Chương 6

Chap 6

Ánh nắng sáng sớm lặng lẽ xuyên qua hai tấm rèm cửa sổ kín kẽ, tạo ra cảm giác mông lung cho cả căn phòng.

Omega quấn một tầng chăn mỏng lộn xộn trên người, hồn nhiên ôm gối ngủ say.

"Tỉnh tỉnh, dậy đi."

Bên tai như có con vật đáng ghét nào đó không ngừng phát ra tiếng ồn ào, Tô Khinh Chu mơ hồ lẩm bẩm trong miệng, theo bản năng xoay người vùi mặt vào chiếc gối mềm mại ngủ tiếp.

Tuy nhiên khi lật người lại, cậu vừa vặn để lộ nửa cái mông trần không biết xấu hổ ra bên ngoài, màu đỏ thẫm trên cánh mông bên phải vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn khiến người khác phải chú ý.

Vẻ mặt Alpha khẽ động, cao giọng gọi.

Tô Tiểu Chu đang trong cơn ngủ mơ bị tiếng ồn đánh thức, cậu mơ màng mở mắt, trước mặt là thân ảnh một chàng trai cao lớn. Sau khi nhìn rõ đường nét khuôn mặt của đối phương, trong lòng không khỏi nổi lên từng đợt gợn sóng.

Bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tâm sinh lý, Omega bị giáo huấn trong tiềm thức sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại vào Alpha từng thực thi trừng phạt, Tô Khinh Chu đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Cậu lẩm bẩm nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự lười biếng và ngái ngủ: "Buồn ngủ, ngủ thêm một lát nữa."

Alpha bình tĩnh lặp lại: "Rời giường."

Tô Khinh Chu nghe vậy đạp hai cái lên chăn bông dưới chân, vùi mặt cọ cọ vào chiếc gối mềm, dùng giọng điệu nũng nịu rầm rì: "Ưm, mông mình đau quá, không muốn dậy..."

Một lúc lâu vẫn không thấy người bên giường có động tĩnh gì, Tô Khinh Chu hừ hừ hai tiếng, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu ôm cảm giác mỹ mãn định ngủ tiếp chợt nhận ra có gì đó không đúng, mắt đột nhiên mở to.

Alpha khoanh tay nhìn cậu với vẻ trịch thượng từ trên xuống.

Tuy rằng nét mặt của hai anh em song sinh giống nhau như đúc nhưng thực tế hai người rất dễ phân biệt. Trên mặt Phong Dục luôn nở nụ cười ôn hòa, trong khi Phong Trạm lại tỏ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng xa cách giống như mấy cục đá trong Sprite.

Tô Khinh Chu lập tức tỉnh táo, ánh mắt cậu thuận thế nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy nửa cái mông lộ ra bên ngoài của mình, mặt nhanh chóng nóng lên, luống cuống tay chân kéo góc chăn che lại.

Đều do Phong Dục!

Tối hôm qua sau khi xoa mông cho cậu lại bôi một lớp thuốc làm mát, còn nghiêm túc nói đừng vội mặc quần lót, khiến cậu mơ mơ hồ hồ để mông trần ngủ như vậy.

Bầu không khí trở nên vi diệu, nhưng vẫn lúng túng nhiều hơn.

Vừa nghĩ đến cái mông bị đánh đòn của mình lại lại lại bị nhìn thấy hết, tuy rằng chỉ lộ một cánh mông nhưng Tô Khinh Chu vẫn xấu hổ muốn tìm một cái khe chui vào. May mắn thay ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, vị cứu tinh đúng lúc gõ cửa bước vào.

Phong Dục vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này —— Omega đang quấn chăn bông thành quả bóng trên giường, cùng với em trai vẻ mặt vô cảm đứng trước giường như tượng gỗ.

Y nhíu mày, điềm nhiên đi tới.

"Sao còn chưa dậy, hả?"

Tô Khinh Chu mím môi, lập tức ném ánh mắt xin giúp đỡ nhìn y, nhỏ giọng nói: "À thì, dậy..."

Phong Dục nhận được ánh mắt ám chỉ, y đưa mắt ra hiệu cho Phong Trạm, đợi sau khi đối phương rời khỏi phòng, lúc này mới thong thả đi tới bên giường, tức giận đưa tay vỗ vỗ đầu Omega, dịu giọng nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ngủ nướng."

"Ai ngủ nướng chớ!" Tô Khinh Chu mất hứng bĩu môi: "Đều tại cậu hôm qua không cho mình mặc quần, bị cậu ta nhìn thấy thật mất mặt..."

Phong Dục buồn cười quét mắt nhìn vị trí căng phồng dưới chăn: "A Trạm hơi cục tính, cậu ấy sẽ không chê cười cậu, hơn nữa là ai đi học muộn bị giáo sư phạt, còn biết mất mặt sao."

Tô Tiểu Chu đỏ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ.

Thấy đã đến giờ vào lớp, Alpha không tiếp tục trêu chọc nữa, y giống như làm ảo thuật không biết từ đâu lấy ra hai tấm thẻ to bằng bàn tay đặt ở đầu giường, nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ điền vào, trước khi lên lớp phải nộp lại phiếu phản hồi hình phạt cho giáo sư."

"Chúng tôi đi học trước, bữa sáng mua cho cậu để ở trên bàn."

Nói xong, Alpha quay người rời khỏi phòng.

Tô Khinh Chu chớp chớp mắt, chờ sau khi những người khác rời đi mới quấn chăn nhích đến đầu giường, cậu tò mò cầm lấy hai tờ phiếu phản hồi lên nhìn — tờ phiếu cần Omega phản hồi vẫn còn trống, mà tờ còn lại đã được Phong Dục điền vào.

Mặt trước điền những thông tin thông thường không có gì lạ, chờ nhìn đến phía sau, cột 'Thái độ kiểm điểm' đánh 4 sao, mà cột 'Thái độ phục tùng' bị đánh 3 sao, Tô Khinh Chu hoàn toàn mất bình tĩnh.

Thậm chí ở chỗ nhận xét, đối phương còn viết bằng nét bút mạnh mẽ: Khả năng chịu đau cần phải được cải thiện.

Đệt bà cậu, cần phải cải thiện cái cục cớt!

Tô Tiểu Chu càng xem càng tức giận, càng tức giận lại càng bạo gan, vì thế vươn tay lấy cây bút trong ống đựng bút, cậu hung dữ cắn nắp bút, đánh 1 sao trên cột 'Trả thù' của tờ phiếu phản hồi còn lại.

----

Vì không muốn nhận được sự chú ý của bạn học Omega trong lớp, Tô Khinh Chu tới phòng học sớm, chờ đến khi giáo sư cầm sách bước vào, cậu lập tức nhảy đến trước mặt ông, dùng hai tay đưa phiếu phản hồi lên.

Đợi người đàn ông nhận lấy, Tô Khinh Chu vội vàng ngoan ngoãn cúi chào, vừa định xoay người trở lại chỗ ngồi thì bị giáo sư gọi lại.

"Chờ đã."

Chẳng biết tại sao, sắc mặt giáo sư Alpha trở nên nghiêm túc, ông liếc nhìn phiếu phản hồi trong tay, dường như muốn nói chút gì đó. Tô Khinh Chu căng thẳng đến tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng cuối cùng giáo sư chỉ vỗ vai cậu, ho nhẹ một tiếng: "Sau này đừng đến muộn nữa."

Tô Khinh Chu liên tục gật đầu, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo bạn học trở về chỗ ngồi. Không ngờ vừa ngồi xuống, cậu đã bị đám Omega vây quanh bàn tán sôi nổi không ngừng.

"Tối hôm qua thế nào, cậu có ổn không?"

"Nói cho bọn mình biết đi, có đau không?"

Mặc dù trong lãnh thổ nước cộng hòa liên bang, chuyện Omega bị đánh mông đã quá quen thuộc nhưng Tô Khinh Chu lớn lên trong thị trấn nhỏ vẫn rất xấu hổ khi mở miệng chia sẻ chuyện bị đánh đòn với các bạn học.

Cậu mím môi, mơ hồ nói: "Không sao đâu, không đau lắm đâu, các cậu xem mình còn ngồi được đó thôi."

Tô Khinh Chu cắn răng, tuy rằng tối hôm qua Alpha đã xoa mông và bôi thuốc cho cậu nhưng dù sao cũng chỉ qua một đêm, mông cậu không phải mông sắt, ngồi trên ghế cứng tự nhiên vẫn đau.

Các Omega vây quanh mồm năm miệng mười truy hỏi chi tiết, Tô Khinh Chu đau khổ không thôi đành phải thuận miệng qua loa vài câu, cuối cùng bị giáo sư lớn tiếng quát bọn họ mới ngậm miệng lại.

"Nền văn minh Saiyan bắt nguồn từ một quốc gia cổ đại ở bờ biển phía bắc, ban đầu để chống lại sự xâm lược của ngoại tộc, do Thủ tướng Ashiri cùng một số thần dân đã thành lập bồi thẩm đoàn quân sự-phòng thủ, chính sách này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay..."

Tiết học văn sử vốn đã khô khan lại càng trở nên dài dòng nhàm chán hơn bao giờ hết vì vết bầm trên mông.

Tô Khinh Chu nâng má, chịu đựng từng trận đau đớn do cái mông bị đè ép, tâm tình rất là không vui.

Cảm giác này giống như một đám mây đen kèm theo tia chớp từ cửa sổ lớp học trôi đến, không để ý tới những người trong lớp mà xổ thẳng xuống đầu cậu một cơn mưa lớn.

Tô Khinh Chu chưa từng bị dày vò như thế này, cậu trải nghiệm trọn vẹn cảm giác "Như ngồi trên đống lửa" cả tiết học. Vất vả lắm mới chờ được tiếng chuông vang lên, mông tê dại không còn tri giác.

Ngay lúc cậu đang định chạy về ký túc xá nghỉ ngơi thì bị giáo sư Alpha đứng ở cửa chặn lại.

"Bạn Tô Khinh Chu, em đi theo tôi một lát."

Tô Khinh Chu bị gọi tên còn khá ngơ ngác, há miệng định hỏi thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông, cậu liền nuốt xuống, đành phải bối rối đi theo giáo sư.

Tuy nhiên, giáo sư đã đưa cậu đến một nơi khiến tất cả các omega trong trường đều nhũn chân, run rẩy cái mông khi bước đến — Văn phòng kỷ luật.

Về cơ bản, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong liên bang sẽ không có văn phòng này, chỉ sau khi vào đại học mới thành lập Văn phòng kỷ luật để dọa nạt những Omega đã trưởng thành nhưng có tâm lý nổi loạn.

Tô Khinh Chu sợ hãi khi nhìn tấm bảng trang nghiêm viết ba chữ "Phòng Kỷ Luật" ở cửa, không hiểu sao có linh cảm xấu, cậu nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Giáo sư, tại sao chúng ta phải tới nơi này?"

Giáo sư quay đầu nhìn cậu thật sâu, trong ánh mắt đó dường như mang theo chút dịu dàng và khích lệ kỳ lạ: "Đừng sợ, hãy nói ra sự thật, trường học sẽ lấy lại công bằng cho em."

Sự thật nào? Công bằng gì chứ? Sương mù trên đầu Tô Khinh Chu ngày càng nhiều, cậu còn không kịp hỏi thêm thì có hai thầy giáo Beta từ trong Văn phòng kỷ luật đi ra. Sau khi đơn giản gặp mặt, giáo sư bảo cậu đi theo sau.

Tô Khinh Chu thấp thỏm bất an đi vào văn phòng, đi theo chỉ dẫn tới một căn phòng trên tầng hai giống như phòng thẩm vấn của cảnh sát.

Cánh cửa nặng nề kia vừa mở ra, cách một tấm thủy tinh thật dày nhìn thấy Phong Dục trong phòng kín, trái tim Tô Khinh Chu ngay lập tức đập "thình thịch", chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị thầy giáo Beta gọi đến ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng.

"Bạn học Tô, chúng tôi đã xem phiếu phản hồi trừng phạt của bạn."

Có lẽ nhìn ra bạn học Omega trước mặt đang mất hồn mất vía, người đàn ông chu đáo đưa cho cậu một ly nước ấm, chậm rãi nói: "Đừng căng thẳng, đây là kính một chiều, cậu ta không nhìn thấy em, chúng tôi cũng chỉ tìm em hỏi han tình huống như thông lệ."

Nhớ tới chính mình bất mãn vì bị Phong Dục cho điểm thấp nên cố ý chấm bậy lên phiếu phản hồi để trả thù, mí mắt Tô Khinh Chu co giật, sau khi hiểu ra thì toàn thân chỗ nào cũng thấy không khỏe.

"Trong quá trình thực hiện hình phạt, bạn Alpha cùng phòng của em có cố ý trả thù em không?"

________

Không thấy tác giả nhắc đến tuổi tác nên mình tạm cho bằng tuổi hết.
Sau này sẽ đổi lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top