Chương 2: Anh! Là ác quỷ hay thiên thần?
"Win là một thiên thần ẩn sau vỏ bọc một con người khó ưa nhất mà tôi từng gặp.
Vậy còn Nguyên? Có khi nào anh lại là một con quỷ được che đậy kín đáo bởi lớp ngoài hiền lành và thánh thiện kia không?"
***
Nguyên đưa tôi về nhà, tất nhiên là hai đứa chúng tôi phải đi bộ một đọan khá xa vì không thể để mẹ thấy anh lái xe được. Vừa về đến cửa mẹ tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra từ phòng khách còn sáng đèn. Có lẽ mẹ đã phải đợi tôi rất lâu trong lo lắng vì tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya mà không nói một lời nào, đơn giản vì đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Nhìn mẹ khóc tôi cũng thút thít khóc theo...
"Con đi đâu thế?"
"Con xin lỗi cô! Là lỗi của con cả! Cũng tại con lúc tôi để quên cái USB có dữ liệu quan trọng cho buổi học ngày mai nên mới nhờ An mang ra cửa để con qua lấy, nhưng mà đang nói chuyện thì con làm rơi điện thoại... chắc An tưởng con bị tai nạn nên mới..." nghe anh nói dối không bị vấp một từ nào khiến tôi chợt lạnh người. Liệu có khi nào anh nói dối tôi mà tôi lại không hề hay biết? Hay có khi nào mà từ trước tới giờ mọi thứ anh nói với tôi chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà ẩn sau đó là một cái gì đó sẽ làm cho tôi đau?
Tôi sợ một ngày mình biết hết mọi thứ về anh.
Mẹ tôi ngừng khóc...
"Thế có làm sao không con? Lần sau đi đường thì đừng có nghe điện thoại nha! Thế con đi bộ à? Hay để cô lấy xe đưa con về nha?" anh đã dễ dàng lừa được mẹ tôi chỉ bằng vài câu nói trong khi tôi chưa bao giờ làm được điều đó ngay cả khi đã cố gắng lên kế hoạch và tập duyệt trước đó hàng tuần rồi. Một lời nói dối hoàn hảo.
Nhưng tôi không quan tâm anh có là người như thế nào vì dù cho anh có xấu xa đến đâu thì tôi vẫn yêu anh...
Người ta vẫn hay bảo những người đang yêu là những người có thể làm những việc ngu ngốc nhất. Nhưng, có lẽ tôi vẫn chưa đến mức ngu ngốc, dù sao đi chăng nữa và xét theo góc độ nào đi chăng nữa thì anh nói dối cũng chỉ vì tôi thôi mà!
Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác buồn và thất vọng đến vậy?
"Dạ thôi ạ! Con về với bạn được rồi, cô đưa An vào nhà đi không ngoài này lạnh lắm, thôi con về đây ạ."
Mãi đến khi nằm gọn trong chăn tôi mới biết là mình sống. Và rồi những hình ảnh đó lại hiện lên, cái cảnh mà anh ngồi mà xung quanh là một đám con gái hư hỏng.
Chẳng hiểu sao Win bỗng dưng lại chen vào suy nghĩ của tôi.
Đôi mắt ấy, sao mà buồn quá vậy... Win ơi, tại sao anh lại làm tôi tò mò đến thế?
Và cả Nguyên nữa! Đâu mới là con người thật của anh đây?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng bị cái ấm trong chăn mê hoặc và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng...
Hình như là đang có một nụ cười vương trên môi...
***
Có một người con trai đang ngồi thu mình trong góc nhỏ ở quán cà phê. Hơn 2h sáng và trời tối mịt, Win không bật điện mà ngồi trong bóng tối với cốc cà phê đen không một hạt đường và điếu thuốc đang cháy dở được kẹp giữa hai ngón tay.
Anh nở một nụ cười nhẹ và nước mắt cứ theo đó mà rớt xuống. Lần đầu tiên Win khóc...
Cốc cà phê nguội lạnh được hòa thêm vài giọt nước mắt cũng lạnh tanh của anh...
Chính anh cũng không biết là mình đã yêu cô từ khi nào. Chỉ biết là anh yêu cô rất nhiều thôi. Nhưng, Win đã đến chậm một bước rồi. Có thể Win gặp cô và yêu cô trước Nguyên nhưng Nguyên lại nhanh tay hơn anh.
Đây cũng là lần đầu tiên anh bị thằng bạn của mình hạ gục. Đúng là đau thật! Chắc tên đó đang rất là hả hê!
Win gạt nhanh vài giọt nước mắt rồi bỏ đi, không quên bỏ lại điếu thuốc đã cháy hết từ lâu tại sàn nhà...
Anh lang thang trên con phố duy nhất thưa xe qua lại trong thành phố, thỉnh thoảng mới có vài ba cái ô tô lướt qua.Win bước đi từng bước thật chậm, thật chậm, thả ánh nhìn vào khoảng không cô đơn, từng hơi thở của anh cũng trở lên nặng nhọc hơn, buồn hơn...
Thực ra Win không buồn vì thua Nguyên như anh ấy vẫn nghĩ mà buồn vì tình yêu của mình không được đáp trả, ngay cả khi chưa thổ lộ với cô thì anh cũng có đủ thông minh để biết được câu trả lời mình sẽ nhận được là gì. Anh không muốn bị cô từ chối vì anh biết là mình sẽ đau, đau lắm...
Anh nở một nụ cười chua xót...
***
Trong một căn phòng sang trọng và rộng lớn, Nguyên đang đứng nhìn ra bên ngoài khung cửa kính lớn, trên tay là một ly vang đỏ. Anh nhấm nháp ly rượu của mình và mỉm cười đầy mãn nguyện, một nụ cười quá đỗi xa lạ...
"Cậu! Thua rồi Win ạ!"
***
_5h30 sáng_
"tít tít tít"
Tôi vồ ngay lấy cái điện thoại ngay sau khi nghe âm báo tin nhắn. Nguyên là người gửi, tôi mỉm cười và cố mở mắt thật to để đọc...
"Anh nhớ em! Chẳng hiếu sao anh lại nhớ em đến mức này nữa? À mà tình yêu của anh đã dậy chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Hôm qua em ngủ muộn thế cơ mà." tôi tỉnh hẳn ngủ và cố gắng đọc đi đọc lại tin nhắn để chắc rằng mình không đọc nhầm chỗ nào.
Có lẽ tôi vẫn chưa dám tin những gì đang diễn ra là sự thật, mãi sau khi đã chắc chắn tôi mới trả lời:
"Không đâu, em dậy rồi! Thế tình yêu của em đang làm gì đấy? Mà em cũng nhớ anh lắm!" mặt tôi nóng bừng lên và chắc là nó cũng đang đỏ ửng nữa. Đây là lần đầu tiên tôi đọc và nhắn những tin sến sẩm kiểu như thế này, nhưng mà có cái gì đó khiến cho tôi không được tự nhiên cho lắm!
Tôi dám cá là Win sẽ chẳng bao giờ nhắn được mấy tin nhắn làm xiêu lòng con gái như thế này! Mà sao tự nhiên tôi lại nhắc đến anh ta nhỉ? Đáng ra tôi không nên quen một con người cục cằn và thô lỗ như anh ta mới phải.
"Anh đang chờ để đưa em đi học đây, anh đang ở trước nhà em. Nhanh lên đi anh đợi, nhưng nếu em không nhanh thì anh vẫn đợi. " ngay lập tức tôi chui ra khỏi giường mở cửa ban công và nhìn xuống dưới nhà. Anh đang ngồi trên xe đạp và hôm nay anh ấy mặc sơ mi trắng, nhìn đẹp miễn chê luôn, anh cũng đang nhìn tôi, bất giác cả hai mỉm cười. Tôi ra hiệu cho anh đợi tôi thêm một lát nữa thôi rồi nhanh chóng đi thay đồ sau khi nhận được cái gật đầu của anh.
***
"Mẹ ơi, con đi học đây!"
"Ừ, hai đứa nhớ phải ăn sáng đấy nhá" mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp, tôi chỉ "ơ" lên một tiếng vì quá ngạc nhiên.
"Thôi đi nhanh lên không nó đợi lâu"
"Vâng!"
Đúng là chẳng giấu nổi mẹ tôi chuyện gì.
***
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh mặc sơ mi trắng. Đúng là người đẹp có khác, cái áo giản dị kia chẳng thể nào che giấu hay kìm hãm được vẻ đẹp trai của anh. Với khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ anh có thể dễ dàng khiến bất kì ai cũng phải xao xuyến. Đồng ý yêu anh là đồng nghĩa với việc bị đưa ra so sánh với anh rồi bị người này người kia soi mói đủ thứ sau lưng nhưng tôi chẳng quan tâm đâu...
Yêu anh lắm!
"Sao em lại đứng đờ ra ở đó mãi thế? Anh gọi cũng không cả thèm thưa nữa." anh đã đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết. Bất chợt, tôi trở lên lúng túng và chẳng biết làm gì, nói gì cả. Mãi sau tôi mới ấp úng được một câu:
"Em, à không, anh làm em bất ngờ quá. Chẳng biết phải nói gì luôn."
"Lên xe anh đưa đi học nào!" anh lại mỉm cười với tôi...
"Anh luôn muốn mọi chuyện phải thật bất ngờ. Mọi người sẽ không thể nào biết được anh đang định làm cái gì. Nhất là đối với em vì anh thấy như thế sẽ lãng mạn hơn, nhỉ?" cảm xúc của tôi lúc này đây đúng thật là rất khó có thể tả được thành lời, hình như vừa vui lại vừa buồn, tôi thích anh lãng mạn như thế nhưng tôi lại chỉ muốn anh lãng mạn như thế là vì tôi thôi chứ không muốn đó là tính cách của anh. Bởi vì nếu đó đã là tính cách của anh rồi thì chẳng phải anh sẽ lãng mạn với tất cả mọi người sao? Tôi không thích điều đó chút nào...
Anh như hiểu tôi đang nghĩ gì nên đã đáp lại ý nghĩ của tôi bằng một nụ cười, tuy không nhìn thấy vì đang ngồi sau lưng anh nhưng tôi biết nó ấm áp và ngọt ngào lắm...
Những tia nắng sớm yếu ớt ngày cuối thu vẫn đang cố len lỏi qua những tán lá của hàng cây hoa sưa được trồng dọc hai bên đường. Có vài tia nắng ấm áp rơi nhẹ lên vai Nguyên, cả tôi nữa. Nắng nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp...
Cả hai im lặng, không phải là không biết nói gì mà chỉ đơn giản là im lặng như vậy để cả hai cảm nhận được rõ hơi thở và nhịp đập trái tim của đối phương một cách trọn vẹn nhất.
Những tiếng ồn ào trên đường thường ngày hôm nay không biết đã trốn đi đâu mất. Lượng người đi vẫn vậy mà sao những âm thanh đinh tai nhức óc lại không còn khiến tôi cảm thấy nó khó chịu nữa, hôm nay những âm thanh đó như một bản nhạc ru dương theo từng đoạn đường chúng tôi đi...
Lãng mạn quá cũng khó hiểu.
"Em đang nghĩ gì thế?" Anh là người kéo "tấm rèm im lặng" lên để bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng hình như anh đang hỏi tôi, phải trả lời sao đây nhỉ?
"Em đang đón nắng, đón gió và đón cả những yêu thương vào lòng..." tôi vu vơ hát một câu hát vừa mới xuất hiện trong đầu thay cho câu trả lời. Thế mà anh ấy lại chặt đứt cái không gian lãng mạn này bằng một câu nói vô cùng tàn nhẫn với tôi:
"Em thì sướng thế đấy! Chẳng bù cho anh đang phải đón hết cả khói bụi, còi xe. Em ngồi sau lưng anh nên chẳng phải chịu gì cả."
Theo phản xạ tôi lấy tay đấm nhẹ vào lưng và nhéo thêm một cái cũng nhẹ (thì tôi có thấy đau đâu mà chả nhẹ) vào cạnh sườn Nguyên.
"Á! Em làm gì mà đánh anh đau thế?!"
"Em có bắt anh phải đèo em đi học đâu mà anh lại kêu ca kiểu đấy?!" rõ ràng là tôi đang cảm thấy bức xúc mà...
"Thì anh đã nói hết câu đâu. Anh muốn nói tiếp là "nhưng vì có em ngồi đằng sau xe nên anh chẳng thấy khó chịu tẹo nào. Em là tiên thần nhỏ bé, xinh xắn, đáng yêu, dễ thương nhất nhất của anh!" nghe xong tôi bật cười, anh cũng cười nhưng không cười nhiều như tôi. Tôi cười suốt cả đường đi. Mãi đến khi anh dừng xe tôi mới giật mình nhận ra là đã đến trường. Bước xuống xe mà tôi lại có cảm giác tiếc đến đứt ruột, thật chẳng muốn xuống chút nào, tôi muốn con đường này nó cứ dài mãi không thôi cơ.
Anh nhìn tôi đứng ở cổng trường, lại cười, anh cũng đi luôn sau đó. Tại sao lúc nào anh cũng có thể cười được nhỉ? Bóng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn trên đường phố đông đúc. Tràn ngập trong tôi lúc này là một cảm giác trống trải và hụt hẫng đến lạ lùng...
"Vào học đi! Đừng mãi đứng đó như con ngố như thế, nhìn thấy ghét lắm. Nó cũng phải đi học chứ đâu thể đứng đấy cùng em mãi được. Yêu kiểu của em dễ tổn thương lắm!!!" một số máy lạ gửi tin nhắn cho tôi. Ban đầu thì tôi nghĩ người ta nhầm máy nhưng sau rồi mới nhận ra hình như người ta gửi cho mình thật vì đúng là tôi đang như thế mà. Tôi đưa con mắt đi tìm một cái gì đó cũng chưa rõ. Ngay lúc đó, một chiếc Ford lao vụt đi, trong đầu tôi bất chợt hiện lên một cái tên: Win...?
Nếu đúng là Win thì anh ta quả thật là khó hiểu và bằng cách nào anh ta lại có thể biết được số điện thoại của tôi cơ chứ? Còn việc tôi yêu thế nào thì có liên quan gì đến anh ta?
Vào học thôi, đứng đây mãi thì công nhận là cũng điên điên thật.
***
Chiếc Ford đen đã đi theo hai người từ lâu lắm rồi, ngay từ nhà cô, có lẽ vì quá chìm đắm trong cái không gian lãng mạn kia mà cô không nhận ra sự xuất hiện của một người thứ ba, nhưng, người đi cùng cô thì biết rõ...
Cô đâu biết khi nhìn thấy cô cười hạnh phúc bên Nguyên thì trái tim của người ngồi trong xe như bị ai đó bóp nghẹt, đau như là đang chảy máu vậy. Không thể nói gì và cũng chẳng thể lấy quyền gì ra để mà nói. Bạn của Nguyên (kẻ thù thì đúng hơn) hay là người đang yêu thầm cô? Cả hai đều không được vì như vậy thì nực cười quá!
Win chỉ có thể cười một nụ cười nhạt nhòa đầy chua xót...
Anh gửi tin nhắn ấy cho cô trong vô thức và khi cô nhìn vào chiếc Ford đen, cái giây phút tưởng chừng như hai ánh mắt đã chạm vào nhau nhưng hóa lại không, chỉ mình anh có thể nhìn thấy cô thôi. Nếu tấm kính trên cửa chiếc xe được kéo xuống thì chắc chắn hai ánh mắt sẽ chạm nhau nhưng Win đã không có đủ can đảm để làm điều đó, anh chỉ còn biết giục tài xế lái xe đi...
***
"Chị Linh An!" tôi nghe tiếng Minh Anh, con bé chạy đến từ dãy nhà phía Tây ( dãy nhà của học sinh khối B, tôi ở dãy phía Đông-dành cho học sinh khối A)
"Chị với anh trai em yêu nhau rồi à? Ôi, hay quá! Chị dâu tương lai, tối nào chị vào nhà em ăn cơm nha? Ôi, em yêu chị quá. Vui quá!" con bé nhảy lên ôm chầm lấy tôi và...kiss liên hoàn vào má của tôi. Ôi trời, đáng yêu thật nhưng hình như vừa rồi con bé la lên hơi lớn và có thái độ hơi thái quá thì phải. Mọi người đang có thái độ như dò xét chúng tôi.
Vài cái liếc xéo
Bàn tán
Xì xào
Vài tiếng "ô" "èo" "thế cơ á"...
Tôi nói con bé đi lên lớp để cuối giờ học hai chị em sẽ nói chuyện tiếp nếu không ở đây mãi kiểu gì cũng tức chết với cái kiểu thích xen vào chuyện của người khác của mấy người xung quanh mất. Tôi cũng đi về lớp ở dãy nhà phía Đông. Lúc mới chuyển đến trường này tôi được ưu tiên cho được chọn khối học A hay B (là khối học sinh giỏi-A và học sinh khá-B. Cứ nói vậy thôi chứ vừa vào học một thời gian tôi đã nhận ra là chia theo kiểu giàu nghèo rồi chứ khá giỏi cái gì chứ). Tôi chọn học tại khối B nhưng sau do không để ý nên đã bị mẹ sửa lại trong đơn đăng kí là học khối A, tại mẹ tôi nói là học sinh khối A sẽ ưu tú hơn, tôi học ở đó sẽ tốt hơn là học ở khối B.
Vâng, học sinh khối A ưu tú lắm ạ, tốt lắm ạ. Ưu tú đến lỗi mà tôi bị đá ra một xó như con mèo hoang bẩn thỉu không có một chút giá trị nào.
Ban đầu thì tôi cũng thấy hơi chông chênh một chút.
Sau rồi là hơi nản nản và thậm chí là còn không muốn tiếp tục đi học nữa cơ. Làm sao mà tôi có thể chịu được cái kiểu hôm nào đi học cũng bị liếc xéo đầy khinh bỉ, rồi thì bữa trưa của tôi hôm nào cũng được chan nước ngọt. Có những lần chúng nó còn quá đáng tới mức là đổ nước mắm vào giày thể dục của tôi để tôi bị phạt nữa, thầy giáo không tin lời tôi nói và còn nghĩ tôi lấy cớ để không bị phạt nữa chứ. Cả lần chúng nó đổ keo dán ra ghế của giáo viên rồi đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi nữa chứ. Thực sự thì còn rất nhiều trò nữa mà tôi vẫn cảm thấy rợn người mỗi khi nghĩ đến...
Nhưng đến bây giờ thì chúng nó đã chán trêu chọc tôi rồi vì tôi đã không còn có phản ứng với mấy cái trò đùa ác ý của chúng nó nữa rồi, vì thế mà chúng nó thấy chán và buông tha cho tôi.
"Linh An!" đang đi về chỗ ngồi thì cái giọng khàn khàn ấm ấm gọi tên tôi, chưa quay lại thì tôi cũng biết người gọi tôi là ai rồi. Trong cái lớp này chỉ có Hùng gọi tôi như vậy thôi còn đa số đều gọi tôi là học sinh mới dù cho tôi đã học ở đây được hơn 2 tháng rồi. Hùng là lớp phó của 11a3, cậu ấy rất thân thiện và hành xử vô cùng chững chạc, cậu ấy không bao giờ tham gia vào mấy cái trò đùa nghịch vớ vẩn và còn bênh vực tôi nữa cơ. Tôi mỉm cười quay lại:
"Có chuyện gì không Hùng? À mà Hùng đã làm bài tập môn hóa chưa chỉ An với? Có vài chỗ An không làm được"
"Chỗ nào không làm được? Đưa đây Hùng chỉ cho!"
Hùng nói là thích nghe giọng của tôi lắm. Cái giọng của một đứa con gái gốc Hà Nội nhưng lại có đến 8 năm sống ở Sài Gòn và gần 3 năm sống ở Đà Nẵng. Cậu ấy nói cái giọng được rèn qua nhiều vùng miền của tôi nghe rất ngọt và rất đặc biệt, trầm trầm lại ấm ấm, nghe rất dịu chứ không lanh lảnh như những đứa con gái khác... tôi chỉ biết mỉm cười thôi .
"Đâu? An thấy khó hiểu chỗ nào?"
"Đây này phần cuối cùng câu 3 ý."
"Kiến thức phần này nâng cao nên An thấy khó hiểu cũng phải thôi."
...
"Được hot boy giảng bài cho có khác hiệu quả hơn hẳn lão già hói đầu." cả tôi và Hùng đang làm nốt bài tập thì phải quay ra, là Lâm Anh –nàng hot girl chảnh chọe luôn tìm cớ để gây chuyện với tôi mỗi khi rảnh rỗi. Nghe phong phanh thì tôi được biết rằng L.Anh thích Hùng mà Hùng thì lại thân với tôi quá khiến cho nó ghen ( nghe đồn vậy thôi chứ thực hư thế nào tôi không biết)
"Sao ăn nói khó nghe vậy Lâm Anh ?" Hùng cau mày nhìn cô nàng.
Sau chút có vẻ như là sợ hãi Lâm Anh nhanh chóng "cao" mặt trở lại:
"Ừ thì tôi có bao giờ ăn nói dễ nghe đâu, chỉ có nó nói là dễ nghe thôi, tôi có là gì đối với cậu đâu... chẳng là gì cả..." nói xong nó bỏ đi, nhìn từ đằng sau tôi biết nó đang khóc...
Tôi sững sờ nhìn nó, bóng dáng của nó tràn ngập nỗi cô đơn... Một đứa con gái tưởng như không thiếu thốn cái gì như nó lại là một người cô đơn đến vậy sao? Lúc này tôi cảm thấy thương, thay vì ghét nó. Nhìn sang Hùng tôi nhận ra cậu cũng đang nhìn theo bóng Lâm Anh khuất dần dưới sân trường, ánh mắt buồn khó hiểu.
Tôi giật mình nhận ra Hùng cũng thích L.Anh lắm, nhưng lí do gì khiến cho cậu ấy giấu kín tình cảm của mình và thậm chí là giạt bỏ tình cảm của nó một cách tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ vì lí do "môn đăng hộ đối" sao? Không đâu, cả hai gia đình nhà họ đều giàu có mà, đâu có ai là không xứng với ai đâu chứ nhỉ???
Lại thêm một người nữa khó hiểu, sao càng ngày tôi càng nhận thấy những thứ xung quanh mình cái gì cũng khó hiểu như vậy chứ? Ai cũng có bí mật cho riêng mình... Win thì đã đành rồi nhưng đến cả Nguyên và Hùng cũng vậy nữa thì bảo tôi phải sống sao trong cái xã hội này đây?
"Đừng có ngẩn người ra như thế mà thay vào đó hãy đi về chỗ của mình đi!" Hùng lên tiếng gọi kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Tại sao mọi vấn đề luôn có hai mặt? Sáng, tối. Mặt sáng thì đơn giản, đẹp đẽ còn mặt tối thì luôn ẩn chứa một sự thật tàn nhẫn mà ta luôn muốn vứt bỏ ra khỏi cuộc đời của mình...
Mà thôi, có lẽ là tôi nên đi về chỗ ngồi của mình thì tốt hơn. Vào tiết đầu rồi mà vẫn không thấy L.Anh đâu, để ý kĩ thì có thể dễ dàng thấy được Hùng vẫn thỉnh thoảng nhìn chăm chăm lên chỗ trống bàn trên và vương ánh nhìn lo âu. Có lẽ cậu ấy đang hỏi vì sao lâm anh vẫn chưa về lớp học và Lâm Anh đang ở đâu, đang làm gì, có an toàn không...? Chắc là sẽ có nhiều câu hỏi hơn...
Bên ngoài lớp học bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn trong và ấm áp, gió vẫn nhẹ nhàng và dịu êm nhưng lại có hai con người mà trái tim của họ đang hướng về nhau nhưng lại chẳng thể nào chạm vào nhau được. Hùng và L.Anh...
"Linh An! Linh An!" tôi nghe đang có tiếng ai đó gọi mình đảo mắt một vòng quanh lớp thì tôi thấy Hùng đang gọi mình. Ngay lập tức tôi ném cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng. Liếc mắt lên bục giảng thất thầy không để ý cậu nhanh chóng ném cho tôi một mẩu giấy vo tròn, thứ mà người ta gọi là hình thức thư tín thông dụng và phổ biến nhất trong mọi cấp trường học nhưng tôi thấy nó lạ vì trong trường này mà cũng có người dùng đến cách này trong khi mà học sinh trong giờ có thể sử dụng điện thoại trước mặt giáo viên mà chẳng làm sao...
"An sao vậy? Từ đầu đến giờ Hùng toàn thấy An mơ màng nhìn ra cửa sổ rồi thở dài mãi thôi. Chắc thầy giáo giảng bài chán quá đúng không?" suy nghĩ một lát tôi quyết định trả lời... nhưng ai mà tưởng tượng ra được khi mà bức thư tôi ném trả cho cậu lại hạ cách êm ru xuống đất sau khi đã phi vèo không thương tiếc vào trán của thầy...
Không ngoài dự kiến thầy nhặt mẩu giấy lên rồi đeo kính đọc to từng chữ cho cả lớp nghe, đọc rõ cả câu hỏi lẫn câu trả lời.
" Không, thầy giảng chán chỉ là một phần, chủ yếu là do thời tiết hôm nay đẹp quá thôi..."
Cũng chẳng có gì là lạ lẫm lắm khi cả lớp không một ai cười vì đơn giản họ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc vớ vẩn như này cả, việc mà họ quan tâm sẽ là thị trường chứng khoán hôm nay như thế nào, nên mua vào chứng khoán của công ty nào sẽ sinh lời, công ty nào sắp phá sản và cô, cậu chủ của gia đình tài phiệt nào chưa đính hôn mà thôi. Mấy câu chuyện mà họ quan tâm đối với tôi là quá nhàm chán và xa xôi. Tôi thì làm gì biết chứng khoán là gì rồi công ty nào phá sản thì có liên quan gì đến tôi đâu?!
Thực ra thì cũng có một tập đoàn mà tôi có hứng thú và quan tâm đến nhưng quan tâm không phải vì thích thú mà vì căm hận, ghét bỏ...ngày nào tôi cũng nghe mấy đứa trong lớp bàn ra tán vào mấy chuyện xoay quanh RED. Nào là lại mới có công ty bị RED phá bỏ vì công ty đó có ý đối đầu lại với tập đoàn của họ, nhưng điều thảm thương mà tôi quan tâm là tất cả mọi người thân của chủ công ty đó sẽ biến mất mãi, sự vắng mặt đó sẽ được công bố với báo giới là gia đình họ đi định cư nước ngoài nhưng trong giới kinh doanh thì ai ai cũng biết là họ đã đi sang thế giới bên kia một cách đầy đau đớn và uất hận. Và tuy mang danh là một tập đoàn nhưng RED thực chất lại là một tổ chức ngầm.
Dạo gần đây lại đang rộ lên những thông tin liên quan cậu chủ tập đoàn, người mà sẽ thay ông chủ bây giờ tiếp quản tập đoàn. Ai cũng nói cậu chủ ấy là một người máu lạnh và còn độc ác hơn cả bố của mình nữa, gần đây mới có một bài báo ngầm mà chỉ có những người có tiếng mới có thể đọc ( lớp này ngoại trừ tôi ra thì ai mà chẳng có tiếng nên tôi có thể nghe lỏm được khá nhiều). Bài báo ấy nói rằng nếu ông chủ hiện tại chỉ cần 3s để tiễn một người sang thế giới bên kia thì con trai của ông ấy lại ngược lại. Cậu ta sẽ đẩy đối tượng vào sự sợ hãi và đau đớn đế tột cùng trước khi ban cho người đó cái chết như một sự ban ơn, cậu ta sẽ khiến cho người đó phải cầu xin được chết...
Một cảm giác rùng rợn chạy khắp sống lưng tôi trong khi tất cả con gái trong lớp đều thốt lên nhưng câu đại loại như:
"Mình thích anh ấy!"
"Anh ấy thật tuyệt vời!"
***
"Sao trông mặt em lại thảm hại thế này?" Nguyên đưa hai tay lên áp vào má tôi. Tôi bật cười vì anh quá đáng yêu... tôi yêu anh...
"Chẳng lẽ anh định đứng đây làm cái trò con bò này đến tối à? Em còn phải về nhà ăn cơm nữa chứ..."
Anh buông tay ra rồi cười một điệu cười vô cùng đáng ghét. Sau khi ngồi lên xe anh kéo hai tay tôi đặt vào ngang hông anh, tôi giật mình rồi thấy ngại, mặt nóng bừng lên nhưng vẫn để im tay ở đó cũng chỉ vì tôi không biết phải như thế nào thôi, rụt tay lại thì chắc anh sẽ buồn lắm...
Cứ như là một giấc mơ vậy! Nhưng nếu là mơ thật thì tôi xin được mơ đến hết cuộc đời này, không bao giờ tỉnh dậy nữa cũng được, nhé?!
***
Tôi đã làm người yêu của Nguyên được 3 ngày rồi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có một cái cảm giác gì đó nó không đúng cho lắm. Sao nhỉ? Lạ lắm! Tôi có cảm giác như thứ tình cảm mà anh dành cho tôi nó không được đúng nghĩa cho lắm, luôn có một cảm giác gì đó thật sự là mông lung....
"Chị sao vậy? Dạo này cứ ngơ ngơ suốt! Mà chị ăn không?" Minh Anh ôm một đống đồ từ căng tin trường ra cái ghế đá mà tôi đang ngồi. Con bé nó ăn đến là nhiều cơ, cũng đúng thôi nó mập mạp thế cơ mà...
"Tại mấy hôm nay có nhiều việc đáng suy nghĩ xảy ra ấy mà..."
"Ai bắt chị phải nghĩ đâu. Nếu là chuyện của anh em thì chị cứ mặc anh ấy đi. Sống chung 16 năm rồi mà em cũng có hiểu được anh ấy đâu. Anh ấy còn khó hiểu hơn cả anh Win nữa mà.." Win? Cái tên ấy làm tôi chú ý đến những lời con bé vừa nói đến. Có lẽ con bé hiểu rõ mối quan hệ phức tạp mà tôi không tài nào hiểu nổi giữa Win và Nguyên.
"Win và Nguyên có mối quan hệ như thế nào vậy Minh Anh?" con bé nuốt vội hớp nước vừa mới cho vào miệng rồi hào hứng kể cho tôi nghe:
" Hai người đó là bạn chơi với nhau từ hồi còn bé xíu cơ nhưng không thân. Ngoài mặt thì ra vẻ như là bạn thôi nhưng thực chất sau lưng là họ tranh đấu với nhau từng chút một ấy. Win luôn là người thắng và tất nhiên anh em không hề thích điều đó chút nào..." Không ngờ là Nguyên của tôi lại luôn phải chịu thua cái tên Win đáng ghét ấy. Con bé kể cho tôi về những lần họ tranh chấp nhau. Nhưng chi tiết khiến cho tôi shock và thất vọng nhất là lần Nguyên chơi xấu Win. Con bé nói nó biết được cũng là do nó nghe lỏm được Nguyên nói chuyện điện thoại. Lúc đó nó cũng shock như tôi bây giờ vậy vì anh trai luôn là người mà nó yêu thương, ngưỡng mộ nhất, vậy mà...
Từ khi nghe con bé kể tâm trạng của tôi suy sụp một cách trầm trọng, không muốn làm gì hết và cũng chẳng muốn gặp Nguyên nữa. Nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi cần phải dành thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyên đang diễn ra giữa tôi – Nguyên và cả Win nữa.
Tan học, tôi gọi cho Nguyên nói anh không cần đến đón vì mình có việc khác phải làm. Trả lời xong một vài câu hỏi của anh tôi dập máy không quên tắt nguồn sau khi đã báo với mẹ là mình sẽ không về nhà, ban đầu mẹ cũng dò hỏi ghê lắm vì tôi nói không phải là đi cùng Nguyên nhưng sau rồi cũng thôi, mẹ chỉ nhắc tôi phải về trước bữa tối thôi.
Tôi lang thang đến quán cà phê đó, chẳng hiểu sao mà mỗi lần đi dạo tôi đều đến đây một cách vô thức. Lạ thật đấy!
"Chị ơi cho em hai cốc nhé!" Chị nhân viên nhìn tôi rồi mỉm cười đi vào bên trong...
"Hai cốc đen không đường và dự là trong vài phút tới sẽ được pha thêm vài giọt nước mắt nữa đây!" tôi ngẩng đầu lên rồi cúi xuống nhìn hai cốc cà phê trên bàn rồi cười khẩy:
"Sao anh dám đảm bảo là tôi sẽ khóc?"
"Dựa vào nét mặt của em và cả lần trước em cũng ngồi khóc thút thít bên cạnh hai cốc cà phê nữa..." rất tự nhiên anh ta kéo ghế ra và ngồi xuống phía đối diện với tôi, anh ta đâu được lịch sự như Nguyên, dù cho đây có là quán của anh ta thì dù cho có xét theo góc độ nào đi chăng nữa thì tôi cũng là khách và anh ta không có quyền ngồi xuống chung bàn với tôi khi chưa có sự đồng ý.
"Như vậy không có nghĩa là tôi sẽ khóc. Nước mắt đôi khi có thể cạn và cảm xúc cũng vậy, đôi khi nó cũng có thể trở lên mẫn cảm với nước mắt."
Anh ta nhìn tôi rồi rất nhanh chuyển ánh nhìn ra phía cửa sổ, nơi có những chiếc lá đang rơi, chúng bay theo chiều gió đầu mùa đông...
"Em nói hay lắm! Nhưng em có biết là mắt em đang đỏ hoe không? Là con gái thì có thể khóc nếu muốn nhưng khóc nhiều thì cũng không tốt đâu. Sẽ xấu đấy!"
Anh ta vừa nói vừa buông ánh nhìn theo những chiếc lá ngoài kia, mặc dù vậy nhưng tôi cũng biết được là anh ta đang nói chuyện với mình.
Cũng muốn đáp trả lại anh ta nhưng chẳng biết phải nói gì nên đành im lặng. Nhưng điều anh ta nói hoàn toàn đúng, không sai một chút nào nên tôi chẳng thể tìm cho mình một câu nào để biện hộ. Không ngờ là tôi cũng có lúc chịu thua trong cái khoản lí luận này...
"Quản lí." mặc dù gọi Win nhưng cả tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là phản xạ tự nhiên vô điều kiện thôi mà.
"Tôi có thể xin nghỉ hôm nay không? Mẹ tôi mới bị tai nạn phải nhập viện." Nói đến đây thôi nước mắt chị ấy đã lưng tròng. Win gật đầu đồng ý. Chị nhanh chóng rời đi.
"Khoan đã!" Anh ta gọi, chị quay lại. Anh ta mở ví rồi lấy ra một tập 500k đưa cho chị:
"Phải đóng tiền viện phí chứ! Chị yên tâm coi như tôi cho chị vay khi nào có thì trả sau cũng được không trừ vào tiền lương của chị đâu. Thôi, chị đi nhanh lên đi không một chút nữa là tắc đường đấy." chị nhận lấy số tiền anh ta đưa một cách đầy biết ơn rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Win thật thánh thiện... nhìn những gì anh ta vừa làm thật là không giống như đang diễn kịch, thái độ ấy rất chân thành, tôi nhận ra đó là sự thương cảm của anh dành cho chị bắt nguồn từ sâu trong thái tim mình, trái tim của một con người thánh thiện như thiên thần vậy.
"Em, có muốn thử pha cà phê không?" Win vẫn không nhìn tôi khi nói chuyện nhưng vì chỉ còn có hai người trong quán thôi nên tôi biết là anh ta đang hỏi mình.
"Có!" tôi trả lời thành thật. Pha cà phê. Tôi cũng muốn thử một lần vì biết cà phê ở quán pha không đơn giản như ở nhà là cắt gói cà phê bột ra rồi đổ vào cốc, thêm nước nóng và khuấy đều...
"Theo tôi vào đây!" tôi theo anh vào phía trong của quán. Mọi thứ ở đây đều sáng bóng là không một vết bẩn nào. Mọi thứ từ cốc, thìa cho đến máy pha cà phê đều sạch sẽ. Ngoài sức thưởng tượng của tôi.
"Nếu em muốn thử pha cà phê thì đừng có đứng đờ người ra như thế đi." nghe vậy tôi giật mình rồi lật đật đi vào chỗ anh, thật chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi giữ siêu thị, tôi chẳng biết đâu vào với đâu và cũng chẳng biết mình phải làm gì.
Anh chỉ tôi cách sử dụng máy pha cà phê rồi thì tỉ lệ cà phê với nước như thế nào mới là hợp lí. Anh nói mặc dù là dùng máy nhưng nếu không biết điều chỉnh lượng cà phê, lượng nước hay thậm chí là cả nhiệt độ của nước nữa thì cốc cà phê coi như là bỏ đi. Anh còn nói rằng vị cà phê có sự khác biệt như thế nào khi mà cùng một loại nhưng lại khác hay là chệch cách pha thì chỉ có những người tinh tế và sành sỏi như anh mới có thể nhận thấy. Hơi tự cao nhưng những gì anh nói cũng đâu có sai, tôi thì chẳng biết gì cả...
"Thử đi!" anh đưa cho tôi một cốc, đây là cốc cà phê đầu tiên tôi tự pha, thử nhấp một chút, cái vị đắng ngắt đặc trưng đọng lại nơi đầu lưỡi sau khi tôi đã nuốt ngụm nhỏ cà phê đó qua cổ họng. Công nhận là đắng nhưng trong cái vị đắng ấy lại có cái gì đó rất đặc trưng và khiến cho tôi muốn uống thêm ngụm thứ hai, như một chất gây nghiện nhẹ...
"Thấy sao?" anh không uống, chờ cho tôi uống xong mới hỏi ý kiến. Tôi mỉm cười thích thú rồi gật đầu lia lịa:
"Ừm, ngon, ngon lắm luôn ý!"
"Có cần phải thể hiện thái quá ra như vậy không chứ? Nhìn như đồ ngốc vậy!" Ô! Win cười kìa, một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải là những cái cười khẩy hay những lần cười không thể nào hiểu nổi kia. Nhưng nụ cười kia nhanh chóng vụt tắt, sao vậy nhỉ? Hay là do anh nhận thấy anh đã cười một nụ cười đẹp quá mức cho phép như vậy nhỉ?
"Sao anh không cười nữa? Anh biết không rằng anh cười như thế trông rất là đẹp trai đấy!" anh không nói gì thêm và gương mặt lạnh tanh ấy lại quay trở lại với công việc của mình, pha thêm cà phê.
Có vẻ Win không thích cười, nhưng, tại sao cơ chứ? Tuy không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận một điều là nụ cười của Win rực rỡ và ấm áp, nhẹ nhàng hơn là nụ cười luôn thường trực trên môi của Nguyên nhiều.
Nhìn anh lúc này giống một người thợ pha cà phê tài ba hơn là một ông chủ nhỏ tuổi nhiều. Anh tập chung cao độ và cố gắng để cho từng động tác của mình đạt được độ chính xác tuyệt đối. Tập chung đến mức mà tôi còn có thể thấy anh đang toát mồ hôi nữa cơ. Trông anh lúc này khá là dễ thương và hiền lành đấy chứ! Khác hẳn với hình ảnh ngang tàn, phá phách thường ngày. Tôi tự nhủ, giá như ngày nào anh cũng thánh thiện như hôm nay thì có phải là tốt hơn không. Tôi nhận thấy bản chất thực anh không hề xấu chút nào, chỉ là cái lương thiện, chút ấm áp, chu đáo của anh bị giấu sau lớp vỏ bọc một thằng con trai hư hỏng mà thôi.
Win thật khó hiểu! Sao anh lại phải giấu đi những điều tốt đẹp của mình trong khi đã số mọi người đều làm ngược lại là giấu đi những điểm xấu xa, sự tàn nhẫn và độc ác sau vẻ ngoài lương thiện, hiền lành của họ nhỉ?
Tôi giật mình khi hình ảnh của Nguyên với nụ cười tỏa nắng lại hiện ngay ra sau cái suy nghĩ kia. Tôi điên rồi sao? Làm sao mà anh ấy có thể là người như vậy được cơ chứ? Nguyên hiền lành và thánh thiện như vẻ ngoài của anh ấy mà...
Chẳng hiểu sao mà tôi bắt đầu thấy lo lắng và sợ hãi với những gì không chắc chắn về anh và tôi đang cố để phủ nhận những điều đó.
"Tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi? Đừng có mà ngẩn người ra như thế nữa, trông em những lúc như thế thật sự là rất ngu ngốc đấy!" tôi cũng đâu có muốn mình ngẩn người ra như vậy đâu chứ nhỉ? Chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc thôi mà...
Win không nói gì nữa mà quay sang thưởng thứ cốc cà phê vừa pha. Nhưng chưa kịp nhấp môi, mới chỉ ngửi thôi anh đã đổ ngay cốc cà phê ấy đi rồi, anh bỏ ra ngoài. Cốc cà phê ấy làm sao à? Tôi đưa mắt nhìn những giọt cà phê đen và hơi sánh đang chảy theo đường thoát nước trong bồn rửa bát. Win làm sao vậy nhỉ?
Sau giây phút suy nghĩ tôi quyết định ra ngoài thì đứng người khi thấy anh đang ngồi ngục xuống đất và trên tay là điếu thuốc là đang nghi ngút khói. Không cần suy nghĩ gì nhiều tôi chạy ngay lại giằng lấy điếu thuốc trên tay anh, vứt xuống đất rồi nhẫm nát:
"Anh điên rồi hay sao mà hút thuốc? Anh còn đang là học sinh mà! Hút thuốc lá đâu có tốt đẹp, bổ béo gì đâu."
"Tôi là sinh viên rồi!" anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc khác, châm lửa. Tôi lại giằng lấy, vứt xuống đất, nhẫm nát:
"Sinh viên hút thuốc thì không bị ung thư phổi sao?Anh có thôi ngay đi không?"
"Em là cái gì của tôi mà đòi can thiệp vào đời sống của tôi? Em lấy quyền gì mà quản lí tôi? Bố mẹ tôi còn không có cái quyền ấy nữa là em." Anh vùng dậy nhìn thẳng vào mặt tôi và hét lên đầy giận dữ. Tôi giật mình nhận thấy những lời anh nói là đúng. Tôi đâu có là gì của anh, đâu có quyền gì để mà quản lí anh. Đúng là nực cười thật mà! Thật là đáng xấu hổ...
"Vâng! Xin lỗi! Đúng là tôi điên rồi nên mới đi quan tâm đến anh như vậy, Win ạ!" nói xong tôi nhanh chóng bỏ chạy, hay phải nói đúng hơn là bỏ trốn. Trốn khỏi nơi này, khỏi cái ngượng ngùng giữa tôi và Win.
***
Chẳng biết mẹ sinh ra tôi vào cái giờ gì mà tôi lại hay khóc thế chẳng biết? Lúc nào cũng có thể khóc được là sao? Sao tôi có thể yếu đuối như thế này được cơ chứ? Mạnh mẽ lên nào Linh An, mày làm được mà! Không sao đâu! Đừng có mà khóc nữa, yếu đuối quá rồi đấy!
Ngồi trên bãi đất trống gần bờ sông mà nước mắt tôi cứ đuổi nhau rơi. Sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn đắng lại, mắt nhòa nước chẳng thể nhìn rõ được những gì trước mặt. Tôi ngồi đó, khóc tự nhiên như một đứa bé bị lạc mất mẹ, chỉ là trong tiếng khóc tôi không nấc lên mấy tiếng" mẹ con đâu rồi?" hay là "mẹ ơi!" thôi...
Sẽ thế nào nếu như tôi nấc lên mấy từ ấy nhỉ? Chắc chẳng sao, vì ở đây ngoài mấy cây cỏ dại, mấy tảng đá lớn và con sông ra thì làm gì có cái gì khác, tôi là con người duy nhất có mặt tại đây lúc này...
Từ cơn gió lạnh buốt hắt thẳng vào mặt và lùa vào người tôi một cách không thương tiếc. Lạnh thật đấy, nhưng cái lạnh này cũng chẳng là gì, chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng tôi lúc này.
Giá như...lúc này đây, tôi ngất đi và khi tỉnh dậy tôi lại trở thành một con nhóc con 5,6 tuổi. Nếu vậy thì tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, sẽ chẳng phải đau thế này.
Tôi không chịu đựng được nữa rồi... lau nhanh những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã tôi chạy nhanh ra sát bờ sông, hét lên thật to:
"AAAAA!!!"
Rồi tôi ngã quỵ xuống đất...
"Tôi đã nói là em đừng có ngốc như vậy nữa rồi cơ mà! Trời lạnh như này mà hét to như vậy không may khản cổ rồi mất giọng thì sao?" tôi ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt tràn nước và những tiếng nấc nghẹn. Lại là Win! Anh quan tâm, lo lắng cho tôi như vậy để làn gì? Tôi không có quyền gì để quan tâm đến anh thì anh cũng làm gì có tư cách gì để quan tâm đến tôi.
" Anh đi theo tôi làm gì? Mà ai cho anh cái quyền quan tâm đến tôi?" tôi vùng dậy và hét vào mặt Win như những gì mà anh đã làm với tôi vài giờ trước, nhưng tất nhiên là không thể nào đáng sợ được như vậy rồi.
"Chỉ là em chưa trả tiền cà phê cho tôi thôi. Làm ăn buôn bán mà khách hàng ai cũng như em thì chúng tôi phá sản à?" Win nói ra câu ấy một cách tỉnh bơ còn tôi thì bị câu nói ấy dọa cho suýt ngất. Sao lại có loại người như vậy nhỉ? Đi theo chỉ vì để đòi tiền hai cốc cà phê đen thôi sao? Tôi khinh nhé! Cái loại như anh thật không đáng để tồn tại chung một thế giới với tôi mà!
Thế mà hồi chiều tôi còn nghĩ anh là một người tốt bụng, thánh thiện vì những hành động quan tâm với chị nhân viên nữa chứ, không khéo vay xong chị ấy sẽ phải trả cho anh ta cả gốc lẫn lãi không chừng. Tôi đến phát điên mất!
"Anh, anh đúng thật là..." tôi thật là chẳng biết phải dùng từ gì để có thể nói lên được con người của Win nữa.
"Thôi được rồi, anh cần tiền cà phê thôi đúng không? Đây! Khỏi phải trả lại! Tiền thừa coi như tôi trả cho anh tiền công đi lại!" tôi đưa cho Win toàn bộ gia tài của mình lúc này-100k
Nhìn tờ tiền trên tay tôi Win ra điều có vẻ là đang tính toán:
"Làm gì có chuyện thừa đâu mà trả lại!" gì chứ? Hai cốc cà phê tính vào chỉ mất có 60k thôi mà, còn thừa của tôi những 40k nữa cơ mà, chưa kịp nói gì thêm anh đã chen ngang vào:
"Ba cốc, tính giá thường hết 90k; cộng thêm tiền phí đặc biệt cho cốc thứ 3, tính rẻ là 50k; tiền công tôi dạy em tính giá bèo là 800k; nếu em muốn tính cả tiền công đi lại nữa thì cộng thêm 120k. Tổng cộng là 1 triệu 0 trăm 60k, trong khi đó em mới chỉ đưa tôi 100k mà còn đòi tiền dư là sao?" tôi cứ gọi là shock nặng luôn! Anh đang nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ gì mà tôi nghe chẳng hiểu gì cả nhỉ?
"Anh điên à?" tôi hỏi anh ta câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu mình lúc này.
"Hoàn toàn bình thường! Giờ thì trả tiền đây!" Win chìa tay ra trước mặt tôi và chẳng hiểu vì lí do gì hay là do quá shock với những gì anh nói mà tôi túm lấy tay anh và...ra sức...nghiến!
"AAA!!!" anh ta thét lên đầy đau đớn...
Khi đã cảm thấy hả hê thôi buông tay anh ra và cười khoái chí. Nhìn nét mặt anh thì có vẻ là đau lắm đây. Ha ha, thích quá! Cứ như thế tôi nhìn anh rồi phá ra cười như một con điên mà trong lòng mặn đắng. Nụ cười này sao mà giả tạo quá! Thực ra nhìn Win đau thì tôi cũng đâu có vui đến vậy, chỉ là đang cố cười thôi, để vơi đi phần nào bao muộn phiền và bề bộn của cuộc sống.
"Đủ chưa?" anh nghiêm nét mặt lại hỏi tôi, a, chắc là anh đang tức giận lắm đây. Cũng đúng thôi, bị một đứa như tôi đem ra làm trò cười mà!
Trời đã ngả sang màu tím tối tăm, gió càng lúc càng mạnh hơn, dồn dập hơn, lạnh lẽo hơn và cả cô quạnh hơn nữa. Hai con người đứng song song nhìn nhau một lúc lâu, lâu lắm nhưng lại im lặng. Ánh mắt Win lúc này đây sao mà buồn đến thế? Còn tôi, sao mắt lại cay thế này? Là tại gió mạnh làm cay mắt hay tại tôi yếu mềm trước cuộc sống này?
"Gì chứ?" tôi cười khẩy và nói với anh hai từ đó-"gì chứ?" rồi vội vàng quay đi khi nhận thấy có thứ nước mặn đắng đang lăn dài trên má. Tôi không muốn để anh thấy mình khóc thêm một lần nào nữa...
Lau nước mắt xong và sau khi đã chắc rằng mình sẽ không khóc nữa, tôi quay lại. Rất nhanh, anh dúi vào người tôi cái áo khoác rồi bỏ đi, không quên vứt lại một câu:
"Ở im đó đợi tôi!" sau phút ngơ ngác tôi nhận ra đó là cái áo khoác mà anh đang mặc, nhìn từ đằng sau anh thật nhỏ bé và có phần như là cô đơn nữa...
Chắc anh đang lạnh lắm! Gió to và lạnh như vậy mà anh chỉ mặc có một cái áo sơ mi trắng mỏng teo, gió giật làm cái áo cũng bay phấp phới, nhìn những bước đi của anh thật nặng nề.
Tôi chợt nắm chặt lấy cái áo khoác trong tay, tôi đang mặc cả 2 cái áo len mà còn run lên từng cơn thế mà anh lại nhường áo cho tôi và chỉ mặc có thế...
Win ơi! Sao mà khó hiểu quá, em biết anh không phải người xấu nhưng lí do gì khiến cho anh cứ cố tạo cho mình cái vỏ bọc đó vậy? Sống thật với con người của mình không được sao?
Bỗng, có cái gì đó nhói quá!
Mặc thêm một cái áo nữa tôi thấy ấm lên hẳn và không còn run lên bần bật nữa, nhưng, anh đi đâu mà lâu thế? Nói tôi ở im đây đợi mà đi cả 30' rồi vẫn chưa thấy đâu. Trời tối đen kịt rồi...mặc dù cũng có vài ba ngọn đèn ở con đường cạnh đó nhưng tôi vẫn có cảm giác ớn lạnh và sợ lắm, ở đây vắng tanh, trên đường cũng chỉ thi thoảng có vài chiếc xe trở hàng lao vụt qua mà thôi.
Sợ quá!
"Win! Anh đâu rồi?" tôi đảo mắt nhìn xung quanh và vô thức gọi tên anh, mắt rơm rớm. Lần này thì tôi khóc vì sợ chứ không phải vì tâm trạng nữa.
"Anh biết ngay là kiểu gì em cũng sẽ lại sụt sùi như trẻ con mà!" nghe thấy giọng anh tôi vui mừng quay lại phía sau. Cũng may là anh đã không bỏ rơi em,Win ạ! Nếu anh mà dám bỏ em lại thì em thề chắc chắn là mình sẽ bóp nát anh ngay sau khi về được nhà an toàn.
Anh vẫn chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tanh đó thôi. Chẳng phải là anh đi về lấy áo hay là mua một cái áo mới sao? Để ý thì thấy tay anh có xách một túi nilon đen và chẳng biết bên trong đựng gì nữa. Anh nhìn xung quanh rồi ra sát bờ sông và ngồi xuống bãi cỏ, tôi cũng lại ngồi cạnh anh.
"Hôm nay tâm trạng lắm đúng không?" anh vẫn không nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện, nhặt một viên đá nhỏ gần đó, ném xuống sông rồi anh lấy từ trong cái túi đen kia ra một lon bia, bật nắp và đưa cho tôi. Lưỡng lự nhìn anh một lát rồi tôi cũng nhận lấy lon bia, anh lại lấy thêm một lon nữa rồi mở nắp uống, tôi cũng uống. Đắng và cay xè nhưng tôi không muốn ngừng lai, nước mắt tôi cũng rơi, hòa vào thứ nước cay và đắng mà tôi đang uống là vị mặn của nước mắt. Chẳng mất chốc tôi đã uống hết ba lon. Mắt tôi hoa lên và mờ đi, đầu óc quay cuồng sau lon thứ tư và bất tỉnh nhân sự sau lon thứ n (say rồi chẳng biết trời đất trăng sao gì cả).
***
Trên con đường dài, lạnh lẽo, hút gió và không một bóng người... Win cõng cô đang say mềm trên lưng. Anh bất giác mỉm cười hạnh phúc khi hai tay cô đang ôm chặt vào cổ anh như kiểu sợ anh đánh ngã cô vậy. Mặc dù nhường áo cho cô nhưng anh lại chẳng thấy lạnh chút nào cả, mà ngược lại anh còn thấy vô cùng ấm áp nữa cơ. Anh đang được cảm nhận rõ từng nhịp tim của cô, của người con gái mà anh yêu thương...
Win đưa cô về căn hộ rộng lớn của mình. Có thêm cô anh không còn cảm thấy nơi này lạnh lẽo và trống trải nữa. Sau khi chắc chắn được rằng cô được nằm một cách thoải mái nhất trên chiếc giường thân thuộc với anh nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cô, anh lấy điện thoại của cô gửi tin nhắn về nhà để mẹ cô được yên tâm, anh kéo ghế ra sát cạnh giường để nhìn kĩ từng nét trên gương mặt của cô qua ánh sáng mềm dịu của chiếc đèn ngủ.
Hôm nay anh không vui và cảm thấy nhớ cô nên mới đến quán. Anh nghĩ là vào giờ đó thì cô sẽ chẳng đến đâu nhưng khi đang định rời đi thì lại thấy cô bước vào với đôi mắt đỏ hoe, giây phút ấy anh đau thắt lòng. Không biết cô lại gặp chuyện gì. Nghe những gì cô nói lúc anh đưa hai côc cà phê ra thì mạnh mẽ là vậy đấy nhưng anh biết là cô sắp khóc vì giọng nói run run, mắt thì rưng rưng ngấn nước và cũng bởi anh biết rõ cô yếu đuối như nào...
Anh thậm chí còn không cả dám nhìn thẳng vào cô, anh sợ chính mình cũng không thể kìm nổi nước mắt khi nhìn người co gái mình yêu vào lúc yếu lòng như vậy.
Anh muốn làm cho cô vui hơn một chút nên mới nghĩ ra cách dạy cô pha cà phê với hy vọng là một điều gì đó mới mẻ sẽ làm cho cô cảm thấy thú vị hơn và quên buồn. Anh đã rất vui khi thấy cô mỉm cười sau khi uống cốc cà phê mà cả hai cùng pha. Anh bất chợt mỉm cười nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra rằng nụ cười ấy không phù hợp với con người của mình, và rằng anh không được phép nở những nụ cười như vậy.
Cô làm anh bối rối, phải giả vờ pha thêm cà phê để trốn tránh nhưng mà anh lại chẳng thể nào tập chung được khi cô đang theo dõi từng hành động, cử chỉ của mình, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nào ai hay rằng con tim anh đang loạn nhịp.
Cốc cà phê anh pha bị hỏng, có lẽ anh đã làm chệch công đoạn nào đó. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm anh pha hỏng một cốc cà phê. Anh cảm thấy bực tức chính bản thân mình và bỏ ra ngoài hút thuốc. Anh đã rất đau khi phải to tiếng với cô nhưng nếu không làm vậy anh sợ mình sẽ ôm chầm lấy cô mà khóc mất, lòng tự cao của một thằng con trai không cho phép anh làm như vậy, hơn nữa anh biết mình là Win...
Nhìn cô chạy đi lòng anh đau thắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Phải làm sao với cô đây? Người con gái yếu đuối, mong manh của anh.
Anh đã đi theo ngay sau cô, nhìn từng bước đi của cô như một người bị lạc mất linh hồn vậy, gương mặt mệt mỏi thấm đẫm nước mắt. Ước gì anh có thể ôm cô thật chặt...
***
Phải nói là hiện tại thì đầu tôi đang đau như búa bổ, mắt thì mỏi kinh khủng, mỏi đến mức chẳng muốn mở ra nữa (chỉ là muốn ngủ thêm một chút thôi) nhưng vì thấy có cảm giác lạ lẫm và cứ thế nào ấy nên tôi phải cố gượng dậy mở mắt ra xem.
Ngay lập tức đập vào mắt tôi là một không gian hoàn toàn xa lạ, duy chỉ có một thứ nhìn có vẻ quen chính là cái áo khoác tối qua Win đưa là đang được vắt trên cái ghế ở chính giữa căn phòng rộng thênh thang và rất "rực rỡ" này, nó khiến tôi vô cùng choáng ngợp, chắc phòng này cũng rộng gấp 4-5 lần cái phòng bé tin hin của tôi (đã vậy nó còn rất chi là gọn gàng chứ không hề bừa bộn như phòng của tôi nữa chứ).
Ô, nhưng mà điều quan trọng nhất là tại sao tôi lại ở đây và đây là đâu?
"Em ngủ cũng ghê thật đấy nhỉ?" á, cái giọng nói này, sao mà ghét quá thế?! Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật dài để lấy tinh thần rồi sau khi cảm thấy có vẻ như đã sẵn sàng giao chiến tôi mới bắt đầu:
"Sao anh lại ở đây?" giọng điệu là nét mặt đều vô cùng nghiêm túc đấy nhé.
Anh lại nở một nụ cười nửa miệng (nhưng nhìn không đến nỗi đểu cáng lắm, nhìn đỡ hơn những lần trước) rồi rót một ly nước lọc:
"Sai rồi, phải hỏi là sao em lại ở đây mới đúng chứ việc anh ở nhà của anh thì có gì là lạ đâu. Linh Anh nhỉ?"
"Là Linh An chứ không phải Linh Anh!" tôi nheo mắt lại nhìn anh đầy khó chịu. Trong lịch sử thì anh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất gọi nhầm tên tôi.
"Nhưng tôi lại thích gọi em là Linh Anh có sao không?" vừa nói anh vừa dúi vào tay tôi ly nước rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
"Cái cửa bên trái, sau cái cửa đó là nơi mà em đang muốn vào."
"RẦM"
Người đâu mà đến cả cái việc đơn giản là đóng cái cửa cũng thô bạo nữa là sao? Nhưng mà... nơi tôi đang muốn vào là sao nhỉ? Vì khá là tò mò nên tôi phải bò dậy ra trước cánh cửa ấy, liệu có cái gì trong đó nhỉ? Có một bí mật gì động trời mà tôi cần phải biết sao? Hay... như trong phim kinh dị Win giết Nguyên rồi cất xác vào trong ấy rồi cho tôi xem, không được đâu:
"Không thể như vậy được!" tôi vừa hét lên trong sợ hãi vừa lấy hết sức để mở cánh cửa ấy ra với ý nghĩ biết đâu được là Nguyên vẫn còn sống và tôi có thể sẽ cứu được anh ấy...
Và rồi....
Tèn ten ten...
Tôi đứng chôn chân trước cửa đó, mặt thì nghệt ra... đó chẳng phải là nhà vệ sinh hay sao? Nơi tôi đang muốn vào ư? Hình như là anh đã chu đáo quá mức cho phép rồi thì phải! Anh không thấy xấu hổ hay sao khi... nhưng mà sao cái nhà vệ sinh này nó rộng thế nhỉ?
***
Xong xuôi mọi sự tôi mò xuống phòng khách, mọi thứ trong nhà này thật sự là quá cầu kì, nhà của ông chủ nhỏ có khác. Nhưng mà mình anh ở trong căn nhà lớn như thế này sao? Chắc là phải có bố mẹ chứ nhỉ? Chết, nhỡ không may tôi gặp bố mẹ anh thì phải làm thế nào?
Đang mơ màng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì tôi bị tiếng của một phụ nữ tuổi tầm ngoài 50 làm cho giật mình:
" Cô ăn sáng luôn chứ ạ? Cậu Win có nhờ tôi đến đây để chuẩn bị bữa sáng riêng cho cô!"
"Ô thế bác không ở đây sao?"
"Căn nhà này bình thường chỉ có cậu chủ ra vào thôi, thỉnh thoảng tôi cũng đến đây để dọn dẹp, ngoài ra cô là người đầu tiên được vào kể từ 10 năm nay..." một mình ở trong căn nhà lớn như này 10 năm nay sao? Đúng là anh là một người khó hiểu mà, đến cả bố mẹ anh cũng khó hiểu nữa, không hiểu họ nghĩ gì mà lại để cho anh một mình ung dung tự tại trong căn nhà này nữa, cứ nói là không cho ai vào nhưng biết đâu được với anh ta ý, bà ấy cũng đâu ở đây đâu mà biết được anh ta có dắt rủ cô gái nào về đây hay không.
"À mà Win đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy vừa mới ra ngoài vì có việc gấp rồi. Mà cô ăn đi cho nóng, tôi cũng vừa mới nấu xong thôi."
Tôi mỉm cười rồi bắt đầu ăn, với tôi một bữa sáng như này là hơi nhiều... chỉ là ăn sáng thôi mà bác ấy mất cả công để nấu cháo, hầm xương rồi có cả những thứ mà tôi không biết tên nhưng ngại nên không dám hỏi nữa...
Ăn xong tôi được phép tự do di chuyển trong nhà, thơ thẩn một lúc tôi dừng lại trước cánh cửa được khóa kín từ bên ngoài. Chẳng lẽ phòng này không được sử dụng, nhưng mà không đúng, chỉ có mỗi mình anh ở trong căn nhà này nên có rất nhiều phòng thừa nhưng mà để ý thì thấy có mỗi căn phòng này là bị khóa lại thôi.... hay... trong phòng này có thứ gì. Hàng cấm? Hay...ma ám sao? Nghĩ đến vậy tôi rùng mình và theo phản xạ tôi lùi về sau mấy bước thì chạm phải thứ gì đó. Vội vàng quay lại như kẻ đang làm điều gì đó mà bị phát hiện, tôi còn có cảm giác như mặt mình đang tái nhợt đi nữa.
Thật may sao khi cái vật cản ấy là Win, thấy tôi có vẻ chú ý tới căn phòng khóa kín đó anh thoáng bối rối rồi rất nhanh khi bình tĩnh lại anh kéo tay tôi ra khỏi chỗ đó.
"Lần sau thì đừng có mà đi linh tinh như vậy dễ bị lạc lắm!"
"Xì! Anh nghĩ nhà anh rộng lắm sao? Mà cũng rộng thật nhưng đâu đến mức để mà bị lạc chứ!" Anh dừng bước và tôi cũng dừng, nhìn lên anh như vẻ muốn hỏi tại sao tự nhiên dừng lại làm gì thì anh nhìn tôi rồi hất mặt sang phía bên phải, theo hướng đó tôi cũng đưa ánh mắt theo. Ngay lập tức tôi choáng váng đến mức run chân và đứng không vững nữa, hơi ngại một chút nhưng vẫn không thể chối cãi một sự thật là lúc ấy tôi phải vịn vào vai anh để khỏi bị ngã, cũng vì đột ngột quá thôi...
Trước mắt tôi là cả một khu biệt thự rộng lớn, sẽ chẳng khác nào là bê cả một khu nghỉ dưỡng xa xỉ tôi vẫn hay thấy trên phim để đặt vào đây. Có đài phun nước, có cả hồ bơi và rất nhiều cây cao nữa, còn có cả một vườn hoa rộng nữa cơ....
"Tất cả... đều là của anh sao?" tôi không chắc vào câu hỏi của mình nữa.
"Không. Đây là một khu chung cư và nhà của anh chỉ là nơi em đang đứng thôi." ra là vậy, thế mà tôi cứ tưởng tất cả khu nhà này là của anh cơ, mà cũng phải thôi, đúng là anh giàu thật nhưng làm gì đến mức có thể sở hữu cả một khu nhà xa hoa như vậy được.
Mà căn phòng khóa đó là sao nhỉ? Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại thấy tò mò về căn phòng đó một cách kinh khủng, đánh liều tôi quay sang hỏi anh:
"Căn phòng đó...?" một câu hỏi nửa chừng nhưng chắc chắng đến cả một thằng khờ cũng biết là tôi đang nhắc đến căn phòng nào. Mặt anh biến sắc trong giây lát rồi anh đi ra cái ghế đá đặt dưới gốc cây ở trước cửa nhà, tôi cũng theo ra đó ngồi. Thật thích khi xung quanh có vài khóm hoa tường vi...
"Đó là phòng của bố mẹ anh khi họ còn hạnh phúc... bây giờ thì mỗi người một thế giới rồi." tuy chưa hiểu lắm nhưng tôi không dám hỏi thêm và cũng không muốn hỏi thêm gì nữa vì trông anh lúc này buồn đến não lòng. Chỉ biết rằng bây giờ họ không còn hạnh phúc nữa thôi, có thể là ly hôn. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi được cảm giác của anh vì bố mẹ tôi lúc nào cũng hạnh phúc. Họ rất hay cãi nhau nhưng mà không phải là gay gắt, chỉ là cãi nhau theo kiểu trẻ con thôi. Tôi có cảm giác là sau mỗi lần cãi nhau thì họ thêm yêu nhau hơn thôi.
Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại nắm lấy tay anh:
"Em xin lỗi!" anh có chút bất ngờ vì cái nắm tay của tôi..., thật may là anh không rụt tay lại nếu không thì chắc là tôi sẽ chẳng biết giấu mặt vào đâu mất...
"Về điều gì?"
"Em đã nghĩ trong phòng đó có chứa hàng cấm. Tại em không nghĩ là chỉ với một công ty và 7 quán cà phê mà nhà anh có thể giàu như vậy...bác lúc sáng nói nhà anh rất giàu..." nghĩ lại thì tôi thấy mình thật ngu ngốc khi mà nói ra suy nghĩ thật như vậy...
"à... cái đó! Thực ra thì là cả một tập đoàn chứ không phải công ty. Không phải anh phô chương đâu nhé, vì sợ em hiểu làm nhà anh buôn bán trái phép rồi báo công an nên anh mới nói thôi nhé. Hì hì" trông anh lúc này dễ thương thật, càng được nước tôi càng lấn tới hỏi nhiều hơn:
"Tập đoàn gì vậy?" câu hỏi này làm cho anh khá bối rối, sao vậy nhỉ?
"À...ừ...thì là...,là...là GREEN!"
"GREEN? Sao em chưa nghe bao giờ nhỉ? Mà GREEN có lớn như RED không? À mà nói đến RED mới nhớ, anh có biết cậu chủ của tập đoàn ấy không? Nghe nói cũng tầm tuổi anh đấy, mới trẻ vậy thôi mà đã ác như vậy rồi..."
"À cũng nghe qua thôi chứ anh chưa có gặp mặt, nhưng sao em biết rằng cậu ta ác? Những thông tin ấy đâu có được công bố ra ngoài đâu, chỉ những người trong ngành kinh doanh mới được biết thôi mà, thậm chí là phải kinh doanh lớn mới được biết mà..." ban đầu anh thoáng bối rối rồi sau thì lại tò mò hỏi tôi một loạt các câu hỏi, sao vậy nhỉ? Bình thường anh đâu có như vậy đâu, anh đâu có quan tâm đến chuyện của người khác...
"Ờ tại vì nghe lỏm được mấy đứa ở lớp nói chuyện với nhau thôi, chúng nó toàn những đứa con ông cháu cha, gia đình bề thế cả mà..."
Chẳng hiểu lúc ấy tôi làm sao nữa mà tự nhiên lại làm cái mặt nhìn...khốn nạn không tả nổi, thế là anh bật cười... nụ cười của anh ấy càng lúc càng thường xuyên hơn thì phải...
Giá như ban đầu gặp mà anh ấy cũng cười như vậy thì có phải hơn không... mà hơn cái gì thì tôi cũng không biết nữa...
Có bao giờ em biết?
Anh chỉ là một con quỷ
Một con quỷ trong hàng nghìn co quỷ
Nhưng...
Anh sẽ chấp nhận tháo mặt nạ
Để làm một thiên thần khi bên em
Em đã chạm đến trái tim anh
Em làm nó tan chảy và loạn nhịp
Chẳng thể nào biết được..
Anh đã yêu em từ lúc nào?
Từ buổi sáng trong veo
Buổi trưa ấm áp
Buổi chiều dịu êm
Hay buổi đêm lộng gió...
***
Win là một thiên thần ẩn sau vỏ bọc một con người khó ưa nhất mà tôi từng gặp.
Vậy còn Nguyên? Có khi nào anh lại là một con quỷ được che đậy kín đáo bởi lớp ngoài hiền lành và thánh thiện kia không?
Không! Tôi không muốn vậy.
Nhưng, tại sao Nguyên lại muốn giết Win chứ? Tôi thật không ngờ là ở cái tuổi chưa đầy 18 (Minh Anh nói đó là chuyện cách đây 2 năm) hay nói đúng hơn thì là bằng tuổi tôi bây giờ-17 mà Nguyên lại có suy nghĩ mình sẽ giết người chỉ vì thua kém, anh thậm chí còn thực hiện rồi mà. Thật may là nó thất bại nếu không chắc có lẽ anh đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh rồi.
Xin anh đừng là ác quỷ. Xin anh hãy để em hối hận về những suy nghĩ sai lệch về anh và dừng khiến em phải bật khóc về một sự thật nào đó...
Em yêu anh như sương rồng xa mạc...yêu mãnh liệt và yêu đến kiệt cùng. Em yêu anh như bồ công anh trong gió...rất nhẹ nhàng và cũng rất mong manh. Em yêu anh như giọt nắng long lanh...sẽ chẳng ồn ào mà ấm áp đến lạ...
***
Chiếc ly rơi xuống vỡ tan thành vô vàn mảnh vụn nhỏ mà sắc nhọn, rượu vang đỏ trong ly tràn ra ngoài như một vũng máu đỏ rực rỡ và có sức hút đến lạ...
'F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top