Chương 2
Chương 2
Mặc dù âm thầm chỉ trích nội quy trường học nhưng nghĩ đến mình rất vất vả mới thi đậu trường Đại học đứng đầu thủ đô, lại nhớ đến lịch sử đau thương đẫm máu và nước mắt khi bị em trai Alpha trong nhà tét mông, Tô Khinh Chu đành phải tạm thời thỏa hiệp.
Cậu giống như cây non bị mưa lớn bẻ cong, bơ phờ kéo vali về ký túc xá.
Lần thứ ba quẹt thẻ vào cửa, không thấy cặp song sinh Alpha đâu, trong ký túc xá lúc này chỉ còn lại người bạn cùng phòng đeo tai nghe. Đối phương đang nhắm mắt lười nhác dựa vào đầu giường, hai cái chân thon dài tùy ý thả xuống giường.
Tô Khinh Chu dần dần chấp nhận hiện thực, suy nghĩ một lúc, cậu cảm thấy mình nên chào hỏi người bạn mới cùng phòng.
Cậu đẩy hành lý nặng nề tới góc tường, nở một nụ cười sáng lạn đi tới, thoải mái nói: "Xin chào, mình là Tô Khinh Chu, Khinh Chu trong Khinh Chu Dĩ Qua Vạn Trọng Sơn." (Chiếc thuyền nhỏ vượt qua ngàn dặm sông núi – thơ Lý Bạch)
Tuy nhiên Alpha vẫn nhắm mắt như cũ, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, không có ý định để ý đến cậu.
Ban đầu Tô Khinh Chu chỉ nghĩ hắn đeo tai nghe nên không nghe thấy, vừa định nói to hơn thì bỗng nhiên thoáng nhìn lên tấm nhãn viết tên trên giường, cậu vô thức nhỏ giọng đọc theo: "Tạ, Tạ Trị..."
Vừa dứt lời, đôi mắt nhắm nghiền của Alpha đột nhiên mở ra, mang theo tia sáng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén chém tới, đôi đồng tử đen thẫm đó dường như ẩn chứa một loại tín hiệu nguy hiểm nào đó.
Bị ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, Omega nhát gan bị dọa toát mồ hôi. Cậu phẫn nộ sờ sờ mũi, nhanh chóng nói "Xin lỗi", sau đó xoay người biến vào trong phòng nhỏ của mình như chạy trốn.
Tuy rằng quy định trường học bắt buộc AO ở chung nhưng trong mỗi ký túc xá đều có một phòng ngủ riêng dành cho Omega, không cần ngủ trên giường tầng như Alpha, điều này cũng đảm bảo an toàn và riêng tư ở mức độ cao.
Sau khi nằm trên chiếc giường êm ái thoải mái, Tô Khinh Chu chậm rãi lấy lại bình tĩnh, mím môi nhớ lại đôi mắt lạnh lùng âm trầm và rất không thân thiện đó, trong lòng cảm thấy vô cùng không vui.
Chết tiệt, sao Alpha này lại hung dữ như vậy!
Từ nhỏ đến lớn Tô Khinh Chu vẫn là mặt trời nhỏ được mọi người yêu thương chiều chuộng nên rất khó hiểu, cậu nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy lúng túng, cậu trở mình trên giường, duỗi cơ thể đã mệt mỏi.
Ánh nắng ấm áp khô ráo len lỏi qua cửa sổ, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc. Tô Khinh Chu sau một ngày mệt mỏi ngáp dài, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.
Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn.
Omega bị quấy rầy giấc ngủ không kiên nhẫn đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, híp mắt nhìn thoáng qua màn hình.
[Anh, bây giờ anh đang nằm trên giường à?]
Đột nhiên nhận được tin nhắn đáng sợ, con sâu ngủ trong người Tô Khinh Chu bị đá bay, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng nhìn xung quanh — Đậu má, nhóc Tô Trọng Sơn này lắp camera theo dõi trên người mình sao?
Cậu xoay người nằm sấp trên giường, hai tay luân phiên gõ màn hình, trả lời một cách dứt khoát "Không hề".
Một lúc sau, đối phương nhàn nhã gửi tin nhắn thoại, Tô Khinh Chu mở ra, nghe rõ ràng giọng nói quen thuộc của em trai mình từ trong điện thoại truyền đến.
[Nói dối là không muốn cái mông nữa sao?]
Tô Khinh Chu nghe vậy mặt đỏ bừng, mím môi, vừa tức giận vừa xấu hổ, lập tức gửi một tin nhắn thoại tỏ vẻ mình không yếu thế: "Vậy thì sao, dù sao bây giờ em cũng không đánh anh được!"
Sau khi gửi còn không quên gửi thêm ba meme hình con mèo nhăn nhó, trông rất ngạo mạn và thiếu đòn.
Nhưng Tô Trọng Sơn không bị chọc giận, chỉ thản nhiên nói: "Vậy chờ lúc anh nghỉ về nhà tính sổ."
Nghe vậy Tô Khinh Chu xụ mặt xuống, vài ngày trước bởi vì nói dối mà bị em trai đặt lên đùi giáo huấn một trận, hai cánh mông bị thước đánh vừa đỏ vừa sưng. Ba cậu nhìn thấy thì đau lòng không thôi, lần nào cũng mắng thằng nhãi con ra tay tàn nhẫn.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cứu vãn tình thế hay không thì bên kia lại gửi một tin nhắn khác.
[Đứng lên, mau đi thu dọn hành lý.]
Tô Khinh Đan bĩu môi, đành phải trả lời "Biết rồi."
_______
Hành lý vẫn an tĩnh ở góc tường, Tô Khinh Chu rón rén kéo một khe nhỏ ở cửa, thò đầu ra âm thầm quan sát bạn Alpha cùng phòng rất hung dữ kia.
Tô Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối phương vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm trên giường đeo tai nghe như lúc cậu rời đi.
Vali sau khi bị kéo đi một hành trình dài đã bám rất nhiều bụi bặm. Tô Khinh Chu cau mày nhìn bụi đất trên bốn bánh xe, tạm thời từ bỏ ý định kéo nó vào phòng.
Một lúc sau, Omega cúi xuống bắt đầu mở vali, định chuyển từng món đồ vào trong.
Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa mở khóa kéo, hai quả táo tròn trịa từ trong chiếc vali căng phồng đầy oán niệm nhảy ra ngoài, rơi "bộp" một tiếng rồi lăn lông lốc trên sàn.
Tô Khinh Chu sửng sốt, trơ mắt nhìn hai quả táo như có mắt lăn xuống dưới gầm giường Alpha, cậu há miệng, không khỏi chửi thầm trong lòng mình thật xui xẻo.
Đều là lỗi của Tô Trọng Sơn, rảnh rỗi hay sao mang táo cho cậu làm gì chứ!
Sau một hồi rối rắm, Tô Khinh Chu dũng cảm bước tới, đối mặt với Alpha không thân thiện, cậu cảm thấy e ngại, có hơi lo lắng và xấu hổ.
Ai ngờ sau khi đứng trước giường đợi một lúc, Tô Khinh Chu thấy đối phương không có ý định bỏ chân lên giường cho cậu lấy đồ, Tô Khinh Chu đành hỏi khẽ: "Ừm, cậu có thể nhường mình chút được không? ?"
Tạ Trị rõ ràng không kiên nhẫn nhíu mày, nhìn cậu một cái thật sâu, không nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn tránh ra.
Tô Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm, không lãng phí thêm thời gian nữa, nói cảm ơn xong liền ngồi xổm xuống, thò đầu nhìn xuống gầm giường.
Dưới gầm giường hoàn toàn tối đen, cậu mở to mắt, cố gắng thích ứng một lúc mới thấy quả táo đã lăn tận bên trong. Tô Khinh Chu thấy mình vô cùng xui xẻo, khẽ thở dài, đành phải quỳ gối nằm rạp trên đất, trườn eo chui vào gầm giường như một con tằm uốn éo.
Bên dưới giường tuy hẹp nhưng một Omega thân hình mảnh mai vẫn có thể dễ dàng chui vào.
Tô Khinh Chu nằm trên mặt đất với tư thế khó xử, vểnh mông và thân trên chui xuống gầm giường, với tay lấy quả táo.
Từ góc nhìn của Tạ Trị, mọi chuyện hoàn toàn khác — cặp mông nhỏ được quần jean bó sát rất bắt mắt vểnh lên đầu giường, theo động tác uốn éo uốn éo.
Ánh mắt Alpha có chút tối tăm không rõ.
Trong bóng tối mò mẫm duỗi tay một lúc, Tô Khinh Chu cuối cùng cũng bắt được hai quả táo không nghe lời, mím môi cẩn thận rời khỏi giường, sợ đụng vào cái đầu thông minh của mình.
Omega từ dưới giường ôm hai quả táo bò ra hơi xấu hổ, cậu chớp chớp mắt, thân thiện đưa quả táo lớn trong tay ra: "Ăn táo không, ngọt lắm đó!"
Tạ Trị khẽ nâng cằm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tựa như có thể dễ dàng nhìn xuyên qua mặt nạ ngụy trang của Omega.
Lại qua vài giây, ngay khi Tô Khinh Chu cho rằng mình tự tìm mất mặt chuẩn bị phẫn nộ thu tay về, không ngờ đối phương lại giơ cổ tay nhận lấy quả táo, còn khẽ gật đầu với cậu.
Tô Khinh Chu cười cười, bên tai vang lên một tiếng "bíp", sau đó cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài, cậu nhìn ra thì thấy cặp Alpha song sinh giống hệt nhau đã quay trở lại.
Ánh mắt chạm nhau, không khí trong ký túc xá bỗng trở nên ngưng trệ, cậu nhớ lại sự việc đáng xấu hổ khi quẹt thẻ mở cửa hai lần trước đó để xác nhận xem mình có bước vào thế giới song song hay không. Để tránh xấu hổ, Tô Khinh Chu dũng cảm chào hỏi trước: "Xin chào, mình tên là Tô Khinh Chu, trong Khinh Chu Dĩ Qua Vạn Trọng Sơn..."
"Xin chào." Alpha đi phía trước nở nụ cười ôn hòa: "Tôi tên Phong Dục, đây là em trai tôi Phong Trạm."
Mà Alpha phía sau sắc mặt nhàn nhạt không có nhiệt tình mấy, giống như tính cách lãnh đạm mà thầy phụ trách Phòng Đào tạo đã nói.
Có vẻ như người bạn cùng phòng này khá dễ nói chuyện.
Tô Khinh Chu nghĩ như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà cậu trăm triệu lần không ngờ chính là cái tên Alpha nhìn nhẹ nhàng lịch sự này lại là người có bàn tay hắc ám nhất trong ba người bạn cùng phòng!
Nhưng lúc này Omega nhỏ hồn nhiên không biết, cậu cúi đầu nhanh chóng liếc nhìn quả táo còn lại trong tay, nghĩ thầm vừa mới chia cho một người bạn cùng phòng, bây giờ cũng không thể không chia cho hai người khác.
"Đúng rồi, ăn táo không, mình mang từ nhà đến, siêu siêu ngọt!"
Nói xong cũng không đợi đối phương lên tiếng, cậu nhấc chân bước tới chỗ vali chứa đầy đồ của mình.
Vali được Tô Trọng Sơn thu xếp vào đêm trước ngày khai giảng, lúc đó Tô Khinh Chu đang nằm trên giường chơi game như đại gia, còn em trai thì chất đồ vào vali mà không hề phàn nàn.
Mơ hồ nhớ rõ hẳn là có một cái túi chuyên đựng hoa quả, Tô Khinh Chu đưa tay sờ soạng một vòng trong vali, nhanh chóng sờ được một cái túi nặng trịch, vì thế không chút nghĩ ngợi kéo ra.
Kéo kéo mãi, cuối cùng cậu cũng lấy được túi ra, đột nhiên nghe thấy tiếng vải rách "tẹt", dưới đáy túi lập tức rách ra một cái lỗ to.
Một đống đồ dùng sinh hoạt lộn xộn rơi như mưa ra khỏi chiếc túi rách, tuy nhiên đây không phải điều quan trọng nhất, điều khiến người ta nghẹt thở nhất là thứ cuối cùng rơi ra là — một cây thước dài chừng cánh tay.
Thoáng nhìn cây thước quen mắt trên mặt đất, Tô Khinh Chu ớn lạnh cả người – chết tiệt, thằng Tô Trọng Sơn trời đánh lại nhét thứ này vào vali để hù dọa cậu!!!
Cậu lập tức muốn chết, muốn nhảy khỏi tòa nhà ngay lúc này, nhanh chóng trốn thoát khỏi thế giới tàn khốc này.
Mặt Omega thoáng cái đỏ bừng, đang luống cuống tay chân muốn nổ tung tại chỗ thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay gân cốt rõ ràng nhặt cây thước kia lên, cậu sững sờ ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với cặp mắt thâm trầm của Phong Trạm.
"Cái này là của cậu?"
Mặt Tô Khinh Chu đỏ bừng như sắp chảy máu, lắc đầu như trống bỏi: "Không, không! Mình không có, cũng không biết tại sao nó lại ở đây!"
Nghe vậy, Alpha khẽ cau mày, ánh mắt quay trở lại cây thước dày rộng trong tay, một lúc lâu sau, y nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa những ký tự nhỏ khắc trên cây thước.
"Đồ chuyên dùng của... Tiểu Chu?"
———-
Tiểu Chu và em trai là giáo huấn huynh đệ thuần túy, không đam mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top