Chương 4: Chờ ngày ta vượt qua mọi rào cản

Mọi chuyện được dàn xếp một cách hợp lí và hoàn hảo.
Tôi vẫn là Linh An , vẫn sống cùng bố và mẹ trong căn nhà nhỏ...
Lâm Anh vẫn là cô hot girl con nhà giàu, vẫn kiêu kì...
Chỉ khác một điều là tôi có thêm anh trai là lớp phó học giỏi, nhà giàu và đẹp trai... Đang xưng hô cậu-tớ đột nhiên phải chuyển sang anh-em thật là không quen lắm nhưng mà phải công nhận một điều là có anh trai thích thật ý. Đã vậy thỉnh thoảng tôi còn được bạn gái của anh (Lâm Anh chứ còn ai vào đây nữa) dẫn đi spa chỉnh chu lại nhan sắc nữa cơ, mặc dù không xinh ra là bao nhưng thích lắm...
Tôi cũng dần có chỗ đứng ở trong lớp và không còn bị hắt hủi như trước nữa...
***
“Ý của chú là sao ạ?” cô cố giữ cho mình được bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với người mà tự xưng là chú họ của Win, ông ấy cũng đang làm việc cho RED.
“Ta nghĩ tốt nhất cháu nên tránh xa thằng Win, dù cho không nói ra nhưng ta chắc chắn một điều là bác ta sẽ không muốn cho cháu trai ông ấy nảy sinh cái gọi là tình yêu thực sự đâu. Một khi cái gọi là tình yêu ấy mà nảy sinh thì ông ấy sẽ dập tắt nó bằng mọi giá... Ta cũng chỉ là lo cho sự an toàn của cháu thôi. Không ai có thể biết trước được ông ấy sẽ làm gì, nhưng ta chắc chắn một điều là một khi để ông ấy phải nhúng tay vào thì sẽ không có gì là nhẹ nhàng cả đâu...”
Nói xong người đàn ông đó lên xe và đi thẳng bỏ lại cô một mình với bao suy nghĩ, chẳng lẽ lại từ bỏ tình yêu thực sự của mình chỉ vì sợ hãi sao? Cô đã phải rất vất vả mới có thể tìm ra được người mà mình thực sự yêu...
Có thể câu nói “điếc không sợ súng” trong trường hợp này là hoàn toàn đúng khi mà cô chấp nhận sống trong nguy hiểm để có thể yêu anh. Tình yêu đã lấn át đi nỗi sợ hãi trong cô...
***
“Này? Em còn muốn đi đến bao giờ nữa đây?” anh mệt mỏi ngồi xuống bãi cỏ xanh ri gần bờ sông. Chắc là tôi hành anh ấy hơi quá rồi, nhưng cũng chỉ vì đây là lần đầu tôi được đến một nơi có không khí trong lành và nhiều cảnh đẹp như thế này thôi...
“Oh... thật thất vọng mà... em không ngờ là sức khỏe của anh lại kém như vậy đấy. Cũng tại anh đi đâu cũng ngồi xe hơi đây mà...” tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh anh.
“Ừm, cuộc sống của anh chắc là tẻ nhạt quá nhỉ?” anh ngả lưng nằm xuống bãi cỏ mắt nhìn lên bầu trời trong veo và tận hưởng bầu không khí lạnh của những ngày đông.
Tôi không trả lời câu hỏi của anh vì tôi không biết, tôi chưa sống qua cuộc sống của anh thì làm sao có thể nói nó tẻ nhạt hay không. Nhưng có vẻ như anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía tôi.
“Em chỉ biết anh là một người bận rộn quá mức so với tuổi của mình! Có thể là vất vả...”
“Tất cả những công việc anh đang làm chẳng là gì cả, sẽ chẳng thấm vào đâu với khối công việc mà anh sẽ phải làm khi tiếp nhận RED từ tay bố mình...”
Tôi nhìn anh tò mà. Vậy tại sao anh lại cảm thấy tẻ nhạt nhỉ? Lúc ấy thực sự là tôi đã đánh đồng hai từ tẻ nhạt và vất vả...
“Bởi vì cuộc sống của anh không có em.” Tôi không hiểu anh đang nói gì, rõ là tôi đang hiện hữu từng ngày trong cuộc sống của anh mà, tại sao anh lại nói cuộc sống của anh không có tôi trong đó?
“Em chỉ ở trong trái tim của anh, anh không muốn em phải sống chung một thế giới với anh...” hơi buồn một chút nhưng tôi hiểu được anh, tôi hiểu anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, tôi hiểu anh đang muốn nói rằng tôi không thể làm người yêu của anh...tôi hiểu anh lo cho tôi nên cũng không giận anh, cố tỏ ra mình không buồn, tôi cũng từ từ ngả lưng nằm xuống cạnh anh:
“ Em cũng không muốn làm phu nhân của RED, cũng không muốn con em sau này sẽ thừa kế RED. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị bên gia đình của   mình thôi...”
Tôi có cảm giác bàn tay thường ngày vẫn cứ  lạnh gắt của mình đang ấm lên, là hơi ấm 37 độ được truyền ra từ bàn tay của anh...
“Anh chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ tiếp quản RED, đó chỉ là trách nhiệm của anh và anh đang cố hết sức để trốn tránh cái trách nhiệm đó, bằng tất cả khả năng của mình.”
Tôi khá bất ngờ với câu nói của Win nhưng vẫn im lặng đợi câu trả lời...
“Lẽ ra bố mẹ anh đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên nhau nhưng chỉ vì cái trách nhiệm cha truyền con nối đó mà mẹ anh đã phải chết trong cô đơn và đau khổ”
Tôi tin anh nhất định sẽ làm được và tôi sẽ đợi đến ngày đó, tôi biết rằng chỉ có cách chờ đợi đến ngày đó thì tôi với anh mới có thể thật sự đến bên nhau, không rào cản, không lo toan, muộn phiền...
***
Win trở về nhà (nhà chính, nhà mà hôm anh đưa cô về là nhà riêng của anh) và nhận thấy không khí có gì khác lạ, số người làm cũng nhiều lên nữa.
“Tôi đã nói là giảm số người làm xuống mức tối thiểu nhất có thể rồi mà. Tại sao vẫn có nhiều như vậy chứ?” anh cau có, khó chịu nhìn đám người ra ra vào vào trong nhà, nhà thì rộng thật nhưng cũng chẳng mấy khi bẩn mà cứ lau lau chùi chùi mãi làm anh thấy khó chịu, anh không thích thấy có người lạ cứ đi lại trong nhà mình.
“Ông bà nội của thiếu gia sẽ xuống đến sân bay trong có lẽ là khoảng 5p nữa.” bà quản gia nhìn vào cái đồng hồ quả quýt- thứ mà  lúc nào cũng ở trong tay của bà ấy rồi nói.
Anh không nói gì mà đi thẳng lên phòng, chưa bao giờ anh thấy mình lại lo lắng thế này khi ông bà nội mình về, anh đang lo lắng cho cô, lần này về chắc chắn là có liên quan đến sự có mặt của cô trong cuộc sống của anh chứ không phải chỉ là để dự buổi lễ thừa kế lại RED của anh vào tháng sau...
...
“Cháu có vẻ thờ ơ với ông nhỉ, Win?”anh không phản ứng gì, chỉ từ từ dập tắt điếu thuốc mà thôi, lâu sau anh mới trả lời:
“Chẳng phải vẻ thờ ơ này của cháu là do ông dày công huấn luyện mới có hay sao?” từ khi sinh ra anh đã được huấn luyện cho cách để trở thành một ác quỷ là như thế nào rồi, mỗi ngày anh đều phải chứng kiến cảnh bố mình giết người dù cho anh vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, lớn hơn một chút thì được học cách cầm dao rạch vào cơ thể của người khác, có khi lại chính nhân viên của RED. 4 tuổi anh đã được học cách cầm súng và giết người lần đầu là khi anh 5 tuổi...
“Đúng vậy ta đã phải rất vất vả để cháu có thể được như ngày hôm nay, vì vậy ta không muốn bao năm của chúng ta bị đổ sông đổ bể chỉ vì những thứ tầm thường, nhỏ bé.” ông rất ít khi nói thẳng ra điều gì vậy mà hôm nay ông lại không ngần lại ám chỉ thẳng việc ông sẽ trực tiếp giải quyết việc của anh với cô.
“Ý ông là sao?” mặc dù đã hiểu nhưng anh vẫn hỏi lại vì anh không bao giờ có thể đoán được ông sẽ làm gì... lòng anh bắt đầu nóng lên như lửa đốt...
“Ông biết lí do mà cháu chuyển R2 sang sang BangKok và Lela ( tên gọi của Minh Anh trong tổ chức) sang Newyork. Cháu nghĩ rằng ông không đứng sau nhúng tay vào thì cháu có thể dễ dàng chuyển R2 sang làm việc tại phần chi nhánh được sao?” anh từ lâu đã dự đoán được mọi chuyện rồi, mặc dù ông đã không còn là người đứng đầu của RED nữa nhưng mà ông vẫn nắm trong tay mọi quyền hành tại RED, trên danh nghĩa người đứng đầu nhưng mọi việc của RED bố anh vẫn phải thông qua ông và những điều liên quan đến anh thì ông lại càng rõ...
“Điều kiện là gì?” anh biết ông đã biết được ý định muốn rời khỏi RED của anh và đang mang Linh An ra để đe dọa. Đúng là gừng càng già càng cay.
“Tiếp nhận RED và mở rộng nó hơn nữa, bố cháu chỉ là một thằng bất tài vô dụng.  Như vậy ta sẽ để con bé đó yên, bằng không... cháu hiểu ta chứ?”
Anh tức tối bỏ đi. Anh phải làm gì đây, đã đến mức ông phải đe dọa anh như vậy rồi thì không đời nào ông lại chịu để yên cho cô, bỏ qua chỉ là ngoài mặt thôi chứ sau lưng thì...
***
Hôm nay chẳng hiểu cái trường quái quỷ này lại có chuyện gì hot nữa mà học sinh các lớp lại đổ ra sân trường đông như vậy nữa. Tuy học ở đây chưa lâu nhưng cũng đủ để tôi biết rằng tất cả những chuyện được coi là nóng sốt trong trường này thì chẳng có cái gì tốt đẹp cả.
Rồi chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như bị ai theo dõi vậy...
“Á? Sao anh lại ở đây?” có người đột nhiên vỗ vào vai tôi, quay lại thì hóa ra là Win.
“Lớp cuả em ở đâu?” tôi ngơ ngác tỏ vẻ là chẳng hiểu gì cả, anh hỏi lớp tôi để làm gì cơ chứ nhỉ? Không thể để mấy đứa lớp tôi thấy anh với tôi được, ai chứ bọn lớp tôi chắc chắn biết anh là ai.
“Yên tâm đi! Hơn tháng nữa mọi người mới biết mặt Win, còn bây giờ thì chỉ biết anh với tên thật của mình thôi, không biết anh là người thừa kế của RED đâu mà em lo...” ờ, ra là mọi người không biết mặt anh mà chỉ nghe danh thôi, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến câu hỏi của tôi nhỉ? Rốt cuộc anh đến trường rồi hỏi lớp của tôi làm gì?
...
Anh chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi mặc cho tôi lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi. Bực mình tôi bỏ anh lại sân trường rồi đi lên lớp. Mặc dù mọi người không biết anh là Win nhưng mà vẫn nhốn nháo, xôn xao nên vì anh...đẹp trai. Và tôi không thích điều này. Thấy có chút gì đó bực bội...
Từ hôm anh trai tôi (Hùng ý) với Lâm Anh yêu nhau thì giờ nào tôi cũng phải xem phim “sến”, tôi  tuy không phải tuýp người khô khan nhưng không bao giờ là ướt át cả. Giờ nào hai người họ cũng ngồi cười đùa rồi nói những câu như kiểu trong phim tâm lí tình cảm  khiến cho tôi thấy khó chịu chết đi được.
Cô chủ nhiệm vừa thông báo là lớp sẽ có học sinh mới chuyển vào. Tôi chẳng mấy quan tâm. Mong là học sinh đó sẽ không phải là con nhà kinh tế tầm thường như tôi, bởi nếu vậy thì bạn đó khổ rồi. Còn nếu như lại là tiểu thư hay thiếu gia nào đó thì tôi chẳng nói đến làm gì. Mấy kiểu học sinh như vậy thì lớp tôi cũng chẳng thiếu gì, thêm một người nữa như vậy cũng có khác gì đâu.
“Em muốn ngồi đâu? Bàn đầu có chỗ trống em ngồi đó nhé?” từ lúc học sinh đó bước vào tôi chỉ nghe  tiếng cô nói, tất cả câu hỏi của cô đều không có câu trả lời, chỉ như vậy cũng biết học sinh mới này thuộc lớp thiếu gia hay tiểu thư gì gì đó rồi.
Tôi vẫn tranh thủ gục đầu xuống bàn để ngủ trước khi bắt đầu vào bài học, thực sự thì tôi rất thích những lúc cô giáo có chuyện gì đó cần nhắc lớp bởi vì khi đó tôi sẽ có thời gian để làm việc riêng mà không bị nhắc (hầu như là ngủ).
Tôi thấy khá là khó chịu khi nhận ra có người đang ngồi vào bàn của mình, ngẩng đầu dậy tôi quát lên:
“Đừng có mà ngồi vào bàn này, ra chỗ khác đi!” nói xong tôi mới nhìn mặt của kẻ đó, không tin nổi vào mắt mình tôi phải dụi đi dụi lại mấy lần mà vẫn thấy cái mặt anh đang toe toét trước mặt mình, sao Win lại ở đây? Ngay trong lớp tôi. Và với danh nghĩa của học sinh mới?
***
Thực sự thì Win đi học là một thảm họa với tôi. Ngồi trong lớp anh ấy chẳng học hành gì mà toàn ngồi ngủ, không thì chơi game trên điện thoại.
“Anh hết việc làm hay sao mà đi học để quấy rối em thế? Chẳng phải anh bận rộn lắm sao?”
Anh không nói gì mà lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Dạo này anh còn có cái kiểu không thèm trả lời tôi khiến tôi phát bực lên được ấy.
...
Đến lúc phải làm bài kiểm tra toán tôi cười thầm trong bụng vì có anh ngồi cạnh, bình thường thì ngu si đần độn không biết gì cũng không dám hỏi bài của chúng nó. Anh chắc chắn là giỏi toán lắm. Cũng phải thôi, đường đường là người thừa kế RED mà ngu sao được, nhất là về mấy cái vấn đề tính toán này... thích quá.
Vậy mà ai ngờ đâu...
“Sao anh không làm bài?”
“Anh không thích làm thôi!” đấy, anh không làm thì tôi lấy gì mà chép, chẳng lẽ lại bảo anh ấy làm cho thì mất mặt lắm, đúng rồi, mấy bài toán này chắc đơn giản quá anh ấy không thèm làm...
“Hở? Tên thật của anh là Hà Vân á? Con gái thế?” tôi giật bắn mình khi nhìn thấy tên của anh trên bài kiểm tra, con trai gì mà tên Vân?
“Có muốn anh đánh cho em một trận không? Là Văn đấy!” tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình nhìn nhầm, cũng chỉ tại chữ anh xấu quá thôi mà sợ anh xấu hổ nên không dám chê.
Thế là tôi cũng không làm bài, cả giờ kiểm tra chỉ trong vai ngồi cãi nhau với anh vậy mà cô giáo cũng không bảo gì.
Chỉ có điều tôi muốn hỏi anh nhiều điều lắm mà không dám. Tôi muốn hỏi tại sao anh lại đi học trong khi công việc của anh thường ngày rất bận rộn? Tôi muốn hỏi bao giờ thì anh tiếp quản RED? Tôi muốn hỏi bao giờ thì anh sẽ rời xa tôi?
Tôi lặng im ngồi nhìn anh ngủ, mọi người trong lớp có lẽ cũng đã đoán ra mối quan hệ của chúng tôi (trong khi tôi và anh đang trong một mối quan hệ không thể gọi tên...) nên cũng có bàn tán, mặc dù không biết chúng nó nói gì nhưng kiểu gì chả na ná như là tôi xấu mà anh lại đẹp trai, thật là không xứng đôi, hay cũng đại loại như thế...
Hết giờ học anh nói muốn tôi dẫn đi chơi:
“Em đưa anh đi đi, anh chỉ đi học một ngày thôi nên em đưa anh đi đi, ngày mai anh không biết mình có thể gặp nhau nữa không. Anh sợ là mình sẽ nhớ em...”
Nghe anh nói nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ hôm nay là buổi hẹn đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng tôi sao? Tôi gần như là sắp khóc nhưng lại không dám, sợ anh buồn...
***
“Ey. Anh làm sao thế? Đi chơi với người ta mà...” tôi hiểu là anh đang không vui và tôi cũng vậy nhưng tôi muốn buổi hẹn ngày hôm nay phải thật ý nghĩa nên phải tạm gác lại cái nỗi buồn đang sắp hạ gục nụ cười của tôi bây giờ vào bên trong.
“Nếu... anh không còn sống nữa em có quên anh không?” tôi sững lại. Sao tự nhiên anh ấy lại nói vậy chứ? Hôm nay anh nói ra toàn những câu lạ lùng thôi, nào là không gặp tôi nữa, nào là sợ sẽ nhớ tôi đến bây giờ lại là sống với chả chết. Tôi sợ lắm, tôi không biết là anh đang định làm gì nữa. Có khi nào anh định... vớ vẩn quá rồi, đúng là điên mới có những suy nghĩ như vậy mà...
Nếu anh chết thì tôi vẫn yêu anh đến trọn đời và không bao giờ quên... hơn ai hết tôi nhận ra anh mới là người mà tôi yêu thật lòng.
Với Minh có lẽ chỉ là cảm giác rung động nhẹ của tuổi mới lớn mà thôi, với Nguyên thì chỉ là cảm giác thích một món đồ đẹp và xao xuyến trước những hành động giả tạo của anh mà thôi.
Còn với Win thì khác. Định mệnh đã mang chúng tôi lại gần nhau nhưng chỉ có điều là số phận không chịu chấp nhận cho chúng tôi được bên nhau...
“Sao em không trả lời? Em sẽ quên anh đúng không? Sao em khóc? Không sao đâu, đó là điều mà anh muốn mà, anh muốn em sẽ quên anh đi và sống thật tốt.” anh hình như là đang kìm nén cảm xúc của mình, tôi nhận thấy đôi mắt của anh đang đỏ...
“Ừ, em sẽ không nhớ anh đâu. Anh hãy cứ làm một vị thủ lĩnh tốt và hãy luôn nhớ rằng dù anh có làm chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn luôn tin anh  là một người tốt. Em vẫn sẽ dõi theo anh mà, nhưng anh không cần quan tâm đến em đâu, anh hãy cứ quên em đi...” nói đến đây tôi bật khóc. Nói vậy thôi chứ tôi rất sợ là anh sẽ quên tôi đi, tôi sợ lắm cái cảm giác một người thì mãi nhớ còn một người thì đã quên...
Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh (anh ấy cao nên tôi phải nhón chân lên). Tôi chợt lặng người khi cảm nhận được thứ nước mặn đắng vừa thấm vào vai áo mình. Win, anh ấy khóc sao?
***
Mặc dù cho bà nội anh nói là sẽ giúp anh nhưng anh biết rằng bà sẽ không bao giờ có thể trở thành đối thủ của ông nội được. Bây giờ anh chỉ còn ba sự lựa chọn, một là rời xa cô và quay lại thế giới tanh mùi máu của mình, hai là cố chấp yêu cô để rồi anh sẽ hại chết cô, và ba...
Trong bóng đêm Win nở một nụ cười đau khổ rồi những giọt nước mắt cứ theo đó mà đuổi nhau rơi, rơi vào nụ cười và rơi vào sự bất lực, nỗi sợ hãi đang lấn át anh...
Yêu cô, bên cô giúp anh có một cuộc sống thật hạnh phúc. Biết đến nụ cười tươi. Cô cũng cho anh biết thế nào là nước mắt...
Anh lặng người nhìn ra ngoài, mặc dù bóng tối bao trùm gần như là tất cả nhưng ánh đèn mờ ảo vẫn giúp anh nhìn thấy cái bóng yếu ớt, mỏng manh của cô bên ngoài quán cà phê.
Cô ngồi yên lặng trên bệ cửa và nhìn xuống mặt đường, không gian bấy giờ yên tĩnh đến độ nếu lắng tai nghe thì còn có thể nghe thấy tiếng rơi nữa. Cô đang khóc.
Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi im và theo dõi cô, trong quán khá là tối nên cô không thấy anh, cũng bởi đôi mắt đang ngày một mờ đi của mình nữa.
***
Sẽ ra sao nếu như cuộc sống của tôi từ nay sẽ mãi chìm trong bóng tối? Chẳng lẽ tôi sẽ mãi không nhìn thấy gì nữa sao? Tôi sợ lắm khi biết mắt của mình có vấn đề và chắc chắn sẽ mất đi ánh sáng trong 2 tháng 3 tháng, cũng có thể là lâu hơn hoặc ngay ngày mai... mỗi ngày ngủ dậy khi nhận ra ánh mặt trời tôi thầm cảm ơn vì ngày hôm nay mình vẫn còn được nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này...
Tôi không muốn...bố mẹ tôi sẽ ra sao khi biết tôi bị mù? Rồi cả Win nữa...và liệu rằng tôi có nhớ anh ấy nhiều lắm không khi đến cả nhìn ảnh của anh cũng không có khả năng?
Cứ như thế tôi bật khóc trước cửa quán cà phê của Win, mặc dù có mã mở cửa nhưng tôi lại không muốn vào trong bởi nơi tôi đang ngồi mới chính là nơi tôi và anh gặp nhau.
Còn nữa, những gì mà ông nội anh nói lúc chiều. Có phải rằng tôi sẽ phải rời xa nhau mãi mãi không? RED không bao giờ chấp nhận cho anh yêu tôi ư? Tại sao chứ? Tại sao ông ấy lại nói anh không được phép có tình cảm với bất kì ai? Chẳng lẽ ông ấy muốn biến anh thành một con quỷ thật sao?
...
“Tất cả sẽ kết thúc vào thứ bảy. Đây sẽ là lần cuối hai đứa có thể gặp nhau. Sau buổi tiệc tất cả mọi thứ liên quan đến cô sẽ biến mất khỏi Win, không sót lại một chút gì...” tôi hiểu ý ông ấy nói, nhưng không hiểu hết. Tôi hiểu rằng ông ấy sẽ làm mọi thứ để tống cổ tôi ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi nhưng tôi không hiểu tại sao ông lại nói tất cả sẽ biến mất khỏi kí ức của anh?
***
“Theo đúng phong cách của ông, giữa cháu và ông nên có một cuộc trao đổi đúng chứ?” anh đứng quay lưng lại với ông nội của mình và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Được thôi, yêu cầu là gì?”
“Cháu sẽ dành ra một tuần để đi học cùng Linh An, sau một tuần cháu sẽ cắt đứt hoàn toàn nhưng với điều kiện cuộc sống của cô ấy sẽ được yên ổn.”
“Ta lấy cái gì để tin vào lời nói của cháu? Nguyên tắc của ta thì cháu cũng rõ mà...”
“Cháu sẽ tiếp quản RED theo ý ông muốn, tất nhiên nếu ông không tin vào lời nói của cháu thì ông có thể đưa cháu đi phẫu thuật cắt kí ức...”
“Được thôi, một ngày hoặc không một giây phút nào.”
Anh chấp nhận, lần này có vẻ như ông đã tin vào lời của anh. Cũng là do ông chưa yêu ai nên không biết sức mạnh của tình yêu nó mạnh mẽ đến mức nào. Và nó cũng khiến con người ta đưa ra nhưng quyết định mù quáng...
***
Nhìn mình trước gương tôi cảm thấy tôi đã thay đổi quá nhiều. Từ một cô bé ngây thơ, hồn nhiên tôi đã dần trở thành một con người giả tạo, giả tạo bằng nụ cười, giả tạo rằng tôi sẽ quên anh...
Sau buổi tối hôm nay tôi sẽ phải xa Win, xa người tôi yêu mãi mãi, theo sự sắp xếp của ông anh... hành lí của cả nhà đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ tôi trở về sau bữa tiệc nữa thôi là gia đình tôi sẽ biến mất...
Sẽ biến mất như một giấc mộng trong anh, không, có lẽ là sẽ biến mất hoàn toàn không một chút giấu vết...
“Mẹ!” tôi quay lại ôm trầm lấy mẹ mình khi bà vừa bước vào phòng.
“Con gái của mẹ càng lớn càng xinh rồi...” mẹ cũng ôm chặt lấy tôi mà vỗ về.
“Mẹ biết con yêu Win nhiều lắm!”
“Không đâu. Con yêu bố mẹ hơn. Với lại cũng chỉ vì anh mà cuộc sống của gia đình mình mới thành ra như vậy mà. Rồi con sẽ nhanh chóng quên thôi.” tôi biết rằng mình chỉ có thể nói vậy chứ tôi làm sao có thể quên được anh? Trừ khi phép màu tồn tại thì may ra...
“Mối tình đầu đâu dễ quên vậy. Đừng từ bỏ! Bố mẹ luôn bên con mà!”
***
Tại bữa tiệc mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Tôi chỉ như một con kiến nhỏ bé lạc lõng giữa chốn này... tất cả mọi thứ đều xa lạ. Không một ai biết tới tôi và tôi cũng chẳng biết họ.
Tôi cố gắng đưa đôi mắt của mình tìm anh nhưng không thấy, đông người quá, đã vậy ai cũng trang hoàng cho mình lớp vỏ màu đen khiến mọi thứ với tôi trở lên thật khó khăn, nhìn vào ai cũng chỉ là một màu đen, mọi thứ xung quanh thì được trang trí với gam màu chủ đạo là đỏ, chính xác thì là đỏ huyết dụ... tôi nhận thấy mắt của mình hình như nó đang mờ đi. Mặc cho tôi cứ cố gắng để dụi dặm rồi mà nó vẫn cứ vậy, tôi cảm thấy sợ hãi...
Đột nhiên có người kéo tôi lại, có thể nào là Win? Tôi giữ nụ cười trên môi rồi ngẩng cao đầu nhìn anh nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi mà người trước mặt tôi... vừa lạ mà lại cũng rất quen...
Ra là cậu cũng là người của RED, vậy chẳng lẽ tất cả những mối tình của tôi (dù là ngộ nhận thôi) đều liên quan đến RED sao?
“Thật không ngờ rằng cô gái mà anh trai anh nói đến lại là em đấy, Linh An!!” Minh đưa tôi ra ngoài dạo một vòng. Bây giờ cảm giác tôi dành cho cậu thật là lạ lùng, tôi cảm thấy đêm nay cậu không còn là Minh nữa...
“Anh trai ư? Không phải Win là con một sao?”
“À ừ, anh chỉ là cháu ngoại của ông thôi...”
“Vậy à?”
“Ừm”
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu thì Minh bắt đầu mở lời trước:
“Chuyện lúc trước, xin lỗi em!  Anh chỉ muốn em biết là anh chưa bao giờ lừa dối em cả, tất cả những gì Thy nói chỉ là dối trá mà thôi. Anh không có ý gì khác đâu...”
“Ừm...” tôi không biết phải nói gi lúc này cả, tâm trạng của tôi đang trở lên hỗn độn. Chỉ một giờ nữa thôi là tôi phải xa nơi đây, xa anh, xa mãi mãi...
Khi bữa tiệc bắt đầu, chúng tôi vào trong. Đầu tiên là lời chào hỏi đầy uy nghiêm mà theo như lời giới thiệu thì tôi được biết đó là bố của Win. Nhìn ông như một con hổ dũng mãnh và nghiêm nghị nhưng lại không đáng sợ bằng ông nội của Win. Tôi không nghe thấy ông ấy nói gì vì đang bận tìm Win. Tôi thấy nhớ anh ấy lắm, cả tuần nay tôi không được gặp anh rồi, không nhanh thì tôi sẽ chẳng thể nào gặp anh ấy lần cuối trước khi tan biến mất. Chỉ còn 30p nữa thôi...
Cuối cùng anh cũng xuất hiện. Khác hẳn với phong cách bụi bặm thường ngày, hôm nay anh lịch lãm như một quí ông thực sự vậy, nhưng tôi không thích hình ảnh này của anh vì anh vô cảm...
Khi anh đang phát biểu tôi chợt nhớ ra nhìn vào đồng hồ trên tay Minh, 5p nữa tôi phải ra ngoài cổng nơi tổ chức bữa tiệc, thật lặng lẽ nếu không bố mẹ tôi sẽ “tan biến”...
“Sau khi tôi chết...Vị trí này sẽ dành cho Hoàng Nhật Minh, R1” tôi giật mình nhìn lên nơi anh đứng. Cả hội trường trở lên náo loạn vì câu nói đó của anh. Cả họ và tôi đều không hiểu ý của câu nói đó...
Và rồi anh đã giải thích cho mọi người hiểu ra mọi chuyện, ai cũng sững sờ, ngạc nhiên còn riêng tôi thì hoàn toàn sợ hãi. Ngay lập tức tôi ngất lịm đi trong tay Minh.
Đỏ huyết dụ...
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh