Chương 4
CHAP 4
Nắm chặt tờ giấy phạt tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng lại nặng như núi trong tay, Tô Khinh Chu bối rối tìm một chỗ trống ngồi xuống, giờ phút này cậu cảm thấy thế giới mà mình đang sống trở nên thật hư ảo.
Là giả, là giả... Rõ ràng ngày hôm qua mới bẻ mặt ở ký túc xá, sao có thể bị bạn Alpha cùng phòng dạy dỗ nhanh vậy chứ? Cứ như thể cậu đã được lập trình bởi một chương trình cụ thể, điều này không khoa học!
Tô Khinh Chu như bị một đống suy nghĩ hỗn loạn làm rối mù đầu óc, trước mắt cậu hiện lên cảnh tượng xấu hổ ngày hôm qua khi cây thước rơi ra từ túi hành lí, chốc lát lại tưởng tượng mình trần truồng cái mông đấu trí cùng ba tên Alpha, chợt kích động muốn chết quách cho xong.
Tô Tiểu Chu - người duy nhất đến muộn vừa ngồi xuống không bao lâu, mọi người xung quanh đã nhanh chóng xôn xao, các bạn học Omega trước sau đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ chào đón cậu.
"Wow, cậu biết không, cậu là người đầu tiên trong học kỳ mới của lớp mình bị giáo sư viết phiếu phạt đấy, là người đầu tiên ah ah ah!"
"Bạn học, cậu đỉnh thật, mình ngưỡng mộ sự can đảm của cậu. Làm sao cậu dám đến muộn buổi học đầu tiên vậy?"
"Đúng vậy đại thần, cậu là thần tượng của mình!"
Đối mặt với sự ngưỡng mộ và kính nể của các Omega xung quanh, nếu không phải hình phạt được viết rõ ràng trên phiếu thì Tô Khinh Chu còn tưởng rằng giáo sư đã trao cho cậu một bằng khen nào đó...
Khóe môi cậu giật giật: "Đây là chuyện đáng tự hào sao?"
Thừa dịp giáo sư xoay người viết bảng, bạn học ngồi bàn trước nhanh chóng quay lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nở nụ cười phấn khích: "Tất nhiên, nếu đồn ra thì sẽ rất nổi tiếng, hahahahaha!"
Tô Khinh Chu: "... Nhưng người bị đánh chính là mình."
Bạn cùng bàn là một Omega có mái tóc quăn màu hạt dẻ, lén lút cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Đừng lo lắng, vừa mới quen vẫn còn xa lạ, nhóm Alpha bình thường sẽ không ra tay quá nặng, cũng chỉ làm cho có thôi..."
Nghe nói như thế, trái tim treo trên cổ họng của Tô Khinh Chu lúc này mới chậm rãi trở lại chỗ cũ, tiện tay gấp tờ phiếu phạt nhét vào trong túi, sau đó xoa xoa cánh tay đau nhức của mình.
Ngay sau đó, cậu cũng bắt chước dáng vẻ lén lút cúi đầu của bạn cùng bàn, nhỏ giọng hỏi: "Các bạn Alpha cùng phòng cậu như thế nào?"
Nhắc tới chuyện này, trên khuôn mặt trắng nõn của đối phương hiện lên một màu đỏ kỳ lạ, ngay khi Tô Khinh Chu cho rằng mình nhìn lầm, chợt nghe cậu bạn ngượng ngùng nói: "Bọn họ, bọn họ đối xử với mình rất tốt, hôm nay lúc gọi mình dậy đã mua cả bữa sáng, còn mua theo khẩu vị của mình nữa, là bánh bao súp thanh đạm..."
So với ba người bạn cùng phòng "tính cách lãnh đạm" không đánh thức mình dậy, Tô Khinh Chu cảm thấy bị tổn thương, cậu mím môi, cau mày truy hỏi: "Còn gì nữa không?"
Bạn cùng bàn nghiêm túc suy nghĩ một lát: "À còn có, ngày hôm qua bọn họ còn giúp mình thu dọn hành lý, quét dọn phòng nữa!"
Tô Khinh Chu cô đơn một mình thu dọn hành lý đến mệt bở hơi tai liền thấy cảm xúc lẫn lộn trong lòng, cậu vội vàng xua tay tỏ vẻ hiểu rõ, quay đầu lại hỏi hai Omega ngồi phía sau.
Câu trả lời nhận được đều là "Rất quan tâm mình", "Bọn họ tốt lắm", "Thân thiết như người nhà"... khiến người ta vừa nghe liền nổi giận.
Tô Khinh Chu không tin mình đen thế, cậu lại hỏi hết các bạn Omega trái phải trước sau một lần, không ngờ mọi người nói giống nhau, bảo rằng bạn Alpha cùng phòng rất tốt.
Chẳng lẽ "tính tình lãnh đạm" thật sự chỉ có bạn cùng phòng của cậu thôi sao?
Omega bị tổn thương ôm lấy ngực, sốc nặng nằm trên bàn học, đủ loại cảm xúc cuồn cuộn dâng trào như thể cậu vừa đánh đổ một mâm gia vị.
Kiểu đối xử khác biệt "người khác có, còn tôi thì không" khiến cậu vừa tức giận và không cam lòng, xen lẫn một chút buồn bã mà ngay cả bản thân Tô Khinh Chu cũng không muốn thừa nhận.
Buổi trưa lề mề ăn cơm ở căn tin cùng nhóm bạn Omega sùng bái mình, nghe bọn họ đỏ mặt nói về các bạn Alpha cùng phòng, miễn bàn tâm tình Tô Khinh Chu sa sút như thế nào.
Tâm trạng chán nản này kéo dài cho đến khi cậu trở về ký túc xá.
Trong hành lang dài của ký túc xá khu D, Tô Khinh Chu đứng ở cửa do dự hơn mười phút, cậu không muốn bước vào ký túc xá, cũng không muốn nhìn thấy Alpha đáng ghét nào hết!
Đều tại ba tên khốn kia, đêm qua không giúp cậu thu dọn hành lý thì thôi, sáng nay còn cố ý không gọi cậu dậy, làm hại cậu đến muộn tiết thứ nhất ngày khai giảng còn nhận được phiếu phạt của giáo sư.
Có Alpha như vậy sao, sao bọn họ lại tệ vậy chứ!
Tô Khinh Chu tiếp tục củng cố tinh thần, cuối cùng hít một hơi thật sâu, dùng thẻ ra vào mở cửa ký túc xá.
"Tích" một tiếng, Omega cau có đi vào, cậu làm như không thấy ba Alpha cùng phòng đang nghỉ ngơi trên giường, cố ý phát ra tiếng động thật lớn rồi đi thẳng về phòng của mình, ngay sau đó đóng sầm cửa thật mạnh.
Tạ Trị bị quấy rầy giấc nghỉ trưa bực mình mở mắt, ánh mắt tối sầm quét qua cánh cửa phòng đóng chặt.
Tiếng đóng cửa chói tai khiến Phong Trạm nhíu mày, thản nhiên nói: "Ai chọc cậu ta vậy, nổi điên cái gì?"
"Cậu ấy à." Không biết nghĩ tới chuyện gì thú vị, Phong Dục híp mắt, âm thầm mỉm cười: "Đoán chừng là đi học muộn bị phạt, cố ý gây sự với chúng ta."
Sự kiên nhẫn ít ỏi của Tạ Trị đã hoàn toàn cạn kệt, sắc mặt hắn chợt trầm xuống, trong con ngươi đen nhánh lóe ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
"Rõ ràng là cậu ta tự khóa trái cửa, kêu cũng không dậy, đến muộn còn trách người khác không gọi, thiếu đòn."
Lời này vừa nói ra, hai Alpha còn lại lập tức gật đầu đồng tình: "Ừ, thiếu đòn."
Ôm tờ giấy phạt phỏng tay nằm trong phòng nghiên cứu cả buổi chiều, Tô Khinh Chu cảm thấy mình sắp bị điên rồi.
Mặt sau phiếu phạt in đầy những dòng chữ nhỏ những điều cần chú ý, ví dụ như Omega phải tìm bạn Alpha cùng phòng lãnh phạt trong vòng 24 giờ sau khi nhận được phiếu, nếu chậm trễ quá thời hạn sẽ bị phạt gấp đôi...
Đúng là làm người ta giận sôi!
Các loại quy định bên trên vừa đáng ghét vừa biến thái. Trong đó, với tư cách là đối tượng bị phạt, quyền hạn lớn nhất của Tô Khinh Chu chính là được chỉ định Alpha trong phạm vi ký túc xá.
Suốt buổi chiều chẳng cười nổi, tranh thủ khoảng thời gian ba bạn cùng phòng đi học, cậu ỉu xìu vừa thở dài vừa nghĩ biện pháp đối phó -- Làm sao để giảm thiểu hình phạt trên cái mông đây.
Về phần người trừng phạt, đầu tiên Tô Khinh Chu nghĩ đến Tạ Trị, người ngày hôm qua đã nhận táo của cậu.
Tuy rằng nhìn cậu Alpha này hơi hung dữ, nhưng tục ngữ nói "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm", nếu người này đã nhận quả táo cậu đưa, vậy hẳn là sẽ ra tay nhẹ một chút nhỉ...
*lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Vì thế Tô Tiểu Chu trải qua một buổi chiều dài dằng dặc, cứ trằn trọc cho đến khi chạng vạng tối nhóm Alpha trở về ký túc xá. Cậu lúc này mới nhảy xuống giường, rón rén đi tới cửa.
Nhưng điều đáng giận là hiệu quả cách âm của cánh cửa này thực sự rất tốt, cậu áp tai lên nghe rất lâu mà không thấy động tĩnh gì.
Tô Khinh Chu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, do dự một lát sau đó hạ quyết tâm với lòng tin sớm muộn gì mình cũng sẽ chết bèn mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Sau khi lấy hết dũng khí đi vào khu vực công cộng, Tô Khinh Chu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rõ ràng ba Alpha đều làm việc riêng của mình, không có ai nhìn cậu nhưng lại giống như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.
Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Omega lúc này có vẻ vô cùng bất lực.
Nhớ tới giữa trưa lúc trở về cố ý đóng sầm cửa lại, Tô Khinh Chu mím môi, lúng túng đi tới nhìn thẳng về phía Tạ Trị đang thản nhiên ngồi trên giường.
"Ừm, cậu có thể đến phòng mình một lát không?"
Sau khi lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói ra, đối phương lại làm như không nghe thấy, hờ hững xoay xoay khối rubik trong tay mà không hề có ý định để ý đến cậu.
Năm giây, mười giây, ba mươi giây......
Cảm giác ngượng ngùng bị phớt lờ khiến Tô Khinh Chu đỏ mặt, cậu căng thẳng nuốt nước miếng, vừa định lấy can đảm vươn tay kéo tay áo người ta, ai ngờ ngón tay còn chưa chạm vào mảnh vải, Alpha trước mặt bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hung hăng nhìn cậu chằm chằm.
"Làm gì?"
Đôi mắt tràn đầy tà ác và thô bạo thình lình bắn tới làm Tô Khinh Chu sợ thót tim, đột nhiên có cảm giác khủng khiếp mình đang bị một con thú lớn nào đó nhìn chằm chằm, như thể một giây tiếp theo sẽ bị móng vuốt và răng nanh của nó xé làm hai mảnh.
Cậu sợ đến mức vội vàng lùi lại hai bước, vừa lắc đầu vừa nhỏ giọng nói: "Không, không có gì..."
Tốt nhất không nên chọc tức hắn ta, ai biết tên này có đánh bẹp mông mình hay không...
Thấy con đường này không khả thi, Tô Khinh Chu đành phải chuyển sự chú ý sang cặp song sinh Alpha, sau khi cân nhắc lợi hại, cậu chọn Phong Dục - người có vẻ ôn hòa hơn.
Nhận thấy Omega giống như con ốc sên vác cái vỏ trên lưng lề mề đến bên giường, Phong Dục buông sách trong tay xuống, cười cười với cậu, chậm rãi hỏi: "Cậu có chuyện gì không?"
Tô Khinh Chu tự nhận mình không phải là người hay ngại ngùng, nhưng lúc này cậu không khỏi xấu hổ khi nói những lời như thế với bạn Alpha cùng phòng chưa gặp bao lâu. Mặt càng ngày càng đỏ: "Là, chính là mình hôm nay đến muộn bị giáo sư viết phiếu phạt, cậu có thể hay không..."
May mắn là Alpha này không cố tình ra vẻ, khẽ gật đầu nói: "Có thể, đi vào phòng của cậu sao?"
Tô Khinh Chu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười thoải mái, sau đó dùng sức gật đầu, bước nhanh dẫn đối phương vào phòng.
Nhưng mà làm cậu trăm triệu lần không ngờ tới chính là sau khi đi vào phòng, còn chưa kịp nói thêm điều gì thì cậu đã nghe thấy một tiếng "cạch" bất ngờ vang lên từ phía sau, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong.
Tô Khinh Chu đột nhiên có dự cảm không lành.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, quay người rất chậm như một con robot nhỏ rỉ sét -- Rõ ràng mới đây còn hiền lành ấm áp, Alpha nháy mắt đã thay đổi biểu cảm, sắc mặt hơi trầm xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng hạ xuống vài độ.
"Cởi quần, để lộ cái mông thiếu đánh của cậu ra đây."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top