Chương 3: Lộ Diện


Gia Nguyên buông tay cho ly rượu rơi tự do xuống sàn nhà. Nhìn những mảnh vỡ chìm trong "vũng máu" anh khẽ nở một nụ cười man rợ của một con quỷ với những suy tính trong đầu.

"Để xem...các người hạnh phúc đến bao lâu..."

***

Vừa mới bước vào lớp thì cô chủ nhiệm đã gọi tôi và Hùng ra gặp riêng khiến cho tôi không khỏi lo lắng, có khi nào là chuyện tôi ném giấy vào đâu thầy giáo không?

"Dạ thưa cô...?" tôi rụt rè theo cô ra ngoài ban công. Nhìn Hùng thì có vẻ là cậu vẫn rất là bình tĩnh. Cậu cho hai thay vào trong túi quần và ngẩng cao đầu đi ngay sau tôi, đầy vẻ tự cao, nhưng điệu bộ này đâu phải là của một học sinh mắc lỗi đến gặp cô chủ nhiệm đâu, cách cậu ấy bước đi khác xa với vẻ co ro cúm rúm như sắp chết rét của tôi...

"Thoải mái chút đi!" Có lẽ là Hùng đã phải nhịn để không bật cười vì bộ dạng của tôi lúc này, nghe cậu nói làm tôi cảm thấy ngượng và cố gắng để lưng thẳng, mặt cao hơn một chút. Nhưng...cái bộ mặt lạnh tanh khi cô quay lại nhìn chúng tôi khiến cho tôi lại quay trở lại bộ dạng mèo chết rét ban đầu, bao nhiêu cố gắng để cố thể bình tĩnh và tự tin hơn rơi xuống vỡ tan trong một căn phòng tối tăm, mịt mù...

"Cô làm An sợ hết vía rồi." Hùng nhìn cô nói một cách nghiêm túc.

"Cô xin lỗi! Nhưng cô nghĩ các em nên biết chuyện này để cùng cô giải quyết." "Chuyện này" là chuyện gì? Sao nghe cô nói có vẻ quan trọng, à không, phải nói là nghiêm trọng vậy nhỉ? Tuy sau lời xin lỗi cô có kèm theo một nụ cười nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ lo lắng đang hiện rõ trên nét mặt của mình.

"Cô nói nhanh đi!" Hùng lại nghiêm giọng, cô lưỡng lự một chút rồi quay lưng lại phía chúng tôi nói:

"Lâm Anh..." tôi giật mình khi nghe cô nhắc đến cái tên này, chẳng phải cô định nhắc đến vụ tôi ném giấy vào người thầy giáo sao? Tự nhiên lại nhắc đến Lâm Anh, mà nó vẫn chưa có đi học, có khi nào nó chuyển trường hay là đi du học vì quá buồn phiền chuyện của Hùng rồi không?

Sau khi thở dài cô tiếp tục nói:

"Lâm Anh đang trong bệnh viện, con bé có ý định tự tử nhưng may sao mà gia đình phát hiện kịp thời" bệnh viện? Tự tử? Toàn thân tôi lạnh toát và chân tay bủn rủn hết cả. Tất cả là do tôi hay sao? Tại tôi thân với Hùng ư? Sao nó lại ngốc nghếch và dại dột đến vậy cơ chứ? Tôi và Hùng vốn đâu có chuyện gì...

"Cô nghĩ bây giờ ta nên để Hùng quan tâm đến Lâm Anh, hãy cho con bé thấy mình vẫn được yêu thương..." tôi nghĩ cách này khác hợp lí và chắc chắn sẽ hiệu quả. Và đối với Hùng chắc việc này không khó vì cậu ấy cũng có tình cảm với Lâm Anh mà...

"Em nghĩ cách này..." chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã chen ngang lời tôi nói, giọng nói cửa cậu lúc này thật lạnh và...đáng thương:

"Không được!" tôi cảm nhận được cái tắc nghẹn trong lời nói của cậu.

"Nhưng tại sao? Chỉ là đóng giả cho con bé vui thôi mà, đến khi nó bình tâm lại ta sẽ khuyên nhủ nó từ từ...?" cô nhìn Hùng với ánh măt như là đang cầu xin được giúp đỡ vậy...

"NHƯNG." Cậu lớn giọng rồi nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe

"LÂM ANH...thực ra...là....em gái. Anh em thì làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm đó với nhau được chứ? Bọn em...không thể." Giọng Hùng nhỏ dần rồi run run sắp khóc. Có lẽ mọi thứ đang tắc nghẹn lại cổ họng và phải cố gắng lắm cậu mới nói được thành lời.

Những gì cậu nói ra như sét đánh ngang tai tôi và cả cô giáo nữa. Em gái ư? Sao có thể? Thì ra là vì lí do đó mà cậu luôn phải đẩy Lâm Anh ra xa khỏi mình dù cho trái tim cậu cũng đang đau thắt từng giây phút. Có lẽ cũng vì Lâm Anh đau khổ khi biết được sự thực nên cậu không dám nói ra. Cậu sợ làm Lâm Anh buồn, không, có thể cái cảm giác ấy cong hơn cả đau mà ta chẳng thể nào gọi tên được. Sao mọi chuyên cứ diễn ra như là đang đóng phim tâm lý vậy?

Tôi và cô như đứng chôn chân tại chỗ khi cậu bỏ đi, lúc này ai cũng có thể đoán ra được là cậu đang khóc. Vì lòng tự trọng và vì tính sĩ diện của một thằng con trai mà cậu không muốn cho bất cứ một ai thấy được giọt nước mắt của mình. Tôi có thể làm được gì không? Làm một cái gì đó để giúp cho hai người họ, bất cứ điều gì...

Nhưng...chuyện này...tôi chẳng biết mình có thể làm gì...

Nói cho Lâm Anh biết sự thật thì chắc chắn nó sẽ không chịu đựng nổi và thậm chí nó còn có thể tự tử thêm một lần nữa, mà này sau thì khó có thể may mắn như lần trước được. Còn nếu để hai đứa nó đến với nhau thì chẳng phải đó là tình cảm loạn luân sao, với lại đời nào Hùng chịu nghe.

***

Cuối giờ học tôi, Hùng và cô chủ nhiệm tranh thủ ghé qua bênh viện thăm Lâm Anh. Lúc vào phòng nó còn đang ngủ nên tôi với mọi người chỉ ở lại một lát rồi ra ngoài. Bố của con bé không có ở đây, chỉ có 2-3 người giúp việc.

"Chào cô!" bà giúp việc cúi đầu chào cô giáo một cách lịch sự rồi quay sang mỉm cười với tôi dù cho tôi biết chắc rằng bây giờ bà ấy đang chẳng thể nào mà vui được. Chắc bà ấy thương Lâm Anh lắm!

"Vâng."cô giáo cũng mỉm cười chào lại.

Trong lúc cô giáo nói chuyện với bà giúp việc tôi kéo Hùng vào phòng của Lâm Anh nhưng chẳng hiểu sao mà cậu cứ lưỡng lự trước cửa phòng không vào. Phải khó khăn lắm thì tôi mới lôi được cậu vào, nó vẫn còn đang ngủ, trông nó xanh xao và gầy đi nhiều. Nó bây giờ không còn là một cô hotgirl chảnh chọe nữa mà thay vào đó là bộ dạng tiều tụy, thảm thương.

" Hùng định giấu đi thân phận thực của nó mãi sao? Làm như vậy không nên đâu, giấy thì đâu gói được lửa, rồi sẽ có một ngày sự thật sẽ bị phơi bày thôi. Rồi việc hai người là anh em sẽ bị nó phát hiện ra thôi." Tôi nhìn sang Hùng chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại cậu im lặng. Mãi lâu sau cậu mới trả lời:

" Cậu nghĩ đơn giản vậy sao? Nếu để Lâm Anh biết nó là đứa em gái sinh đôi bị thất lạc của tôi thì nó cũng chẳng vui vẻ gì hơn được đâu. Với lại tôi cũng chẳng muốn con bé phải tới căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm gia đình mà tôi đang sống bây giờ. Cứ để nó sống cuộc sống như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn." Thì ra hai người họ là anh em sinh đôi, thế mà tôi cứ tưởng họ là anh em cùng cha khác mẹ cơ, nhưng rõ là họ chẳng giống nhau chút nào mà...

Theo lời của Hùng thì Lâm Anh được sinh sau cậu nhưng 5 ngày, lí do thì cậu có nói nhưng với một đứa ngu si như tôi thì những lời giải thích ấy là quá khó hiểu, tôi chẳng hiểu gì. Cô bé đó được đặt tên là Linh Anh(?) sau khi nữ y tá đi ra ngoài thì quay lại đã không thấy Linh Anh đâu nữa. Ban đầu gia đình đoán là đã có người bế nhầm đi, họ cũng đã thuê người đi tìm trong một thời gian dài nhưng không thấy nên quyết đinh dừng việc tìm kiếm lại, nhưng Hùng vẫn bí mật tiếp tục cuộc tìm kiếm và thời gian gần đây cậu đã tìm ra...

Có điều lạ là tôi cũng cùng ngày sinh với Lâm Anh, ngày 16 tháng 5.

***

_ 17 năm trước tại bệnh viện Roses_

"Con bé chết rồi!" ông bác sỹ nói giọng run run, mặt tái mét nhìn đứa bé tím ngắt trên tay mình. Trong khi chưa biết phải làm thế nào thì người mẹ yếu ớt kia đòi được xem mặt đứa con của mình. Cũng may là bà nhanh chóng lịm đi ngay sau đó và được chuyển sang phòng hồi sức.

"Con bé chết từ khi còn trong bụng mẹ rồi." Ông bác sỹ dè chừng nhìn người đàn ông đang đứng tại cửa phòng cấp cứu

Ông bác sỹ đó nhanh chóng trở thành kẻ thất nghiệp, một sự rủi ro không hề được lường trước khi mà ông ta đã nhận chịu trách nhiệm cho ca mổ này, tất nhiên là nếu không có sự gì thì hiển nhiên sau đó công việc của ông ta sẽ tăng tiến nhanh đến chóng mặt nhưng bây giờ thì chỉ vì một đứa nhỏ đã chết từ trong bụng mẹ mà ông ta mất việc và sẽ chẳng bao giờ có thể làm bác sỹ hay một công việc nào khác.

"Giữ bí mật chuyện này và đưa một đứa bé khác về cho bà ấy!" người đàn ông đó vẫn giữ nét mặt lạnh tanh và ra lệnh cho cấp dưới của mình.

Đứa nhỏ ở lồng kính số 18 bị bế đi có một nốt ruồi son ở cổ tay, đứa bé mà từ nay sẽ sống với cái tên Lâm Anh thay cho người bạn xấu số của mình.

"Cô ơi! Con gái tôi?" cặp vợ chồng trẻ đảo mắt quanh căn phòng nhỏ. Lồng kính số 18 không có đứa bé nào. Cô ý tá nhìn xung quanh một lượt rồi tiến lại ôm đứa bé ở lồng kính số 16 ra.

"Là bé này phải không?"

"Đúng rồi! Nốt ruồi son cạnh cổ tay này" bà mẹ nở một nụ cười tươi rói với đứa con của mình rồi đón lấy nó từ tay của ý tá.

Tại lồng kính số 5 thằng bé vẫn nằm đó nhìn theo đứa em bé bỏng vừa mới chào đời của mình bị bế đi. Đứa bé đáng ra sẽ sống với cái tên là Linh Anh chứ không phải Linh An.

Thằng bé hôm đó đột nhiên khóc rất nhiều và không ai đó thể dỗ cho nó nín, mắt nó cứ nhìn ra ngoài cửa...

***

"Đến đây một lát đi! Anh có chuyện muốn nói với em!" đang cùng Hùng ra về thì có tin nhắn từ Nguyên gửi đến. Chẳng hiểu sao mà đột nhiên tôi lại có cảm giác... sợ hãi. Nhưng...sao tôi lại phải sợ chứ? Nguyên là người yêu của tôi cơ mà, muốn gặp tôi thì có sao đâu...

Anh ấy muốn nói với tôi chuyện gì?

Bỏ Hùng ở lại tôi vội vàng bắt xe đến địa chỉ anh cho. Vừa xuống taxi tôi đã trông thấy chiếc Volk Swagen màu xanh bạc của anh rồi.

Sau phút lưỡng lự tôi mở cửa và ngồi vào xe. Tôi có một linh cảm rất chắc rằng anh bây giờ không còn là anh của mọi ngày nữa mà anh bây giờ đang là Nguyên khi ở cạnh Win và ở thế giới của anh ấy.

Anh khởi động xe và bắt đầu lao đi, tôi thấy vận tốc đang tăng lên nhanh chóng, 180-195-210...tôi sợ hãi đến lỗi không dám mở mắt ra nhìn nữa, hai môi mím chặt để không phát ra tiếng hét của sự sợ hãi, hai tay tôi bấu chặt vào ghế như kiểu nếu buông ra thì người tôi sẽ ngay lập tức bắn ra khỏi xe vậy. Tôi có cảm giác là móng tay mình bị gãy và đang chảy máu nhưng trong hoàn cảnh này thì nỗi đau không được cảm nhận rõ rệt vì nỗi sợ hãi đã bao chùm và lấn át toàn bộ. Tôi thật sự đang rất sợ, sao anh lại hành động như vậy chứ? Anh làm như vậy có ý gì chứ? Để làm gì? Sao tôi lại có cảm giác như anh ấy đang muốn giết chết tôi ngay bây giờ? Nếu mà anh chỉ muốn tôi chết đi thì xin anh hãy để tôi tự ban cái chết cho mình vì tôi không muốn bàn tay anh nhuốm máu còn nếu anh muốn giết một ai đó để nguôi cơn giận thì tôi chỉ mong tôi sẽ là người cuối cùng chết dưới tay anh.

Win ơi, tạm biệt!

Tôi từ từ buông lỏng đôi bàn tay đang rỉ máu ra...

Anh dừng xe lại tại một con đường dài và vắng, xung quanh có rất nhiều cây cao.

"Cô yêu tôi lắm đúng không?" tôi giật mình và sững sờ khi nghe cậu hỏi này của anh, "cô-tôi"? tôi bắt đầu rơi nước mắt sau bao nhiêu cố gắng rằng mình sẽ không khóc. Mọi lời nói của tôi tắc nghẹn lại cổ họng. Win...

"Sao? Thấy tôi như vậy cô buồn lắm à? Chà... được một bé con xinh xắn như cô yêu say đắm như vậy đúng là hạnh phúc thật đấy! Ha ha..."

"Anh, sao...sao anh lại nói...những lời như vậy chứ? Tại sao vậy anh? Anh...anh chỉ là đang đóng kịch để trêu em thôi phải không anh? Anh chỉ là...chỉ là... phải không? Anh nói gì đi chứ?!... đừng nói ra nhưng câu nghe đáng sợ như vậy..đừng như vậy..." tôi nấc lên từng tiếng trong nước mắt, tôi biết anh không diễn kịch nhưng sao tôi lại mong anh ấy chỉ... tôi, phải làm sao đây?

"Đủ chưa? Cô mắc bệnh hoang tưởng à? Ngay từ đầu tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì muốn cô yêu tôi thôi. Vì sao à? Vì tôi biết thằng nhãi đó yêu cô, thật không ngờ là chỉ vì một đứa con gái rẻ mạt là cô mà tôi được trông thấy cảnh nó suy sụp như vậy. Dù sao, cũng phải cảm ơn cô!" anh vừa nói vừa mỉm cười mãn nguyện. Tôi biết "thằng nhãi" đó là Win. Win, anh yêu tôi sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tôi đã làm cái gì vậy? Gia Nguyên của tôi, anh ấy đã đi đâu mất rồi? Sao anh lại biến thành một ác quỷ chứ? Làm một thiên thần thì có gì là không được? Win ơi, em xin lỗi! Em đã quá ngu ngốc mất rồi, sao em đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn chứ? Anh đang ở đâu vậy? Em sợ lắm, thấy sợ lắm, đến cứu em với, em sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi!

"Sao anh lại làm vậy? Win thì đã làm gì lên tội với anh?"

"Nó đã làm gì ư? Nó chỉ là một thằng bất tài vô dụng mà thôi. Vị trí mà nó sắp có được đáng ra người xứng đáng nhất phải là tôi, là tôi mới đúng. Chẳng qua là cha truyền con nối thôi chứ thằng đó đâu có xứng. Vị trí ngườ đứng đầu RED lẽ ra phải là của tôi, cô hiểu không? Nó chẳng làm được gì... mà cô có muốn biết nó là một người như nào không? Một thằng sát nhân máu lạnh, những người nó đã từ giết không sao đếm hết đâu, còn nữa, cô có muốn biết nó giết người như thế nào không?" anh giứ lấy hai vai tôi rồi hét lên giận giữ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại là RED? Không phải GREEN sao? Từ xanh sao có thể chớp mắt cái là chuyển sang đỏ rồi? Win-RED, đỏ-chiến thắng, có phải là rất ý nghĩa không?

Tôi không còn chút sức lực nào để suy nghĩ nữa...mọi thứ mờ đi...mọi lời anh nói khiến tai tôi ù đi... hình ảnh Win dần hiện lên trong đầu tôi...ờ phải rồi, khuôn mặt ấy rất phù hợp...

Nguyên đạp mạnh cửa xe và tôi biết anh muốn gì, ngay lập tức tôi bò xuống xe. Phải, là bò xuống vì chân tôi bây giờ không cả đứng nổi nữa rồi chứ nói gì đến bước. Tôi chẳng biết phải làm gì, trái tim tôi đau nhói. Sao lại là tôi chứ? Cái tôi cần là một cuộc sống bình yên bên gia đình của mình thôi mà, sao lại lôi tôi vào cuộc chơi rồi biến tôi ra thành thế này chứ?

Tôi lục tìm điện thoại, mẹ, phải gọi mẹ...

Sao không được? Sao lại báo máy bận vào lúc này chứ? Mẹ ơi, con sợ lắm, con sợ lắm rồi.

Bố, sao cũng không gọi được cho bố vậy? Sao máy bố cũng bận rồi? Bố mẹ đang nói chuyện à, sao lại vào lúc này chứ?

Con phải nhờ vào ai đây? Đến bố mẹ cũng bỏ mặc con thì con biết trông vào ai đây? Win...

" Alô? Chuyện gì vậy? Tôi đang bận lắm, em đừng có làm phiền tôi chứ!"

" Giúp em với, xin anh, xin anh hãy giúp em, em không biết nhờ vào ai nữa, em sợ lắm, em không biết phải làm gì cả... xin anh đấy!...?" tôi bật khóc nhìn xung quanh mình, so với cái đêm đi tìm Nguyên thì bây giờ tôi đang đứng ở chỗ đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.

"Em đang ở đâu?"

"Em không biết..."

Trời tối và gió lạnh dần...

***

Không còn kịp suy nghĩ gì thêm anh chạy như điên ra khỏi phòng rồi lao xe đi. Anh không biết và cũng không thể nào biết được con quỷ đáng sợ đó đã làm gì người con gái anh yêu rồi.

"Tao, nhất định sẽ giết mày, R2 (tên gọi của Nguyên trong RED)! Tại sao lại làm tổn thương người con gái đó?"

Em sao rồi? Đợi anh, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ đến bên em, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình được đâu...

Càng lúc anh càng lo lắng hơn khi mà GPS chẳng thể nào dò được vị trí chính xác của cô, chắc chắn Nguyên đã cài đặt chương trình làm rối loạn đường truyền ở xung quanh chỗ cô từ trước rồi. Anh ta chắc chắn là muốn Win phải phát điên lên vì lo lắng cho cô...

***

Tôi bị ánh sáng của một chiếc xe hơi nào đó làm cho lóa mắt. Phải chăng là Win? Như gặp được vị cứu tinh tôi lấy hết sức vùng dậy để chạy lại chỗ chiếc xe, nhưng, không phải. Có vài người đàn ông lạ mặt từ trong xe bước ra, nhìn qua thì tôi không có chút linh cảm nào tốt đẹp cả. Tôi sợ hãi lùi về phía sau khi nhận thấy họ đều là người của RED thông qua logo con dao màu đỏ được gắn trên áo (mặc dù không biết logo của RED là gì nhưng màu đỏ của con dao khiến cho tôi liên tưởng ngay đến tập đoàn tà ác đó, và liên tưởng của tôi không sai).

Nguyên là người của RED, Win cũng là người của RED. Nếu vậy thì những người này do ai phái tới? Nguyên hay Win?

Tôi đã nhanh chóng có được câu trả lời khi người cuối cùng trên xe bước xuống. Rất quen, quen đến lỗi dù cho đã rất khác so với bình thường nhưng tôi vẫn nhận ra, Minh Anh. Con bé cũng là người của RED giống anh trai mình sao? Con người với vẻ ngoài ngây ngô, đáng yêu của Minh Anh hóa ra cũng chỉ là cái vỏ bọc thường ngày thôi sao? Tại sao ai cũng phải kĩ lưỡng mà bọc thêm cho mình một lớp vỏ như vậy chứ?

Nhưng con bé đến đây làm gì? Lại còn dẫn theo một đám người nữa, không có vẻ gì là nó đến để giúp tôi, con bé cũng đã thay đổi như Gia Nguyên rồi, đáng sợ lắm. Sao tất cả mọi người lại thay đổi, hay đúng hơn là tháo bỏ mặt nạ để phô ra bộ mặt thật của mình vào hôm nay vậy? Tôi đã làm gì lên tội để mà phải rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ?

"Minh.." chưa kịp nói hết hai từ "Minh Anh" thì con bé đã nhanh chóng tặng cho tôi một cái tát như trời giáng rồi. Mất thăng bằng tôi ngã xuống đất. Con bé sao lại hành xử như vậy?

"Chị không có tư cách gọi tên tôi. Tôi ghét Chị! Không. Tôi căm thù Chị." Con bé hét vào mặt tôi khiến cho tôi vô cùng bàng hoàng. Sao lại nói ghét tôi?

"Em, em đang nói gì vậy chứ? Chị đã làm gì để em phải căm thù chị đến mức này?" tôi cố gắng đứng dậy để hỏi cho ra lẽ.

"Ha ha Chị đừng có mà giả nai ở đây nữa, Chị định diễn kịch cho ai xem? Chẳng lẽ Chị không biết tôi thích Win hay sao? Anh tôi còn chưa đủ sao mà Chị còn phải cặp kè với cả Win nữa?"

"Chị, chị không biết em có tình cảm với Win, với lại chị cũng đâu có gì với anh ấy đâu."

" Không có gì, không có gì mà anh ấy lại cho Chị vào căn nhà đó sao? Quen anh ấy lâu như vậy rồi mà tôi cũng chỉ có thể được anh ấy coi như là em gái và anh còn chưa bao giờ cho tôi đặt chăn vào căn nhà đó, vậy mà chị..." con bé đang nói đến căn nhà mà tôi ngủ lại hôm say sỉn đó sao?

"Minh..." lại một cái tát nữa được giáng xuống thật điêu luyện để ngăn không cho tôi gọi tên của con bé ra. Nó căm hận tôi đến mức này sao?

"Tôi sẽ không phải nói nhiều với chị. Mong là chị sẽ không quá sợ hãi. Mấy người này sẽ hộ tống chị về và nếu như chẳng may chị có chết thì cũng chẳng sao vì Win sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc em là hung thủ đâu chị à. Mọi tôi lỗi sẽ được đổ lên đầu của anh Nguyên, họ dù không có chuyện này cũng đã là kẻ thù rồi, bây giờ mối quan hệ của họ có còn được ở mức kẻ thù thôi không khi mà Win nghĩ là anh Nguyên..." con bé vừa nói vừa cười khoái chí. Nó nghĩ khi tôi chết rồi thì không còn ai có thể giành Win với nó. Nó điên rồi. Chết trong tay Nguyên thì tôi còn có thể chấp nhận được chứ còn nó thì không, không bao giờ...

"Hay! Rất hay! Một kế sách thật hoàn hảo và cũng thật ngu ngốc. Định đổ mọi tội lỗi cho anh trai của mình ư?" cả tôi và con bé đều bị tiếng nói đó làm cho giật mình và quay người sang một bên. Mặt con bé dần tối sầm lại, tái mét còn tôi thì như tìm được lối thoát khi thấy Win.

Như đã an toàn tôi thả lỏng người, không thể nào giắng gượng được nữa rồi. Tôi ngất lịm xuống đất trong vòng tay của Win...

***

Nguyên cũng khá là bất ngờ khi thấy em gái mình đem người đi định "xử đẹp" người mà đã là người yêu của anh. Anh đang rất tức giận vì anh biết Win là nguyên do...

"Bốp"

"Anh..." Minh Anh mở to hai mắt rưng rưng nhìn lên anh trai mình đầy căm phẫn. Con bé không tin rằng anh trai lại có thể ra tay đánh nó.

"Mày có biết là mày đã làm cái gì không? Chỉ vì thằng khốn đó mà mày làm vậy sao?"

"Anh tưởng anh hay lắm sao? Em yêu Win đấy, sao không? Em đánh con ranh đó đấy, sao không? Anh xót lắm sao? Anh yêu nó sao? À em quên mất anh thì làm gì có trái tim mà hiểu được thế nào là tình yêu... tham vọng quyền lực của anh nó đã gặm hết trái tim của anh rồi." Toàn thân anh run lên bần bật, nó hỏi anh yêu Linh An sao? Anh không có trái tim và không biết yêu sao?

Phải không khi mà nhìn thấy Minh Anh chuẩn bị dang tay đánh cô anh đã định ra cản lại nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy. Anh đứng bất lực trong góc khuất đó, khi thấy cô bị đánh thực sự anh đã có cảm giác rất lạ, cái cảm giác mà anh chưa từng nghĩ nó sẽ tồn tại trong cuộc đời của mình, một chút như là...đau cho cô vậy. Người con gái đó, vô tội mà... chính anh, anh chính là người đã nhẫn tâm đưa người con gái thánh thiện đó vào cuộc chiến này. Anh không hiểu tại sao mà một con quỷ lại cũng có cảm giác hối hận vì những chuyện mình đã tạo ra...

"Ra ngoài!" anh quay mặt đi nói nhỏ nhưng nghiêm nghị, con bé vẫn đứng đó chưa chịu ra, có lẽ nó vẫn còn ấm ức lắm khi bị đánh như vậy.

"RA NGOÀI!" anh đưa tay gạt mạnh mấy cái bình cổ trên kệ xuống, hàng loạt những tiếng đổ vỡ chen chúc nhau, con bé sợ hãi lùi lại mấy bước để tránh cho những mảnh vỡ không bắn vào người mình rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Vẫn ly rượu vang đỏ như mọi khi, nhưng sao hôm nay nó lại chẳng có vị gì?

***

"Lâm Anh! Sao bạn lại ở đây? Bạn ra viện bao giờ vậy?" tôi thấy Lâm Anh đang đứng trên cây cầu mà tôi đang đứng. Nhưng mà, nó vẫn đang mặc đồ của bệnh viện mà. Tôi tiến lại gần nó hơn.

"Cậu trốn ra đây sao Lâm Anh?" tôi đặt tay lên vai nó và tay tôi bị hụt. Toàn thân con bé tan biến ngay trước mắt tôi...

***

"AAA..." tôi hét lên. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng...

"Em sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?" Win nhìn tôi đầy lo lắng. Cơn ác mộng đó, hình như nó đã tìm đến tôi rất nhiều lần trong đêm hôm qua thì phải, lạ quá.

"Em, em đang ở đâu đây Win?" tôi đưa mắt nhìn không gian xung quanh, hình như không phải là nhà Win.

"Bệnh viện..." hai từ đó làm tôi bất chợt cảm thấy rùng mình, Lâm Anh, tôi phải sang phòng nó ngay, có một dự cảm chẳng lành ập tới.

Mặc dù không chắc là mình có nằm chung bệnh viện với nó hay không nhưng tôi vẫn lao ra ngoài mặc cho Win ra sức ngăn cản. Bất lực anh đành để tôi đi và theo tôi.

Sau một hồi tìm kiếm tôi thấy Hùng đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Thật sao? Trái tim tôi thắt lại. Tôi sợ, cảm thấy sợ, cơn ác mộng đó...nó tan biến...

"Lâm Anh? Sao lại vậy Hùng ơi?" tôi bật khóc nức nở, chẳng hiểu vì gì nữa nhưng mà tôi cảm thấy sợ lắm. Win mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cũng ôm lấy tôi. Lúc này tôi quên anh là người cầm đầu những con quỷ tàn ác nhất thế gian...

"Lâm Anh biết hết rồi nên..." Hùng đưa hai tay lên ôm đầu, chắc cậu đang khổ sở lắm. Tôi là người ngoài mà còn chịu không nổi nữa huống chi là hai người họ, những người trong cuộc. Trò chơi này thật đau và nó được nhuộm đẫm màu máu. Bi thương...

Chưa kịp nói gì thêm thì y tá và bác sỹ chạy ra nhìn Hùng rồi hỏi:

"Ở đây có ai chung nhóm máu với bệnh nhân không? Bệnh viện không còn nữa."

"Sao có thể thế được, nhóm máu AB có thể tiếp nhận tất cả các loại máu mà. Tại sao?" Hùng nhìn vị bác sỹ chăm chăm như có gì nhầm lẫn.

"Không phải AB mà là O, máu này chỉ..." chưa kịp nói nói câu thì ông bác sỹ ngừng lại vì Hùng đang trong trạng thái bất ổn. Tôi biết cậu ta đang sợ, hỏi thử xem có mấy ai không sợ khi tính mạng của người mà mình yêu thương đang đứng trên bờ vực thẳm mà mình chỉ có thể đứng nhìn, không làm gì khác được...

"Lấy máu của tôi đi!" anh im lặng bên tôi nãy giờ mới lên tiếng. Những gì anh nói ra rất có giá trị. Anh là hy vọng sống cho cả Lâm Anh và Hùng...

"Cậu đi theo cô này làm thủ tục xét nghiệm rồi lấy máu" ông bác sỹ thở phào nhẹ nhõm nhìn Win. Anh gật đầu nhìn tôi với vẻ như trấn an "anh sẽ không sao đâu, em đừng lo" rồi nhanh chóng bước theo cô y tá. Tôi nhìn theo Win, anh đúng là vị cứu tinh của mọi người. Win chẳng giống với những gì tôi biết, chẳng giống với những gì mà người ta nói. Ngay lúc này đây điều tôi tin tưởng chỉ có một, rằng anh là một thiên thần sống trong động quỷ...có lẽ mọi việc anh làm chỉ là do hoàn cảnh...tôi có thể hiểu cho anh mà... không cần biết anh đã làm gì, đã giết bao nhiêu người, chỉ cần quan tâm rằng anh đang ở đây, đang cứu sống một mạng người. Thủ lĩnh tương lai của RED, tổ chức đẫm máu đối với tôi là vô cùng xa vời...

***

Tôi và Hùng bây giờ cũng chỉ còn cách là ngồi đợi mà thôi, chẳng thể làm gì khác.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể làm phiền hai bạn một chút được không?" một anh chàng bác sỹ trẻ tiến lại phía chúng tôi và lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này. Hùng đưa ánh mắt tò mò dò xét anh bác sỹ trẻ này, có lẽ anh ta chỉ đang là bác sỹ thực tập thôi.

"Dạ được, có chuyện gì ạ?" tôi lên tiếng trả lời.

"Tôi đang làm bài thực hành việc xét nghiệm ADN nhưng lại không được lấy máu của bệnh viện nên làm phiền hai người..." anh bác sỹ này lại rụt rè nhìn Hùng.

"Lấy của tôi với anh là được rồi. Linh An mới ốm dậy, người còn yếu." Hùng trả lời với giọng điệu lạnh tanh, vẫn biết cậu không có thói quen nói nhiều với người lạ nhưng trong trường hợp này thì không ổn rồi, anh bác sỹ đang bị cậu ấy dọa cho đổ cả mồ hôi nóng mồ hôi lạnh.

"Nếu vậy cho tôi xin hai sợi tóc thôi cũng được."

"Nếu vậy thì được rồi." thấy Hùng đang định nổi nóng với anh chàng rắc rối này tôi nhanh chóng nhổ một sợi tóc đưa cho anh ta, Hùng cũng đưa tay nhổ một sợi tóc để anh ta...biến đi.

"Cảm ơn! Tôi sẽ đưa kết quả cho hai người, đợi tôi nhé!" tôi mỉm cười gật đầu chào, tôi lấy kết quả ấy để làm gì cơ chứ? Mà nhìn Hùng có vẻ mệt mỏi quá... mà còn việc anh em sinh đôi không cùng nhóm máu là sao nhỉ?

***

Sau ca cấp cứu Lâm Anh được chuyển vào phòng hồi sức, nhìn nó rất yếu. Mà chẳng biết Win đâu rồi nữa.

"Người vừa rồi hiến máu cho bệnh nhân Lâm Anh đâu rồi ạ?" tôi lại gần chỗ cô y tá vừa đưa anh đi thử máu để hỏi.

"À, cậu ấy sau khi lấy máu xong đã đi ngay rồi, còn nhắn với cô là xong việc sẽ quay lại ngay."

Vẫn biết là anh rất bận nhưng mà vừa mới cho đi một lượng lớn máu như vậy đã làm việc ngay như vậy liệu anh có sao không?

***

Lâm Anh cũng tỉnh lại rồi nhưng mà con bé vẫn chẳng chịu nói chuyện gì cả, trên khuôn mặt xanh xao ấy chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ thấy cái gì đó lành lạnh, u tối. Hùng cố giấu đi những giọt nước mắt của mình vào trong, đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của nó, đôi bàn tay lạnh ngắt đến nhói lòng...

Tôi có cảm giác mình như người thừa vậy, đang định ra ngoài để nhường không gian riêng cho hai người họ thì cửa đột nhiên mở. Đằng sau cánh cửa là anh bác sỹ thực tập lúc nãy, nở một nụ cười ngượng, anh nói:

"Thật ngại quá, tôi quên không gõ cửa, nhưng có cái này...tôi nghĩ là cần đưa cho hai người..." vừa nói anh ta vừa tiến lại đưa cho Hùng tờ giấy, là kết quả xét nghiệm ADN của chúng tôi. Cậu nhìn chăm chăm vào kết quả rồi nhìn lên anh bác sỹ vẻ khá ngờ vực, tôi lấy tờ giấy trên tay cậu, thật là không dám tin vào mắt mình nữa. Tôi và Hùng sao đột nhiên lại có chung huyết thống? Sao lại có 99,99% là anh em? Không phải là Lâm Anh sao? Tôi là ai?

"Kết quả này, có nhầm lẫn gì không vậy?"

"Tôi cũng nghĩ hai người không phải anh em vì thấy hai người vẫn xưng hô như bạn bè nên nghĩ kết quả nhầm lẫn, đã thử đi thử lại 3-4 lần rồi. Nếu mọi người không tin tôi thì cứ thử làm xét nghiệm lại xem." Anh bác sỹ nhìn chúng tôi lúng túng giải thích.

"Không cần đâu." Một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen mở cửa đi vào. Lúc đó chỉ có Hùng và Lâm Anh là biết đó là bố của Lâm Anh

"Lâm Anh không phải là con gái ruột của tôi. Hôm đó cùng lúc có 3 bé gái ra đời, Lâm Anh thực sự , Linh An và Linh Anh. Lâm Anh đã chết từ khi còn nằm trong bụng mẹ, sợ vợ mình sẽ không chịu nổi cú shock quá lớn này ta đã cho người bế về một đứa bé thay thế, Lâm Anh bây giờ đáng ra là Linh An, đáng ra con phải được sống cuộc sống yên bình bên bố mẹ ruột. Bố xin lỗi con. Bác cũng xin lỗi cháu, Linh Anh. Chỉ vì bác mà mọi sự mới đến mức này, nếu hôm nay Lâm Anh mà có chuyện gì chắc ta sẽ phải ân hận cả đời..." tai tôi như ù đi, lại chuyện gì nữa thế? Bố mẹ không phải bố mẹ ruột của tôi sao? Tôi không muốn như vậy đâu, tôi yêu bố mẹ mình nhiều lắm. Như vậy chẳng phải tôi chỉ là con nuôi thôi sao?

Lúc này Lâm Anh mới bật khóc choàng tay ôm lấy Hùng. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Chỉ có tôi là không biết nên khóc hay cười nữa, chẳng biết là nên vui cho hai người họ hay là buồn cho chính bản thân mình đây?

Mẹ tôi cũng vừa vào và nghe hết câu chuyện, bà là người mau nước mắt như tôi vậy nên cũng xúc động ôm lấy tôi khóc thút thít, làm tôi muốn mạnh mẽ cũng không được...

***

Tôi đi tìm Win. Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh ấy. Lúc nãy tôi đã vô tình nhớ ra một chi tiết rất quan trọng, trước đây đã có lần anh ấy gọi tôi là Linh Anh và tôi không nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp không thôi. Rõ ràng là anh đã biết rõ sự thật từ rất lâu rồi vậy mà...anh giấu tôi. Tại sao?

"Em muốn gặp anh!"

"Xe của anh đang đợi em trước cổng bệnh viện đấy!"

"Ừm..."

Lúc nào cũng là anh biết rõ tôi muốn làm gì. Còn anh ấy thì...chẳng bao giờ tôi có thể hiểu được.

***

Đã rất lâu rồi tôi không đặt chân đến nơi này... quán vẫn giữ nguyên được vẻ yên bình của nó.

Không một bóng người, không gian thật buồn chán và có cái gì đó như là xưa cũ...

Tôi ngửi được mùi thơm của cà phê đi ra từ bên trong bếp, chắc Win đang ở bên trong. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn vào trong mà thay vào đó chọn lấy một cái bàn gần cửa sổ và kéo ghế ngồi xuống, lát sau anh mang ra hai cốc cà phê đen và có cả một cốc đường nữa.

"Quán càng ngày càng thưa khách rồi!" tôi nói ra câu này là bởi muốn anh làm cái gì đó, tôi biết anh có thể làm cho quán cà phê này phát triển nhưng không hiểu sao anh lại không làm điều đó. Tôi không muốn nó bị ngưng hoạt động, tôi yêu nó. Nó gắn bó với biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi. Lần đầu gặp Nguyên và cũng là lần đầu gặp Win, ngay tại nơi này.

Hình như lần đầu gặp Win không phải chỉ cách đây vài tháng mà là vài năm, mà không có thể là lâu hơn cả vài năm...

Khi còn nhỏ đã có lần tôi đi lạc. Lúc đó tôi đã lang thang đến một quán cà phê, vấp ngã ngay tại cửa quán tôi cứ thế mà òa ra khóc. Khách trong quán trong ai thèm để ý đến tôi, phần vì cửa của quán là cách âm nên họ không nghe, phần vì họ không có thời gian để tìm đường về nhà cho tôi. Chỉ có một cậu bé là quan tâm đến tôi. Mặc dù còn nhỏ nhưng có vẻ cậu ấy rất ít nói.

Đưa cho tôi cây kẹo cậu ấy chỉ nói duy nhất hai từ

"Đừng khóc!" tuy chưa thể nín ngay nhưng tôi cũng không khóc to nữa mà chỉ thút thít thôi.

"Tay của anh bị sao thế?" tôi để ý thấy tay của cậu bé ấy chảy rất nhiều máu nhưng lại không hề băng lại, thấy tôi hỏi vậy cậu bé đó gắt:

"Trẻ con, đừng xen vào chuyện của người lớn!" vừa nói cậu bé vừa lúng túng cho tay giấu ra đằng sau lưng.

"Nhưng anh cũng đâu phải người lớn đâu." Tôi mở to hai mắt nói một câu ngây thơ.

"Nhiều chuyện."

"Thế thì thôi, em không nói nữa."

...

"Anh đưa em về đi!" tôi nhìn cậu bé đó rồi van xin.

"Không biết đâu!" cậu bé lại gắt lên.

"..." tôi im lặng không nói thêm gì nữa...

"Cho này!" cậu bé đưa cho tôi một sợi dây chuyền rất đẹp, là đồ đắt tiền nhưng lúc đó nhỏ quá nên tôi không biết gì cả.

"Thật sao? Anh cho em thật hả?" tôi bị sợi dây chuyền làm cho hoa hết mắt và quên luôn cả chuyện mình cần phải về nhà. Mặt dây chuyền là một bông hoa có nhị làm bằng đá (bây giờ mới biết nó là ngọc bích).

"Ừm, cho thật" nói xong cậu đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị tôi kéo áo quay lại. Cậu bé lại gắt lên:

"Bỏ ra!"

Tôi lắc đầu.

"Muốn gì nữa?"

"Anh không đưa em về sao? Em không nhớ đường về nhà. Anh đưa em về..." những gì tôi nhớ được chỉ có thế thôi. Còn vì sao về được nhà tôi cũng chẳng nhớ nữa. Giờ tôi mới thấy quán cà phê này và quán cà phê trong kí ức rất giống nhau, cậu bé trong kí ức và Win cũng rất giống nhau...

***

"Đang nghĩ gì thế?" tiếng của Win kéo tôi trở về hiện tại.

"Không, không có gì nhưng mà...anh vừa nói cái gì vậy? Nhắc lại một lần nữa được không?"

"Anh cho quán ngưng hoạt động rồi!" tôi sững lại...

"Tại sao?"

"Anh muốn giữ nó cho riêng mình." tôi có phần an tâm hơn sau câu nói của anh.

"Nghĩa là anh không phá bỏ nó đi đúng không?"

"Ừm...nó gợi cho anh nhớ lại rất nhiều kỉ niệm...mẹ khi còn sống rất thích quán cà phê này vì đây là nơi đầu tiên bà gặp bố anh. Đây cũng là quà mà bố tặng cho mẹ vào ngày đính hôn." Tôi sững lại nhìn anh, mẹ anh...mất rồi sao? Rồi chẳng hiểu sao tôi lại nói ra câu đó:

"Em cũng vậy, đây cũng là nơi gắn với em rất nhiều kỉ niệm. Lần đầu gặp Nguyên và hơn hết, hơn mười năm trước là lần đầu em gặp anh..."

Tôi chợt nhận ra rằng mình vừa nói một câu vô cùng ngu ngốc. Sao tôi có thể dám chắc cậu bé đó là anh? Làm sao đây? Anh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, không ngạc nhiên, không thắc mắc, không có vẻ gì là đang muốn hỏi tôi. Một ánh mắt rất là xưa cũ...

***

Hôm gặp cô là hôm mà mẹ anh mất. Anh đã biết ngày này sẽ đến, anh đã chuẩn bị tâm lí nhưng sao mà anh vẫn đau đến vậy? Ngoài mặt anh không để lộ cho mọi người thấy cảm xúc của mình nhưng bên trong, trái tim anh đang gào khóc...

Không chịu đựng được thêm anh bỏ đến quá cà phê mà mẹ vẫn hay đưa mình đến, anh cảm thấy hối hận khi đã tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng với mẹ... đau lắm!

Vừa lúc đó anh gặp cô, thấy cô đang ngồi khóc thật đáng thương nên anh đã dỗ cô nín. Rồi còn cho cô sợi dây đáng giá bằng cả một căn biệt thự mà trước lúc nhắm mắt mẹ đã cho anh:

" Hãy tặng nó cho người con gái con yêu thật lòng nha Hà Văn..." Thái Hà Văn là tên trên giấy khi sinh của Win nhưng từ khi sinh ra cho đến bây giờ chỉ có hai người gọi anh bằng cái tên đó mà thôi, người mẹ đã mất và bà nội.

Bà nội đang cùng ông nội định cư bên Đức từ ngày giao RED cho bố của Win, mặc dù vậy nhưng anh vẫn biết ông nội vẫn luôn đứng đằng sau và nắm vững trong lòng bàn tay mọi hoạt động của RED...

Ngày bố anh tiếp nhận RED cũng chính là ngày mà mẹ anh mất, khi vị phu nhân được cả thế giới ngưỡng mộ qua đời thì ngoài anh và bà quản gia ra thì không một ai ở cạnh bên bà. Giây phút đó anh đã tự đấm tay vào tường đến mức máu chảy luễ loại...

Chẳng hiểu sao anh lại vứt sợi giậy quí giá đó cho con bé mà mình chỉ vừa mới gặp... con bé lại còn làm phiền anh phải tìm nhà cho nó nữa.

Bây giờ thì anh chẳng thể sống nếu thiếu đi con bé ấy rồi. Thật bất ngờ khi cô lại chính là con bé mà anh đã từ coi là phiền phức ấy. Hơn cả là cô vẫn còn nhớ và nhận ra anh chính là cậu bé năm xưa. Mãi là một Linh An trong sáng đáng yêu.

Anh giống như một chiếc la bàn, dù thế nào vẫn định hướng Bắc- Nam. Dù mắt anh có nhìn đi đâu đi nữa thì trái tim anh vẫn chỉ hướng về phía em mà thôi...

list/c҈c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh