Chương 5

CHAP 5

Pheromone mùi trầm hương trang nghiêm và thâm trầm bỗng ập đến, Tô Khinh Chu bị thân hình cao lớn của chàng trai bao phủ, loại khí tức chỉ thuộc về bề trên này ngưng tụ lại ép cậu không thở nổi, suýt chút nữa cho rằng trong phòng có yêu ma nào đó đã đoạt xác Alpha này!

Không khí giằng co trở nên vi diệu, pheromone do đối phương cố ý tiết ra khiến toàn thân Tô Khinh Chu căng thẳng, lời chất vấn đến bên miệng cũng bị ánh mắt âm u kia dọa về.

"Có cần tôi lặp lại lần nữa không?"

Bởi vì nguyên nhân sinh lý vốn có, hầu hết Omega đều có những cảm xúc phức tạp như sợ hãi, đầu hàng và lệ thuộc vào những Alpha cường đại. Đương nhiên Tô Khinh Chu cũng không ngoại lệ, cậu cắn môi đấu tranh nội tâm dữ dội cuối cùng mới lề mề bước đến mép giường.

Trước đây khi ở nhà, Tô Khinh Chu sẽ bị em trai ra lệnh cởi quần lộ mông, nhưng bây giờ đối mặt với một người bạn cùng phòng mới gặp, cậu xấu hổ không muốn cởi hết quần.

Omega nhu thuận cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhìn rất giống quả cà chua nhỏ: "Mình, mình..."

Phong Dục nhíu mày, có lẽ niệm tình lần đầu tiên nên không tiếp tục làm khó, y nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo về phía trước, ép cậu nằm ngang trên đầu gối của mình —— đây là tư thế tiêu chuẩn dạy dỗ Omega, mông tự nhiên nhếch lên một độ cong tiện với tầm tay, bày ra thái độ không thể phản kháng, mặt Tô Khinh Chu lập tức nóng đến mức có thể luộc được một quả trứng gà.

Bàn tay to ấm áp thò về phía bên hông, động tác cởi quần nhẹ nhàng, đồng loạt kéo quần lót và quần ngoài của cậu xuống, phía sau lộ ra hai cục thịt mông rất vểnh và săn chắc cùng với đó là cặp đùi trắng nõn.

Bộ phận xấu hổ nhất lộ ra trước mặt người khác, Tô Khinh Chu ngừng thở nhắm mắt lại, hai bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy ga giường, lúc này lại nghe được thanh âm điềm tĩnh của chàng trai vang lên.

"Phiếu trừng phạt của cậu đâu?"

Tô Khinh Chu âm thầm phỉ nhổ trong lòng, đưa tay vào túi áo móc ra một tờ giấy nhăn nhúm.

Phong Dục nhận lấy tờ giấy phạt đã bị chà đạp không còn hình dáng, nhìn nội dung trên đó không khỏi cười khẽ một tiếng, trầm giọng đọc: "Tô Khinh Chu, bởi vì đi học muộn vi phạm nội quy trường học nên bị trừng phạt hai mươi đòn, không hạn chế công cụ, cấp độ trừng phạt: cấp D."

Nghe đối phương không chỉ đọc phiếu phạt ra mà còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "cấp D", Tô Khinh Chu hận không thể qua đời tại chỗ, đành chôn mặt trốn tránh trong khuỷu tay không rên một tiếng.

Sau đó cậu bị vỗ một cái cực kỳ đau.

"—— Bốp!"

Bàn tay Alpha không hề báo trước đập xuống, toàn bộ vùng mông vừa đau vừa tê. Tô Khinh Chu thiếu chút nữa thở không lên hơi, cậu không tin quay đầu lại: "Đây thật sự là cấp D sao?"

"Ít nhất đối với tôi là vậy." Vẻ mặt Phong Dục không thay đổi, mỉm cười nhìn cậu: "Đi lấy thước của cậu ra đây."

Tô Khinh Chu nghe vậy tức giận nghiến răng nghiến lợi muốn xắn quần bỏ đi, nhưng nhớ tới dòng chữ "chống cự hình phạt" ở mặt sau giấy phạt, cậu lập tức bỏ cuộc.

Trong quá trình trừng phạt nếu Omega không phối hợp thì sẽ bị đưa đến Văn phòng kỷ luật dùng roi mây quất nát mông...

Đối mặt với uy hiếp đáng sợ , Tô Tiểu Chu không còn cách nào khác đành phải bò khỏi đùi chàng trai, lén lút xách theo cái quần đã bị cởi đến đầu gối, đỏ mặt lề mề bò đến đầu giường còn không quên lặng lẽ đưa tay xoa xoa cái mông nóng bỏng.

Phong Dục thu hết động tác xoa mông của cậu vào đáy mắt, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Tô Khinh Chu kéo ngăn tủ lấy ra cây thước đen nhánh, cậu căng thẳng nuốt nước miếng, sau đó không tình không nguyện đưa đến trước mặt Alpha, cúi người nằm sấp xuống lần nữa.

Tư thế nằm sấp trên đầu gối có thể nói là rất thân mật, bình thường chỉ có Alpha trong nhà hoặc bạn đời dùng tư thế này, trong lòng Tô Khinh Chu lo sợ nghĩ: Chắc là không xuống tay quá nặng đâu nhỉ...?

Nhưng rất nhanh, cây thước quất vào trên mông đã trả lời cậu.

Thước theo cơn gió mạnh bạo nổ tung vào phía sau, hai cánh mông tròn vo bị đánh cho run rẩy, cơn đau như lửa đốt lan ra làm Tô Khinh Chu gân giọng "Oa" lên một tiếng.

Cậu choáng váng trước cách đánh dữ dội này, nghĩ trong đầu: Mẹ kiếp, tên này ra tay còn mạnh hơn em trai mình, Tô Trọng Sơn tuổi còn nhỏ mà đánh cũng đã rất đau rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, cú đánh này quất xuống làm nửa bên mông cậu đều đau tê dại!

Không đợi Tô Khinh Chu kịp phản ứng, cây thước tựa như có mắt, liên tiếp nhắm vào đỉnh mông quất xuống, trong căn phòng kín bỗng chốc vang lên những âm thanh giòn giã.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Phía sau đau đớn như lửa cháy lan ra đồng cỏ, Tô Khinh Chu không chịu nổi nữa vừa đau đớn kêu la vừa giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng phần lưng dưới của cậu đã bị bàn tay khỏe mạnh của Alpha đè chặt không thể động đậy, chỉ đành bất lực vểnh cái mông trơn bóng chịu đánh.

Thước gỗ không thương tiếc quất vào hai cánh mông run rẩy, mỗi một cái đều đau thấu trời xanh, giống như bị tạt dầu nóng sau đó lại bị người ta châm lửa.

"A a đau quá, không cần, đừng đánh nữa...."

Tô Khinh Chu chỉ bị bảy tám thước đã  không chịu được, kêu khóc đưa tay ra sau chặn lại hòng bảo vệ cái mông đáng thương của mình, nhưng chàng trai đã bắt ngược cánh tay, tát vào hai lòng bàn tay cậu.

Lòng bàn tay như bị bật lửa liếm một miếng, vừa đau vừa tê, Omega lập tức thét chói tai rút bàn tay bị thương về, hành động này lại làm lộ ra hai mảnh mông hồng hồng chào đón cây thước thẩm phán.

Hai mảnh mông đàn hồi bị đánh đến run rẩy bồng bềnh như gợn nước, lúc cây thước nhấc lên chúng lại trở về hình dạng tròn trịa ban đầu, dù vậy cơn đau rát không hề giảm bớt. Tô Khinh Chu đau đến nước mắt tuôn rơi, tay chân vô lực quẫy đạp, khóc bù lu bù loa.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cái mông đau như vậy chắc chắc đã bị đánh tét rồi!

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

Thước vẫn quất chính xác vào hai cánh mông đáng thương, Tô Khinh Chu vừa tức vừa đau, hai chân không ngừng đạp loạn để giảm bớt cơn đau nóng rát này, miệng gào khóc: "Cậu dựa vào đâu mà đánh tôi, tôi muốn đến Sở giáo dục kiện cậu tội lấy công báo thù tư hu hu!"

Giống như đứa trẻ mẫu giáo kiện giáo viên sau khi bị bắt nạt vậy.

Phong Dục vốn đang chuyên tâm dạy dỗ, nghe vậy thì tạm thời dừng tay cười, lông mày hơi nhướng lên.

"Ai lấy việc công báo thù tư, nói cho rõ ràng."

Cây thước gây đau đớn cuối cùng cũng dừng lại, Tô Khinh Chu hít hít mũi, kéo tay áo lau nước mắt, tủi thân trách cứ: "Rõ ràng chính là các cậu không gọi tôi dậy mới hại tôi đến muộn, bây giờ lại đánh tôi nặng như vậy hức hức... Còn nói không phải lấy việc công báo thù tư!"

Nghe omega cáo buộc như bị oan uổng, Phong Dục vừa buồn cười vừa bất lực nói: "Thứ nhất, sáng nay chúng tôi thay phiên gõ cửa, đáng tiếc cậu ngủ quá say không nghe thấy. Thứ hai là cậu chủ động chọn tôi làm người chấp hành, tôi khá chắc chắn lực tôi ra tay là cấp D, không có bất cứ lấy công trả thù tư nào, nếu còn không tin cậu có thể đến Văn phòng ỷ luật kiểm tra vết thương, xem tôi ra tay có mất chừng mực hay không."

Tô Tiểu Chu vốn đang khóc không ngừng đột nhiên bị nghẹn lại, tiếng khóc vô thức nhỏ đi rất nhiều, cậu xấu hổ thút thít hai tiếng, tức giận nói: "Vậy cậu, vậy các cậu không mở cửa gọi mình dậy được sao!"

"Cậu khóa trái cửa rồi."

"..."

Tiếng khóc của Omega dần dần biến mất, có vẻ như không nói nên lời, chàng trai nhẫn nại chờ trong chốc lát, chợt nghe thấy cậu nức nở nhỏ giọng hỏi: "Còn mấy cái nữa?"

Phong Dục cúi đầu nhìn cái mông đỏ bừng trên đùi mình: "Sáu cái, chịu thêm một chút."

Tô Khinh Chu không muốn bị phạt thêm một xíu nào nữa, lần đầu tiên cậu cảm thấy số lượng hình phạt cơ bản "20" mà Cộng hòa Liên bang quy định quá xa vời, khổng lồ đến mức quá đáng.

Omega nhỏ bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe, dùng giọng nịnh nọt cẩn thận nói: "Vậy cậu có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không?"

Là người đứng đầu tiếp theo của gia tộc, Phong Dục có toàn quyền kỷ luật các em trai Omega trong gia đình. Khi trừng phạt người khác, y nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu, chưa bao giờ có chuyện nương tay.

Alpha dịu dàng cười cười: "Không thể nha."

Mẹ kiếp, tên khốn Alpha này đúng là dầu muối không vào! Tô Khinh Chu nghẹn đến đỏ bừng, nghe nói như thế trong lòng vừa tức vừa sợ, hai tay gắt gao che lại bờ mông nóng bỏng, bắt đầu giở trò: "Không hu hu hu, mình không muốn bị đánh nữa, đau lắm..."

Phong Dục thở dài: "Giở trò cũng vô dụng, nên đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, tôi không đánh nhiều hơn cũng không đánh ít hơn—— bỏ tay ra."

Tuy rằng Omega ôm cái mông đỏ bừng nhõng nhẽo trông đáng thương lại đáng yêu, nhưng Phong đại thiếu gia là người cực kỳ cứng rắn và có nguyên tắc, một tay dễ dàng bắt được hai bàn tay không an phận của Omega ấn sau lưng, sau đó nâng cao đầu gối.

Cặp mông tròn trịa bị kẹp cao trên đầu gối của Alpha, chếch lên thành một vòng cung đáng xấu hổ, Tô Khinh Chu cắn môi sợ hãi nhắm mắt lại, làn da ở mông cũng căng theo.

Không lâu sau, cây thước mát lạnh chạm vào hai cánh mông sưng tấy đỏ bừng tuần tra qua lại, cậu vô thức rùng mình, nơi mặt thước lướt qua có cảm giác ngứa ngáy kinh khủng.

Cách đùa này tra tấn người ta nhất, phía sau như có một con rắn độc lè lưỡi bất cứ lúc nào nó cũng có thể mở răng nanh nguy hiểm ra cắn phập cậu một cái. Tô Khinh Chu run sợ chờ một hồi lâu, thấy thước chậm chạp không rơi xuống thì thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên ngay lúc cậu thả lỏng cảnh giác, cây thước đột nhiên cắt ngang không khí và lao xuống với một tiếng "bốp".

Da thịt thả lỏng bị thước gỗ tàn sát bừa bãi làm cho Tô Tiểu Chu không thể chịu  lập tức kêu khóc thành tiếng: "Oa, hu hu đauuuu......"

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

Liên tiếp năm thước từ trên cao rơi xuống với sức mạnh đều đều, vết sưng rộng hai ngón tay sắp hàng chỉnh tề, mỗi tấc da đều được chăm sóc hoàn mỹ, màu đỏ sưng tấy và trong suốt thoạt nhìn rất đẹp mắt.

Chủ nhân của cái mông lại không cho rằng nó xinh đẹp.

Phía sau đau đến tê dại như vừa bị lột một lớp da mỏng, mông căng phồng như cái bánh bao lên men, Tô Khinh Chu nhanh chóng duỗi tay ra, khi đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ nóng rực thì đau đớn run rẩy.

Phong Dục đánh đòn xong thì rất dễ nói chuyện, y buông thước liếc nhìn cặp mông nóng bỏng trước mặt, thấp giọng nói: "Không nghiêm trọng lắm, có muốn tôi xoa cho cậu không?"

Tô Khinh Chu vừa nghe lời này lập tức bùng nổ, giãy dụa muốn thoát khỏi đùi Alpha, miệng ào ào kêu la không rõ ràng: "Cậu đi ra hu hu.. Đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Phong Dục nhướng mày, tùy ý để Omega nhỏ vừa bị đòn trượt khỏi người mình, sau đó như con cá chạch ủn cái mông đỏ bừng nhanh chóng lủi vào trong chăn.

Y cười một tiếng, tỉnh rụi đứng lên.

"Không cần thì tôi đi đây."

Tô Khinh Chu đang cuộn mình trong chăn nghe vậy nước mắt càng rơi nhiều hơn, giọng nói nghèn nghẹt: "Đi đi, cậu nhanh lên, ra ngoài đi, đáng ghét muốn chết hu hu hu..."

Lời còn chưa dứt, tiếng đóng cửa xuyên qua chăn truyền rõ ràng vào trong tai cậu, lần này tất cả thương tâm, tủi thân, khổ sở và các loại cảm xúc tiêu cực bốc lên như mâm gia vị bị đánh đổ.

"Nói đi là đi.... Khốn khiếp, ra tay ác độc như vậy, đánh người ta xong cũng không dỗ nói đi là đi hu hu... Tên Alpha cặn bã này, mi về sau nhất định không tìm được bạn đời đâu!"

Omega ôm đầu khóc một hồi, chẳng mấy chốc vì  thiếu oxi mà ngộp đến đỏ bừng cả mặt, cậu co rúm thò đầu ra khỏi chăn, hít thở vài hơi không khí trong lành, cũng không biết tại sao đột nhiên nhìn thoáng qua cửa.

Vừa vặn đối diện với đôi mắt mang nụ cười của Alpha.

Cảnh tượng vô cùng xấu hổ.

Tô Khinh Chu đưa tay nhanh chóng lau khô nước mắt, hừ một tiếng thiếu tự nhiên, sau đó khàn giọng thở phì phò nói: "Cậu, cậu không phải đi rồi sao, còn ở lại đây làm gì, đồ thần kinh!"

Phong Dục nhấc chân đi đến bên giường, duỗi cánh tay dài bắt Omega nhỏ nghĩ một đằng nói một nẻo vào trong ngực, tay trái đỡ lưng cậu, tay phải phủ lên hai cánh mông nóng bỏng nhẹ nhàng xoa bóp.

"Aizz, tôi cũng không phải Alpha cặn bã, tôi phải dỗ dành cậu, nếu không sau này không tìm được bạn đời thật thì làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top