Chương 3
CHAP 3
Tô Khinh Chu xấu hổ muốn chết khi bị Alpha đọc rõ ràng dòng chữ khắc trên thước trước mặt mọi người, trong lòng điên cuồng chửi rủa kẻ đầu sỏ đáng ghét.
Tô Trọng Sơn chắc chắn có bệnh thần kinh, cố ý bỏ thước vào hù dọa cậu thì thôi lại còn tìm cây có khắc chữ, là sợ người khác không biết thứ này chuyên dùng để giáo huấn mông cậu hay sao?
—— Trước mặt ba bạn Alpha cùng phòng vừa mới gặp chưa được bao lâu, mặt mũi Tô Tiểu Chu mất hết không còn sót lại chút gì.
Cậu ước có thể nhảy vào rãnh Mariana không bao giờ đi ra nữa, đột nhiên cảm thấy sống cô độc một mình hết quãng đời còn lại cũng không phải chuyện xui xẻo...!
Nhìn Omega cúi đầu xấu hổ, ngón tay không ngừng miết vạt áo, Phong Dục cười hứng thú tiến lên hai bước, điềm nhiên cầm lấy thước trong tay Phong Trạm, quan sát một lát rồi trả lại trước mặt Tô Khinh Chu.
"Là của cậu thì giữ cho tốt."
Dưới ánh mắt nặng nề của ba Alpha, Tô Khinh Chu muốn nhếch môi cười để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, nhưng trong tình huống này, cho dù cậu có vô tư cỡ nào cũng không thể cười nổi.
Cậu đỏ mặt vội lấy lại cây thước làm mình lúng túng, mơ hồ "Ừ" một tiếng, còn chưa kịp thoát khỏi nơi ngượng ngùng này thì bị Phong Dục gọi lại.
"Đừng xấu hổ." Y nheo mắt lại, nói với giọng dịu dàng:" Trong nội quy trường học có viết Alpha cùng phòng có quyền răn dạy tuyệt đối với Omega, hy vọng có một ngày cậu sẽ dùng đến nó."
Tô Khinh Chu trừng to mắt: "Cái gì?"
Hình như vừa nghe thấy điều gì đó rất khủng khiếp...
Thấy bạn Omega cùng phòng ngơ ngẩn này dường như đang không rõ tình hình, Phong Trạm đứng bên cạnh mang vẻ vô cảm đi tới tủ cất đồ ở giữa ký túc xá, mở cửa tủ ra.
Cánh cửa che chắn tầm mắt bỗng nhiên bị kéo ra, đủ loại công cụ tấn công thị giác, cái nào cũng khiến cái mông người ta căng lên như bàn chải tóc, dây da, cây mây, thước tre,... tất cả đều trần trụi lộ ra trước mắt Tô Khinh Chu, làm cậu Omega tới từ trấn nhỏ trợn mắt há hốc mồm.
Cậu há miệng, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm.
Nhưng những công cụ giống như có răng nanh dài và bộ mặt dữ tợn dùng để trách đánh mông Omega dường như đột nhiên sống lại, sáng loáng nhao nhao lộ ra khuôn mặt ranh mãnh, phảng phất đang nói với cậu "Mi không có nhìn lầm đâu".
Tô Khinh Chu hoàn toàn ngỡ ngàng, cậu dùng sức nắm chặt thước theo bản năng, trước một tủ công cụ này không hiểu tại sao có cảm giác món đồ Tô Trọng Sơn mang cho cậu vô cùng nhỏ bé và trong sáng?
Trong môi trường cởi mở của Cộng hòa Liên bang, Omega là một cá thể không hoàn toàn độc lập. Mặc dù tính cách vô cùng dễ thương đáng yêu, nhưng nhìn chung bọn họ non nớt và ngây thơ hơn so với các Alpha cùng tuổi, điều này luôn thúc đẩy bọn họ mắc nhiều sai lầm.
Vì điều này, hiến pháp quy định rằng mọi Alpha đều có toàn quyền kỷ luật Omega trong nhà và bạn đời của mình.
Ngày trước, khi đi học Tô Khinh Chu cũng thường xuyên nghịch ngợm ở trường bị giáo viên mời phụ huynh, tiếp đó về nhà bị ba đánh. Sau khi em trai Alpha của cậu trưởng thành, ba vui lòng để đứa con út thành thục chững chạc quản giáo đứa con lớn gây chuyện.
Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ tới một trường Đại học Công nghệ hàng đầu như Philadelphia, không chỉ có quy định chó má như cho AO ở chung ký túc xá mà còn cho Alpha được quyền răn dạy bạn Omega cùng phòng?!
Nghĩ đến hình ảnh xấu hổ sau này bị ba Alpha tét mông khi phạm sai lầm, cả người Tô Khinh Chu đều khó ở.
Cũng may trong ký túc xá có một phòng dành riêng cho Omega, nơi cậu có thể trốn tránh hiện thực. Tô Khinh Chu lúc này không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, lao vào căn phòng nhỏ của mình như một cơn lốc.
Cậu vừa bước vào đã khóa cửa lại, sau đó hoảng sợ ngã người xuống giường, vùi sâu đôi má nóng bừng vào chăn, bắt đầu trạng thái chớ làm phiền.
Trùng hợp lúc này điện thoại di động bên cạnh gối rung lên hai tiếng, Tô Trọng Sơn khiến người ta chán ghét lại gửi tin nhắn tới.
Tô Khinh Chu đang nghẹn tức một bụng không có chỗ xả, vừa hay có bao cát trút giận, cậu đùng đùng nhấn nút gọi, đợi đối phương bắt máy sẽ mắng xối xả một trận
"Anh, thu dọn hành lý thế nào rồi?"
Nghe giọng nói quen thuộc của em trai Alpha từ loa truyền đến, cơn tức của Tô Khinh Chu ào ào ra: "Em còn có mặt mũi hỏi! Thằng nhóc khốn kiếp Tô Trọng Sơn, sao em lại bỏ thứ đó vào, có biết mất mặt không hả!"
Tô Trọng Sơn ở đầu bên kia suy nghĩ vài giây mới nhận ra "thứ mất mặt kia" là cây thước kẻ cậu đã nhét vào vali hành lý của anh trai trước khi đi. Cậu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, bình tĩnh nói: "Là ý của ba, để nhắc nhở anh trước khi gây rối ở bên ngoài, trước tiên ngẫm lại mông mình có thể chịu được đòn hay không."
Tô Tiểu Chu vừa nãy nổi giận đùng đùng đã lập tức như nghẹn phải bông gòn.
Cậu Omega nhỏ không dám mắng ba mình nên nhanh chóng nghĩ ra cái cớ mới để hạ gục em trai, cậu đổi giọng, tức giận nói: "Vậy em chọn đại một cây là được rồi, nhà mình có nhiều như thế mà nhất định phải chọn cây khắc chữ sao, có biết hôm nay bị bạn cùng phòng nhìn thấy anh xấu hổ thế nào không!
Nghe nói như thế, Tô Trọng Sơn có vẻ không đồng tình.
"Omega nào ở nhà chưa từng bị đánh? Bọn họ sẽ không chê cười anh, nhìn thấy có sao đâu."
Suy cho cùng, trong một môi trường mà kỷ luật được công khai, hầu hết mọi Omega trong quá trình trưởng thành đều khó tránh khỏi bị cha, các anh và bạn đời Alpha dạy dỗ cái mông vì phạm sai lầm.
Cơn tức của Tô Khinh Chu lần nữa bị nghẹn lại, cậu vẫn chưa dám nói cho Tô Trọng Sơn biết sự thật tất cả bạn cùng phòng của cậu đều là Alpha.
Bằng không theo tính cách của em trai, nó nhất định phải ngàn dặm xa xôi chạy tới Liên Bang phương Bắc thuê nhà ở với cậu, nói cái gì cũng không thể để cho anh trai cùng những Alpha "không phải thứ tốt lành gì" ở chung.
Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Chu suy nghĩ cho đại cục, đành phải tạm thời nuốt xuống cơn tức giận, im lặng tiêu hóa.
____
Sự thật chứng minh, Tô Khinh Chu không có em trai bên cạnh thì đúng là biến thành phế vật, chỉ dọn mỗi cái vali mà mệt đến mức bình máu gần như cạn kiệt.
Sau khi thu dọn hành lý, cậu lấy khăn lau sạch toàn bộ trong ngoài phòng một lần, thẳng đến khi trời tối mới dọn dẹp xong. Sau đó cũng lười xuống căn tin mua cơm, uống qua loa vài ngụm nước bổ sung dinh dưỡng thì chống đỡ hết nổi, ngã xuống giường ngủ say.
Kết quả ngủ thẳng đến hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, hoàn hảo bỏ lỡ tiết học đầu tiên ngày khai giảng.
Ngoài cửa sổ líu ríu tiếng chim kêu đáng ghét, Tô Khinh Chu mơ màng dụi mắt, cậu duỗi cánh tay dài với lấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường, nheo mắt nhìn màn hình sáng lên, lại trở mình nhắm mắt ngủ tiếp.
Hai phút sau, đôi mắt nhắm chặt của cậu đột nhiên mở ra.
Cái đờ mờ mờ, mẹ nó muộn rồi!!
Nhận ra mình đã ngủ nướng đến ban trưa, cơn buồn ngủ của Tô Khinh Chu hoàn toàn biến mất, cậu vội vàng nhảy ra khỏi giường bất chấp cả người đau nhức, luống cuống tay chân xách cặp tông cửa chạy ra.
Lúc mở cửa lao ra khỏi phòng, cậu nhận thấy ba Alpha lúc này không có ở ký túc xá, ngay cả giường ngủ cũng được thu xếp ngăn nắp chỉnh tề.
Sau vài giây đồng hồ nhiều lần xác nhận sự thật bi thảm "Chỉ có một mình cậu ngủ quên đến muộn", Tô Khinh Chu vừa tức vừa vội, sao ba tên Alpha xấu xa này không có chút tình nghĩa bạn học anh em hữu ái chứ, thấy ngủ quên đến muộn cũng không gọi cậu dậy!!!
Cậu không có thời gian suy ngẫm, bữa sáng cũng không ăn, chỉ vội chạy nhanh như chớp đến phòng học trên thời khóa biểu.
Khi nhìn qua cửa sổ thấy các bạn Omega đã ngồi đầy trong phòng, Tô Khinh Chu vô thức bước chậm lại, nâng tay vuốt thẳng mái tóc rối bù hai lần, sau đó hít một hơi thật sâu bước vào.
"Báo cáo."
Hàng chục cặp mắt đồng loạt nhìn về phía cửa phòng học, cho dù Tô Khinh Chu từ trước đến nay có da mặt dày vẫn phải xấu hổ khi bị nhiều người tò mò nhìn như vậy.
Cuối cùng, giáo sư Alpha trên bục giảng đã phá vỡ sự im lặng làm người ta lúng túng này. Ông đẩy cặp kính dày lên với vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó lật danh sách điểm danh trong tay, dễ dàng tìm ra cái tên Omega đến trễ.
"Cậu bạn này, tiết đầu tiên khai giảng đã đến muộn?"
Đối mặt với câu chất vấn không vui của giáo sư, Tô Tiểu Chu đã quen lấy lòng người khác, cậu mím môi cố làm cho giọng nói mình ra vẻ ngoan ngoãn đáng thương và tràn đầy áy náy: "Em thật lòng xin lỗi thầy ạ, em, em dậy muộn..."
Nhưng mà vị giáo sư Alpha dạy học nhiều năm đã sớm luyện được một trái tim cứng rắn như sắt thép, không hề mềm lòng với những Omega giỏi ngụy trang và láu cá này.
Ông cầm bút viết tên Tô Khinh Chu lên phiếu phạt một cách gọn gàng lưu loát, điền vào cột số 20, đánh dấu vào ô "không giới hạn dụng cụ", cuối cùng lạnh mặt bước đến cửa lớp.
Vào giờ phút này giáo sư cực kỳ giống một chú cảnh sát giao thông mặt lạnh vô tình bắt được thằng trẻ trâu vượt đèn đỏ, ông dứt khoát xé phiếu phạt xuống, đưa tới trước mặt Tô Khinh Chu.
"Sau khi về ký túc xá tìm bạn Alpha cùng phòng của cậu lãnh phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top