Chương 1

Chương 1.

Nhiệt độ ở thủ đô Philadelphia quanh năm luôn khô hanh, là một Omega sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cơ thể Tô Khinh Chu rõ ràng đã choáng ngợp sau hành trình dài hơn mười tiếng đồng hồ.

Nhưng nhìn cổng trường uy nghiêm trước mặt cùng dòng chữ vàng "Học viện công nghệ Philadelphia" trên bảng hiệu, nhịp tim cậu đập nhanh khó kiểm soát kèm theo một nỗi lo lắng nho nhỏ.

Nhưng nỗi lo này nhanh chóng tan biến khi cậu nhận thấy vài tân sinh viên Omega đang đồng hành với mình.

Sau khi sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn, Tô Khinh Chu lặng lẽ xách vali đi theo hai Omega bước vào Học viện giáo dục danh giá ở Liên bang phương Bắc này.

Xứng đáng là ngôi trường trăm năm tuổi, vị trí của Học viện đẹp đến khó tin, không chỉ dựa núi kề biển mà còn tích hợp các phong cách kiến ​​trúc từ khắp liên bang Nam Bắc, phô bày hết sự xa hoa và trang nhã. Trông cực kì 00 phong thái!

Tô Khinh Chu đến từ thị trấn nhỏ sốc nặng trước kiến trúc hào nhoáng trong Học viện, cậu như nhà quê lên tỉnh vừa nhìn xung quanh vừa lấy điện thoại di động chụp ảnh chia sẻ với cậu em ở quê nhà xa xôi.

Đi được một lúc, tình cờ gặp được đàn anh Alpha đang kiểm tra thông tin thân phận trong chòi nghỉ mát, mấy Omega xách vali đến báo danh đều dừng lại xếp hàng.

Tô Khinh Chu đứng vào cuối hàng, ngón tay gõ nhanh trên màn hình gửi tin nhắn cho em trai, đột nhiên nghe thấy hai Omega ở phía trước đang thì thầm trò chuyện.

"Này này, cậu biết không, lúc trước nghe thầy mình nói trường học này thống nhất cho AO ở chung đấy."

"Hớ? Ở chung, như thế ngại lắm..."

"Có cái gì mà ngại, hình như xếp ba Alpha với một Omega. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị!"

Nghe đến đó Tô Khinh Chu sửng sốt đến suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất —— AO ở chung? Làm sao được chứ, đây là nội quy trường học quái đản và gây sốc cỡ nào, nhất định là tin vịt tin vịt!

Cậu nhíu mày, vừa định tiến lên trò chuyện thì thấy Omega phía trước đã kiểm tra xong danh tính, tiếp theo đến lượt cậu. Vì thế cậu đành đi vào trong chòi, tạm thời từ bỏ ý định hỏi han tường tận.

Đàn anh Alpha có thân hình cao lớn dùng công cụ quét mã định danh Tô Khinh Chu, sau khi "Tích" một tiếng xác nhận không có vấn đề gì thì mặt lạnh đưa cho cậu thẻ ra vào ký túc xá.

Bên cạnh còn có một đàn anh khác cười chỉ đường cho cậu: " Ở ngã tư phía trước rẽ phải, tòa nhà số 3, chung cư D."

"Cảm ơn..."

Tô Khinh Chu lễ phép nói cám ơn, cầm thẻ ra vào rời khỏi chòi nghỉ mát, lúc này điện thoại di động trong túi vang lên dồn dập.

Nhìn thấy ba chữ sáng loáng "Tô Trọng Sơn" trên màn hình, cậu bất lực nhếch môi, quả nhiên vừa nhấc máy, giọng nói lo lắng của thiếu niên Alpha vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Anh, ngồi trên xe lâu như vậy anh có chịu nổi không? Có thấy chóng mặt nôn mửa không? Em để cho anh một ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trong vali, nếu thấy khó chịu thì uống đi!"

Tô Khinh Chu khó nhọc kéo vali đến khu D, thuận miệng đáp qua loa: "Ờ, biết rồi, anh sẽ uống..."

Cách đường dây điện thoại, đối phương dường như liếc mắt có thể nhìn ra cậu đang qua loa chiếu lệ, giọng hơi không vui: "Tốt nhất là như vậy."

Mặc dù ở nhà luôn là bị em trai Alpha có tính chiếm hữu mạnh này quản lý, bị đánh đến không ngồi nổi ghế là chuyện thường xảy ra nhưng lúc này trời cao hoàng đế xa cũng không có gì phải sợ.  Tô Khinh Chu hừ hừ hai tiếng, kéo dài âm điệu cố ý uy hiếp: "Tiểu Sơn, em lại quản anh, có tin bây giờ anh cúp máy luôn không..."

"Đừng cúp." Tô Trọng Sơn vội vàng gọi cậu lại, một lát sau không kiềm chế được, vội vàng hỏi: Anh, anh đến ký túc xá chưa?"

Tô Khinh Chu ngẩng đầu nhìn mấy chung cư sang trọng xung quanh khu D: "Chưa, mà cũng sắp rồi... Tiểu Sơn, anh nói cho em biết, trường này giàu lắm, ký túc xá học sinh xây đẹp lắm, giống như ở khách sạn năm sao ..."

Tô Trọng Sơn ho nhẹ một tiếng, cắt đứt tràng nói không ngừng của anh trai, nghiêm túc dặn dò: "Nhớ kỹ đừng nói chuyện với Alpha, bọn họ đều không phải thứ tốt lành gì."

Nghe vậy Tô Khinh Chu suýt chút nữa sặc nước miếng.

"Em không phải là Alpha sao?"

Tô Trọng Sơn hừ nhẹ một tiếng: "Cái đó thì khác."

Bên kia điện thoại, bộ dáng mất tự nhiên của em trai dường như lại xuất hiện trước mặt cậu, Tô Khinh Chu không khỏi bật cười đồng ý: "Được rồi, anh biết rồi..."

Thông thường thể lực của Omega rất kém, kéo vali nặng vào thang máy ký túc xá cũng làm Tô Khinh Chu mệt đến không nói nên lời, một tay ôm vali, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Nghe tiếng anh trai thở hổn hển, Tô Trọng Sơn đau lòng hối tiếc, lẩm bẩm: "Nếu ba không ngăn cản em đi theo anh, bây giờ anh đã không mệt mỏi như vậy..."

Vốn dĩ còn muốn an ủi cậu em trai đang rầu rĩ vài câu nhưng lúc này thang máy ngừng lại, vì thế cậu đành phải tạm biệt "Thôi không nói nữa" rồi vội vàng cúp máy.l

Theo thông tin hướng dẫn trên thẻ ra vào, Tô Khinh Chu đi đến một phòng ký túc xá ở cuối hành lang phía đông.

Trước khi vào, cậu cố tình đứng ở cửa điều chỉnh lại nhịp thở, thuận tay chỉnh lại cổ áo xốc xếch. Sau đó hít một hơi thật sâu, quẹt thẻ rồi đẩy cửa ký túc xá.

Tuy nhiên chuyện kinh hãi đã xảy ra, sau khi cửa mở nghênh đón cậu không phải là Omega hiền lành như nước ——

Ngồi cạnh cửa sổ là một Alpha đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sau giờ ngọ xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh, chiếu xuống sườn mặt góc cạnh rõ ràng của y như phủ lên một vầng sáng mềm mại, giống như một tác phẩm điêu khắc toát lên vẻ quý phái khó có thể rời mắt.

Bên cạnh còn có một Alpha tướng mạo giống y như đúc, mặc áo sơ mi màu đen, mặt mày lạnh lùng hơn. Sau khi nghe thấy mở cửa, đôi mắt lạnh thấu xương của cậu ta lập tức liếc sang.

Trên chiếc giường gần cửa nhất, một Alpha có màu da lúa mạch khỏe mạnh đang đeo tai nghe, đôi mắt hắn như được bao phủ bởi một lớp sương giá vô hình khiến toàn bộ khuôn mặt hiện lên vẻ u ám không thể lờ đi.

Mùi pheromone của Alpha xông ra khỏi phòng bao trùm lấy Tô Khinh Chu, cậu sửng sốt đứng ngốc tại chỗ, sau đó mặt đỏ bừng.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng..."

Tô Tiểu Chu hoàn hồn lại, luống cuống tay chân đóng sầm cửa, cậu nín thở ôm lấy trái tim đập thình thịch của mình, trong đầu tràn ngập hình ảnh đẹp mắt vừa rồi.

Mẹ nó, Alpha của Liên bang phương Bắc đều đẹp trai như vậy sao? Cả đám giống như ngôi sao điện ảnh, không chỉ cao lớn điển trai mà vóc dáng cũng rất đẹp, đúng là mẫu hình lý tưởng của Omega toàn Liên bang!

Tô Khinh Chu liếm môi, chợt nhận ra điều gì đó, cậu cúi đầu nhìn thẻ ra vào trong tay.

Ồ không sai nha, cậu không đi nhầm, đây đúng là phòng 608...

Cảnh tượng quỷ dị này khiến cả người Tô Khinh Chu khó chịu, để xác nhận mình có phải đã bước vào thế giới song song nào đó hay không, cậu mím môi, quẹt thẻ lần nữa để mở cửa.

—— Ba Alpha với ánh mắt nặng nề nhìn cậu chằm chằm.

Đúng rồi, không sai.

Trong không gian im lặng, bầu không khí giằng co khiến cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, còn có tiếng Omega nhỏ ngượng ngùng nuốt nước miếng ở ngoài cửa.

Cuối cùng, Alpha mặc áo sơ mi trắng là người đầu tiên phá vỡ sự xấu hổ, trên mặt nam sinh nở nụ cười nhàn nhạt: "Xin chào, cậu là Omega cùng phòng mới đến phải không."

"Rầm" một tiếng, Tô Khinh Chu dùng sức đóng sầm cửa lại.

______

Thầy phụ trách Phòng Đào tạo đẩy cặp kính trên sống mũi lên, trầm tư nhìn cậu sinh viên trẻ đang bước vào cửa với vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu bạn này, nếu tôi không lầm thì em muốn đổi sang ký túc xá toàn Omega phải không?"

Tô Khinh Chu nặng nề gật đầu, cậu híp mắt, nói với giọng không vui: "Em thật sự không hiểu tại sao trường lại xếp Omega và Alpha vào cùng một ký túc xá chứ?"

Hàng năm vào mùa khai giảng, để giải đáp thắc mắc cho câu hỏi này, người phụ trách đều cầm quyển nội quy trường học thật dày trên bàn làm việc, ông quen tay lật đến một trang nào đó, chỉ vào Điều 283 trên nội quy rồi nghiêm túc giải thích: "Là như vầy, bởi vì Omega phương Bắc chúng ta rất ít ỏi và quý hiếm, để xúc tiến cho sự phát triển nhân tài và bảo vệ những cậu bạn yếu ớt như em, hiệu trưởng thế hệ đầu tiên đã đặt ra các quy tắc để AO cùng chung sống kể từ khi thành lập Học viện. Cậu bạn đến từ liên bang phía Nam xa xôi, hy vọng em có thể hiểu được."

Khóe miệng Tô Khinh Chu giật giật, hoàn toàn hết chỗ nói.

Dường như nhìn ra sự lo lắng của cậu, người đàn ông như cười như không nói tiếp: "Phần lớn Alpha được tuyển vào Học viện chúng ta đều có tính cách lãnh đạm, mặc dù sống chung nhưng ở trong ký túc xá mỗi Omega đều có một phòng riêng. Không cần lo lắng về vấn đề riêng tư và lúng túng."

"Trường học có quy định nghiêm khắc hạn chế hành vi của bọn họ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cá nhân và tài sản của Omega!"

Tô Khinh Chu xoắn xuýt nhíu mày: "Nhưng mà..."

"Vì lý do sinh lý, Omega thường có thể lực và khả năng tự chủ yếu hơn. Vì vậy, bạn Alpha cùng phòng có thể ân cần hỗ trợ trong sinh hoạt và học tập hàng ngày."

Trên thực tế, một nguyên nhân quan trọng khác mà người phụ trách không nói thật ra là: Nếu những Omega nghịch ngợm đó tụ tập lại một chỗ, chắc chắn sẽ tăng tỷ lệ phạm lỗi tập thể của bọn họ.

Tô Khinh Chu nghe xong mất bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Khoan đã, không phải thầy vừa nói Alpha đều có tính tình lãnh đạm sao, nếu như vậy sao bọn họ chịu ân cần hỗ trợ chứ?"

"Cái này hả..." Nụ cười trên mặt thầy phụ trách Phòng Đào tạo càng lúc càng thâm thúy: "Phải xem chính em thế nào thôi, cậu bạn à."

Tô Khinh Chu: "..."

Mẹ nó cái trường rách nát gì thế này, ông đây muốn nghỉ học!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top