Chương 8
Chap 8
Bạn học Tô Khinh Chu như trải qua nửa đời người sau khi sống sót khỏi tình huống tuyệt vọng trong văn phòng kỷ luật, đi được nửa đường mà lòng vẫn còn sợ hãi, lúc ngang qua tiệm sinh tố còn đặc biệt mua tận ba ly khác vị để khao thưởng và an ủi chính mình.
Cậu đi thong thả, tay xách túi và quẹt thẻ vào cửa, trong miệng còn ngâm nga giai điệu nào đấy, sau khi thay giày xong xoay người lại thì nhìn thấy loáng thoáng có bóng người đang nằm trên cái giường cách cửa ra vào gần nhất.
Tô Khinh Chu chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
Mặc dù sống trong cùng một ký túc xá, nhưng Alpha và Omega luôn được học riêng, nếu đám người Phong Dục đều đi học, vậy tại sao bây giờ người này lại nằm ở trên giường...?
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, lúc trở về phòng cậu còn không quên thuận đường len lén liếc mắt một cái, chỉ thấy Tạ Trị nằm nghiêng một bên, quay mặt vào tường với tư thế kỳ quái, giống như đang ngủ.
Hay ha, lại dám trốn học ở trong ký túc xá ngủ ngon lành!
Nhớ tới chính mình ngày trước trốn học cùng bạn bị bắt quả tang, sau khi về nhà lại bị Tô Trọng Sơn cầm cây đuổi quanh nhà, thiếu chút nữa quất nát hai cánh mông, vậy mà Alpha trước mắt có thể quang minh chính đại trốn học ngủ nướng, đáng giận, thật không công bằng......
Sau khi trở lại căn phòng nhỏ ấm áp an toàn, Tô Khinh Chu kéo ghế ngồi trước bàn, háo hức mở ly sinh tố, hơi mát lập tức phả vào mặt làm cho những phiền não kia bị quét sạch.
Cậu nóng lòng múc một thìa lớn cho vào miệng, món sinh tố ngọt ngào vị trái cây ngay lập tức tạo ra phản ứng hóa học tuyệt vời trên đầu lưỡi, xoa dịu trái tim đang tổn thương ở văn phòng kỷ luật.
Còn chưa ăn được hai miếng, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, trong lòng Tô Khinh Chu có dự cảm không lành. Cậu cầm ly kem, thong thả lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình vừa sáng đã nhìn thấy cái tên mà giờ phút này không muốn nhìn thấy nhất – Tô Trọng Sơn.
[Anh, gần đây trời nóng, dạ dày anh không tốt, ở trường ít tham đồ lạnh thôi, nếu không lại đau dạ dày.]
Trong lòng Tô Khinh Chu "lộp bộp" một tiếng, tức giận cắn thìa sinh tố trong miệng, nhanh chóng gõ lại: "Nói mau, có phải em lắp camera theo dõi trên người anh không?!"
Năm tháng ở chung, Tô Trọng Sơn hiểu rất rõ người anh trai này, cậu không tiếp lời, rất nhanh lại gửi tới một tin nhắn: [Em không muốn nhận được hồ sơ bệnh án của anh.]
Theo quy định Liên bang, hồ sơ bệnh án của Omega sẽ được gửi đến điện thoại di động của người giám hộ Alpha theo thời gian thực, nói cách khác, Tô Trọng Sơn sẽ biết ngay ngày tháng năm nào, ở bệnh viện nào vì cái gì mà bị bệnh, chỉ cần mở ứng dụng là biết được ngay.
Đúng là cực kỳ không có quyền riêng tư!
Vừa nghĩ tới sau khi về nhà, Tô Trọng Sơn cầm thước tính sổ với cậu, Tô Khinh Chu xụ mặt xuống, bộ phận nào đó phía sau mơ hồ đau lên, ngay cả sinh tố trong tay cũng không còn ngọt nữa, cậu đành phải mím môi, trả lời: "Biết rồi."
Dạ dày của Omega tương đối yếu, một hơi ăn ba ly đúng là dễ xảy ra chuyện, nhìn hai ly sinh tố còn chưa mở ra trên bàn, Tô Khinh Chu do dự hồi lâu cuối cùng quyết định nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích, đưa hết cho Tạ Trị bên ngoài phòng.
Cậu lưỡng lự rồi xách sinh tố ra khỏi phòng, vốn là muốn kiếm cớ nói rằng mình vô tình mua quá nhiều rồi cho đi, không ngờ khi đến gần, cậu nhìn thấy thân hình cao lớn của Alpha đang co rúc trên giường.
Như là đang vô cùng đau đớn, vẻ mặt chàng trai đầy ẩn nhẫn, dựa vào vách tường trên giường, lông mày nhíu lại thật sâu, nét mặt tuấn tú vặn vẹo vì đau, sợi tóc lòa xòa trên trán cũng ướt sũng trong mồ hôi lạnh.
Tô Khinh Chu hoảng sợ, "Cậu, cậu bị sao vậy?"
Nghe được giọng nói kinh ngạc của Omega, lúc này Tạ Trị mới nhướng mí mắt nhìn cậu một cái, giọng điệu không tốt nói: "Đi đi."
Chú ý tới tay phải của chàng trai che ở dạ dày, lại kết hợp với biểu cảm đau khổ trên mặt đối phương, Tô Khinh Chu như hiểu ra, cậu cắn môi, nhẹ giọng thăm dò: "Có phải khó chịu không, có muốn xuống phòng y tế không?"
"Không phải việc của cậu."
Câu nói tuyệt tình này khiến lòng tốt muốn chăm sóc bạn học của Tô Tiểu Chu bị chà đạp, cậu mất hứng hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Không khỏe thì không khỏe, cạy mạnh làm gì."
Tạ Trị hít sâu một hơi, khi hắn ngước mắt lên lần nữa, trong con ngươi tối đen dường như lẫn chút cảm xúc phức tạp nào đó, vẻ mặt vì đau đớn mà âm trầm đến đáng sợ: "Cút."
Bị ánh mắt cực kỳ hung hãn của Alpha nhìn chằm chằm, Tô Khinh Chu có chút sợ hãi, tuy nhiên sau khi nghe được từ "cút", cậu há hốc mồm, không thể tin được nói: "Cậu, cậu bảo tôi cút?"
Trên đời này sao có người không biết tốt xấu như vậy!
"Tôi quan tâm đến sức khỏe của cậu, thế mà cậu bảo tôi cút!" Tô Khinh Chu giận đến mặt đỏ bừng, nổi cáu ném túi trong tay sang một bên: "Không biết phải trái, tôi không đi là không đi đấy!"
Nói xong, Omega tức giận đặt mông ngồi ở trên giường.
Bị khiêu khích trực diện như thế, mặt Tạ Trị đen như đáy nồi, hắn ôm dạ dày cứng rắn ngồi dậy, tay kia chậm rãi siết chặt, giọng nói mang theo chút ác ý dọa người: "Mẹ kiếp, chán sống rồi đúng không?"
Có lẽ ỷ vào bộ dáng yếu đuối lúc này của Alpha, Tô Khinh Chu không hề sợ hãi, thậm chí còn cố ý nghiêng người về phía trước, nhếch khóe miệng cười nói:
"Nói đến cậu cũng lạ thật, đau dạ dày vì sao không xuống phòng y tế, gắng gượng như vậy sẽ hết đau sao. May cho cậu là Alpha, trốn chạy chữa là phải bị đánh đòn đó biết không..."
Cơn đau co thắt dạ dày không ngừng xé nát dây thần kinh, giọng nói ồn ào của Omega vang vào tai càng gây khó chịu hơn, sắc mặt Tạ Trị càng ngày càng xấu xí. Cuối cùng, sau khi nghe được hai chữ "đánh đòn", hắn không thể nhịn được nữa, bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ tay đối phương.
Tô Khinh Chu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Alpha nắm chặt cổ tay cường ngạnh kéo qua.
Cũng không biết vì sao độ cao của giường lại được thiết kế khéo léo như vậy, bụng Omega thuận thế cấn ở mép giường, hai cánh mông đoan đoan chính chính vểnh lên, bày ra một tư thế rất tiện tay.
Một cái tát cách quần rơi vào trên mông, bởi vì sức khỏe nên lực cũng không nặng, chỉ ân ẩn đau, Tô Khinh Chu trăm triệu lần không ngờ Tạ Trị sẽ đột nhiên động thủ, cậu đơ cả người
"..... Hơ, cậu đánh tôi!"
Ngay lúc cảnh tượng quái dị này đang diễn ra, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, theo sau là một tiếng "Tích", cánh cửa căn hộ bị mở ra từ bên ngoài, bóng dáng của hai Alpha lọt vào tầm mắt.
Ý thức được tư thế vểnh mông ghé vào trên giường của mình có bao nhiêu mất mặt, mặt Tô Khinh Chu thoáng cái đỏ bừng, cậu luống cuống tay chân bò dậy, vội vàng nhảy ra thật xa.
Phong Dục nhíu mày, như có điều suy nghĩ liếc nhìn em trai bên cạnh: "A Trạm, xem ra chúng ta trở về không đúng lúc."
Tô Khinh Chu xấu hổ muốn chết, nhanh chóng chạy đến bên cạnh chàng trai, đưa tay chỉ chỉ sắc mặt khó chịu của Tạ Trị trên giường, vội vàng giải thích: "Không phải không phải, cậu ta đau dạ dày, các cậu mau đưa cậu ta xuống phòng y tế đi!"
Phong Dục sáng tỏ, nháy mắt với Phong Trạm, đối phương lập tức hiểu ý đi lên phía trước, nhấc Alpha trên giường đi về phía cửa.
Mắt thấy bóng lưng hai người rời đi, Phong Dục đang muốn đuổi theo, chợt khóe mắt chú ý tới Omega đang thò đầu ra sau lưng, vì vậy quay đầu như cười như không đánh giá cậu, ánh mắt cố ý dừng lại ở một bộ phận nào đó phía sau: "Sao vậy, cậu cũng cần đến phòng y tế sao?"
"Hừ, ai cần!"
Chỉ là bị vỗ đít một cái mà thôi, lại không đau, chỗ nào cần xuống phòng y tế chứ! Mặt Tô Khinh Chu đỏ bừng, suy nghĩ một chút lại âm thầm tiến đến bên cạnh chàng trai, mím môi nhỏ giọng phàn nàn: "Nhưng cậu ta thật sự rất kỳ quái, không thể hiểu nổi, vì sao mình nói xuống phòng y tế, cậu ta lại hậm hực bảo mình cút..."
"Tạ Trị bị rối loạn lưỡng cực." Phong Dục khẽ gật đầu, giọng nói thản nhiên: "Sau này cậu ít trêu chọc cậu ta đi."
Nghe như thế, Tô Khinh Chu hiển nhiên sững sờ một chút.
Trong mấy ngày kế tiếp, sau khi lên mạng tìm đọc không ít tư liệu liên quan, Tô Tiểu Chu lòng đầy đồng cảm đã nảy sinh đồng tình sâu sắc với bạn Alpha cùng phòng bị rối loạn lưỡng cực này.
Sau khi quan sát cẩn thận, cậu phát hiện ra phần lớn thời gian Tạ Trị đều sống khép kín, hiếm khi nói chuyện trong ký túc xá và ít có hoạt động giải trí gì, thậm chí còn ít nói hơn Phong Trạm - người có tính cách lạnh lùng.
Trông có vẻ hơi hơi đáng thương.
Tô Khinh Chu từ nhỏ đã là một đứa trẻ có giàu tình cảm, xem phim đồng tình với nhân vật mà có thể khóc bù lu bù loa. Lúc này đối mặt với người bạn dưới cùng một mái hiên, vì bị bệnh mà tính cách quái gở cảm xúc không ổn định, cậu càng muốn chữa khỏi cho hắn.
Sau giờ học, cậu đến phòng khám tâm lý của trường xin tư vấn, giáo viên khi nghe xong thì khách quan nói rằng cậu có thể cùng Alpha vun đắp nhiều mối quan hệ hơn trong giao tiếp hàng ngày, sự quan tâm và an ủi từ Omega có thể giúp đối phương dần dần mở lòng hơn.
— Nhưng làm gì để tình cảm giữa Omega và Alpha nhanh chóng ấm lên trong một thời gian ngắn?
Do nhiều nguyên nhân như tâm sinh lý, Omega trong quá trình trừng phạt sẽ sinh ra sự phụ thuộc vào Alpha, đồng thời bản thân Alpha cũng sẽ sinh ra tình cảm đặc biệt tương tự như ham muốn được bảo vệ.
Sau khi so sánh ví dụ về cảm tình giữa mình và Phong Dục nhanh chóng thăng hoa bởi vì đánh đòn, tuy rằng không muốn bị đánh nhưng nhớ tới ngày đó Tạ Trị không nhịn nổi tát mông cậu một cái... Đánh cũng không đau, Tô Khinh Chu yên tâm, nhanh chóng lập ra kế hoạch.
Trong giờ học lịch sử ngày thứ sáu, mí mắt Tô Khinh Chu không khỏi giật giật khi nhìn thấy vị giáo sư Alpha "không khoan dung bất cứ sai phạm nào" cầm sách từ cửa bước vào.
Cậu thở dài thật dài trong lòng, đợi đến giáo sư bắt đầu giảng bài, lúc này mới dùng cùi chỏ lặng lẽ chọc chọc bạn Omega ngồi cùng bàn, tò mò dò hỏi: "Nè nè, cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?"
"Câu lạc bộ cầu lông." Giọng đối phương nho nhỏ: "Còn cậu?"
Tô Khinh Chu ho nhẹ một tiếng, cố ý cao giọng nói lớn: "Mình cũng không biết, còn chưa nghĩ ra đâu, cảm thấy câu lạc bộ trượt ván cũng hay, cậu cũng tham gia đi, như thế hai ta có thể trốn học đi trượt ván."
Bạn cùng bàn bị giọng nói đột ngột vang lên của cậu làm cho hết hồn, cậu bạn vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn vị giáo sư rõ ràng đang không vui trên bục giảng, nhanh chóng hạ giọng: "Cậu điên rồi à...!"
Đúng vậy, mình bị điên rồi!
Cố nén xấu hổ cùng lúng túng, Tô Khinh Chu chỉ đành tiếp tục giả ngu coi thường nội quy lớp học, tiếp tục nói: "Không có nha, cậu đừng ngạc nhiên như thế, mỗi ngày đi học chán thí mồ, đại học không phải là để thư giãn sao, lâu lâu bỏ tiết có gì ghê gớm.."
Giáo sư đen mặt trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo.
"Tô Khinh Chu."
Tô Tiểu Chu bị gọi tên thì lòng run rẩy, ngẩng đầu thấy giáo sư từ trên bục giảng đi xuống. Mặc dù đây cũng là một phần rất quan trọng của kế hoạch, nhưng đối mặt với sự chú ý của cả lớp, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng và mất mặt.
Bằng cách này, chưa đầy hai tuần sau khi khai giảng năm học, bạn Tô Khinh Chu bởi vì "Coi thường kỷ luật lớp học", "Ý đồ trốn học" cùng với "Khuyến khích người khác trốn học", lần thứ hai quang vinh thu hoạch một tờ phiếu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top