Chap 2
Giới thiệu nhân vật =)))
- Hoàng Trang Linh - 16t : là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng nhiều người mơ ước đến với mái tóc đen có thêm chút màu đỏ rượu vang và đôi mắt to trong đen láy. Ngoài xã hội là một người vui vẻ cởi mở với nụ cười như thiên thần với vô vàn điều bí ẩn xung quanh mà không ai biết nhưng khi về với bóng đêm cô trở thành một con người mới .... ( nó)
Hoàng Tuấn Phong - 16t - là hotboy mới vào trường lạnh lùng với những người không quen và luôn luôn có sở thích trêu trọc nó.Anh sở hữu một máu tóc màu rượu vang cùng đôi mắt nâu trầm ánh lên sự lạnh lùng tán khốc nhưng không mất đi sự tuấn tú mà còn tăng thêm gấp bội với chiều cao 1m82 càng làm anh nổi bật hơn trước đám đông. Là con trai tập đoàn Hoàng Lân nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước thế lực trong thế giời ngầm cũng như trong xã hội đều rất lớn mà ai nghe đến cũng phải dè chừng ( hắn)
Lê Thành Vinh -16t - cũng là một hotboy trong trường sở hữu ngươi mặt lạnh lùng với mái tóc nâu hạt dẻ che đi một phần của đôi mắt màu nâu pha lê nhìn thật long lanh và dễ vợ sở hữu chiều cao 1m83. Là con trai độc nhất của tập đoàn Lê gia ( anh ) ( sau này gọi là gì Bii sẽ tính sau 😄😄😄😄)
Phạm Uyển Nghi 16t : xinh xắn đánh yêu lanh lợi mưu mô sảo trá là bạn thân của nó . Con gái lớn của tập đoàn Phạm Tấn ( nhỏ )
Hoàng Nhật Vũ 19t : anh trai nó là một người đào hoa luôn yêu cái đẹp. Là một người sáng nắng chiều mưa trưa thất thường hết lòng yêu cô em gái bé nhỏ củ mình và bao bọc nó. Anh có ánh mắt mày đen giống nó nhưng nhạt hơn và hơi lai sang xám với mái tóc đen phẩy thêm ít tím cở mở hoà đồng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng (ổng)
.......
Còn nhiều nhân vật lắm gt sau henggg
******
Chap 2
- Cái gì cơ thằng đó dám làm vậy với Kim sao ? Thằng đó chán sống rồi à ?
- Chị bớt giận dù sao Kim cũng về đến đây an toàn rồi mà
- Nó dám động đến người của ta quả là chán sống. Các em hãy chuẩn bị đi đêm nay sẽ có trò vui cho chúng ta thưởng thức đây - Nó nói xong nở ra một nụ cười nham hiểm và ánh mắt hằn lên sự thù hận
**** Chiều hôm ấy ****
- Nghi
- Nghi ơi
- Nghi à
Nó cứ như một đứa trẻ ngồi gọi tên cô bạn mình
- Nghi ơi thôi bà bỏ sách ra chơi với tôi đi tôi chán lắm rôi
-........
- Nghiiiii - nó hét toáng lên khi nhỏ không trả lời câu hỏi của nó
- À ờ mà mày nói gì vậy ? - Nghi thoát ra khỏi ý nghĩ của mình
Nó vỗ đầu than thân
- Mày không thấy hôm nay trời đẹp vậy sao ? Trời đẹp vậy kh.....
- Rồi rồi hiểu ý cô rồi =))) bây giờ đi chơi chứ gì
- Hihi chỉ có mày mới hiểu tao thôi - nó nở nụ "cười thiên thần "
- Bây giờ đi đâu
- Ăn kem uống trà sữa đã rồi tính
- Đồ con lợn
......
Tiếng cười vang vong khắp trong xe đến khi chiếc xe đõ lại ở quán Mun Min. Hai đứa đẩu cửa bước vào với ánh mắt ghen tỉ có, ngưỡng mộ có, mê hoặc có bởi vừa bước vào quán là 2 vẻ đẹp và 2 cá tính riêng. Một người mang vẻ đẹp của sự ngọt ngào người đem lại vẻ đẹp của sự mạnh mẹ lạnh lùng nhưng không kém phần phong cách
- Chị ơi cho em 1 cốc trà vị trà canh pha socola, 1 cốc dâu bạc hà , một kem socola và 1 kem dâu ạ
- Vâng cảm ơn quý khách mời vào bán số 08 ạ
*****
- Trà sữa ngon quá kem ngon quá - nó lên tiếng khi phục vụ vừa bê đồ ăn lên
- Sao mày chưa ăn mà đã biết ngon ? - Nhỏ trêu nó
- Xí.... Giả bộ ăn đây suốt còn hỏi
- Hihi
- Mà tí nữa đi đâu đây ?
- Ờ ờ đi.... đi..... đi đâu bây giờ nhỉ - nó đắn đo một lúc mà vẫn không nghĩ ra
- Hay là rủ Vinh đi cùng đi - Nhỏ gợi ý
- Được đấy để tao gọi cho Vinh xong ba đứa đi công viên Lengg chơi - Nó nói mà không để ý đến điều khác lạ trên gương mặt của cô bạn thân
**** Tại công viên Lengg****
- Aaaaaaa đến công viên rồi triển thôi - nó vui mừng reo hò ầm ĩ hết cả lên
- Bình tĩnh đi em đây là nơi công cộng - Anh khẽ nhắc nó
Bị anh nhắc nó trả biết làm gì đành cười khì khì
- Chơi gì đây mày ?
- Tàu lượn siêu tốc, đu quay khổng lồ , nhà ma, ..... - nó kể tên một loạt các trò chơi kinh dọ có độ cao có mạo hiểm có mà nó toàn là thứ mà nhỏ sợ nhất
Thấy sắc mặt nhỏ thay đổi anh liền nhắc nó :
- Này em mà chơi mấy trò này Nghi sợ đấy
- Uyển Nghi mà cũng biết sợ á ? Hay là trả vờ vậy ? - Đây không phải giọng của nó mà là giọng của ... hắn
Vừa dứt lời hắn nhận được cin mắt ngạc nhiên của cả 3 người và ánh nhìn của mọi người
- Toàn trai xinh gái đẹp - người A
- Đánh ghen à ? Hay tranh người yêu ? - Người B
......
Các lời xù xầm bàn tán bắt đầy noiir lên. "Ôi đúng là miệng đời thiên hạ thật hiểm độc mà thôi nghĩ cách nhau còn chuồn " - Nó nghĩ
- Thế bây giờ như thế nào ? Sao anh ở đây ? Có muốn đi chung không ?- nó như một người chỉ huy
- Nghi không chơi được mấy trò đấy - anh lên tiếng giọng của anh có vẻ rất lo lắng cho Nghi làm nó đột nhiên thất chột dạ
- Tôi muôn chơi mấy trò cô vừa kể tên - hắn nói và nhìn anh với ánh mắt thách thức
- Thật sao ? Vậy còn anh ? Anh đi với Nghi hay như thế nào ? - nó hỏi nó nghĩ anh sẽ đi với nó nhưng ....
- Anh sẽ đi cùng với Nghi
Nó sock thực sự rất sock vì câu nói của anh nó cố nở một nụ cười ngượng ngạo nói
- Anh đi với Nghi nhé em đi đây - nói rồi nó kéo hắn đi luôn
*******
- Aaaaaaa chơi vui quá. Anh chơi vui không ? - nó đã lấy lại tinh thần
- Ừa vui lắm nhìn em vui nhỉ - anh ôn tồn hỏi han nó
Anh vuốt lấy mái tóc nó trước anh mắt 2 người kia
- À à mà thôi để em đi mua nước - nó quay ra nói với anh
- Để anh/tôi đi cùng
- Thôi thôi không cần đâu
Oẹ....
- Nghi có sao không ? - nó quay ra hỏi nhỏ
- Tao thấy buồn nôn - nhỏ thều thào nói
- Diễn viên chuyên nghiệp phết - hắn nhìn Nghi bằng một ánh mắt khinh bỉ
- Anh thôi đi - nó nói xong quay ra phía anh - anh ở đây với Nghi Vinh nhé còn anh - nó quay ra phía hắn nói - anh đi với tôi
***** Một lúc sau
- Anh , em yêu anh , em yêu anh nhiều lắm anh.... anh chia tay với Linh đi rồi quay ra với em được không ? - Khi tôi đi rồi Nghi trở lại bình thường nói với Vinh
- Em làm sao vậy Nghi ? Em bình tĩnh đi
- Không không em yêu anh mà - nói xong nhỏ nhón chân lên hôn lên đôi môi anh mà không biết rằng đằng xa nó đã chứng kiến tất cả rồi
Khi đó hắn cũng vừa đến nơi thấy vậy hắn quay ra ôm nó vào lòng và thì thầm " Muốn khóc hãy khóc đi đừng chịu đựng " Nghe vậy nó đẩy hắn ra nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi quay đi để lại túi nước trên trước ghế đá gần đó rồi bỏ đi hắn cũng đuổi theo ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top