhỏ trong lòng Tô Khinh Chu nhanh chóng bị đè xuống, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười mười phần nhẫn nại, cậu lại bước về phía trước một bước nhỏ: "Rất đơn giản, mình dạy cậu."
"Cậu trước tiên lấy tay đánh, không nên dùng sức quá lớn, lúc rơi xuống phải nhẹ nhàng, nhớ kỹ nhất định phải... Ớ...aa?"
Đang giảng bài, Tô Khinh Chu đột nhiên bị chàng trai nắm lấy vai, cậu sửng sốt chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào bức tường trắng bên cạnh, cả người bị ép bám chặt vào tường, mũi cũng bị đụng đau.
"- Bốp!!"
Một bàn tay hung ác cách quần đập mạnh vào mông, toàn bộ phía sau "đùng" một tiếng giống như bị tạt dầu nóng, vừa nóng vừa tê, Tô Khinh Chu đau đến nín thở.
Không đợi cậu tiêu hóa hết cơn đau tàn khốc này, quần ngủ mỏng manh rộng rãi cùng với quần lót đã bị xé toạc một cách thô bạo.
Đúng vậy chính là xé, cậu nghe được tiếng xé rách vải vóc!
Một luồng khí lạnh làm người ta hít thở không thông ập đến, quần bị xé rách vô tình, nửa người dưới không hề che chắn bại lộ trước mặt Alpha. Mặt Tô Khinh Chu đỏ bừng, cậu vừa hoảng hốt vừa xấu hổ: "Tạ Trị, cậu..."
Trả lời cậu là những cái tát mạnh và nhanh vào mông, cặp mông trần trơn bóng của omega bị đập như quả bóng cao su, hai cánh mông tròn trịa run rẩy lên xuống, mang theo một trận gió nóng hừng hực, thanh âm bốp chát vang dội quanh quẩn trong phòng ngủ.
"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"
Nó khác hoàn toàn với cái tát nhẹ lúc hắn bị bệnh lần trước, trận bàn tay này dồn dập hung mãnh sắp đánh tét mông Omega, cậu đau nhe răng nhếch miệng, khóc la lên: "Aaa cậu gạt người, đây mà là không biết đánh sao!"
Mắt điếc tai ngơ trước tiếng khóc của Omega, nhìn hai cánh mông tròn vo dưới lòng bàn tay dần dần đỏ bừng và sưng tấy lên, ánh mắt Tạ Trị tối tăm không thấy đáy, cổ họng khát khô, tính cách bạo lực di truyền từ người đó dường như thức tỉnh ngay lập tức.
Đôi mắt Alpha đỏ ngầu, những cảm xúc u ám thoát ra khỏi cái lồng kìm nén lâu ngày và đang dâng trào điên cuồng trong cơ thể, hắn lặng lẽ khống chế cơ thể mảnh khảnh của Omega thật chặt, nâng cánh tay lên và tát thật mạnh vào cái mông trần của đối phương.
Phía sau như bị lửa đốt, đau tê dại, những cái tát giáng xuống đùng đùng, mỗi cái đều chính xác đè bẹp hai cánh mông sưng tấy đỏ bừng, cậu còn chưa tiêu hóa được cơn đau rát thì cái tiếp theo tiếp theo nữa lần lượt rơi xuống khiến cậu sụp đổ.
Tô Khinh Chu đau đến trước mắt biến thành màu đen, cậu chưa từng chịu bàn tay hung hãn như thế bao giờ, trong đầu chỉ còn lại một chữ "đau", miệng không ngừng kêu khóc: "Đừng đánh...... A đau, đừng đánh nữa hu hu....."
Chỉ là Alpha không khống chế được cảm xúc, hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của cậu, vẫn hung hăng quật cái mông run rẩy vểnh trên tường.
Vốn dĩ mức độ trừng phạt giáo sư đánh dấu trên tấm phiếu là cấp D, nhưng Tạ Trị ra tay nhất định gần đạt tới cấp C thậm chí lên cấp B.
Cậu đứng không vững dưới một loạt cú đánh tàn nhẫn này, dựa vào bàn tay to đè trên vai mới khiến cậu không bị trượt xuống. Tô Khinh Chu không ngờ mình sẽ bị một trận cực kỳ bi thảm như thế, cậu rõ ràng đã chọc phải một con chó điên!
"A đủ rồi đủ rồi, đừng đánh nữa, đủ rồi huhu..."
Không đếm nổi đã bị chó điên đét bao nhiêu cái, ngay khi Tô Khinh Chu cho là mình sắp trở thành Omega đầu tiên trong Liên bang bị bạn cùng phòng tét nát mông, cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng quẹt thẻ đang trông ngóng kia.
Tiếng "Tích" này vang vào tai Tô Khinh Chu giống như một lá bùa cứu mạng kịp thời, cậu không quan tâm người trở về là ai, cao giọng khóc lớn: "Cứu mình, hắn muốn đánh chết mình huhu."
Ánh mắt Phong Trạm hơi nheo lại, như đã sớm đoán trước được chuyện này, sau khi mở cửa cậu ta không hề giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Cậu ta nhấc chân bước nhanh lên phía trước, ngăn cản bàn tay vung xuống của Tạ Trị.
"Tạ Trị, tỉnh táo một chút."
Đang đắm chìm trong sự phát tiết mất kiểm soát, Tạ Trị bị quấy rầy liền bất mãn nhíu mày, liếc mắt nhìn Tô Khinh Chu lộ ra cái mông sưng húp khóc đến thở không ra hơi. Chất pheromone của Alpha xa lạ đập vào mặt làm cho hắn thanh tỉnh vài phần, màu đỏ dần dần nhạt khỏi đáy mắt.
Phong Trạm không nói gì, đợi đến khi đối phương hoàn toàn buông lỏng tay, cậu ta nhìn Tạ Trị thật sâu, sau đó ôm ngang thân thể mềm mại của Omega vào trong ngực, xoay người đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top